Chương 10: Thời gian của Rin
Một lúc sau SinB trở lại với thuốc trên tay thì nhóc con kia cũng đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Rin, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm nó lên và nhìn vào thành quả mình gây ra. Trên cổ của Rin lúc này là một vết vừa đỏ vừa tím hằn rõ trông có vẻ rất đau. Cô nhanh chóng thoa thuốc cho nó, trong thâm tâm có chút gì đó xót xa cùng có lỗi. Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm ra những hành động đáng trách như vậy. Suy cho cùng Rin cũng chả có tội tình gì, nó chỉ là sinh ra với bộ dạng quá giống kẻ ấy mà thôi.
- Lại làm ngươi đau, ta đúng thật là quá xấu xa rồi- Cô vừa kéo chăn đắp cho nó vừa thì thầm.
- Eun.....
Rin lại khẽ kêu lên trong cơn mê nhưng SinB không hiểu nó nói gì. Chỉ có một chữ "Eun" là nghe được còn sau đó thì không. Nhưng có thắc mắc thì cũng như không vì Rin có bao nhớ là nó mơ thấy gì đâu, có thì cũng chỉ là mặt cô như nó nói.
_____________________
Tích tắc....tích tắc....
Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng và u tối nghe thật rõ làm sao. Trong cái khoảng không yên tĩnh ấy, lần nữa cô gái trẻ nói chuyện với cụ già trong khu rừng lại xuất hiện bằng một cách nào đó. Cô đang chìm trong giấc ngủ, cả thân người nằm gọn trong một góc tối trông thật cô đơn. Dòng thời gian cứ trôi mãi trôi mãi....
- Nhóc con, ngươi đã nghĩ thấu chưa?- Ông lão đêm trước lại từ đâu xuất hiện và hỏi.
Khẽ nhíu mày, cô gái kia liền dần thức dậy. Cô đưa ánh mắt trong veo của mình nhìn ông rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười này sao mà khó hiểu quá, nó không xuất phát từ niềm vui hay từ bất cứ điều gì vui vẻ, nó xuất hiện một cách rất lạ.
- Sao ngươi lại cười hả đồ ngốc?
- Lão già, ngươi thử nói coi tại sao ta lại phải nghĩ thấu khi ta đã nghĩ thấu lắm rồi. Ta đã từng nói rồi, ta vì nàng ấy mà có mặt trong cuộc đời, sau này ta có sống hay chết thì cũng là ở bên nàng ấy đến phút cuối.
Cô gái ấy lần nữa mỉm cười rồi đứng lên. Cô đi về phía chiếc đồng hồ cực đại đang chạy mà trầm tĩnh ngắm nhìn. Từng giây từng giây trôi qua, những tiếng tích tắc cứ thế vang lên bên tai. Nơi đây chính là thế giới vô hình, là thế giới trong tâm mỗi con người, chỉ có chính họ mới nhìn thấy được.
- Ngươi xem, con người lúc nào cũng mong sống mãi, sống lâu, sống hạnh phúc mà bọn họ lại chẳng bao giờ nhìn lại xem chính mình đã làm được cái gì để có được điều họ mong mỏi. Còn nàng ấy, nàng ấy sống qua ngàn năm, ngàn năm ta dõi theo nàng ấy nhưng chưa bao giờ thấy nàng ấy nở nụ cười vui vẻ thật sự, chưa bao giờ ta thấy cuộc sống của nàng ấy có những sắc màu tươi sáng mà lúc nào cũng chỉ có một màu u tối, cô đơn. Dù cho là Thần thì sao, thần thì cũng có sinh mạng, cũng có cuộc sống mà, để nàng ấy như vậy mãi ta không cam tâm. Cái dòng thời gian này sẽ mãi trôi, ta chỉ có thể xen vào một khoảng rất nhỏ trong cuộc sống của nàng ấy thôi nên ta không muốn lãng phí nó. Ta mong có thể làm cho nàng ấy vui, có thể tìm cho nàng ấy một hạnh phúc thật sự, chỉ như vậy thôi......
Cô gái ấy thật chậm rãi nói, cô nói thật nhiều, nói ra những điều mà bản thân suy nghĩ, những tâm tư của chính mình. Sao mà cái tâm tư nhỏ bé ấy của cô lại khiến lão già cảm thấy chua xót quá, đứa ngốc này hóa ra lại trưởng thành hơn cả lão, si tình hơn cả lão năm xưa nữa.
