7. secret love
Mình nhắc lại lần nữa, là mình đối với sữa dâu cũng bình thường thôi.
Mình không phải fan cuồng của sữa dâu, chưa bao giờ, so với sữa dâu thì mình thích sữa chuối hơn đấy.
Mình cảm thấy khá có lỗi khi đối diện với nụ cười buồn của Jung Yerin, nụ cười ấy mang theo một chút cảm thông, một chút thất vọng, và đương nhiên phần lớn là buồn, buồn thê thảm. Vì mình đã nói với chị ta rằng mình ghét nhất là sữa dâu, vì mình đã từ chối hộp sữa dâu của chị ta không thương tiếc, mình không hối hận vì hành động đó của bản thân, nhưng không hiểu sao khi đối diện với nụ cười đó mình lại cảm thấy Jung Yerin không đáng bị đối xử như vậy.
Khó nghĩ lắm, cái ánh mắt của Jung Yerin thật sự không hợp với nhân cách của chị ta chút nào. Không ngờ một con người đáng sợ như chị ta mà lại sở hữu cặp mắt long lanh vô tội đó.
Nói về Kim Sojung, hung thần chỉ hiện nguyên hình đúng một lần khi bảo mình đi rót nước cho Yerin, còn lại thì hiền như một cục đất, hiền nhất là khi cười với Jung ngốc nghếch. Nước là Kim Sojung ép mình rót, nhưng nước cam là chính tay mình vắt cho. Lại trách mình không hiếu khách đi, Jung ngốc nghếch nên cảm thấy vinh hạnh, vì cả mình và Kim Sojung đều không xem Jung ngốc nghếch là thợ sửa bóng đèn hay ống nước.
- Em không khỏe phải không? Hay chị đưa em về nhé?
Kim Sojung sau cùng cũng nhận ra Jung ngốc nghếch đang không khỏe trong người, mình chính là không hiểu vì sao chị lại dành một sự chú ý đặc biệt đến Jung ngốc nghếch như vậy. Không nói đâu xa, cả Yewon, bạn thân của mình còn không được chị chăm sóc kĩ càng đến thế, đừng nói chi một người xa lạ, còn bị trừ đến âm điểm trong lòng mình.
- Dạ thôi, em vẫn khỏe, em tự về được mà.
Jung ngốc nghếch từ chối mọi sự hỗ trợ, chị ta chỉ hứa hẹn về sau sẽ dùng bữa cùng mình và Kim Sojung thôi. Mình vẫn đang khó xử, nên chỉ ngồi lì trong bếp mà không bước ra, mãi đến khi hung thần vỗ vào vai mình nghe cái bốp.
- Sao cứ cau có với người ta thế? Dễ thương mà?
- Đừng nói chị thật sự có hứng thú với chị ta nhé? - mình nhếch môi hỏi ngay.
- Ha, - Kim Sojung thở mạnh ra đằng mũi - Chị có hứng thú thì sao chứ? Người ta chỉ cần em có hứng thú thôi.
- Nhảm nhí! Chị ta say Yewon như điếu đổ thì có!
- Sao em biết? Em có bằng chứng không? Đó chỉ là những gì em tự suy diễn thôi chứ gì?
- Có! Nhất định là có! Được rồi chị chờ đó! Em mang bằng chứng về cho chị!
Mình vì tức nên mới nói lớn tiếng, nói xong cũng bỏ lên phòng. Rõ ràng Jung Yerin là một con người đáng sợ, vậy mà trong mắt người khác lại cố tỏ ra mình tội nghiệp lắm. Ừ thì cái nụ cười buồn khi nãy tội nghiệp thật, và chị ta đúng là rất cao tay khi có thể khiến mình suy nghĩ về nụ cười đó nhiều như vậy.
Tối đó mình có nhắn tin với Yewon, mình hỏi về tiến triển giữa Yewon và 'người mà Yewon thương nhưng ai cũng biết là ai', Yewon bảo cả hai đã bước sang giai đoạn tìm hiểu, bao giờ hẹn hò chính thức mới chịu nói tên người đó cho mình nghe. Mình chẳng qua cũng chỉ giả vờ hào hứng, giả vờ tò mò cho Yewon vui, vì mình biết tỏng tòng tong người đó là Jung Yerin rồi.
