Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kết

(Design by: Bánh bao bự cute hột me)

Sau khi mọi chuyện bình ổn, Thái tử điện hạ à không, phải là đương kim Hoàng đế liền không ít lần gửi thư mời Jung Tae Woo, đại lão thần của Hwang triều trở về. Chỉ là ông không có ý định đó, những ý chỉ, thư mời kia tất cả đều bị trả về kém một câu:

- Ta một đời tưởng rằng bản thân không có gì phải thẹn với lòng xong trước đứa con duy nhất của mình cùng trăm mạng những kẻ đã tận trung cho Jung gia, ta kì thực không còn mặt mũi nào đối mặt. Nay lại không thể bảo vệ Hoàng đế bệ hạ, ta hổ thẹn với lòng. Xin bệ hạ đừng đến tìm ta.

Qua chuyện đó, Jung lão tướng liền đến cạnh lăng mộ Hoàng đế đã khuất, ngày ngày chăm lo lăng mộ, an nhàn câu cá, ngắm trời, có thể coi là bầu bạn cùng Hoàng đế đã khuất.

- Huynh đệ, ta mới có vò rượu ngon, ta mời huynh!
______________________

Mời không được Jung lão tướng, Hoàng đế lại sốt sắng mời Kim Sojung, Choi Yuna về triểu bởi cả hai góp công không nhỏ cho việc hộ tống Hoàng đế cũng như dẹp phản loạn. Chỉ là cả hai một lòng chối từ.

Kim Sojung dẫu là người có liên quan đến Hoàng tộc xong vẫn khéo léo né trành Hoàng đế. Sau cùng lại đưa luôn con gái cưng của Jung đại nhân đi. Theo đó Kim Sojung cùng Jung Eunha liền đưa nhau rời xa kinh thành đi đến một nơi không ai hay biết, sống cuộc sống vui vẻ.

- Eunha, nàng xem, sao trên trời đẹp quá!

Kim Sojung nằm ngắm sao trời, miệng vui vẻ nói với Eunha, cánh tay cũng đưa lên chỉ chỉ.

- Đẹp bằng ta không?

Eunha nhìn Sojung, bất ngờ liền thốt ra câu hỏi mà nàng hỏi xong cũng thấy ngại ngùng. Khuôn mặt xinh đẹp bất chợt đỏ ửng lên đến là đáng yêu. Nàng ngượng ngùng quay mặt đi, vờ như bản thân chưa nói gì cả.

Nhưng mà họ Kim tai đâu có điếc, bản tính cũng không phải là không biết trêu ghẹo ai. Nàng ôm lấy Eunha, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng ấy lên, đôi mắt nhu tình nhìn vào mắt nàng ấy.

- Nàng tất nhiên phải đẹp hơn rồi. Trong mắt ta nàng chính là ngôi sao sáng nhất, xinh đẹp nhất và cũng là ngôi sao duy nhất ta có thể với đến và giữ lấy làm của ta.

- Sojung......

- Thế nào? Muốn nói gì ư? Có phải là ngọt ngào quá không?

- Đồ dẻo miệng, xì!

- Với nàng thôi.

- Xì, bổn cô nương không tin.

- Vậy.......- Sojung hôn nhanh lên đôi môi mềm mại của nàng- Tin chưa?

- Tỷ.....tỷ.......

- Hahahaha......
_______________________

Trong khi đó Choi Yuna cũng rất nhanh chóng né xa Hoàng đế còn hơn né tà. Nàng âm thầm lặng lẽ rời xa chốn ồn ào, thị phi, một nước đi thẳng đến vùng quê nghèo gần biên cương.

Ở đó Choi Yuna hành nghề y, trở thành lang y nổi tiếng trong vùng, bệnh chữa được đều chữa, tiền không lấy một xu, tiếng lành đồn xa.

Lại nói đến Kim Yewon, vì có chuyện trở về nhà nên không rõ tung tích Yuna ở đâu. Nghe danh về lang y ngoài biên cương liền tìm đến mong sẽ gặp được người thương. Quả thực là duyên trời đã định, vừa đến nơi Yewon đã thấy một Choi Yuna thân mặc áo trắng đang tất bật chăm sóc cho những người bệnh nghèo khổ.

- Yuna!

- Ye....Yewon à!

Họ Choi như một đứa trẻ la lên khi nhìn thấy Yewon rồi một mạch chạy thẳng đến ôm nàng ấy. Không lâu nhưng vài ngày không gặp quả thực rất nhớ Yewon.

- Muội đến rồi.

- Hừ, đi sao mà nhanh vậy, không thèm chờ ta.

