Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quan tâm thật sao?

- Ngươi muốn gì, nói thẳng.

Jung tướng quân khí thế hơn người, ngắn gọn nói như ra lệnh với kẻ kia. Dù sao thì cũng đã chinh chiến sa trường hơn mười năm, thể loại người nào cũng đã gặp, khó khăn nào cũng đã trải qua, có gì còn có thể khiến Jung tướng quân sợ hãi nữa. Có có thì cũng không phải là con người.

- Được rồi ta cũng không vòng vo với Jung đại tướng quân làm gì nữa. Nguyên lai lần này tại hạ mạo muội bắt cóc Công chúa điện hạ cũng chỉ là mong được gặp mặt Tướng quân. Đại vương của bọn ta xét thấy Jung tướng quân tài mạo hơn người, lại là bậc trung quân ái quốc nên có ý muốn chiêu mộ tướng quân về phía mình, không biết ý của ngài thế nào?

Lý do tất nhiên Rin đã đoán được từ lâu, hơn nữa còn biết rõ kẻ kia là ai, chỉ là không ngờ chúng lại hiên ngang bắt đi công chúa chỉ để nói chuyện này mà thôi. Về việc đầu quân, vốn dĩ Jung Yerin không hề có hứng, đến nơi đây cốt cũng là để cứu nữ nhân mang danh nương tử kia mà thôi.

- Ta không quan tâm, không cần biết Đại Vương nhà ngươi là ai nhưng nói với hắn, bổn tướng quân sẽ không đầu quân cho hắn- Jung tướng quân thẳng thừng từ chối.

- Jung tướng quân, ngươi thật là không biết thức thời, thiên hạ này rồi cũng sẽ vào tay Đại Vương bọn ta, ngươi theo Đại Vương chính là hổ mọc thêm cánh, sau này công danh lợi lộc không thiếu món nào, thế ngươi cũng chê hay sao? Hóa ra ngươi cũng chỉ giống phụ thân ngươi, suốt đời mang danh trung thần dưới trướng Hwang gia, suốt đời làm con rùa rút đầu, bao nhiêu danh tiếng ngàn đời Jung gia các ngươi thật tiếc là đến ngươi cũng tiếp tục hủy hoại. Rồi ngươi sẽ thấy, Hwang gia bọn chúng sẽ sớm hủy hoại Jung gia các ngươi mà thôi!

- Ta không thuộc về Hwang gia hay Kim gia nào cả, rùa rút đầu hay rút cổ gì bổn tướng quân không quan tâm. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, thả Công chúa ra.

- Xin lỗi tướng quân, Công chúa của ngươi ta không thể thả, vốn định rằng nếu ngươi theo Đại Vương của bọn ta sẽ thả nàng về cho ngươi nhưng ngươi đã không theo thì nàng ta chính là nữ nhi Hwang gia, tất nhiên phải chết.

Kẻ kia đứng dậy, khóe môi nhếch lên ý cười gian tà. Hắn vẫy tay cho bọn thuộc hạ phía sau, còn phía trước cũng để người bao vây Jung tướng quân. Tình thế này chính là tiến thoái lưỡng nan.

- A, nữ nhân này sao lại hung hăng quá như vậy!!!

Một tên thuộc hạ ngã ra từ cánh cửa của căn nhà phía sau, hắn vừa la vừa hét bản mặt rất khó coi. Ngay sau đó là Công chúa Eunbi xuất hiện, tay cầm thanh kiếm chém loạn xạ khiến những kẻ kia mặt mày tím tái. Quả thực chưa bao giờ chúng gặp phải nữ nhân hung hăng như vậy.

Eunbi vung bên này, chém bên kia, võ công thì cũng có chút công phu mèo cào nên có thể coi là hiện tại không ai dám đến gần. Cộng thêm vẻ mặt hung hăng, đanh đá, quả thực là khí thế hừng hực đủ dọa thiên hạ phải ái ngại.

Jung tướng quân bên này thấy nữ nhân mang danh nương tử Công chúa điện hạ của mình đang đánh hăng say thì cũng chả buồn rút đao tương trợ. Không những không giúp mà còn thoải mái tựa lưng vào thân cây xem xiếc nữa, an nhàn vô cùng. Dù sao nàng công chúa này cũng có thể tự bảo vệ mình, Jung tướng quân nàng cũng chẳng buồn động tay làm gì cho mệt.

- Phò mã gia, chàng thật là tốt.

