Chương 7: Chia ly
Trời dần sang đông, thời tiết trở nên thật là lạnh làm sao. Ai ai ra đường lúc này cũng đều mang theo một tấm áo thật lớn, thật ấm áp. Và, trong nhà cũng vậy, máy sưởi được bật lên, quần áo đều chuyển sang kín đáo, dày dặn hơn nhiều. Đáng lí vào thời điểm thế này mọi người đều thích ở nhà tận hưởng không khí gia đình đầm ấm nhưng lại có một người bây giờ đang thu dọn hành trang chuẩn bị ra đi. Đó là SinB, cô đang thu dọn hành lí để đi đến một nơi nào đó. Vì sao lại có chuyện này thì phải quay lại vài hôm trước.
*Flashback*
Vài ngày trước, SinB đang ở trong căn phòng sách quen thuộc của mình và cắm mặt vào quyển sách dày cộp. Đây là quyển sách thứ mấy mươi ngàn hoặc cũng có thể là gần triệu mà cô đọc. Có thể nói, qua ngàn năm qua đọc sách chính là thú vui và cũng là công cụ giết thời gian của cô.
Đang say mê đọc, chợt có một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong phòng thu hút sự chú ý của SinB. Ánh sáng ấy cứ nhấp nháy nhấp nháy qua lại trước mặt cô như trêu chọc nhưng cô lại không có chút biểu cảm nào là đang quan tâm cả.
- Đủ rồi, xuống đây đi- SinB lạnh lùng phán một câu làm vệt sáng nhỏ kia khựng lại lập tức.
Và rồi, ánh sáng đó biến thành một cậu chàng khá điển trai. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi với SinB và hào hứng kêu lên:
- Chị!- Cậu ta lao về phía SinB như muốn ôm lấy cô.
Bộp, một cách phũ phàng, SinB dùng quyển sách dày trên tay đập vào mặt cậu ta. Bị đau, cậu chàng liền nhăn nhó mặt mày nhìn cô đầy oán giận.
- Chị à, lâu lắm mới gặp có cần phải phũ phàng vậy không?!
- Ai là chị của cậu, đừng có nhận vơ!- SinB nhàn nhạt phớt lờ cậu ta bằng một câu ngắn gọn.
- Chị, chị vẫn còn giận bố sao, cũng đã gần 1000 năm rồi mà- Cậu ta trầm buồn nhìn SinB mà nói.
Cậu chàng này chính là Hwang Huyn Young, em trai của SinB. Từ nhỏ tình cảm của hai người cũng không quá đậm sâu, nhất là với SinB nhưng Huyn Young vẫn luôn yêu mến chị mình. Từ sau khi chuyện năm xưa xảy ra thì SinB đã cắt đứt toàn bộ những liên quan đến gia đình tất nhiên trong đó có cậu.
- Tôi không có bố nào cả, cậu đừng có ăn nói xằng bậy- SinB phất tay cất đi quyển sách rồi quay lưng muốn bỏ ra ngoài.
- Chị à, bố nói là có chuyện muốn nói với chị, bố muốn chị về vài ngày, về với em nhé!
Huyn Young vội nắm lấy tay SinB và dùng ánh mắt khẩn khoản mong cô đi cùng. Khẽ thở dài một cái, SinB liền gỡ tay của em trai ra. Cô im lặng suy nghĩ hồi lâu khiến Huyn Young rất lo lắng. Sự thực thì SinB vẫn giận bố của mình, với cô thì cái thảm cảnh ngàn năm bị giam cầm thật sự rất tồi tệ. Chính người mà cô gọi là cha ấy đã ngăn trở tình cảm của cô với kẻ ấy. Ông không sai, đó là sự thật mắt thấy tai nghe. Nhưng, việc tình cuộc sống bị quản thúc với các quy định này nọ, việc bản thân bị giam cầm quá lâu tại chính cái nơi mang theo bao kỉ niệm của mình thật sự quá tàn nhẫn với cô. Cô oán hận, cô thật sự rất oán hận ông ấy.
Mặc dù vậy thì hơn ngàn năm qua không gặp, không nghe mà bây giờ tự dưng lại xuất hiện khiến SinB cảm thấy có chút lo lo. Phải chăng có gì không lành xảy ra rồi.
- Được rồi, tôi đi với cậu- Cô lạnh lùng đáp một câu rồi quay đi.
- Em sẽ chờ, chị nhớ dặn mọi người là chuyến này sẽ lâu nhé, em đoán chừng cũng phải vài năm đấy- Huyn Young mừng rỡ dặn thêm.