- Không đi liệu có yên ổn với Hoàng đế không? Ta chỉ muốn sống yên lành với muội thôi.

- Thật là sống yên lành không? Muội ở kinh thành còn nghe danh tỷ đấy.

- Ể, ta rất kín tiếng mà!

- Ừ, thì kín tiếng.

Nói xong, cả hai lại nhìn nhau rồi không nhịn được mà cười lớn. Thì kín tiếng thật, kín tiếng một cách mà cả thiên hạ biết luôn đấy.

- Thôi thì đã vậy muội hãy cùng ta làm đại phu chữa trị cho những người dân nghèo này, được không, Choi phu nhân?

- Ai là Choi phu nhân? Đâu? Ở đâu vậy?

- Còn muốn trốn sao?

Nhân lúc trời nhá nhem tối họ Choi nhanh tay đưa Yewon vào nhà, đóng cửa. Có chuyện gì thì hmmm~ biết rồi đấy.

- Muội đấy, để ta đích thân biến muội thành Choi phu nhân.

- Khoan......
______________________

Sóng gió bão bùng gì cũng qua cả rồi, sau tất cả mọi thứ cuối cùng cũng trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Ở một nơi nào đó, trong một dinh thự nho nhỏ nằm bên cạnh chân núi, xung quanh là những cây cổ thụ, những bãi cỏ cùng dòng thác rì rầm, nơi đây có hai con người đang rất thoải mái sống cuộc sống mà người người mơ ước.

Jung Yerin đã khỏi bệnh, nàng ngày ngày cùng Eunbi trồng cây, nuôi một bầy gà nhỏ, đôi khi lên núi săn bắn, lúc lại câu cá bên dòng thác. Mọi thứ êm đềm vô cùng. Những ngày này, Eunbi luôn luôn nở nụ cười trên môi, nụ cười của nàng lúc nào cũng rạng như ánh mặt trời khiến Yerin đôi lúc lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

- Yah, đứng lại coi, này, ta mà bắt được nhà ngươi thì nhà ngươi chết chắc, đứng lại coi!!!

Đang yên lành bỗng nhiên bên ngoài nổi lên một loạt các tiếng la hét, rồi cả tiếng chó sủa, tiếng gà kêu quang quác. Cái gì vậy nhỉ? Eunbi bỏ số rau đang nhặt qua một bên rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Chỉ là vừa ra khỏi nhà nàng đã phải chứng kiến cái khung cảnh mà nói ra thì có trời mới tin được. Đỉnh đỉnh đại danh Jung Yerin, Jung tướng quân lại đanh xắn cao tay áo, cả người thì mồ hôi nhễ nhại, miệng không ngừng la hét chỉ vì......một con gà. Mất mặt không cơ chứ. 

- Jung Yerin, tỷ đang làm cái gì vậy?- Eunbi lắc đầu hỏi.

- Bắt gà, làm gà nướng cho nàng ăn! Nhưng mà Eunbi, gà nàng nuôi thành tinh rồi sao, ta đuổi chúng muốn bở hơi tai mà chưa bắt được con nào!

Yerin hậm hực đứng thở, đôi mắt bực bội nhìn theo bầy gà đang nhởn nhơ ăn thóc. Đáp lại cho nàng chính là tràng cười như được mùa của Eunbi. Ây, Phò mã gia sao lại mất hết hình tượng thế này.

- Được rồi, lại đây để ta giúp tỷ lau mặt, dơ hết rồi.

Eunbi sau khi Yerin tỉnh lại kì thực đối xử với người ta dịu dàng vô cùng. Nàng chăm chút cho người ta từng li từng tí, luôn luôn dùng ánh mắt lo lắng quan sát người ta, chỉ sợ người ta thêm một lần nữa......rời đi.

- Nàng đấy, tại sao lại coi ta như trẻ con?

Yerin đưa mặt ra để Eunbi lau nhưng miệng lại hỏi với cái vẻ có chút bất bình. Ừ thì được chăm ai mà chả thích nhưng mà bị coi là một đứa trẻ thì lòng kiêu hãnh của Yerin có chút......cảm thấy bị mất đi.

- Thì sao, dù sao Jung Yerin tỷ cũng là của ta, có là trẻ con thì cũng là của ta thôi.

- Cái này.....ta xin thua vậy.

Yerin không cái cũng không muốn cãi. Điều này đúng, nàng tất nhiên là của nàng ấy rồi.

- Eunbi, ăn gà nướng không?

Yerin như cơn gió bất ngờ chộp lấy "gà đại nhân" đang nhởn nhơ đi lại trước mặt mà giơ lên cho Eunbi xem. Hừm, so ra thì nhìn theo đường nào vẫn thấy Jung Yerin vẫn nấu ăn tốt hơn Eunbi nhiều. Mà Eunbi cũng không thèm có ý kiến gì, bởi vì người ta nấu ăn giỏi thì nàng được hướng chứ sao.

