Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. chubby cheeks

nguoiyeuyerin đó nè cho dừa lòng mấy người mấy người dừa lòng mấy người chưa?

*

Hình như Jung Yerin thích mình.

Nếu không thích mình, tại sao lại chụp lén mình? Tại sao lại để tấm ảnh chụp lén đó làm ảnh màn hình khóa? Và tại sao chỉ cho sữa mỗi một mình mình?

Hình như từ đầu mình đã hiểu lầm điều gì đó. Được rồi, xét lại một chút. Nếu người Jung ngốc nghếch thích chưa bao giờ là Yewon, và người Yewon thích chưa bao giờ là Jung ngốc nghếch, vậy thì việc Jung ngốc nghếch tiếp cận mình chưa bao giờ là sai. Thế thì hỏng rồi, mình đã nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đem bằng chứng phạm tội của chị ta về cho Kim Sojung, bây giờ biết ăn nói thế nào với hung thần đây?

Dù mình thích sữa chuối hơn, mình vẫn chọn sữa dâu, vì nhớ lại lần mình từ chối sữa dâu của Jung Yerin tối hôm nào. Đó là do mình nghĩ chị ta bắt cá hai tay, là kiểu người đáng sợ cực kì nên mới chán ghét không muốn nhận, nhưng bây giờ khi nhận ra mình mới chính là người sai, sai ngay khi bắt đầu, thì cũng nên nhận cho ai đó đỡ tủi thân chứ nhỉ?

Nhưng chỉ như vậy thôi, không hơn nữa. Mình không có bất kì một cảm xúc đặc biệt nào với Jung Yerin cả, nên nếu chị ta thật sự thích mình, thì quả là thiệt thòi, mà sự thiệt thòi này là do chị ta tự đem lại cho bản thân. Người gì đâu mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, đụng chuyện gì cũng cười, đây hoàn toàn không phải kiểu người mình thích. Đến đây thì mình tự hỏi bản thân một chút về kiểu người mà mình thích, chắc mình thích kiểu mặt lúc nào cũng như đống phân nhưng thực chất lại yêu thương mình vô bờ bến. Ừ, bà Kim nhà mình đấy.

À quên nữa, mình phải gọi cho hung thần, một phần vì chị dặn khi đến nơi phải gọi điện báo chị, một phần vì mình nhớ. Đi xa thành phố thế này làm mình nhớ Kim Sojung quá đi mất.

"Đến rồi à?"

- Dạ đến rồi.

Chỉ sau một hồi chuông mình đã có thể nghe được giọng của hung thần nhà mình. Mình nghịch hòn sỏi dưới chân, nhiều lúc thấy nói chuyện điện thoại với chị như đang nói với người yêu vậy.

"Ừ, chơi vui."

- Ơ khoan!

Mình vội can khi Kim Sojung định dập máy, chưa gì mà mình đã thấy đồng cảm với người yêu tương lai của chị rồi.

- Em...nhớ chị...

Hung thần im lặng cả một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng.

"Tối chị đón công chúa nhé?"

Câu này nghe cứ cảm động thế nào ấy.

- Dạ...

"Khóc à?"

Kim Sojung phì cười trong điện thoại, giờ thì mình cáu rồi đấy, tại sao chị có thể trêu mình trong khi mình thật lòng nhớ chị kia chứ? Nhưng cáu thì cáu, mình không dám dập máy.

"Nhõng nhẽo quá...đi chơi đi tối chị đón."

Mình mếu máo dụi mắt, thật sự thì mình không định khóc đâu. Chẳng qua bên tai mình có thật nhiều âm thanh lạ lẫm nơi vùng quê xa xôi, như tiếng chim hót, tiếng gió hay tiếng xào xạc của lá cây, chẳng qua mình bỗng nhớ về khoảnh khắc mình bị hắt hủi trên xe buýt, nên khi nghe được giọng Kim Sojung, mình tủi thân quá mới khóc thôi.

"Nín đi nào, chị phải làm việc rồi, lát nữa chị gọi lại cho công chúa được không?"

Mình ậm ừ trong cuống họng, gật gật đầu dù biết có gật Kim Sojung cũng chẳng nhìn thấy. Chắc sau này mình không tham gia những buổi học ngoại khóa xa thành phố thế này đâu, khung cảnh đồng quê này khiến mình cảm thấy xa lạ không quen, nhớ nhà quá đi mất.

"Đừng có khóc nữa, khóc nữa các bạn sẽ trông thấy, các bạn sẽ cười vào mặt công chúa của chị."

- Em nín rồi.

Chưa đâu, tại giọng Kim Sojung thấy ghét quá nên mình cố ý ngắt ngang vậy thôi.

"Sỉ diện quá là không ai thương đâu..."

- Không ai thương thì thôi!