Mình nhếch môi, Kim Sojung, chị cứ chờ đi rồi thấy, chờ đến ngày cái tên Jung Yerin được thốt ra từ miệng Kim Yewon. Lúc đó đèn sân khấu sẽ vụt tắt, người người vỗ tay, nhà nhà tán thưởng vai diễn xuất sắc của Jung Yerin, và mình sẽ là đứa vỗ tay to nhất.
Mà, mình để ý là từ ngày hôm đó, Jung Yerin thật sự không đoái hoài gì đến mình. Xem ra chị ta cũng biết điều hơn rồi, đã toàn tâm toàn ý thích Yewon, không giở trò bắt cá ba bốn tay nữa. Jung ngốc nghếch cũng không nói chuyện với Jiwon nhiều, thường thì toàn nói về Toán, và Jiwon vì muốn cảm ơn nên hay mua đồ ăn vặt cho chị ta mà thôi. Có vẻ như ngày mình biết được tên người Yewon thương đã cận kề.
Lúc bị làm phiền thì thấy khó chịu vô cùng, đến lúc chẳng ai làm phiền nữa lại thấy có chút trống vắng. Mình đúng là cảm thấy có chút trống vắng, vì Jung Yerin nói chính xác là tách khỏi cuộc sống của mình, như thể mình chưa từng tồn tại trong cuộc đời chị ta. Thật ra là từ sau nụ cười buồn mang màu thất vọng đó, Jung Yerin không còn tiếp cận mình nữa. Chắc chị ta cũng biết mình ghét chị ta nhiều thế nào rồi, nên mới cố tình tránh mặt mình.
Thế này thì căng lắm, vì mình và Yewon rất thân, lỡ như đến ngày Yewon giới thiệu Jung Yerin là bạn gái của cậu ta cho mình, chắc sẽ có một rắc rối không hề nhỏ. Yewon sẽ buồn lắm nếu biết mình ghét cay ghét đắng Jung Yerin. Nhưng mình đã chuẩn bị tâm lí đến ngày đó rồi, xét thấy Jung Yerin hiện tại cũng đã ăn năn hối cải, biết tránh xa mình, biết toàn tâm toàn ý ở cạnh Yewon, nên tạm thời mình sẽ tha thứ cho lỗi lầm của chị ta ngày trước, nhưng chỉ là tạm thôi. Nếu một ngày mình phát hiện Jung Yerin ngựa quen đường cũ, mình thề sẽ lao đến đấm chị ta một phát cho bỏ ghét.
Tiết Thể dục nào của lớp 11B7 mình cũng phóng tầm mắt xuống sân, kì lạ một điểm là mình rất hay tìm Jung Yerin, tìm bóng hình của người mình ghét. Jung ngốc nghếch chia đội chơi bóng rổ, mỗi lần chị ta ghi bàn, cả trai cả gái trong lớp chị ta đều la toáng lên. Cảm giác như ai cũng thích Jung Yerin vậy. Yewon đôi lúc cũng xem, nhưng cậu ta không biểu lộ ra ngoài một cảm xúc gì, chắc là đang khó chịu vì Jung ngốc nghếch được nhiều người hâm mộ quá.
Vậy đấy, yêu đương làm chi cho rách việc. Cứ như mình có phải sướng không? Chẳng cần phải bận tâm đến ai, ai thích ai cũng không phải chuyện của mình. Ghen tuông làm chi cho khổ cái thân.
Dạo gần đây Jung Yerin đúng thật là không bén mảng đến gần mình nữa, nhưng mình vẫn cứ thấy là lạ thế nào. Giờ thể dục của lớp 11B7, trong khi Yewon thỉnh thoảng lại dõi mắt xuống sân trường và mỉm cười, mình chưa lần nào phát hiện Jung Yerin nhìn về phía này. Xem ra chị ta khá vô tâm với Yewon, không lẽ Jung ngốc nghếch là kiểu người thích lạnh nhạt với người yêu?
