Chương 22
Yerin cứ như vậy đến ăn nhờ ở đậu Hwang gia. Tuy chuyện này có hơi đột ngột, nhưng Yerin thực sự cứ như vậy đến ăn nhờ ở đậu Hwang gia.
Nguyên nhân có lẽ phải kể từ lần say rượu kia, nếu như muốn nói rõ hết ra, thì có hơi phiền phức. Nói chung chính là lúc Yerin uống say sau đó ồn ào nói nhà nàng tất niên cũng không có người, cha mẹ đều ở nước ngoài, những lúc tết đến vô cùng cô quạnh, nàng không muốn về.
Vì vậy tâm đồng cảm của Yuna dâng lên ngập lụt vì chuyện đó mà buồn khổ. Tâm đồng cảm của người làm ở Hwang gia so với Yuna càng buồn khổ hơn. Vì như thế, chẳng hiểu tại sao, Yerin sẽ ở lại Hwang gia.
Dùng lời của những người không quan trọng ở Hwang gia này mà nói, chính là: Dù sao đi nữa, cũng phải để nàng ở lại chỗ này qua năm rồi mới cho đi chứ đúng không?!
Yewon luôn không có ý kiến gì, vì lúc nàng thức còn ít hơn so với ngủ, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, Yerin có ở trong nhà hay không cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, quyền quyết định chính vẫn ở trong tay Sinb.
Người làm và Yuna vô cùng lo lắng Sinb sẽ từ chối, nhưng mà gần đây dường như Sinb uống lộn thuốc hay sao, vậy mà không có phản đối! Một chút cũng không có phản đối! Thái độ này của Sinb đem đa số người ở Hwang gia kinh sợ, lo lắng bất an nghĩ nguyên do.
Vô lý, không phải tiểu thư luôn chán ghét Jung Yerin sao? Không lý nào lại đột nhiên thay đổi tính tình nha? Chắc chắn là có chuyện đã xảy ra. Liên tục nghĩ, người làm ở Hwang gia rốt cuộc cũng tìm ra được đầu mối. Sở dĩ tiểu thư đột nhiên thay đổi cách nhìn với Yerin, nguyên nhân của tất cả là do đêm say rượu kia!
Ngày đó Jung tiểu thư say, nhưng tiểu thư xem chừng là tỉnh, sau đó tiểu thư đỡ Jung tiểu thư vào phòng, chuyện này cũng rất bình thường. Còn vấn đề, chắc chắn là sau khi vào phòng. Nhưng mà sau khi vào phòng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra mới có thể khiến tiểu thư của chúng ta đột nhiên thay đổi cách nhìn đối với Jung tiểu thư?
Nhưng mà hiếu kỳ thì hiếu kỳ, không ai dám đem sự hiếu kỳ này để lên mặt, lén cùng nhau hỏi han thăm dò.
"Sinb, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?" Nhưng mà Yerin cũng rất hiếu kỳ, hơn nữa hiếu kỳ đến nàng không nhịn được nữa, nhất định phải hỏi rõ ràng một chút.
"Không." Sinb đang làm việc, gương mặt lạnh lùng đáp lại.
"Một câu thôi, chỉ một câu thôi cũng không được sao?" Yerin ghé vào trước bàn làm việc của Sinb, van nài.
"Một câu cũng không." Người đang làm việc vẫn lạnh lùng đáp.
"... Chỉ một câu thôi, một câu! Chỉ một câu!" Người nào đó vẫn không chịu bỏ qua, mặc kệ tất cả bày ra gương mặt cầu khẩn mở miệng van nài.
Sinb chịu không nổi rồi, cứ tiếp tục như vậy củ khoai lang lại muốn bám dai không dứt. Nàng cau mày, bất mãn nói: "Vậy cô hỏi đi!"
