Chương 26
Ngày Sinb về nước, Yerin thật sự đi đón.
Giữa từng lớp người đông đúc, trong khoảnh khắc khi ngay từ ánh nhìn đầu tiên Yerin nhìn thấy Sinb, tại thời điểm ấy nàng có một cảm giác rất quỷ dị... mừng rỡ?! Cảm động?! Ấm áp?!
Vì vậy bi kịch thật sự xảy ra, Yerin lao vọt tới, sau đó ôm chầm lấy nàng, sau đó vài ánh đèn chớp sáng. Sau đó Sinb xúc động. Chó săn bây giờ, thật sự chuyên nghiệp.
Nàng và Yerin, quả thật có nhảy xuống sông Hồng cũng rửa không sạch?
"Sinb, tôi có chút nhớ cô." Yerin ôm Sinb nói.
Sinb nói gì? Dựa theo tính cách của nàng, tất nhiên sẽ không nói ra câu nào hay ho. Thế nhưng lúc này bị Yerin ôm, có lẽ Sinb cảm thấy nàng có chút tham lam cùng lưu luyến sự ấm áp này, thế nên nàng bỗng dưng, ngay cả câu "Tôi cũng có chút nhớ cô." Cũng nói ra.
........
Sau khi Sinb trở về, chính là tiếp tục bận bịu, nàng vẫn như trước không ngừng làm việc làm việc làm việc, họp họp họp. Mà Yerin cũng bận rộn, ngoại trừ làm việc, chính là tiếp tục chơi mấy trò ấu trĩ, nhàm chán, các loại trắc nghiệm trên internet.
'Trắc nghiệm chỉ số hấp dẫn người đồng tính của bạn'
' Bạn có đồng tính luyến ái?'
'Trắc nghiệm, bạn là công hay thụ'
'Trắc nghiệm tỉ lệ công thụ' Vân vân...
Sau đó, thời gian không ngừng trôi qua trôi qua trôi qua, mùa xuân từ từ biến thành mùa hè. Rất nhanh đã đến tháng năm. Một ngày tháng năm, công ty SinRin tổ chức kỉ niệm tròn một năm. SinRin tổ chức một buổi tiệc rượu không lớn không nhỏ ở Queen..
Khách mời cũng không nhiều, cũng không phô trương, không mời các ngôi sao, tối đa là mời một vài người bạn, còn có nhân viên trong công ty, còn có, mấy người của các gia tộc.
Yerin rất cao hứng. Nàng ngẫm lại từ lần trước nàng đến Queen, vẫn còn làm chó săn, leo cửa sổ vào. Mà lần này, nàng tham dự với tư cách nhân viên chính thức. Bởi vì buổi tiệc rượu không có gì đặc biệt, cho nên các nhân viên cũng có thể đưa một vài người bạn đến. Còn Yerin thì đi cùng Sowon.
Lúc các nàng đến, trong hội trường đã có rất nhiều người. Sowon cảm thấy mệt, chậm rãi đi đến một góc ngồi nghỉ ngơi, bỏ Yerin lại một mình.
Nhìn kỹ, có rất nhiều người Yerin quen biết, có em gái của Sinb là Yewon và Yuna, đương nhiên còn có công chúa Minzy của Park gia, cùng trợ thủ của nàng - CL, còn có cả tính khí nóng nảy JiEun, sau đó là Suzy như hình với bóng cùng JiEun.
Bất quá hôm nay biểu tình của JiEun có chút kỳ quái, dường như đang... tránh né người nào. Yerin hiếu kỳ.
"Không biết JiEun hôm nay sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp như thế này, thật làm cho người ta mong chờ." Đàn chị cùng trường nói.
Khoảnh khắc nghe được giọng nói đó, Yerin rất rõ ràng phát hiện, JiEun...... vậy mà lại cứng ngắc cả người. Phản ứng này thật sự quỷ dị.
Nhưng mà phản ứng kế tiếp của JiEun càng làm cho Yerin cảm thấy quỷ dị như trên trời sắp rơi xuống một bảo vật. Bởi vì JiEun vậy mà lại, vậy mà lại xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chạy rất thảm hại.