*
"Ta yêu một nơi nào đó, là vì nơi đó có người ta yêu."
Mình đọc được câu ấy ở đâu đó trên mạng xã hội, và mình thấy đúng thật. Mình thích đến trường, vì trường có Eunbi, mình thích phòng 107, vì phòng 107 là phòng học của em, mình thích đi ngang con hẻm nhà em mỗi khi đạp xe đến trường, vì tại một căn nhà ấm cúng trong con hẻm nhỏ, có người mình thương.
Mình luôn dặn bản thân phải quên Eunbi đi, nhưng làm không được, càng cố quên lại càng nhớ thêm. Vì lẽ đó mà mỗi lần đối diện với Yuna mình đều rất khó xử, giống như mình đang làm một việc sai trái lắm, mà nó sai thật, khi thích người yêu của bạn thân thế này.
Mình muốn tránh cũng tránh không xong. Kể cả khi mình cố gắng giữ khoảng cách với Eunbi thế này, mình và em vẫn chạm mặt nhau. Lí do? Lí do nằm ở chỗ thầy So là người phụ trách chiếc xe buýt của hai lớp 10A7 và 11B7.
- Ủa? Hai đứa đi cùng xe hả? Ngồi chung đi ngồi chung đi.
Đó. Vậy là mình và Eunbi ngồi cùng nhau.
Mặt Eunbi trông chẳng tình nguyện gì cả, em thậm chí còn định nói lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thầy So đã kéo cả hai ngồi vào hai chiếc ghế ở hàng thứ hai, bên trái từ trên đếm xuống. Eunbi ngồi trong, ngay cửa sổ, còn mình ngồi cạnh lối đi. Cả hai đều im lặng, mình biết Eunbi không thích ngồi cạnh mình, nên cố làm như bản thân là người vô hình bên cạnh em. Mình thậm chí còn không để cho áo khoác của mình lấn sang ghế Eunbi dù chỉ 1cm, mình ngồi khép nép hết sức có thể, để em không nhận ra mình đang ngồi cạnh em.
Hoàn hảo. Giờ thì mình ngủ đây.
- Yerin, ngồi đàng hoàng chứ em, té đấy.
Mình giật mình tỉnh giấc. Trời đất, mình mới nhắm mắt có một lúc mà giống như vừa ngủ hẳn một đêm 8 tiếng. Đầu mình được thầy So đỡ lấy, nếu không có thầy, mình chắc đã ngã xuống lối đi rồi. Chiếc xe buýt này cũng thật kì quặc, ghế của nó không có tay vịn.
Nhưng mà...ngoài bàn tay của thầy So đỡ đầu mình ra, còn có một bàn tay nữa giữ mình lại khi mình suýt chút đã ngã xuống. Eunbi giữ lấy cánh tay mình, nhưng khi mình tỉnh giấc thì thả ra ngay. Chết thật, mình 'nhấn mạnh' sự tồn tại của mình rồi. Eunbi sẽ lại ghét cay ghét đắng mình cho xem.
- Dựa vào vai Eunbi ấy, hai đứa thân mà.
Ực.
Thân ghê ha thầy?
Mình chẳng dám nhìn mặt Eunbi, mình chỉ cười cho qua chuyện, cho thầy đừng chú ý đến mình và em nữa, cho thầy đi xuống bên dưới để mình tiếp tục ngủ.
Mình quay lưng về phía Eunbi, lại cố gắng khép nép hết sức có thể, mỗi lần xe chạy là mình buồn ngủ, mình chỉ muốn yên ổn ngủ mà thôi.