"Sinb..." Yerin liền mừng rỡ. "Cô có thể nói cho tôi biết, buổi tối hôm tôi uống say, có làm chuyện gì kỳ quái không?" Thật ra nàng muốn hỏi chính là, có làm chuyện gì kỳ quái với cô hay không, nhưng mà nàng không nói được. Sợ Sinb nói có, vậy bảo nàng phải làm sao.
Sinb ngẩng đầu nhìn Yerin. Đáng chết, tên nát rượu một khi say cái gì cũng không nhớ! Thực sự là muốn bị người khác cho ăn đập.
"Có, cô làm rất nhiều chuyện kỳ quái." Sinb nói.
"Thật? Tôi làm cái gì?" Yerin hoảng sợ.
"Cô?" Sinb nhướn một bên chân mày. "Múa thoát y trên đường, bắt chước chó sủa ở trong phòng, những việc này có tính là chuyện kỳ quái không?" Sinb nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến khiến người khác hoàn toàn không cách nào phân rõ thật giả.
"Cô gạt người!" Kỳ thực đúng là nàng đang nói dối.
"Hừ, tin hay không là chuyện của cô!"
"Tôi không tin, từ trước đến giờ tôi chưa từng múa thoát y!" Yerin lớn tiếng kêu gào.
"Vậy à?" Nhướn mày hỏi: "Vậy là cô nhớ đêm qua cô đã làm gì?"
"..." Nàng không nhớ, một chút cũng không nhớ.
"Trước đây mỗi lần cô uống say đều nhớ mình làm gì?"
"..." Nàng cũng không nhớ.
"Vậy sao cô biết mình không có múa thoát y? Có lẽ mỗi lần cô múa thoát y, các nàng ngại nên không nói cho cô biết."
"..." Bi kịch rồi.
"Được rồi, tôi phải làm việc, cô đi ra ngoài đi." Sinb tiếp tục nói, nàng nói dối hoàn toàn mặt không đỏ tim không lỗi nhịp.
"Tôi không tin ....không tin!" Yerin kêu gào. Đánh chết nàng cũng không tin! Vì vậy ngay lúc Yerin xoắn quẩy đến mức có thể liên tiếp tạo ra bế tắc, một năm cứ như vậy trôi qua.
Lần đầu tiên Yerin mừng năm mới ở nhà người khác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng không phải người một nhà, vậy mà có thể ngồi cùng nhau ăn tết. Nhưng mà kỳ quái nhất chính là, Yerin vẫn cảm thấy xa lạ, tuy Yewon vẫn như tỉnh như không, như ngủ như không, tuy gương mặt Sinb vẫn lạnh như băng không có chút biểu tình gì, tuy Yuna chỉ lo cho Yewon của nàng.
Sau tết không bao lâu, SinRin lại bắt đầu làm việc. Yerin cùng những người trong công ty đều đã thân quen, cho nên không giống như đoạn thời gian cực khổ mới bắt đầu thích ứng kia.
"Sinb, hôm nay chừng nào về nhà?" Tan tầm, Yerin canh giữ ở cửa phòng làm việc của Sinb, thò đầu vào hỏi như vậy.
"Một tiếng nữa." Sinb cúi đầu làm việc, đáp lời như vậy.
"Được, tôi chờ cô nhá." Yerin vui vẻ nói.
Ở đây có một điểm rất đáng để nhắc tới, đó là tuy đã chính thức đi làm, nhưng Yerin vẫn còn ở lại Hwang gia.
Dùng lời của Yerin để nói, là cắm rễ ở đây rồi, nơi đây có duyên với nàng, đương nhiên phải ở lại. Dùng lời của Sinb để nói, cuộc sống này giống như nghiệt duyên, kiếp trước khẳng định nàng đã giết người phóng hỏa gì rồi.
Bởi vì ở cùng nhau, cho nên giữa hai người cũng không có tình huống gì đặc biệt, đều cùng nhau trở về nhà. Sau đó trên đường tình cờ bị chó săn chụp hình, rửa ảnh sau đó đăng lên bìa tạp chí, sau đó Sinb muốn chết một cái, về nhà nghiêm khắc phê bình Yerin.