Cái này là một thân ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cả người toát ra khí chất bá đạo, vậy mà lại nhếch nhác bỏ chạy?! Yerin khiếp sợ! Làm sao vậy làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Động đất đến rồi? Tận thế rồi?!
"Ây za! Mina, tôi thấy JiEun học tỷ đó " Giọng nói trung khí mười phần cùng vui sướng mười phần cấp tốc đi đến gần Yerin.. Yerin xoay người lại.
Nhìn thấy một cô công chúa, người nữ sinh mặc một bộ lễ phục màu hồng sáng nhìn dáng vẻ thảm hại của JiEun, có vẻ... vô cùng vui sướng?! Một đôi mắt to lóe ra một ánh sáng quỷ dị khó giải thích.
Yerin biết người này. Học cùng cấp với nàng, khoa nghệ thuật, vốn làm việc ở hội học sinh, đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài vụ, Sani.
Trong ấn tượng của Yerin nàng là một người rất điềm tĩnh, không phải như thế này nha? Tại sao bây giờ... thứ lòe lòe chiếu sáng trong ánh mắt của nàng là cái gì?
"Tại sao học tỷ thấy tôi lại có biểu tình như thế? Thật làm tôi thương tâm." Nhìn thấy phản ứng này của JiEun, biểu tình của đối phương thể hiện ra là bộ dạng rất thương tâm. Tuy Yerin một chút cũng không cảm giác được thành phần thương tâm nào.
Người này vậy mà ra vẻ còn khoa trương hơn mình, biến sắc mặt vậy mà còn nhanh hơn mình?! Tiền bối, tấm gương để học tập!
"Là vì cô làm nàng sợ đó." Người nói chính là người con gái đứng bên cạnh nàng, một thân lễ phục lộ vai màu xanh lam, tóc quăn vấn cao, nàng cười rất đẹp, ấm áp, dịu dàng khéo léo, đứng ở nơi như tiệc rượu, thậm chí có thể khiến bầu không khí ở đây cũng trở nên thanh nhã.
"Đâu có, người ta chỉ có chút nhiệt tình thôi mà." Sani một lần nữa 'giả tạo' ra bộ dạng ủy khuất.
Mina không nói gì. Nhiệt tình của cô... có lẽ đối phương không có phúc phần hưởng thụ.
Mà người con gái đứng bên cạnh Mina, Yerin không biết, thế nhưng đã từng gặp qua, nàng là chủ cửa hàng lưu niệm vô cùng cá tính ở Seoul, còn có một quán bar nữa. Cũng là gần đây Yerin mới biết, sở dĩ biết là do, nàng nghe nói, quán bar đó, dường như chuyên chiêu đãi Les. Có bà chủ xinh đẹp như thế, quán bar làm ăn khá phát đạt. Chỉ là không biết tại sao Sinb lại quen các nàng.
"Choi tiểu thư cùng bạn đồng hành của nàng đến rồi." Người nhân viên ngoài cửa nói như vậy.
"Yerin, ra tiếp đãi." Nghe thế, Sinb lập tức phân phó Yerin. Chính nàng cũng đích thân đi tiếp đãi.
"Ờ ờ, biết rồi." Yerin lập tức đuổi kịp.
Choi tiểu thư chính là Choi Hana của Choi gia, thường ngày hay lui tới Hwang gia.
Yerin dọc đường đi đến, tiện thể tỉ mỉ quan sát Choi Hana.
Đối phương và Minzy có cùng một loại khí chất quý tộc, mái tóc rất dài, giống như Minzy không có vấn lên. Dáng người cũng vô cùng cao ráo, gương mặt rất đẹp, loại nét đẹp kinh diễm của người trưởng thành. Nhưng cảm giác rất khác với Minzy.
Choi Hana là người có chút tương tự Sinb, đối với mọi người đều lạnh nhạt, không giống như Minzy luôn nở nụ cười khiến kẻ khác phải buông lỏng đề phòng. Trái lại nàng khiến người khác cảm thấy một cảm giác rất ngạo mạn. Cách ăn mặc của nàng cũng mang theo một chút lạnh nhạt, màu xanh lục, màu sắc này thật ra rất khó phối hợp, thế nhưng nằm trên người nàng, lại hoàn toàn không có cảm giác kỳ lạ.
