Chương 2: Chị thật là tốt!
Mấy ngày sau đó Eunbi cũng vùi đầu vào công việc như một kẻ si cuồng, em cần tiền thưởng cuối năm, em muốn mua một chiếc máy ảnh mới. Cũng vì lẽ đó những suy nghĩ về người mình từng gặp phút chốc em đã tạm đặt vào một góc trong kí ức.
Nhưng mà duyên phận khó nói lắm, Eunbi tưởng đã quên ai ngờ mới đó lại bất đắc dĩ gặp lại người đó. Chuyện là hôm nay Eunbi đã có một chuyến đi khảo sát tại một tòa nhà mới, nghe bảo kiến trúc nơi này rất đặc biệt, rất thích hợp cho việc tổ chức triển lãm. Nhưng mà không rõ vì lẽ gì em lại vô tình thấy được cái cô gái tóc bạch kim kia, cô ấy đội mũ lưỡi trai đen, không rõ đang làm gì mà cứ nhìn vào đồng hồ mãi.
- Aaaaaaaaaaa.......
Bỗng có tiếng la thất thanh khiến những người đang ở đây đều bị thu hút, Eunbi cũng không ngoại lệ. Vài phút sau đó, cảnh sát cũng rất nhanh xuất hiện, nghe nói đã xảy ra một vụ án ở ngay tầng trên, nghe bảo lại là một nghị sĩ nào đó. Eunbi chán ngán lắc đầu, cảnh sát chán thật đấy.
Đang định rời đi Eunbi lại bị một chuyện khác lôi kéo mà không về được. Cái cô gái tóc bạch kim kia không hiểu tại sao lại bị xét vào diện tình nghi cùng vài người nữa, uầy, cảnh sát rảnh quá giờ còn đi bắt người đẹp sao?
Nạn nhân là một quan chức cấp cao, ông ta cũng đang tranh cử và nghe nói rằng ông ta có kha khá danh sách tội, cư dân mạng đều coi người này là cái gai trong mắt. Nghe đâu kẻ sát nhân đã dùng dao đâm một phát chí mạng vào ngay tim của hắn, không chỉ vậy, tên sát nhân còn khắc lên cơ thể hắn dòng chữ "kẻ sát nhân đã bị giết". Nhìn cơ thể bị khắc chảy đầy máu me, khuôn mặt chết mà hai mắt trợn ngược như thể vô cùng oan khuất kia, thật tởm, Eunbi nhận xét khi thấy thi thể bị đưa ra.
Nhưng tạm gác máu trinh thám qua đã, việc cần làm bây giờ của em là phải giải vây cho cô gái tóc bạch kim kia. Nghĩ là làm, em nhanh chóng tiến về chỗ cảnh sát cùng cô gái tóc bạch kim, sau đó lại dùng miệng lưỡi sắc bén của mình để minh chứng rằng cô gái nọ đã đứng ở tầng này trong khoảng thời gian nạn nhân bị hại. Đôi co một hồi bên phía cảnh sát cũng không xét nghiệm thấy vết máu hay có gì liên quan đến tóc bạch kim nên đành thả cô ấy ra.
- Cô ổn chứ? Bọn cảnh sát này đúng là một lũ chậm chạp mà!
Eunbi cằn nhằn, vẻ mặt của em làm người kia không thể không cảm thấy thích thú mà nở nụ cười mỉm. Nhưng mà dù cho cười mỉm thì cũng thật là đẹp, Eunbi suýt nữa là chết mê chết mệt cái nụ cười ấy rồi.
- Xin chào, tôi là Jung Yerin, sinh năm 96, xem ra chúng ta rất có duyên.
- Ể, 96? Vậy là chị lớn hơn em đó, em sinh năm 98, tên em là Hwang Eunbi, hiện đang là Giám đốc công ty tổ chức sự kiện.
Eunbi không ngờ nha, nhìn cái chị tóc bạch kim này còn có vẻ trẻ hơn em nữa ấy thế mà lại hơn em hai tuổi lận, cái này là do người ta trẻ hay là do em già dặn quá nhỉ? Chậc chậc.
- Chị làm nghề gì vậy, lần trước em thấy chị có xuất hiện ở triển lãm của em.
Eunbi cực kì tò mò mà hỏi Yerin, từ hôm thấy cô đăm chiêu nhìn mấy món đồ cũ kĩ em đã thắc mắc rất nhiều rồi. Không biết làm nghề gì mà lúc thì mặc vest lúc lại chơi nguyên tông trắng thế này nhỉ?
- Hmm~ tôi đang thất nghiệp.