Eunbi nhìn thấy Jung tướng quân đang an nhàn thưởng thức màn đánh nhau mèo cào của mình mà nộ khí xung thiên. Nàng nghiến răng nghiến lợi vừa nhìn Rin vừa thốt lên một câu. Suy cho cùng phò mã gia này của nàng quả thực là chả hề yêu nàng chút nào.

Tưởng như đã xong mọi chuyện, ai ngờ Rin lại mang vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến về phía nàng. Điều này làm Eunbi chợt nhớ đến cái đêm bị người ta chĩa kiếm vào người. Nghĩ đến đây nàng cũng không nhịn được mà khẽ nuốt một cái, từng bước từng bước thụt lùi về phía sau. Cuộc đời Công chúa điện hạ Hwang Eunbi nàng không nghĩ lại có lúc phải thụt lùi trước một ai đó, nhưng sự thực phò mà gia nhà nàng cứ mặt lạnh là lại uy thế hơn người, đến nỗi nàng cũng cảm thấy có phần run sợ.

- Ngươi....ngươi muốn làm gì?- Nàng vừa lùi vừa đưa tay thủ thế trước Rin.

Ấy thế nhưng người ta lại cực kì lạnh nhạt, chỉ liếc nàng một cái rồi đi lướt qua như chưa bao giờ có nàng trong mắt. Lại thấy người một kiếm vung lên hạ sát kẻ bắt cóc mình, lúc này Eunbi mới thở phào, hóa ra người ta là cứu mạng nàng.

- Về.

- N....này, ta.....đau chân......

Eunbi nhìn xuống cẳng chân vì ban nãy đánh hăng quá mà sút thẳng vào mấy tên kia, không nghĩ chúng lại mặc giáp cứng như vậy. Bây giờ có lẽ chân cũng đã sưng lên một cục rồi. Nhưng mà cũng có chút tốt đấy chứ, Jung tướng quân là nam nhân mà, thấy nữ nhân bị thương chẳng lẽ lại nỡ bỏ mặc sao? Nhất định người ta sẽ phải quan tâm đến nàng.

Và người ta quan tâm thật đấy, cực kì quan tâm là đằng khác. Thấy nàng bị thương nên người ta đã tra kiếm vào vỏ, còn gắn vào bên hông nữa. Nhìn thế  này thì Eunbi cũng đoán được người ta sắp làm gì rồi. Ơ nhưng mà cái gì thế này, cái quái gì thế này???

- Này này, ngươi làm gì vậy, thả ta xuống, thả ta xuống!!!

Những tưởng người ta sẽ chịu hạ lưng xuống cõng mình, ai dè Eunbi lại nhận được một cú lừa ngoạn mục. Người ta không cõng cũng chẳng bế nàng mà hiêm ngang vác nàng lên vai như thể vác một cát. Mặt bị cúi xuống đất làm Eunbi tức đến không nói nên lời, máu dồn xuống não làm mặt đỏ bừng bừng. Jung tướng quân vóc người không hơn nàng là bao, so về chiều cao thì nhỉnh hơn một chút, về thân hình cũng chỉ là lớn hơn nàng một chút, suy cho cùng cũng chỉ như vóc dàng của mấy tên thư sinh công tử, ai mà ngờ sức lại mạnh đến như vậy kia chứ. Người ta vác nàng trên vai chỉ với một tay, còn cực kì thong thả sải bước, tới cuối cùng vẫn làm nàng cảm thấy mình như là một cái bao cát không hơn không kém. Có dãy dụa bao nhiêu cũng không xuống được, có la có hét người ta cũng chả nói gì mà đánh người ta thì lại không nỡ, Eunbi bất lực rồi.

- Thả ta xuống.....

Eunbi hết sức rồi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ mà kêu gào đòi người ta thả mình. Jung tướng quân này chẳng lẽ không thể một lần dịu dàng với nàng sao?

- Muốn xuống? Được thôi.

Người ta bất ngờ nói một câu rồi thả nàng xuống một cái oạch. Đau thật sự, cái con người này đúng thực là đang coi Công chúa điện hạ nàng là cái bao cát. Đau chết Eunbi rồi.

- Đồ khốn!!!

Eunbi vừa xoa xoa mông vừa khập khiễng bước vào Jung phủ. Ể, Jung tướng quân này mang nàng về từ khi nào vậy? Thế quái nào về đây được thế này? Eunbi ngơ ngác nhìn quanh.

- Ngươi giọng cũng khỏe đấy, la được đến tận đây.