Vừa nghĩ đến gần đây đột nhiên truyền ra tin nhiều chuyện của mình, Sinb hận không thể đem tên diễn viên của những tin nhiều chuyện này —— là Jung Yerin. Ăn sống nuốt tươi!
Ngay trong bầu không khí xoắn quẩy ấy, rốt cuộc Sinb cũng tìm được một cơ hội tạm thời có thể tránh những tin tức nhiều chuyện này! Xuất ngoại.
Sinb xuất ngoại là vì công việc, nói cách khác, rất nhanh sẽ trở về.
Khoảnh khắc Yerin nghe đến Sinb muốn xuất ngoại, đầu óc của nàng đã ngừng chạy. Chờ đến khi đầu óc nàng kịp thời khôi phục lại, Hwang tiểu thư xinh đẹp của chúng ta đã tới sân bay rồi.
Yerin cũng không biết thật ra Sinb chỉ xuất ngoại một tuần. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, mèo chiêu tài của nàng không có ở đây. Thần kinh của nàng tận lực sản sinh ra một chuỗi vấn đề nếu Sinb không có ở đây. Không ai đưa mình về nhà, không ai cho mình ngắm, không ai cướp đoạt nhân quyền của mình. Không ai cho mình ăn uống miễn phí, tiền xe của mình không thể tiết kiệm, tiền ăn của mình cũng không thể tiết kiệm, phí này phí nọ của mình cũng không thể tiết kiệm.
Đang ngồi chờ máy bay Sinb nhịn không được rùng mình một cái. Một cơn rét buốt đột nhiên nhanh như chớp từ lòng bàn chân vọt lên sống lưng nàng. Cảm giác này, không tốt. Thật sự không tốt.
Quần áo hôm nay Sinb mặc rất bình thường. Sở dĩ nàng mặc quần áo như vậy, là bởi vì gần đây tin nhiều chuyện về nàng có chút dọa người. Ở một nơi như sân bay, nàng một chút cũng không muốn chọc người khác chú ý.
Chỉ là, số phận quả thật là không thể tưởng tượng nổi, càng muốn bị người khác chú ý, càng không ai chú ý, mà càng không muốn bị chú ý, lại luôn phát sinh đủ thứ chuyện, bị người khác nhìn chòng chọc. Giống như bây giờ.
"Sinb ". Sinb nghe thấy tên mình quả thực hoảng sợ. Nháy mắt như thế, Sinb rất muốn hộc máu.
Thượng đế, tôi thực sự không muốn bị người khác chú ý, nếu nhất định muốn để tôi bị người khác nhìn chòng chọc, vậy tôi van ông có thể đừng dùng phương thức này có được hay không!
"Sinb...Hwang Sinb."
Ở bên này, da mặt dày của Sinb cũng nhịn không được đỏ ửng lên, hận không thể trực tiếp cứ như vậy bốc hơi đi, nhưng mà ở bên kia, Yerin vẫn còn vô tri vô giác lớn tiếng gọi, hoàn toàn không ý thức việc mình làm rốt cuộc có bao nhiêu chọc người khác chú ý.
Nếu cứ tiếp tục gọi như vậy, khẳng định sẽ gọi đến cả thiên hạ này đều biết. Rốt cuộc có ai có thể làm cho củ khoai lang này im miệng không? Nhân viên bảo an đâu?!
Trong lúc Sinb hầu như muốn bùng nổ, thật vất vả mới nắm lại được chút lý trí còn lại của mình, nghĩ như vậy.
Rốt cuộc vẫn là không có ai ngăn cản, nhân viên bảo an đều bị ngăn ở bên ngoài kết giới, rốt cuộc Yerin vẫn không ngừng kêu to, rốt cuộc người chú ý đến nàng cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Sinb vẫn là không nhịn xuống được. Liền xông đến!
"Nếu cô thật sự không im miệng, tôi khiến cô cả đời này cũng không mở miệng được!" Sinb đột nhiên xuất hiện sau lưng Yerin tàn bạo nói như vậy.
