Chương 4
Thời gian trôi qua thật mau, thấm thoát đã là hơn 6 năm. Mà 6 năm trôi qua cũng thật sự khá êm đềm, không có bao nhiêu chuyện xảy ra. Vẫn như vậy, SinB không quản chuyện sinh tử nhân gian, sống cuộc sống lãnh đạm đến vô vị. Mà khoan, nói vô vị thì cũng không hẳn, có khi lại là quá có vị ấy chứ. Mấy năm nay trong nhà xuất hiện thêm một nhóc con, cuộc sống lãnh đạm vô vị của SinB phần nào đã bị phá vỡ.
Trên danh nghĩa là người Giám hộ của nhóc con nhưng hình như SinB cũng thực thành giám hộ cho nó rồi. Umji và Won miệng thì nói là sẽ chăm sóc cho đứa nhóc ấy vậy mà bao nhiêu việc lu bu xuất hiện thành thử ra SinB lại phải gánh trách nhiệm phiền toái ấy.
- Này, các ngươi rõ ràng là người chăm sóc nó, thế quái nào lại kêu ta ngồi đây?!- SinB bực bội nhìn nhóc con mới lên 6 tuổi kia rồi nhìn bọn Won và Umji đang cười hì hì.
Đập trán một cái, SinB liếc mắt nhìn nhóc con đầy oán giận. Cô ghét phiền phức, rất ghét a!
Miệng nói thì nói vậy nhưng SinB vẫn ngồi yên chăm sóc cho nhóc con. Kể ra thì cũng không phải không có nguyên nhân đâu. Sự thực thì Rin phát triển khá bình thường như bao trẻ nhỏ khác nhưng về phần suy nghĩ của nó lại không giống. Nó suy nghĩ rất ngây ngô, có phần phản ứng khá chậm, nếu có nói gì ít nhất cũng phải đợi hơn 10 giây nó mới hiểu được chút ít. Rin hiếu động lắm, lúc nào cũng chạy nhảy, chơi đùa bên ngoài mà không chịu nghỉ ngơi. Nhưng, sự hiếu động ấy cũng có phần bất thường, nếu không ai quan tâm nhắc nhở nó nó sẽ chơi mãi chơi mãi đến mệt lả rồi ngất lịm đi. Đối với SinB thì đây chính là do cô mà ra, đứa nhóc này chính là vì bị cô vô tình ném rớt mà đầu óc sinh ra có chút vấn đề.
Ngồi nhìn Rin chạy nhảy khắp nhà, SinB bỗng nhớ về ngày xưa của mình. Hồi đó lúc cô gặp kẻ ấy kẻ ấy cũng ngây ngô ngốc ngốc giống nó. Cái vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt ngây thơ không vương chút bụi trần nào thật sự là giống nhau đến kì lạ. Rin, đứa nhóc này dù còn nhỏ nhưng có thể cô không hề nhìn lầm, nó chính là giống kẻ kia đến không còn gì có thể giống hơn. Đôi lúc nhìn nó cô cũng không kiềm lòng được mà có chút nhớ nhung, kì ức thật sự rất khó mà quên đi được.
Choang, thanh âm đổ vỡ bất ngờ vang lên làm SinB thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô bỏ quyển sách dày cộp xuống bàn, khẽ lắc đầu một cái rồi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế thoải mái. Chầm chậm từng bước, SinB đi đến cái nơi phát ra tiếng ồn ban nãy xem có chuyện gì.
- Rin!
Trước mắt SinB là khung cảnh vô cùng tệ. Những mảnh vỡ nằm đầy trên đất, bên cạnh đó là khung ảnh mà cô giữ rất kĩ và còn có một đứa nhóc đang vô cùng sợ hãi. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán chuyện gì vừa xảy ra rồi.
Gương mặt SinB tối sầm lại, ánh mắt đậm mùi sát khí. Cô lườm Rin một cái sắc lẻm khiến nó đã sợ lại càng sợ hơn. Nó thực sự sợ lắm, nó đâu có biết gì đâu, nó không hề cố ý mà!
- E...m....em yêu.....