...................

Chiều hôm đó Yerin nướng một con gà thơm phức, xong rồi lại chạy đến bên thác ngồi câu cá, cực kì an nhàn. Eunbi ngồi trong nhà buồn chán quá cũng liền xách cần câu ra ngồi cùng.

- Câu mãi không được con nào tại sao tỷ vẫn câu?

Eunbi thở dài nhìn cái cần câu trống trơ. Đã ngồi đây rất lâu rồi mà vẫn không câu được con cá nào, chán quá. Vậy mà họ Jung vẫn có thể an nhàn ngồi đó đợi chờ, thậm chí còn không có chút nào lộ ra là đang khó chịu.

- Cá tất nhiên vẫn có chỉ là chưa đến thời cơ thôi. Ta có thể chờ đợi ba năm để báo thù, để quay về, nàng cũng có thể chờ ta ba năm ròng kia mà. Cái gì cũng vậy, phải có kiên nhẫn, lòng tin.

Yerin chậm rãi nói rồi kéo cần câu lên kèm theo con cá mập mạp. Chỉ là lời này của Yerin làm Eunbi có chút buồn lòng. Những chuyện đó nàng đã rất muốn quên đi, muốn cho vào quá khứ. Bởi vì đó là quá khứ đau thương nhất, buồn bã nhất. Trong cái quá khứ ấy nàng đã xém mất đi Yerin đến tận hai lần. Trong cái quá khứ ấy nàng đã phải trải qua cái nỗi đau thấu trời xanh, nỗi đau sâu đến tận tâm can xương tủy. Đau nhất chính là phải chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi mà không dám khẳng định rằng người mình đợi chờ có về hay không? Nàng đã khóc nhiều đến nỗi dường như nước mắt đã cạn khô. Và thêm một cái đau không kém chính là khi mũi kiếm trong tay nàng đâm thẳng vào lồng ngực Yerin, dòng máu đỏ tuôn trào ra ấy đã khiến Eunbi sợ hãi đến tột độ. Quá khứ ấy rất đáng sợ.

Đang nhớ về kí ức kia, Eunbi không nhận ra rằng bản thân đã mang một vẻ mặt trầm lặng với đôi mắt ngấn lệ. Và rồi, Yerin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Ấm áp vô cùng.

- Nàng đừng nghĩ về những chuyện đau lòng kia, trong những kí ức đó của chúng ta không phải chỉ có những chuyện đau lòng mà còn có những niềm vui nữa. Nàng có nhớ những gì chúng ta đã hứa hay không? Có còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau hay không? Không phải rất đẹp sao?

"Nàng có nhớ lúc đầu chúng ta đã gặp nhau như thế nào không? Thật ra thì lúc đó ta.....cũng có chút chút thích nàng đấy. Hmmm, thật ra ta cũng nhớ mặt nàng đấy, chỉ là lúc đó......ta không nghĩ mình sẽ thích nàng. Sau này khi phải lấy nàng đúng là bị ép buộc nhưng mà thực ra thì.......ta chấp nhận cũng vì ta thấy nàng.......xinh đẹp nữa. Thật ra có nhiều chuyện ta ngại nên không muốn nói. Có nhiều lúc ta lạnh lùng với nàng nhưng mà......ta thật ra thấy nàng rất là, đáng yêu. Ta cũng trông mong vào cái ngày chúng ta có thể bên nhau sống cuộc sống đơn giản này nhiều lắm đấy. Vậy nên những chuyện buồn lòng kia hãy coi nó là một phần nhỏ, một phần rất rất nhỏ thôi. Còn chuyện của chúng ta thì là một phần to thật to. Ta còn không để tâm, không buồn lòng mấy chuyện đó nàng buồn làm gì."

- Yerin à.....

- Ngốc của ta, chỉ cần ta và nàng còn ở bên nhau là được, đúng không? Ta với nàng, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, sống cuộc đời tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Được không?

- Được.

........

- Thôi chết rồi, con gà nướng!

Yerin giật mình chạy như ma đuổi về nhà vì sực nhớ ra con gà vẫn còn đang nướng. Xem ra hôm nay cả hai sẽ có món gà nướng đen thui rồi.

- À quên, ta yêu nàng Eunbi của ta!

- Ta yêu tỷ, Jung Yerin!

////////////////////////////////////
Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian qua, au rất mong là mọi người sẽ cho au một chút nhận xét về fic cổ trang đầu tay này, xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com