Nhưng, ngay khi cảm nhận được có gì đó ấm áp vừa chạm vào lưng mình, mình mở to mắt, và chầm chậm ngoái đầu. Khóe môi co giật, cả người run như cầy sấy khi phát hiện thứ ấm áp chạm vào vai mình chính là vai của Eunbi. Em ngủ gật rồi, và mình chỉ còn cách xoay người lại, khẽ khàng đặt đầu em lên vai. Vì nếu mình không làm thế, sẽ đến một lúc nào đó cả đầu Eunbi cũng sẽ tựa vào lưng mình, và mình cam đoan rằng khi đó có cho vàng mình cũng không dám xoay người lại ngắm em ngủ. Nhân lúc bây giờ còn có thể di chuyển nhẹ nhàng, để không phiền đến giấc ngủ của em, mình càng phải tranh thủ.
Mình với tay kéo rèm lại, để nắng không làm phiền đến giấc ngủ của em. Eunbi thơm quá, tim mình lại đập thật to, thật mạnh. Sau bao nhiêu tháng giữ khoảng cách với em, đây là lần đầu tiên mình ở gần em đến vậy.
Đến hiện tại nhìn em, cảm xúc của mình vẫn như phút ban đầu. Mình mỉm cười, lén lút thả xuống đỉnh đầu em một nụ hôn. Nhớ lại mới thấy cuộc sống trước kia của mình thật vô vị, cái cuộc sống không có Eunbi ấy, chẳng tồn tại một màu sắc gì. Vậy mà khi say nắng em, mình một ngày trải qua đủ loại cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Hiện tại không phải mình hết thích Eunbi, ngược lại còn cảm giác như càng ngày mình càng thích em hơn, hôm qua nhiều hơn hôm kia một chút, hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một chút và chắc chắn ngày mai sẽ lại nhiều hơn hôm nay một chút.
Trong khi Eunbi vẫn ghét mình, không thay đổi. Mình không chắc em có bớt ghét mình hơn hay không, cái đó mình chưa kiểm chứng, nhưng mình không muốn em ghét mình hơn nữa, bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi, mình đã tổn thương nhiều lắm rồi.
Eunbi ngủ khá say, và vì em ngủ khá say nên mình mới có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp với em thế này.
Mình, Jung Yerin, hiện tại vô cùng vô cùng muốn chạm vào tay và má em. Mình không thể tưởng tượng ra chúng mềm mại và ấm áp như thế nào, mình muốn động vào, mình thật sự muốn động vào, nhưng nếu chẳng may Eunbi phát hiện em sẽ ghét mình nhiều hơn mất.
Mình nuốt xuống, lắc lắc cái đầu và dời tầm mắt đi nơi khác ngay sau đó. Mình đang tào lao cái gì vậy không biết, Eunbi là báu vật quốc gia, là di sản thế giới, là viên kim cương to nhất, đẹp nhất, thuần khiết nhất và quý giá nhất. Mình không biết tại sao mình lại thương Eunbi nhiều như vậy trong khi chẳng biết gì về em ngoài người chị Kim Sojung của em cả.
Mình đúng là điên thật mà, người ta thường nói tình đầu khó phai, ngày trước mình còn khinh thường câu nói này cực kì, vì mình quan niệm chẳng có gì bản thân thật sự muốn quên mà không quên được cả. Nhưng còn bây giờ, mình phát hiện ra rằng đó là một việc làm khó còn hơn lên trời. Mình muốn quên Eunbi, nhưng có lẽ ngày nào còn đến ngôi trường này, ngày đó mình sẽ còn thích em, thích thật nhiều.
Eunbi đột nhiên cựa quậy, em chau mày, như thể đang không thoải mái, hại mình lo sốt vó vì chẳng biết em đang không thoải mái chỗ nào. Nhưng không lâu sau đó, Eunbi khiến mình chết trân tại chỗ. Mình mím chặt môi, nuốt xuống nghe cái ực khi em ôm cánh tay mình, em ghì chặt cánh tay mình về phía em.
Nghe có phút biến thái nhưng tay mình vừa chạm vào ngực Eunbi, mình còn cảm nhận được cả áo lót của em.
Không xong rồi không xong rồi, mặt mình đỏ như thịt bò tươi, và nóng như lửa. Mình nửa muốn rút tay về, nửa không muốn. Mà thôi, mình chính là không muốn rút tay về. Có nằm mơ mình cũng chẳng dám mơ đến một ngày được Eunbi ôm, em thật dễ thương, dễ thương lắm, vô cùng dễ thương khi ôm tay mình chặt cứng thế này.