Nó mấp máy môi gọi cái tên mà theo nó là hợp nhất với SinB. Nhớ trước đây nó thấy Umji và Won hay gọi cô là SinB nhưng nó không thích chút nào, nó không muốn gọi SinB nên nó đã không gọi. Rồi, nó thấy chị Umji của nó được một chị gái khác gọi là "em yêu", cái cách gọi nghe thật là đáng yêu, nó thích lắm. Nó đã hỏi Won rằng như thế nghĩa là sao và lúc đó Won đã gãi đầu gãi tai một lúc trông thật suy tư. Cuối cùng, chị nói rằng đó là cách gọi của một người dành cho người mà mình yêu thương. Nó cũng thương SinB lắm mặc dù SinB đối với nó thật vô cùng lạnh lùng. Nhưng có sao đâu, nó thương cô là được rồi nên nó quyết định sẽ gọi cô bằng cái tên đầy yêu thương là "em yêu".
- Yêu cái đầu nhà ngươi, ngươi nhìn đi, ngươi đã làm cái quái gì trong phòng ta thế này?!
SinB nổi giận là mắng Rin, cô đang giận lắm lắm luôn. Nhìn coi, đứa nhóc này không chỉ vào phòng cô, lấy đồ quan trọng mà còn mở miệng chọc tức cô. Cái gì mà em với chả yêu, lúc nào nó mở miệng ra cũng chỉ có hai từ đó thật sự làm cô cáu tiết.
- Em....yêu.....Rin....Rin......
Rin thấy SinB nổi giận thì cụp mắt xuống, cả khuôn mặt đều cúi gằm xuống đất. Nó không muốn cô nổi giận, nó không muốn đâu. Nó biết là nó có lỗi rồi, đáng ra nó không nên làm rớt đồ của SinB, nó sai rồi. Nó vội bước những bước chân thật nhanh đến chỗ cô mà không quan tâm các mảnh vỡ trên nền nhà. Rồi, nó ôm lấy chân cô thật chặt, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất, đôi môi nhỏ nhắn liên tục mấp máy những câu xin lỗi thật nhỏ:
- Xin....lỗi....xin lỗi....xin lỗi......
Nhưng, đang trong cơn giận nên SinB không chút quan tâm mà giằng ra. Cô mặc kệ Rin ngã ở dưới nền nhà, mặc cho đôi mắt của nó đã ướt đẫm nước mắt. Bây giờ trong mắt cô chỉ có khung hình quan trọng kia mà thôi. Cô chậm rãi tiến đến chỗ mấy mảnh vỡ rồi ngồi xuống. Những ngón tay cô run run đưa lên nhặt từng mảnh ra để lộ dần bức ảnh phía dưới. Nói là ảnh cũng không đúng, đó chính xác hơn là một bức tranh, một bức tranh rất đẹp như thể là ảnh chụp vậy.
Đó là bức tranh vẽ cô cùng với một người khác giữa màn đêm với những con đom đóm vây quanh. Người đó có khuôn mặt thật xinh xắn, những đường nét nhìn kĩ thì có phần thật giống với Rin chỉ khác là một lớn một nhỏ mà thôi. Trong bức tranh ấy SinB trông thật là rạng rỡ vui vẻ mà người kia cũng tươi sáng không kém. Đây có lẽ là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất.
Đâu đó trong tâm trí của SinB vang lên những tiếng cười thật vui vẻ. Nơi khóe mắt cô bất giác cảm thấy có chút cay cay. Chết tiệt, cô đã cố quên đi rồi mà sao lại vẫn cứ nhớ lại thế này. Cái cảm giác ấy cứ như chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi, cái cảm giác ấy thật nhớ làm sao.
- Tại sao, tại sao ngươi lại cứ xuất hiện trong tâm trí ta, tại sao?!
Cô siết chặt bức hình trong tay đến nhăn nhúm cả lại. Trong đáy mắt kia xuất hiện một nỗi oán hận cùng bi thương thật khó tả. Cô đau, đau lắm, thật sự rất đau!
Chợt, có một cảm giác ấm áp phủ lấy tấm lưng lạnh lẽo của cô. Rồi, một vòng tay bé nhỏ bao lấy cổ cô đầy yêu thương. Cái cảm giác này sao mà ấm áp quá!
- Em yêu, đừng buồn......xin lỗi, Rin xin lỗi!
Giọng nói trẻ thơ vang lên bên tai khiến SinB cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Cô yên lặng để cho Rin ôm mình, yên lặng chìm vào khoảng không. Có đôi khi chỉ cần thế này thôi cũng đủ an ủi trong lòng rồi.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, nỗi buồn, nỗi hận cũng đã vơi bớt đi SinB mới nhận ra bản thân đang cùng Rin thân thiết. Cô mạnh tay đẩy nó ra khỏi người mình khiến nó ngã xuống đất. Kì thực, nhìn Rin ngã cô cũng có chút xót xa trong lòng. Nhưng rồi, nhìn vào khuôn mặt của nó cảm giác xót xa lại biến mất mà thay vào đó là sự oán hận. Chính gương mặt này đã khiến cô phải đau khổ tột cùng, chính gương mặt này đã đưa cô vào cuộc sống 1000 năm cô đơn, 1000 năm lạnh lẽo. Lại vì nó mà cô phải nhớ về kí ức cũ, vì nó mà bức tranh kia lại xuất hiện trước mắt cô. Cô ghét nó, cô không thể xót thương nó nổi!