Rin nói vài câu châm chọc rồi ung dung tự tại đi vào nhà. Bảo sao vác nãy giờ  không nói năng gì tự dưng họ Jung lại ném nàng xuống đất. Nhục, chỉ còn một chữ nhục mà thôi.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về.

Nô tì Soyoung thật giỏi, thế mà cũng có thể chờ Eunbi cùng Jung tướng quân đến tận sáng sớm như vậy. Nhìn hai mắt quầng thâm cũng đoán được nàng ta đã đợi hai người cả đêm. Chỉ là khung cảnh vừa rồi lại thu vào mắt nàng ta, thật mất mặt vô cùng.

- Đi theo nàng ta coi chừng, ta tự lo được.

Jung tướng quân ngoài lạnh nhạt nhưng vẫn để ý đến người được gọi là nương tử kia. Ngay cả nô tì thân cận cũng để đi theo giám sát nàng còn mình lại tự lo tự liệu.

- Thiếu gia, còn người?

- Khỏi lo, bao nhiêu lần không có ngươi ở bên ta vẫn lo được, đi xem nàng ta đi.

- Dạ thưa thiếu gia.

...............

- Người thật có phúc đấy công chúa điện hạ.

Soyoung vừa chải lại tóc cho Eunbi vừa nói. Eunbi không để ý nhưng trong lời nói của nàng ta vẫn có chút gì đó hơi ghen tị với nàng.

- Ý ngươi là gì?

Eunbi nhướn mày khó hiểu, nô tì Soyoung này ở với Phò mã gia của nàng lâu quá hình như tính tình cũng y như người ta rồi.

- Công chúa người xem, Thiếu gia nhà ta à không là Phò mã gia....

- Phiền quá, cứ Thiếu gia, thiếu phu nhân cho dễ nghe- Eunbi bực dọc ngắt lời.

- Vâng thưa....Thiếu phu nhân. Nô tì là muốn nói Thiếu gia thực quan tâm đến người, người thật sự rất có phúc.

- Quan tâm? Hắn mà quan tâm đến ta ư?

Eunbi cảm thấy chuyện này có chút nực cười. Nàng lắc đầu nhìn nô tỳ, trong thâm tâm thực thấy nô tỳ này có lẽ ở với chủ tử đã quen giờ thấy người ta ở với mình nên mới nhìn ra như thế. Nghĩ đến đây nàng lại tự cười chính mình, đường đường là Công chúa điện hạ cao cao tại thượng thế mà lại si tình vì kẻ lãnh đạm vô tình kia, đến mức bước chân vào nhà người ta, làm nương tử người ta rồi mà vẫn bị người ta ghét ra mặt. Nghĩ sao cũng tự thấy bản thân bị tâm thần phân liệt rồi.

- Thiếu phu nhân, là người không hiểu Thiếu gia mà thôi. Xưa nay Thiếu gia chưa bao giờ đối xử như thế với ai cả, vậy mà hôm nay lại vì người mà sốt vó chạy đi tìm, lại còn tự mình đưa người trở về, ban nãy còn dặn nô tỳ coi sóc người. Thiếu gia ngoài mặt như thế thôi chứ đối với người quả thực rất tốt đấy.

- Lời ngươi nói là thật?

Eunbi có phần hơi kinh ngạc, cứ ngỡ Jung tướng quân này đối với nàng cực kì tệ vậy mà hóa ra lại không phải. Theo lời Soyoung kia thì lại còn là ngược lại, người ta đối với nàng vô cùng tốt. Điều này quả thực khó tin vô cùng. Eunbi khẽ phất tay rồi cười nhạt, nô tỳ này xem ra là muốn làm nàng vui nên mới nói như thế mà thôi.

- Được rồi, dù sao cũng đa tạ ý tốt của nhà ngươi, chỉ là bổn công chúa không tin được, thôi ngươi đi nghỉ đi, ta muốn chợp mắt rồi.

- Thiếu phu nhân, người không tin cũng được nhưng những lời này nô tì nói hoàn toàn là thực.

Tiểu nô tỳ đi rồi, Eunbi nằm trong phòng khẽ cựa mình nhìn về phía Rin đã nằm đêm trước. Lời nô tỳ Soyoung kia nói liệu có phải thực hay không? Có thật là người ta cũng quan tâm đến nàng không?

///////////////////////////////////

Lâu rồi au mới viết lại fic này nên có chút chưa ổn lắm, mong là mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi fic. Au xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com