Mình quát to, tức đến mức thở không ra hơi, đồ quái vật lúc nào cũng trêu mình, đúng là quái vật.

"Chị thương, không ai thương thì chị thương."

Mình lại mếu máo dụi mắt, Kim Sojung giỏi nhất là vừa đấm vừa xoa.

"Không khóc nữa, lát chị gọi lại cho em, chịu không?"

- Chịu...tạm biệt...

"Ha ha...tạm biệt công chúa của chị."

Kim Sojung dập máy rồi mình vẫn đứng nhìn điện thoại một lúc lâu, tâm trạng mình chùng hẳn xuống, mình định đợi cho đến khi mặt hết đỏ thì quay vào trong bảo tàng, để không ai phát hiện ra mình đang khóc.

Nhưng có tờ giấy khá dày được chìa đến trước mặt, khiến mình ngỡ ngàng quay sang. Chủ nhân của tờ giấy đó không phải ai xa lạ, chính là Jung Yerin, chị ta không biết đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Jung ngốc nghếch đứng quay lưng về phía mình, như chỉ đợi mình nói chuyện điện thoại xong là chìa khăn giấy đến ngay. Vậy chắc nghe hết cuộc đối thoại của mình với Kim Sojung rồi.

- Chị chưa thấy gì đâu, em cứ tiếp tục đi.

Thấy gì? Tiếp tục gì cơ?

Dù không có tuyết, trời hiện tại vẫn lạnh lắm, vậy mà Jung ngốc nghếch lại cởi chiếc áo khoác dày thật dày của chị ta ra, để dùng nó phủ qua đầu mình. Suốt quá trình, Jung ngốc nghếch không thèm nhìn mình lấy một lần.

- Sẽ không ai phát hiện em khóc đâu.

Hiểu rồi. Là muốn bảo vệ hình tượng cho mình. Áo khoác của Jung ngốc nghếch có mùi sữa.

Nhưng ai đó đang run lên vì lạnh kia kìa. Đồ ngốc.

Mình không hiểu vì sao khi nãy trên xe buýt Jung Yerin rõ là hắt hủi mình như vậy, mà bấy giờ lại thay đổi 180 độ, mình bắt đầu cảm nhận được tình cảm chị ta dành cho mình. Khá ấm áp đấy, nhưng vẫn còn đáng ghét lắm.

Mình muốn ôm ai đó, giữa tiết trời lạnh lẽo thế này mình thực sự muốn ôm một ai đó. Bên cạnh mình chỉ có Jung Yerin, nhưng mình không muốn ôm chị ta. Vì lỡ như Jung ngốc nghếch quả thật đang thích mình, mình không thích chị ta nhưng lại cho chị ta hi vọng, thì mình đúng là tội đồ thiên cổ. Yewon không có ở đây, nếu Yewon ở đây mình đã ôm Yewon rồi, bao giờ khóc xong mình cũng chạy đi tìm Yewon để ôm, để vực dậy tâm trạng của mình, nhưng nơi này vừa xa lạ vừa rộng lớn, mình chẳng biết tìm Yewon ở đâu cả.

Mình tự ôm chính mình vậy, vừa định ngồi sụp xuống, đã có một lực giữ lấy cánh tay mình, kéo mình xoay người. Mình không thấy được mặt Jung Yerin lúc này, và mình đoán chắc chị ta cũng không thấy mặt mình, vì chị ta làm mọi chuyện rất nhanh. Khi mình kịp hoàn hồn trở lại, thì cằm đã đặt trên hõm vai của Jung ngốc nghếch rồi.

Mình không đẩy Yerin ra, vì hiện tại mình đúng là muốn có ai đó để ôm. Là tự Jung Yerin ôm mình, chứ mình không bắt đầu trước, mình không có tạo cho chị ta hi vọng.

Mùi sữa, ngọt ngào quá. Đúng là mình không thích Jung Yerin, nhưng mùi của chị ta dễ chịu hệt như mùi của Kim Sojung vậy, ôm chị ta cũng khiến mình cảm thấy dễ chịu, mình đoán là thế, vì chẳng phải do dễ chịu nên mình mới ôm cánh tay Jung ngốc nghếch ngủ say sưa trên xe buýt đó sao?

*

Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định ôm Eunbi, mình hiểu cái cảm giác lạc lõng khi vừa khóc xong. Những lúc mình khóc, mình cũng muốn có ai đó ở cạnh mình, và ôm mình thật chặt. Mình biết Eunbi không thích mình, mình chẳng có ý gì đâu, mình chỉ muốn em dễ chịu hơn thôi, nếu em đẩy mình ra, và nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, mình chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu.

Mình càng chắc chắn về suy nghĩ của bản thân hơn khi Eunbi đột nhiên ôm tay em, đoán biết em định ngồi xuống, nên mình kéo em lại và ôm. Eunbi đúng thật cần có người ôm em lúc này, mình không biết em gặp chuyện gì, hay ai làm em tổn thương, mình chỉ có thể ôm, và vỗ nhè nhẹ vào lưng em thế này thôi.