Jung Yerin trả lời tỉnh queo như thể đó là chuyện rất tự hào. Nhưng mà Eunbi lại há miệng tròn mắt nhìn người trước mặt mà không tin nổi. Họ Jung ăn mặc không phô trương nhưng liếc sơ em cũng đã điểm được vài món có giá trị không nhỏ rồi. Từ giày đến áo, đến cả chiếc mũ cô đang đội cũng là thành phần có giá trị không nhỏ, nói thất nghiệp cũng thật khó tin. Chả lẽ Jung Yerin là con ông cháu cha sao?
Mà họ Jung ấy thấy Eunbi biểu hiện như vậy lại lấy làm vui vẻ vô cùng, khóe miệng cô kéo lên, đôi mắt cũng khẽ cong lên nhè nhẹ tạo thành hình lười liềm. Cô bé họ Hwang này nhìn thì trưởng thành, lạnh lùng lại có dáng vẻ rất mạnh mẽ nhưng dường như đó chỉ là vỏ bọc, em ấy quá đỗi là ngây thơ đi.
- Đùa em thôi, tôi là một nhà đầu tư thích đem tiền đặt vào những thứ thú vị.
- À.
Eunbi có hơi ức vì bị ghẹo nhưng vì sự xinh đẹp của đối phương nên em sẽ tạm gác qua hết. Vả lại nói chuyện thêm vài ba câu em liền nhận ra Jung Yerin rất dễ gần, cũng rất hợp ý với em. Cô nhìn bề ngoài có vẻ không mấy trưởng thành thậm chí còn có vẻ trẻ con hơn hẳn so với em nhưng nói chuyện rồi mới thấy họ Jung rất đỗi người lớn, sự trưởng thành, chín chắn lộ rõ trong từng câu chữ.
- Em thích tôi sao?
- H.....hả?
Eunbi luống cuống trước câu hỏi bất ngờ, mặc dù mặt không đỏ lên là mấy song trái tim trong lồng ngực đã đập đến cuồng loạn cả rồi. Em khẽ nuốt xuống, đôi mắt có chút ngượng mà nhìn Yerin rồi lại vội nhìn bâng quơ vì khó xử.
- Có.....có chút chút.
Một cách ngượng ngùng, Eunbi hằng ngày ăn to nói lớn lại bỗng chốc như một cô gái mới lớn bẽn lẽn đáp lại câu hỏi của người mình thích. Kì thực cũng là vì Jung Yerin rất chuẩn với gu của em nên em mới nhanh chóng có cảm tình với cô. Cao, đẹp, dịu dàng, trưởng thành, có sự nghiệp, các tiêu chí đều hội tụ đầy đủ.
- Tôi cũng có cảm tình với em, nhưng mà.......đừng thích tôi quá sớm, tôi không chắc có thể kiềm chế bản thân đâu.
Jung Yerin tự dưng nói mấy lời thực kì lạ khiến Eunbi ngơ ngác nhìn cô như đứa trẻ. Nhưng sau đó lại nhận lại một cái nháy mắt từ ai đó em liền nhận ra đó chỉ là một cách nói đùa, người này nắm bắt tâm lý của em rất nhanh nhưng em lại phải thú nhận là em không thể hiểu được tâm lý của cô.
______________________
Vài hôm sau, Jung Yerin bất ngờ thường lui tới công ty của Eunbi. Lâu lâu cô mang đến cho em một thứ gì đó thú vị, không phải hoa mà là những món đồ về lịch sử, âm nhạc hoặc có khi là những món đồ cô mang về từ nước ngoài. Và tất nhiên với người sở hữu cá tính mạnh như em điều này là cực kì tốt. Vả lại Yerin nói chuyện rất dễ gần, cô luôn trầm ngâm ngồi nghe em kể chuyện, đôi khi mỉm cười với em, có khi lại đưa tay xoa đầu em như thể em là một đứa trẻ. Và cũng có những lúc Yerin chọc em cười bằng những trò đùa ngộ nghĩnh của cô, khi thì như đứa trẻ khi lại như một con khỉ. Vui vô cùng, em cười vui vẻ đến mức Sojung và Yewon đều phải chú ý đến.
- Này, em đang yêu đó à?
Kim Sojung khẽ huých vai em sau khi đã chiến thắng một trò chơi trên điện thoại. Trước đó chị đã thấy em cười cười một mình nhưng còn vướng nhiệm vụ game chưa hoàn thành nên mới tạm gác lại.
- Gì.....gì chứ? Không có!