Nhưng người đi cùng nàng lại mang đến cho người khác cảm giác rất thân thiết, rất ôn nhu. Lễ phục màu cam ấm áp trên cơ thể nàng, giống như một đóa hoa Hướng Dương
Người phụ nữ như vậy cơ bản đứng bên cạnh Choi Hana hẳn sẽ không hợp, nhưng bất ngờ là hai người lại rất hài hòa, cảm giác thân thiết trên người đối phương góp phần giảm bớt sự lạnh nhạt trên người Hana, không khiến người khác cảm thấy nàng kiêu căng ngạo mạn nữa.
"Hwang tiểu thư, chúc mừng."
"Cám ơn. Cô có thể đến tôi rất vui."
Nhìn hai người luôn lạnh nhạt gặp mặt nhau, kỳ thực rất thốn, bởi vì đều lạnh nhạt, cho nên không có gì nhiều để nói.
"SinRin của Hwang tiểu thư trong năm này thật thuận buồm xuôi gió, trên phương diện quảng cáo tuyên truyền, càng dụng tâm dụng lực, thật khiến người khác bội phục." Người vẫn còn đứng bên cạnh Hana dường như rất biết điều chỉnh bầu không khí, nhẹ nhàng nói mấy câu mà đã đem bầu không khí gượng gạo này khuấy động lên. "Tôi có xem vài kỳ tuần sang, ảnh chụp rất đẹp, cũng rất sáng tạo."
"Cảm tạ Song tiểu thư khen ngợi." Sinb đáp rất kiểu cách.
"Không cần cám ơn tôi, tôi khen rất thật tình a." Đối phương ôn nhu cười nói.
Họ Song? Làm ngành gì nhỉ?
"Vị này chính là Jung tiểu thư lần trước chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh gia của SinRin phải không?" Hana nhàn nhạt liếc mắt nhìn Yerin.
"Vâng vâng, xin chào, tôi là Jung Yerin." Yerin sợ hãi, vội vã đưa tay ra.
"Xin chào." Hana đưa tay, hời hợt bắt.
"Ảnh cô chụp rất đẹp, tôi rất thích." Người mở miệng chính là Song Chomi bên cạnh Hana. Nàng ôn nhu cười.
"Vị này là..." Yerin nhìn Hana, hỏi.
"Nàng tên là Song Chomi, là người rất quan trọng của tôi." Lúc Hana nói đến đây, âm thanh rất dịu dàng, đến nỗi khiến Yerin cũng dâng lên cảm giác hâm mộ đối với Chomi này.
"Xin chào, tôi là Song Chomi."
Song Chomi? Tên này Yerin có nghe qua.
"A! Chính là hoạ sĩ Chomi sao? Chính là người vẽ tranh rất rất đẹp." Yerin kinh hỉ.
"A! Cô nói vậy tôi sẽ xấu hổ đó." Đối phương ôn nhu cười.
Yerin vội vã nắm lấy tay Chomi. "Cái kia, tôi luôn rất thích tranh vẽ của cô!"
"Thật sao? Thật khéo léo, tôi cũng rất thích ảnh chụp của cô. Có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác."
"Thật sao? Một lời đã định."
"Được."
Thật sự là một người dễ nói chuyện. Thời gian trò chuyện không nhiều, đối phương liền vào bên trong trước. Yerin thật cao hứng. Có thể hợp tác cùng Chomi nàng vô cùng thích, dù sao cũng là chuyện khiến người vui vẻ.
"Chomi, vừa rồi em bắt tay với nàng, lâu quá nha." Giọng của Hana nghe không mấy cao hứng.
"Ế? Lâu sao? Em không cảm thấy."
"Quá lâu..."
"Vậy, vậy sau này nắm ngắn đi một chút.""Ây za, chung quy không thể không bắt tay mà đúng không? Rất không lễ phép."
"... Chị cảm thấy không bắt cũng không có vấn đề gì."
" Hana khi về em nấu cơm cho chị ăn nha? Gần đây em mới học được một món mới ăn rất ngon."
"..."
"Thế nào?"
"...Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com