Yerin đột nhiên phát hiện mèo chiêu tài ở sau lưng mình, tuy giọng điệu của mèo chiêu tài kinh khủng, nhưng Yerin hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Sinb cô đừng rời bỏ tôi." Hoàn toàn không nhìn tới sắc mặt lúc này của Sinb, nàng nhào tới, hai tay ôm cổ Sinb, đu lên người Sinb, khổ sở đáng thương nói như vậy.
Bắt đầu từ khoảnh khắc Yerin nhào về phía trước, trái tim Sinb đột nhiên kịch liệt nhảy lên một chút, đầu óc cũng "Bùm" một cái, điều này khiến lời nói càng tàn bạo tiếp theo nàng định nói kịp lúc dừng ở miệng.
"Sinb sau này tôi sẽ không uống say rồi múa thoát y trên đường nữa, sau này tôi cũng sẽ không ở lỳ trong phòng cô không chịu đi ra nữa, cô đừng rời bỏ tôi." Lần đầu tiên trong đời Yerin nói vô cùng vô cùng thành khẩn như vậy, thành khẩn đến nỗi khiến Sinb đang bị nàng ôm thiếu chút nữa nhịn không được muốn nói 'Việc múa thoát y, kỳ thực là lừa .' Đương nhiên chỉ là thiếu chút nữa, cuối cùng nàng vẫn không có nói ra.
"Tôi chỉ đi họp, chưa tới một tuần sẽ trở về, cô muốn đu trên cổ tôi bao lâu nữa đây?" Nói như vậy, gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp toát ra một biểu tình 'chịu không nổi'.
"Éc?" Yerin đu lên cổ người nào đó phát ra một đơn âm như vậy. "Chỉ đi họp? Bảy ngày sẽ về?" Sau đó chính là vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cô có thể xuống chưa." Sinb lạnh lùng nghiêm mặt nói như vậy, tuy rằng không phải là câu khẳng định, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng.
"A, a ha ha ha..." Cười gượng, Yerin từ trên người ai đó nhảy xuống, cười gượng nói: "T-Thì ra chỉ là đi họp a... ha ha ha, ha ha ha ha..."
Sinb cảm giác được một ánh đèn vừa chớp. Vẻ mặt càng thêm không tốt. Yerin sợ sệt lui về sau.
"Hành khách của chuyến bay XXX, xin mau chóng đăng ký, máy bay của chúng tôi chuẩn bị cất cánh." Là may mắn của Yerin. Vì lúc này, tiếng phát thanh ân cần đáng yêu vang lên.
Sinb vứt bỏ ý nghĩ tìm cách bóp chết đối phương, xách hành lý của nàng đi, lúc đi vậy mà cũng không có nói tiếng gặp lại sau với Ỷein.
Yerin trách cứ. Tốt xấu gì cũng ở chung lâu như vậy, vậy mà còn tuyệt tình!
"Sinb à! nhanh trở về nha, tôi sẽ nhớ cô." Cô đã không nói lời tạm biệt với tôi, vậy để tôi nói lời tạm biệt với cô. Yerin thâm tình hướng về phía bóng lưng của Sinb, nói như vậy.
Tình cảnh này thật ra rất đẹp, trong sân bay rộng lớn, người con gái xinh đẹp mang theo hành lý từ từ rời đi, mà phía sau có một người con gái xinh đẹp, hướng về bóng lưng của nàng kêu lên như vậy. Khiến người khác không khỏi cảm khái, tình yêu quả nhiên là thứ đẹp đẽ nhất thế giới này.
Đáng tiếc chính là, người con gái đi phía trước không có được những cảm giác này, nàng mang theo hành lý, cau mày, cảm giác ánh đèn không ngừng lóe lên ở xung quanh, ý nghĩ tràn ngập trong đầu chính là... tin nhiều chuyện ngày mai, rốt cuộc sẽ đăng chuyện này như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com