Mình ngồi yên cho Eunbi ôm, đó là chuyện đương nhiên. Mình thỉnh thoảng lại ngửi tóc em, vì thích lắm. Từ bé đến giờ mình chưa từng cảm thấy tuyệt vời thế này, cái cảm giác được người mình thích tựa đầu lên vai mà ngủ, cảm giác được làn da mịn màng và ấm áp của em tì vào người, cảm giác mùi hương của em bao trùm lấy bầu không khí xung quanh, thật dễ chịu.
Ngoại trừ lần sờ trán Eunbi ở lớp học Đội tuyển Toán, mình chưa động vào em thêm lần nào. Mình buồn ngủ quá, vì bác tài chạy êm lắm, mình cũng muốn thức ngắm Eunbi ngủ, nhưng mình không trụ nổi nữa rồi.
Nếu mình ngả đầu về phía em, liệu khi tỉnh lại em có nổi cáu với mình không?
Bàn tay Eunbi chạm vào bàn tay mình, mình muốn nắm tay em lắm, thật sự muốn, nhưng lén lút thế này lại không hay, em sẽ ghét mình. Huống chi em có Yuna rồi, ngồi cạnh mình chắc chắn khiến em khó chịu lắm. Khi nãy vào xe mình chẳng để ý Yuna ngồi ở đâu, chắc lại như mọi lần ngồi cạnh Eunha, và chắc ngồi cách mình khá xa ở tít đằng sau.
Thôi, mình tốt nhất là không nên động vào Eunbi.
Mình cố rút tay ra khỏi vòng tay Eunbi, nào ngờ em nhăn mày giữ lại. Eunbi ôm còn chặt hơn khi nãy, hại mình bối rối xoay hết bên này đến bên kia cũng không biết làm sao.
- Cần tìm gì à Yerin?
Mình ngơ ngác ngước mặt lên khi nghe thầy So hỏi, rồi lắc đầu. Thật ra là có đấy, mình cần tìm đường thoát thân.
- Khát nước hay đói bụng? Cần gì để thầy lấy cho. - thầy So vui vẻ đề nghị và hất mặt - Chứ Eunbi đang ngủ mà, em cựa quậy nhiều em ấy sẽ tỉnh đấy.
Ai mà chả biết điều đó, nhưng để yên như thế còn gay hơn. Mình nói bừa rằng mình đói bụng, nên thầy So đưa đến cho mình hẳn hai cái bánh bao nóng hổi, bảo rằng đợi Eunbi dậy thì chia cho em một cái, nhưng mình lén bỏ vào balo em luôn rồi, vì mình biết Eunbi sẽ không chịu ăn nếu thấy người đưa bánh bao cho em là mình.
Dù không đói, mình vẫn ăn bánh bao, bởi chỉ có khi ăn mình mới không buồn ngủ, chứ cứ ngồi không thế nào cũng gật gà gật gù ngả đầu về phía em cho xem.
Nhưng đang ăn giữa chừng thì Eunbi tỉnh giấc, em có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra em vừa tựa đầu ngủ trên vai mình, còn ôm cánh tay mình cứng ngắc, hại mình khổ sở ăn bánh bao bằng một tay.
Mình không nhìn Eunbi, mình biết em ngạc nhiên là vì hành động của mình, bởi em vừa giật bắn người và bỏ tay mình ra. Đơn giản vì mình sợ ánh mắt của Eunbi, ánh mắt của em là thứ có thể giết chết mình trong vòng một nốt nhạc, mình có chết cũng không nhìn vào mắt em nữa đâu, vì buồn lắm.
Việc tiếp theo mình làm chính là vươn vai, xoay vai, bóp vai các kiểu. Chính vì không phải Eunbi chỉ ngủ trên vai mình mỗi 5 phút, em ngủ hẳn 45 phút hơn. Xong xuôi mình lại quay lưng về phía Eunbi, và hạnh phúc ăn bánh bao bằng đầy đủ hai tay.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com