- Rin, đây là lần đầu ta gọi ngươi như vậy nhưng ta hôm nay muốn nói chuyện với ngươi một cách đàng hoàng nhất. Ngươi giỏi lắm Rin, ngươi khiến lão già như ta phải hổ thẹn thật sự. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, hãy làm cho tốt vào!- Lão già đập tay lên vai Rin mà cổ vũ.
Nhưng, nhìn kìa, đồng hồ sinh mệnh của Rin vẫn đang chạy. Thời gian không phải tiến tới mà là đếm ngược từng ngày từng giờ. Thời gian chính xác còn lại lúc này chính là 2 năm 3 tháng 12 ngày và 1 giờ 19 phút 22 giây. Tức thời hạn Rin còn tồn tại là hai năm, có vẻ dài nhưng sự thật lại là rất ngắn, chỉ chớp mắt thôi đã qua rồi.
- Ngốc, thời gian của ngươi không nhiều, nhất định phải làm được điều đã nói đấy!
- Nhưng lão già, liệu đến bao giờ ta mới có thể nhận ra nàng, bao giờ ta mới có thể đường đường chính chính là ta?- Rin ngước cắp mắt bi thương nhìn lão.
- Nhóc con à, cái đó dựa vào ngươi thôi, ai bảo năm đó lại đi gây chuyện làm gì rồi ra cơ sự này. Ta nghĩ chỉ khi ngươi yêu nàng ta hơn cả bây giờ, khi tình cảm của ngươi thắng được cả vách ngăn vô hình thì ngươi sẽ trở về là ngươi như bây giờ.
..............
_____________________
Đồng hồ điểm 6h sáng, Rin vẫn chưa thức dậy mà SinB cũng không có ý định gọi nó. Đêm qua để nó bị như vậy rồi làm sao còn có thể ép nó đi học đây. Thôi thì cứ để nó nghỉ một hôm đã và cũng để cô có cơ hội......xin lỗi nó một tiếng. Cuộc đời SinB cô ngàn năm chưa xin lỗi ai bao giờ nhưng lần này cô phải thừa nhận bản thân đã sai, cô có lỗi với nó thật.
- SinB!!!
Tên của SinB bất ngờ bị một giọng nói vô cùng gắt gỏng gọi đến. Cô dịch chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài thì thấy Umji với hàng lông mày nhíu chặt, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm đang đằng đằng sát khí nhìn cô.
- Sao đây?
- Còn sao chăng, ngươi nói coi vì sao trên cổ Rin lại có vết bầm như vậy, hôm qua chỉ có ngươi ở nhà với em ấy, không phải ngươi thì là ai?!- Umji gằn giọng chất vấn.
SinB nghe xong cũng không chối cãi gì cả. Cô quay mặt trở lại quyển sách dày cộp và đọc tiếp. Không phải là cô chối bỏ lỗi lầm đâu mà đang ngầm thừa nhận đấy, cô im lặng chính là vì không thể tự nói ra được. Cô nhìn vào sách nhưng có chữ nào vào đầu cô đâu, trong tâm trí cô chỉ có hình ảnh đứa nhóc ngây ngô đáng thương kia bị cô bao lần hành đến suýt mất mạng mà thôi.
- Hừm!- Umji cũng hiểu rõ SinB nên chỉ hừm một cái rồi bỏ ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho SinB.