*End flashback*
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến SinB phải dọn dẹp và thu xếp đồ đạc như thế này đây. Tính ra thì ở đây đã lâu bây giờ rời đi cũng có chút không quen. Nhìn mọi ngõ ngách trong nhà, chợt có những hình ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu cô khiến cô có chút ngẩn người. Nhìn xem, ở góc nhà đó là nơi mà nhóc con kia đã chơi đùa lúc còn bé xíu, ở chiếc ghế sofa đó là nơi mà nhóc con đã đi những bước đầu tiên và lao hẳn vào lòng cô lúc cô không để ý. Rồi, ở căn phòng bên kia nữa, đó chính là nơi có kỉ niệm thật tồi với cô và nhóc con, đó là nơi mà cô đã lỡ ném nhóc con xuống đất. Khu vườn, nhà bếp rồi cả phòng sách, tất cả đều có sự hiện diện của một bóng hình nho nhỏ mang tên Rin. Phải rồi, là Rin đấy, bây giờ sự hiện diện của Rin đã hằn rất sâu trong lòng cô mất rồi. Chả rõ là vô tình hay cố ý nhưng nó đã khiến cô chú ý rất nhiều, sự thật là vậy đấy.
- Em yêu ơi!
Giọng nói thật quen vang lên làm SinB thoát khỏi dòng hồi ức. Cô ngước mắt nhìn cái hình hài bé bỏng kia. Đúng là nó rồi, là Rin, là đứa nhóc mà cô dõi theo từ nhỏ đến giờ đấy. Đã 12 tuổi đầu mà vẫn còn ngây ngô như đứa nhóc 5, 6 tuổi vậy. Đôi mắt ấy vẫn thật long lanh và trong veo không chút bụi mờ nào. Nụ cười của ngô nghê không thấy mắt trời của nó vẫn luôn khiến cô phải ngắm nhìn mãi. Nhóc con này ngoài cao lớn hơn thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, vẫn luôn như lúc ban đầu cô gặp nó, luôn là đứa trẻ bé bỏng đáng yêu.
Làm sao đây, cô đã quan sát nó lớn lên từng ngày nhưng bây giờ lại không thể rồi. Mấy ngàn năm rất dài cô vẫn chịu được nhưng bây giờ chỉ vài năm thôi cũng khiến cô thật nuối tiếc. Biết làm sao được, chỉ vài năm nhưng trong vài năm đó sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, sẽ có bao nhiêu thay đổi diễn ra. Rin sẽ lớn hơn nữa, rồi sẽ thành một thiếu nữ xinh xắn, quãng thời gian ấy cô sẽ bỏ lỡ mất. Rồi, mỗi ngày cô sẽ không còn nhìn thấy bóng hình bé nhỏ này cầm trên tay những bài kiểm tra với số điểm thật cao và vui vẻ khoe với cô. Cô sẽ không có cơ hội nổi giận với nó nữa, không có cơ hội cằn nhằn nhóc con này nữa rồi. Sao mà không vui chút nào cả, phiến phúc không còn nhưng lại khiến cô cô đơn quá.
- Ngươi về rồi sao?- SinB dịu giọng nói với nó và bỏ đồ đang sắp xếp qua một bên rồi đến chỗ nó- Hôm nay có gì cho ta xem hử?
Rin tròn xeo đôi mắt của nó mà nhìn SinB. Đây có thật là SinB mà nó biết không vậy, đây có thật là em yêu của nó không, sao mà khác lạ quá. Nghe xem, cô đang dịu dàng hỏi chuyện nó đấy. Nhìn xem, cô đang nhìn nó thật trìu mến đấy. Ôi chuyện gì thế này!
- Em....em yêu....
- Sao, không cho ta xem sao?- SinB hất mặt hỏi nó lần nữa.
- Dạ có, có ạ!- Rin cuống cuồng vội lấy bài kiểm tra mới làm ban sáng ra khoe với cô- Em yêu xem, Rin được điểm 10 môn Toán này!
Thật nhẹ nhàng, SinB đặt bàn tay của mình lên đầu nó mà xoa nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô làm những cử chỉ thân mật với nó như vậy đấy. Ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng, mọi thứ đều thật là khiến Rin vui sướng vô cùng.
- Ngươi làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy đi.
- Em yêu......sao hôm nay em yêu lại dịu dàng với Rin vậy, sao em yêu không mắng Rin nữa vậy?
Tốt quá cũng không phải là không đáng lo. Rin không suy nghĩ nhiều nhưng nó vẫn nhận ra được sự khác biệt trong cách cư xử. Không hiểu sao nó có chút bất an trong lòng.