Em giật mình chối bay chối biến nhưng ngay lúc đó trong đầu em lại hiện ra hình ảnh Jung Yerin kia đang nở nụ cười ấm áp với mình. Tim em bỗng loạn nhịp lên, khuôn mặt trong khoảnh khắc trở nên ửng đỏ nóng ran. A, em sao thế này?
- Này, mặt em đang đỏ lên đấy nhóc.
Kim Sojung nghịch ngợm huých nhẹ vai Eunbi lần nữa. Lần này thì em không thèm cãi lại, khuôn mặt đỏ bừng kia đã đủ trả lời câu hỏi của Sojung rồi. Chưa đầy một phút em đã không bình tĩnh nổi mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng, cánh cửa ngay sau đó liền đóng lại để lại sau đó là nụ cười vang khắp nhà của Kim Sojung.
Ngồi trong phòng, Eunbi lần nữa lại không ngăn được mà suy nghĩ về lời Sojung nói. Kì thực em lúc này cứ như bị thôi miên vậy, trong đầu cứ nghĩ hoài không thôi về một hình bóng nào đó rồi lại bất giác mỉm cười ngây ngốc. Chả lẽ em thực sự đã......yêu sao?
______________________
Hwang Eunbi thần thần bí bí, tính tình lại kiêu ngạo hơn người bởi lẽ quanh em nào có ai vượt mặt được. Em xinh đẹp, nét đẹp sắc xảo lại mặn mà, em tài năng, hát hay nhảy đẹp lại rất có năng khiếu nghệ thuật, tất cả hội tụ lại tạo ra một Hwang Eunbi cao cao tại thượng chả khác nào một nữ hoàng. Mà ông trời lại rất biết sắp đặt, trong cuộc sống của em bỗng chốc lại xuất hiện một người chả khác nào sinh ra đã là mảnh ghép còn lại của em vậy. Người ta xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng, tỏa sáng, người ta tài giỏi nhưng khiêm nhường, ôn nhu và trầm lắng hơn em rất nhiều, nếu em là nữ hoàng cao ngạo thì có lẽ người ta là một vị quốc sư trầm tĩnh. Hai thái cực rất đối lập nhau nhưng kì thực lại vô cùng hòa hợp. Hợp nhau đến nỗi Eunbi cũng phải thắc mắc tại sao lại hợp nhau đến mức đó.
- Yerin, chị thích ăn bánh hay ăn kem?
- Em ăn bánh thì chị ăn kem, em ăn kem chị sẽ ăn bánh.
Câu trả lời rất dễ dàng khiến một cô gái như em hài lòng. Bởi sao ư? Đó là vì em là một kẻ kiêu ngạo và em cũng là một đứa trẻ yêu thích sự yêu chiều nên cái cách Jung Yerin chiều theo ý em đã khiến em chẳng thể nào thoát khỏi cái sự yêu mến dành cho cô.
- Chị Yerin, chị có muốn chơi trò đó không?
Hôm nay Yerin cùng Eunbi tình cờ gặp nhau ở công viên giải trí. Yerin đến vì đang đầu tư cho một khu trò chơi mới còn Eunbi thì đến để khảo sát cho dự án sắp tổ chức ở nơi này. Xong việc, Eunbi lại lần nữa bắt gặp Yerin, ban đầu em định bụng nói chuyện cùng cô một lúc nhưng sau lại tự dưng muốn chơi mấy trò chơi nên lôi cô theo cùng luôn.
Nhìn cái trò chơi quay mòng mòng trên cao kia, ánh mắt Yerin có chút hơi lay động nhưng sau đó lại đồng ý với Eunbi. Chỉ là.......
- Tuyệt, chị có thích không chị Yerin?
Eunbi hào hứng khi đặt chân xuống đất. Em vui vẻ như đứa trẻ trước mặt Yerin còn cô lại cười cười gượng gạo.
- Sao lại cố chịu vì em vậy?
Em khẽ mỉm cười khi thấy Yerin mặt mày xanh xao vẫn đang cố gượng cười. Xì, làm như em không biết ấy, Jung Yerin này cũng chiều em quá rồi. Nhưng mà cũng vì vậy mà khiến em vô cùng xao xuyến trong lòng. Trên đời này dễ gì kiếm được người chiều chuộng mình như vậy.
- Chị có sao đâu, chị ổn mà, em đừng lo.
Jung Yerin đứng thẳng lưng, cô cố nặn một nụ cười thật tươi khiến Eunbi xót xa vô ngần. Sao mà trên đời lại có người đáng yêu như thế chứ, ấm lòng quá đi mất!
Em nhào đến ôm chặt họ Jung, bàn tay của em nhẹ nhàng vuốt lưng cô, coi như là em đang cám ơn ai đó đi.
- Chị thật là tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com