- Tránh ra, đừng có lại gần ta!!!
Một câu nói, một hành động của SinB cũng đủ khiến trái tim non nớt của Rin bị tổn thương. Nó không hiểu vì sao lúc nãy cô lại để nó ôm cô, để nó an ủi cô nhưng bây giờ lại hắt hủi nó. Nó cảm thấy bản thân thật đáng ghét trong mắt cô, nó đã làm gì sai sao? Nó có thể sửa mà, nó sẽ ngoan mà, nó chỉ mong cô đừng ghét nó thôi.
- Rin xin lỗi.....đừng ghét Rin....em à không SinB, Rin xin lỗi!!!!!
Những từ phát ra từ miệng của Rin thật nghẹn ngào làm sao. Nếu khi bình thường nó nhất định sẽ khóc, sẽ nhào vào lòng ai đó tìm sự yêu thương nhưng bây giờ lại không. Rin không khóc, không tìm ai để nhào vào lòng cả. Nó chỉ cố gắng thốt ra từng từ xin lỗi SinB. Đối với nó SinB nổi giận, SinB không vui chính là rất tệ.
Dù cho có tức giận, có lạnh lùng nhưng những tiếng nghẹn ngào kia vẫn khiến SinB phải siêu lòng. Cô bình tĩnh lại rồi, cơn oán hận đã nguôi ngoai phần nào rồi. Con ác quỷ giận giữ bất ngờ xâm chiếm tâm trí của cô khiến cô mất đi lý trí, thật là tệ. Nhìn Rin đang cố gắng thốt ra những tiếng xin lỗi mà thâm tâm cô cũng có chút xót xa. Lại để ý mới nhận ra đôi bàn chân của nó đang chảy đầy máu, SinB cảm thấy bản thân thực là điên rồi. Tại sao lại nổi giận với nó chứ, cũng chỉ là người giống người mà thôi, sao lại trút giận lên đứa ngốc như nó chứ?!
- Ngươi đừng có xin lỗi nữa, cũng đừng có di chuyển, ở yên đấy- SinB lạnh lùng ra lệnh cho nó rồi phất tay làm mấy mảnh vỡ kia biến mất.
Cô tiến lại bên hộc, lôi ra một cái hộp cứu thương nhỏ rồi quay lại chỗ của Rin. Hơi cúi người, cô bế thốc nó lên đưa ra ngoài và bắt đầu băng bó. Những mảnh vỡ ghim vào lòng bàn chân của nó thật sâu, có lẽ là do di chuyển. Cả bàn chân của nó đều rướm máu trông thật đáng thương làm sao.
- Đồ ngốc, ngươi không biết đau sao?!- SinB lạnh lùng mắng- Lần sau đừng có vào phòng của ta tự tiện như vậy!
- Xin lỗi.....SinB.....
Rin lúc này không thấy đau, nó chỉ chăm chăm nhìn SinB mà thôi. Mặc dù không thích gọi cô như vậy nhưng để cô vui lòng nó sẽ gọi cô là SinB. Nó không muốn SinB khó chịu, không muốn cô hắt hủi nó chút nào. Mà SinB lúc này nghe nó gọi tên lại có chút không quen thậm chí có phần khó nghe. Có lẽ đã quen với cái tên kia mất rồi.
- Không cần phải cố gọi ta là SinB, cứ như bình thường là được- Cô trầm trầm nói.
- Em...em yêu- Rin ấp úng gọi tên cô với chút lo lắng trong lòng- Sau này có thể đừng ghét con không, Rin hứa Rin sẽ ngoan, sẽ nghe lời, đừng ghét Rin được không?!
Những lời nói ngây ngô của nó vang lên làm SinB có chút xót xa. Đứa ngốc này hóa ra cũng rất nhạy cảm. Được rồi, cô sẽ cố không ghét nó vậy.
//////////////////////////////
Một chút đắng sau này mới có ngọt được nhưng có lẽ còn đắng nhiều lần. Mong mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com