- Ngươi không muốn sao?- SinB nhướn mày hỏi nó.
- Không phải nhưng.....Rin không an tâm, em yêu lạ lắm, có phải em yêu có chuyện gì không?- Rin thật thà nói ra những lời trong lòng nó.
Có chút nhạc nhiên nhưng rồi SinB lại bất giác nhếch môi cười. Nhóc con này vậy mà cũng thông minh lắm, nó đã nhìn ra được điều khác thường rồi. Cô ngồi xuống bên giường và kéo nó lại gần để nó đối diện với mình. Rồi, cô nhìn vào đôi mắt trong veo của nó mà nói:
- Rin, ta sắp phải đi một chuyến đến một nơi rất xa, có lẽ rất lâu mới trở lại được....
- Em yêu đi đâu, sao em yêu lại phải đi?!- Rin nghe đến việc đó thì nhộn nhạo cả người lên- Rin có thể theo cùng không?
- Ta đi làm việc của ta, ngươi không thể theo được- SinB lắc đầu, cô đặt tay lên đầu nó lần nữa đầy dịu dàng- Ngoan, ngươi hãy ở nhà và nghe lời Won với Umji nhé!
Nét mặt Rin trầm hẳn xuống, nó cúi gằm mặt không nhìn SinB nữa. Rõ ràng là cô đối với nó rất lạnh nhạt nhưng sao mà nó vẫn thương cô lắm, không rời ra được. 12 năm qua lúc nào cũng thấy cô mà bây giờ không thấy làm sao nó chịu được đây. Nghĩ đến không gặp được SinB trong một thời gian rất lâu thì nó lại thấy thật sợ. Nước mắt của của nó không biết từ lúc nào đã trào ra rồi, những giọt nước ấm nóng ấy khiến SinB bất giác cảm thấy thật xót xa. Nhóc con này mọi khi xa mọi người cũng có phản ứng vậy đâu, thậm chí là còn chả nhận ra vậy mà giờ đây lại khóc vì xa cô, cô quan trọng với nó vậy sao.
- Em....yêu....em yêu....đừng đi mà, em yêu đừng rời xa Rin, Rin sẽ ngoan mà, sẽ không quấy em yêu nữa, sẽ không gọi là em yêu nữa.....em yêu đừng đi nhé, được không?!
Rin cố nín khóc, nó vừa nấc vừa nói từng chữ từng chữ. Những lời van xin của nó khiến SinB bối rồi vô cùng. Cô....thực sự thì cũng có chút, một chút thôi, thương nó. Nhìn nó khóc lóc như thế cũng thật thương làm sao! Trong sự bối rối ấy, cô ngập ngừng vòng tay ôm lấy nó mà vỗ về an ủi.
- Đừng....đừng khóc, ta sẽ trở lại mà, ta không có bỏ ngươi mà đi đâu, nín, nín đi nào!
SinB càng dỗ thì Rin lại càng khóc bạo. Nó dụi vào lòng cô mà khóc, đôi mắt long lanh kia đều đỏ lên cả rồi. Chợt, SinB nghĩ ra gì đó, cô giữ lấy vai nó và đưa ngón tay lên môi nó.
- Suỵt, nín nào, ta và ngươi cùng hứa với nhau nhé, được không?
- Hức....hức....hứa...hứa gì ạ?- Rin vội quệt nước mắt rồi vừa nấc vừa hỏi SinB.
- Ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về với ngươi, ta hứa đấy. Vì ta đã hứa nên ngươi cũng phải hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc và đợi ta về nhé, được không nào, nếu ngươi khóc ta sẽ không về nữa!- SinB chậm rãi nói với nó.
- Hức...hức....được, Rin hứa, em yêu phải về với Rin đấy!- Rin ngoan ngoãn gật đầu sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ.
- Ngoan lắm!- SinB xoa xoa đầu nó đầy hài lòng.
Và rồi, cuối cùng SinB đã xách túi đi cùng với Huyn Young ra ngoài. Theo sau cô là Won, Umji và cả....Rin nữa. SinB hướng mắt về phía nó trước khi đi và đưa ngón tay út thầm hướng về nó. Rin cũng thật nhanh đã nhận ra, nó mỉm cười đưa ngón tay út của chình mình lên hướng về cô. Giao ước từ ngày hôm đó đã thành lập. Và, ở một nơi phương trời xa xăm nào đó có đôi mắt sốt ruột hướng về nhà. Và ở nhà lại có một đôi mắt trung thành nhìn ra cửa chờ đợi ngày trở về....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com