Mình biết mình làm đúng khi Eunbi thả tay khỏi người em, và vòng qua eo mình. Trời đất, em thật sự đang ôm mình. Muốn tự tát bản thân một cái quá đi mất, xem mình đang tỉnh hay đang mơ. Eunbi ôm mình chặt lắm, em dụi mặt vào hõm vai mình, em không khóc nữa, nên mình không lo nhiều, mình chỉ đứng như trời trồng ở đó và tự thấy bản thân thật tuyệt vời mà thôi.

Khi nãy mình nghe được cuộc nói chuyện giữa Eunbi và Kim Sojung, chỉ là vô tình thôi, mình hoàn toàn không cố ý. Mình đoán Eunbi khóc vì nhớ Kim Sojung, nhưng mình không nghĩ em và Kim Sojung là người yêu của nhau, cũng chẳng biết tại sao lại như thế, mình cảm giác vậy thôi. Mình đã giật bắn người khi Eunbi quát vào điện thoại, nhưng lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn khi nghe được câu 'Chị thương, không ai thương thì chị thương' của Kim Sojung.

Eunbi, còn chị nữa, không ai thương em thì chị thương.

Eunbi ấm quá, mình đúng là đang lạnh lắm, nhưng đã nhanh chóng cảm thấy ấm áp trở lại nhờ Eunbi. Mình đung đưa cả người em qua trái lại qua phải, và không ngừng vỗ nhẹ lên lưng em, cảm giác bay bổng như thể mình đang mơ vậy.

Mà nếu đây thật sự là một giấc mơ, thì mình, Jung Yerin nguyện ngủ cả đời không tỉnh dậy.

Lúc Eunbi thả tay khỏi người mình cũng là lúc mình lùi ra sau, xem xét khuôn mặt em. Nói mình mặt dày cũng được, nói mình không có lòng tự trọng cũng được, mình dù biết Eunbi không thích vẫn cứ theo đuổi em đấy, thì sao? Nhìn em thế này mình xót lắm, thương không chịu được.

Lại xinh rồi, em của mình dừng khóc liền xinh đẹp trở lại rồi. Eunbi ngước mắt nhìn mình, và mình cười, vuốt lại tóc cho em.

- Sẽ không ai phát hiện em đã khóc đâu.

Eunbi nghe mình nói xong thì cụp mắt xuống, em cởi áo khoác một cách ngại ngùng, trả lại cho mình, rồi gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Mình vừa nhận lại áo khoác đã gấp rút mặc vào người, rời xa Eunbi chưa được 1 phút mình liền thấy lạnh. Sao mà lạnh thế không biết.

Mình không biết dỗ dành người khác, hoàn toàn không, nên mình trông vô cùng lúng túng trước mặt Eunbi khi ra sức dỗ dành em. Bản thân mình biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng mình mong rằng Eunbi sẽ hiểu hành động của mình mang ý nghĩa gì, chính em cũng cần có người ở cạnh ôm em mà, đúng không?

- Em vào trong đi, Yewon đang ở sảnh giữa đấy.

Thấy Eunbi cứ bối rối đứng đó, nửa muốn đi nửa không muốn, chân vừa nhấc lên lại do dự quay trở về nền đất nên mình lên tiếng trước. Bầu không khí ngại ngùng này đã đến lúc phải kết thúc, hôm nay mình hạnh phúc đủ rồi.

Eunbi ngại ngùng cúi đầu lần nữa rồi chạy đi, mình dõi mắt theo em mà không thể ngưng cười. Dễ thương quá đi mất, cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên mình thích em, mình thích một Eunbi dễ thương thế này.

Lúc ăn trưa, vì Eunha, Yuna và Yewon ngồi cạnh nhau, nên mình và Eunbi bất đắc dĩ cũng ngồi cạnh nhau. Mình ngoài gắp đồ ăn cho bản thân, còn gắp cho em nữa, bọn mình ăn ngoài trời, nhưng tiếc là không có nắng.

Nếu có nắng, mình sẽ có dịp trông thấy hai hàng chân mày của em chau vào nhau, em vừa khó chịu vì bị nắng chiếu thẳng mặt, vừa phải cố mở mắt để thấy đường ăn cơm. Em sẽ trông như một đứa trẻ đang buồn ngủ mà bị mẹ bắt đến trường, mặt nhăn nhó khó chịu, cái mỏ hơi chu ra. Nghĩ xem cảnh tượng đó đáng yêu thế nào, chính là đáng yêu chết đi được, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu chết đi được.

- Cậu bị cái gì mà cứ cười hoài thế?

