Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vở kịch

Hôm sau, từ sáng sớm căn biệt thự nhỏ đã mang một luồng sát khí đằng đằng. Nguyên nhân thì tất nhiên chính là bắt nguồn từ vị Thần Chết rảnh rỗi nhất, SinB. Cô bước ra khỏi phòng, đi lòng vòng quanh nhà với bộ mặt lạnh như tảng băng và ánh mắt chết chóc. Đến cả Won và Umji cũng không có suy nghĩ sẽ đến gần cô. Nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm level Max.
- Umji à, hôm nay em có đi làm nhiệm vụ không?
- Có chứ, chị cũng đi đúng không?
- Ừ ừ, tất nhiên rồi!
Vậy đấy, Won và Umji liếc mắt nháy nhó nhau rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Coi như hôm nay xui cho Rin vậy, ai bảo nó sẽ đến trường muộn một chút do lễ hội làm gì. Dù hai người cũng thương nó lắm nhưng họ cũng lo cho thân mình nữa.
- Xin lỗi em nha Rin!
Cả hai đồng thanh rồi biến mất trong tích tắc.

Thật ra thì Rin dậy từ sớm rồi, không hiểu vì sao thời gian này nó hay dậy sớm lắm, cơ thể cứ đến tấm 5h sáng đã bắt phải dậy rồi. Mà cũng thật kì lạ, nó xưa nay không có bao nhiêu xúc cảm với âm nhạc ấy vậy mà kì này cứ hay ngồi nghe những bản nhạc nhè nhẹ thôi. Tâm trạng nó lúc nào cũng trầm trầm không quá vui hay buồn, đôi khi tự suy nghĩ những điều mà nó cũng không hiểu sao lại nghĩ đến. Như lúc này chẳng hạn, nó đang ngồi bên cửa sổ trong phòng, tâm trí thì thơ thẩn ngao du ở phương trời vô tận. Nó mường tượng ra hình ảnh của ai đó nó không rõ mặt đang sánh vai đi bên nhau. Kì lạ thay là góc nó nhìn là góc khuất, giống như thể đang quan sát từ đằng xa hay nói chính xác hơn là theo dõi. Nhưng lạ nhất là dù đó chỉ là một sự ảo giác, một hình ảnh được tạo ra trong đầu nhưng tim nó lại đập rất nhanh, đôi khi còn thắt lại thật chặt khiến nó khó chịu nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy, nó không hiểu.
Bàn tay của nó như được truyền xúc cảm mà cứ thế viết lên tờ giấy trắng trên bàn từng chữ từng chữ. Nó nắn nót viết thật đẹp, những lời văn thật nhiều tâm trạng. Xem chừng lá thư tình này nó không cần phải vò đầu bứt tóc nữa rồi.
_____________________

Hôm nay có lễ hội ở trường nên Rin không mặc đồng phục thường mà thay vào đó là trang phục của Hội thể thao. Nhìn nó lúc này rất là năng động, quần thể thao có hai sọc trắng kéo dài hai bên ống quần, áo thun màu xanh và trắng in logo của trường cùng với Hội. Tay Rin còn đeo băng nữa, trông cũng oách lắm à nha.
- Em yêu, buổi sáng tốt lành!
Rin quên khuấy chuyện hôm qua mà vui vẻ chào SinB đằng đằng sát khí trước mặt. Ngay sau đó chính là ánh mắt sắc lẻm của cô, cô lườm nó, liếc xéo nó, nó nhìn thôi cũng lạnh hết sống lưng a.
- Em....em yêu ăn sáng chưa, Rin nấu cho em yêu ăn.
- Không cần!
Một câu ngắn gọn của SinB làm Rin im re không dám nói gì. Nó lủi thủi vào bếp nướng bánh mì rồi làm một cái sandwich nhỏ. Bị SinB lơ nó cũng không còn tâm trạng thưởng thức bữa ăn nữa nên cứ vậy gặm cho nhanh cái bánh của mình.