Một mình trong phòng sách, SinB bỗng nhớ về những gì mà cha cô đã nói trong mấy năm qua. Lúc đó ông gọi cô về chính là muốn hòa giải với cô. Nhưng, cô không muốn, cô đã khước từ mọi mong muốn của cha mình mà đòi trở về tiếp tục nhận hình phạt của mình. Rồi, cha của cô đã nói rằng ông biết cô cũng đã rất an phân trong những năm qua, hình phạt như vậy cũng đủ rồi, ông muốn đưa cô quay về làm một Thần Chết như xưa, khôi phục lại mọi quyền lực cho cô. Thoát khỏi xiềng xích, đó là điều mà cô đã từng khao khát nhưng không hiểu sao cô lúc ấy lại không còn chút mong ước nào nữa. Cô từ chối, từ chối mọi thứ. Cha của cô lại nói rằng ông thấy xung quanh cô có điềm không lành, ông muốn cô quay về, muốn cô cắt đứt mọi quan hệ với trần thế làm một Eunbi của năm xưa. Và, chính lúc ấy không rõ vì sao cô lại nhớ đến nó, nhớ đến cái đứa trẻ bám theo mình mà luôn miệng kêu "em yêu", thật phiền nhưng cũng.....thật đáng yêu. Chính lúc ấy cô mặc định rằng bản thân còn muốn tìm ra kẻ đó, kẻ đã phản bội cô nên mới nhớ đến nhóc con. Qua sáu năm bị giữ lại, bị nghe giáo huấn, bị nhắc nhớ rằng đừng có níu kéo tình cảm vốn không được phép nhưng cuối cùng cô vẫn chọn quay về. Thì sao chứ, cô muốn báo thù đấy, cô muốn cho cái kẻ phản bội cô phải đau khổ mãi.
Nhưng, sâu trong cái lớp vỏ căm giận ấy còn một điều mà SinB buộc phải thừa nhận dù không nói ra. Cô căn bản nhớ đến kẻ kia nhưng chỉ là một phần nào đó rất nhỏ thôi còn sự thực thì vẫn là nhớ đến nhóc con kia. Rin thực sự không biết từ bao giờ đã chiếm lấy một vị trí trong cuộc sống của cô rồi, cô không xa nó được, sáu năm rời xa đã khiến cô vô cùng luyến tiếc. Phải chăng là tấm lòng làm cha làm mẹ?
_____________________
Rin cuối cùng cũng thức, nó gượng người ngồi dậy, cổ họng truyền đến một cơn đau rát kinh khủng. Nó khẽ ho mấy cái rồi rời khỏi giường vào nhà vệ sinh. Sau khi đã giải quyết mọi việc cần thiết thì nó mới để ý đến mình trong gương. Trên cổ nó có một vết tím thật rõ, nó nhớ là do SinB đã làm đêm qua, thật sự là khó chịu lắm. Nhưng, nó không trách cô đâu, nó biết cô không cố ý làm nó đau mà, nếu cô cố ý thì đã không thả nó ra, không thoa thuốc cho nó rồi.
Xuống nhà, Rin đi ngay vào nhà bếp tìm Won, nó đói rồi. Nhưng, kì lạ thật, trong bếp có ai lạ lắm, dáng lưng ấy đâu phải Won của nó đâu. Mà khoan, sao mà có chút quen quen ấy nhỉ, nhìn như là "em yêu" của nó ấy.
- Em yêu!
SinB đang cặm cụi nhìn vừa nhìn quyển sách dạy nấu ăn vừa coi cái bếp bị gọi thì giật bắn cả người lên. Cô quay lại nhìn nó định nổi giận nhưng lại thôi ngay sau đó. Không giận, hôm nay cô sẽ không nổi giận với nó.
- Ngươi dậy rồi, có đau không?- Vẫn lạnh lùng nhưng sao mà nghe lại giống đang quan tâm quá.
- Không có, không đau chút nào- Rin lằc đầu nguầy nguậy khẳng định mình không đau nhưng lại nhíu mày ngay sau đó.
- Ngươi lớn rồi cũng biết nói dối rồi nhỉ?- SinB dùng ánh mắt cứng rắn nhìn nó như dọa phải nói thật vậy.
- Dạ......Rin.....Rin......
- Được rồi, ngồi đó, ta nấu cho ngươi ăn- SinB bất ngờ dịu dàng bảo nó.
- Thật sao, em yêu sẽ nấu ăn sao?!- Rin như bắt được vàng mà reo lên.
Nhìn nó vui vẻ vậy SinB cũng lấy làm lạ trong lòng. Nhóc con này đêm qua bị cô hù cho như vậy mà không những không sợ còn vui vẻ như thế này. Lúc cô hỏi có đau không không những không kêu đau mà còn dấu, rốt cuộc là trong cái đầu của nó chừa gì vậy? Sao mà lại ngốc như thế chứ?!
- Ngươi thật sự rất ngốc, trong đầu ngươi chứa gì vậy hả?!
- Chứa em yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com