Như kiểu tấm kính phản chiếu hình ảnh đáng yêu của Eunbi mà mình vừa tưởng tượng ra bị nứt, vết nứt bắt đầu ở tâm tấm kính hình chữ nhật, sau đó lan dần ra tứ phía, lan đều muôn phương, cuối cùng vỡ tan tành. Eunha, chính Eunha đã nhẫn tâm làm phiền trí tưởng tượng của mình. Hình ảnh đáng yêu của Eunbi không còn nữa, khiến mình hụt hẫng vô cùng.

- Không...không có gì...

Qua những chuyện thế này mình mới nhận thức được mình thích Eunbi nhiều cỡ nào, chỉ một hành động nhỏ của em cũng đủ khiến mình tưởng tượng ra cả một bầu trời đáng yêu, chỉ một cử chỉ bé tí của em cũng đủ khiến mình cười suốt cả ngày. Huống chi là ôm, ôm đâu phải một hành động nhỏ, mình chỉ ôm một người khi mình thật sự trân trọng người đó, khi người đó có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mình, đặc biệt là khi mình tin tưởng người đó.

Eunbi tin tưởng mình có thể dỗ dành em, nên em ôm mình, điều này hợp lí mà, phải không?

Hôm nay Eunbi chịu ăn bánh bao mà mình đưa, chịu uống sữa dâu mình cho, chịu ôm mình và để mình ôm. Tất cả thật sự là một cú sốc đối với mình, mình không cách nào diễn tả được niềm hạnh phúc trong mình lúc này, nhưng mình hạnh phúc lắm.

Lúc ăn trưa, Eunbi thỉnh thoảng còn chạm tay vào tay mình, chân nữa, đôi khi vô tình chạm chân vào chân mình, những lúc như vậy mình đều thích đến run người. Ngồi cạnh em thế này thích cực kì thích, khi nãy trên xe buýt mình không thấy thích như vậy, vì lúc đó đang mang tư tưởng rằng em ghét mình, nên tất cả những gì mình cảm nhận được chỉ là nỗi tủi thân của chính mình mà thôi.

- Em ăn tôm không?

Chẳng đợi Eunbi trả lời, mình đã gắp một con tôm từ trong nồi lẩu, cho vào bát của em. Eunbi thoáng chau mày, em lắc đầu với mình.

- Không...em không thích...

Nói đến đó đột nhiên khựng lại, và nhìn mình như kiểu em vừa nói sai điều gì đó. Mình mở to mắt vì không nghe rõ em nói gì tiếp theo, mình hạ đũa, nghĩ rằng em sợ dơ tay nên mới không thích ăn tôm. Chẳng sao cả, mình bóc tôm cho em là được rồi.

- Nè.

Mình đưa con tôm vừa bóc đến trước miệng Eunbi, em nuốt xuống một cách bối rối, và do dự đưa tay lên. Mình nghĩ là em sẽ cầm lấy con tôm từ tay mình, nghĩ rằng em ngại việc mình đưa trực tiếp đến miệng em thế này, nhưng cuối cùng em lại mở miệng và cắn lấy, cắn đến vị trí đuôi tôm. Vấn đề nằm ở chỗ Eunbi cắn lấy khi con tôm đang ở trên tay mình.

Dễ thương. Dễ thương dễ thương dễ thương một vạn lần dễ thương.

Mình mà có một người bạn gái như em, mình thề mình sẽ bóc tôm cho ăn cả đời, mua sữa cho uống cả đời.

Eunbi nhai, trông cái miệng chúm chím nhai từ má trái qua má phải dễ thương gì đâu.

Muốn véo một cái ghê.

Cặp má của Eunbi chuyển động, nó cũng là thứ khiến mình không thể ngưng cười, mình chỉ muốn cho em ngốn thật nhiều đồ ăn, vì điều đó sẽ khiến má em căng phồng, sẽ trông cực kì phúng phính, và sự đáng yêu sẽ theo đó tăng lên gấp trăm lần.

Mình cứ rơi vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang không đâu ra đâu như vậy đấy, rồi ngồi cười một mình. Phải chi Eunbi thật sự thuộc về mình ha? Thế thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Sau bữa cơm ai nấy đều chạy đi chơi thay vì tiếp tục tham quan bảo tàng, mình cũng không ngoại lệ, mình tranh thủ ngắm cảnh một tí trước khi bị ép quay trở về Seoul.

Seoul ngột ngạt lắm, tấp nập xe cộ qua lại, đầy những tòa cao ốc chật kín người. Seoul ồn ào lắm, bao giờ cũng có tiếng cười nói, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều. Seoul cô đơn lắm, chỉ có mình và bà, không bố, không mẹ, không họ hàng.

Nhưng gần đây Seoul đặc biệt đáng yêu, đặc biệt ấm áp, cũng đặc biệt thơ mộng.

Vì Seoul có Hwang Eunbi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com