Xong bữa, Rin đến trước cửa phòng SinB muốn gọi cô nhưng lại sợ cô giận nên không dám. Nó cầm trên tay tấm thiệp nhỏ mà ngập ngừng mãi. Cuối cùng, nó gõ hai cái vào cánh cửa kia rồi nói ngay:
- Em yêu, Rin muốn mời em yêu đến lễ Hội trường hôm nay, Rin biết em yêu giận Rin nhưng Rin nhất định sẽ chờ em yêu đến. Rin để thiệp ở ngoài, Rin đi đây.....
Nó nói xong rồi xách chiếc cặp không biết đựng cái gì đi ra ngoài. Giờ đây trong nhà chỉ còn có mình SinB thôi. Cô he hé cánh cửa phòng nhìn ra ngoài, Rin đi thật rồi. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cúi người nhặt lấy tấm thiệp rồi mở ra đọc.
- Hừm, mời dự lễ hội trường ư, còn có sân khấu kịch nữa?- SinB dùng ánh mắt như thể coi khinh mà đọc tấm thiệp mặc cho trong nhà chả có ai- Hừ, không thèm!
Bộp, cô ném tấm thiệp qua một bên rồi đi vào phòng sách. SinB ơi là SinB, sao lại cố dối lòng thế chứ?
_____________________

Trường cấp 3 GF

Ở trường của Rin lúc này thật vô cùng náo nhiệt. Các học sinh, đặc biệt là Hội thể thao hiện vô cùng bận bịu. Họ đang trang trí khắp trường bằng những món đồ nho nhỏ hay các hình vẽ thật đẹp. Sân khấu kịch cũng đã trang hoàng sắp xong, các diễn viên cũng đang diễn tập cùng nhau.
- Rin, cậu đã làm xong mấy việc hôm qua chia chưa?- Eunbi huých vai Rin mà hỏi.
- Rin làm xong rồi, trong đây hết!- Rin đập đập vào chiếc balo của nó mà đáp.
- Cho tớ xem với!
- Không đâu, lát nữa cậu cũng sẽ biết thôi mà- Rin lắc lắc đầu cười.
- Xì, không cho thì thôi~

Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp trường. Rin và Eunbi đều bận rộn sắp xếp trang trí cho sân khấu. Đèn, đạo cụ, các thứ đều đang đi vào công đoạn hoàn thành. Hôm nay Rin thật sự rất năng động, dù vẫn ngây ngô như thường ngày nhưng lại lanh lợn hơn vài phần. Nó cũng biết điều hành lắm, làm mọi người kinh ngạc rất nhiều luôn.
- Rin hôm nay có vẻ khác thật đấy!
- Đúng vậy đúng vậy- Tất cả đều âm thầm bàn tán.
...........

Thời gian trôi qua, chỉ chốc lát đã chập choạng tối rồi. Bầu trời đã ngả sang màu hồng hồng tím tím, trông rất huyền ảo, xinh đẹp. Lúc này ở các hàng ghế khán giả đều đã có người ngồi, ai ai cũng thắc mắc về vở kịch của Trường GF năm nay.
Phía sau cánh gà, các thành viên của đội kịch đều gấp rút chuẩn bị cho buổi diễn. Eunbi lúc này đã chuẩn bị xong, em khoác trên mình bộ trang phục cổ trang màu hồng phấn, rất thanh tao, dịu dàng còn toát lên vẻ đáng yêu nữa. Mái tóc ngắn thường ngày được thay bằng mái tóc dài thướt tha với những chiếc trâm cài tuyệt đẹp. Em là nhân vật chính hôm nay đấy, khoác trên mình bộ trang phục này khiến em cứ bồi hồi xao xuyến làm sao đó, rất khó hiểu.
Nhân vật nữ chính đã có vậy nam chính là ai? Ừm.....là Rin đấy. Khó tin thật nhưng nam chính là Rin đấy. Nó được chọn làm nam chính do câu chuyện này có nhiều phân cảnh tình cảm mà nữ sinh trong Hội đều kịch liệt phản đối chọn nam sinh đóng cùng, tới cuối cùng trong hội chỉ có Rin là "ga lăng" nhất nên y như rằng nó là người được chọn. Mà Rin cũng khá giỏi diễn xuất, tuy ngô ngố nhưng nhập vai rồi thì hết luôn cả ngố, vô cùng hợp vai luôn. Cũng vì vậy nên bây giờ Rin đang khoác lên mình bộ y phục cổ trang của nam, tóc được cột cao bằng một sợi dây màu trắng. Tuy không có nét đẹp nam tính như một số cô gái nhưng Rin trong bộ dáng này cũng rất ngầu, mắt được vẽ một chút, lông mày rậm hơn chút, kì thực người không biết nó là nữ có lẽ sẽ chết mê chết mệt, người biết rồi còn mê mẩn hơn.
- Rin mặc vậy đẹp quá!
- Đúng thật, đẹp quá đi!
- Trông cậu ấy như người khác vậy, ngầu kinh khủng!
.........
Vân vân và mây mây các lời bàn tán xuất hiện. Xem ra độ hot của nhân vật chính lần này quá là lớn rồi.
_____________

Nhạc bắt đầu nổi lên, đèn ở khán đài tắt hết chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn pha trên sân khấu. Mọi người im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ vẫn vang lên. Tấm rèm trên sân khấu được kéo ra, bối cảnh phía sau là một cái cây lớn dưới ánh trăng, bên gốc cây là một cô gái xinh đẹp.
"Ngày xưa, dưới gốc cây cổ thụ ở ven rừng có một nàng tiểu thư xinh đẹp một lòng đứng chờ tình lang của mình. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần có thể nàng lại đến đây chờ người. Mặc cho đã 3 năm ròng nhưng nàng vẫn chờ, chờ mãi chờ mãi, chờ ngày tình lang trở lại bên nàng. Rồi đến một ngày kia, nàng không còn đến để chờ nữa, nàng đến để khóc, những giọt nước mắt của nàng tuôn rơi khiến ai ai cũng xót xa vô cùng. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến cho người ta phải đau khổ như vậy" - Một học sinh có giọng thật hay ở bên trong bắt đầu dẫn dắt câu chuyện.
- Hức....hức....chàng tại sao lại nhẫn tâm như vậy, sao chàng nỡ lìa bỏ thiếp như vậy chứ.....- Eunbi trên sân khấu vô cùng nhập tâm rơi nước mắt- Đã 3 năm, 3 năm rồi, ta đợi chàng 3 năm ròng mà bây giờ cái chàng trả cho ta lại là lá thư báo tử ư?! Chàng thật xấu xa, thật xấu xa mà.......huhu...
"Tiếng nàng khóc thật thê lương, thật đau khổ xiết bao. Tiếng khóc ấy động đến tận người đang say giấc ở trên cây cổ thụ kia. Nàng khóc, người ấy nhìn mà cũng đau xót theo".
- Tại sao lại khóc, ai làm gì ngươi?- Rin nhảy từ trên cành cây xuống trước mặt Eunbi.
- .......- Eunbi lắc đầu không nói.
- Là vì kẻ đó sao, kẻ đã bỏ rơi ngươi đó ư? Ngươi tốn nước mắt như vậy có đáng không? Đâu phải trên thế gian chỉ còn mình ngươi đâu!
- .......ta cô đơn, ta không có ai cả, ta là kẻ cô đơn nhất thế gian này......
- Ngươi không cô đơn, ngươi vẫn còn có.....ta mà.
Nhạc nổi lên, gió thổi đến làm mái tóc cả hai tung bay. Rin nhìn Eunbi, Eunbi nhìn Rin, ánh mắt thắm thiết thâm tình vô cùng. Bàn tay Rin đưa lên lau nước mắt cho Eunbi, đôi môi vẽ lên nụ cười nhè nhẹ thật đẹp.

Trên sân khấu là thế nhưng dưới khán đài lại là một câu chuyện khác. SinB và Won đều đang xem vở kịch này nhưng lại với tâm trạng trái ngược nhau. Won xem vở kịch ấy mà không kìm được nước mắt, chị vẫn nhớ, vẫn nhớ cái ngày năm đó. Lúc đó cũng như vậy, là chị bỏ cô ấy, bỏ rơi Eunha, người con gái chị yêu nhất, chỉ khác là cô ấy đã mãi sống cô đơn để rồi đau khổ và biến mất mãi mãi. Đó là sai lầm to lớn nhất cuộc đời chị, hôm nay chị lại được chứng kiến nó dưới góc nhìn khán giả. Nếu năm đó kịch bản cũng như thế này có lẽ chị đã phần nào vơi đi sầu muộn rồi.
Còn dưới góc nhìn của SinB nó lại là một mảng hỗn độn. Ban đầu cô khó chịu vì câu chuyện này, khó chịu vì Rin thân thiết với người khác. Nhưng, lắng nghe câu chuyện này, cô lại ngờ ngợ ra điều gì đó. Hình như bối cảnh này so với trong quá khứ của cô thật sự có phần tương đồng. Khung cảnh tình yêu bên cây cổ thụ giống như tình cảm của cô với kẻ ấy. Nhưng cô không quá bi thương sướt mướt, không có tình lang chết đi. Chỉ là, sao cái hình ảnh người ngồi trên cao quan sát mọi thứ lại có gì đó chạm đến đáy lòng cô. Lạ thật, rất kì lạ.

- Dù cho nàng có yêu ta hay không, dù cho tim nàng mãi không thuộc về ta thì ta vẫn ở đây, vẫn chờ nàng mãi mãi. Nàng biết không, ta đã ở đây rất lâu rồi, ta đã nhìn nàng và người ấy hạnh phúc bên nhau, ta đã rất vui thay cho nàng. Bây giờ, người ấy không còn nhưng ta vẫn còn bên nàng. Có thể nàng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của ta nhưng trên tất cả, ta vẫn ở đây đợi nàng!
Lời thoại cuối cùng của vở kịch đã hết. Khán giả dưới khán đài hoàn toàn rơi vào trạng thái thinh lặng, không phải không có cảm giác mà là quá buồn đến không nói nên lời. Câu chuyện kết thúc buồn, nàng tiểu thư ấy đã từ chối vòng tay của người kia, để lại sau lưng là một bóng dáng u sầu. Lời thoại kết thúc của Rin khiến ai nấy đều trầm mặc. Có lẽ trầm mặc nhất chính là SinB.
Tiếng vỗ tay vang lên, Rin đứng trên sân khấu hướng mắt về phía SinB trông rất lạ. Ánh mắt ấy chứa đầy thâm tình, vân trong veo nhưng lại chứa thêm cái sự ôn nhu lạ kì của một cái gì đó SinB chưa hiểu. Phải chăng lời vừa rồi là nói với chính cô? Không không, không phải đâu, là thoại kịch thôi mà.
______________________

Lễ hội đã xong, mọi người cũng mau chóng thu xếp ra về. Eunbi và Rin sau khi dọn dẹp sân khấu cũng chuẩn bị ra về. Vừa ra khỏi kho cả hai đã thấy Won đứng ở đó chờ sẵn.
- Won, em yêu đâu rồi?- Rin vừa thấy chị đã hỏi ngay về SinB.
- SinB vừa về đấy- Chị trả lời.
- Chị đưa Eunbi về hộ em, bye bye!
Rin như bị ma đuổi gấp rút nói với Won rồi chạy thẳng ra ngoài. Nó là vội đuổi theo cô, nó có chuyện cần nói với cô lúc này.
Còn lại ở trước nhà kho lúc chỉ còn Eunbi và Won. Chị có chút ngại nhìn em rồi quay đi ngay. Mà Eunbi hôm nay cũng ngại với chị lắm, em cứ nhìn chị nhưng rồi lại im re không dám nói gì.
- Ừ ừm, mình đi về, chị đưa em về- Won mãi mới mở lời được với em.
- Được ạ.
____________

Về phía Rin, nó vụt chạy ra ngoài với tốc độ thật nhanh. Đôi mắt nó dáo dác tìm kiếm hình bóng của SinB. Nó biết là cô đi nhanh lắm, cũng biết rõ cô không phải người thường nhưng nó vẫn muốn tìm cho được cô. Nhưng mãi vẫn không thấy được người muốn tìm, Rin mệt rồi, nó không chạy nổi nữa, nó có cảm giác bản thân sắp ngất đến nơi vậy. Kì thực bình thường sức của nó cũng mạnh lắm không hiểu sao thời gian này lại yếu như vậy. Cơ thể nó ngả nghiêng, đầu có hoa lên cơ hồ như sắp ngã hẳn xuống đất. Thật may, có một bàn tay giữ nó lại. Nó không biết người này, chắc chắn là vậy nhưng nó mệt quá rồi. Rin mơ màng nhìn người kia rồi lịm đi.
- Jung Yerin!
Đó cũng là những chữ cuối cùng nó nghe được, mờ nhạt lắm nhưng có thể nhận ra đó là một cái tên, tên khá giống tên trong sổ của nó.
- Hừm, tại sao ngươi lại còn sống hả Jung Yerin?!

////////////////////////////////
Merry Christmas my readers! 🎄❄☃
Au đã trở lại rồi đây, chúc mọi người Giáng sinh an lành dù hơi muộn. Cám ơn vì mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ au!

Hôm nay cũng là sinh nhật của đại tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ của em sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com