Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Yerin cảm thấy mình thật sự chịu không nổi rồi, nàng thật sự muốn bùng nổ, thật sự muốn giết người! Nhìn Go Hyemi đi vào phòng làm việc của Sinb, lúc thoáng đi ngang qua, nàng giống như đang khiêu khích nhìn nàng cười cười, Yerin hận không thể trực tiếp xách dao chém tới!

Ngươi lợi dụng chức vụ tiếp cận Sinb, khốn kiếp! Đừng tưởng Sinb của ta sẽ mắc lừa! Ta giết ngươi!

Nhìn Hyemi viện đủ cớ để từng bước tiếp cận Sinb, nhìn Sinb vẫn là bộ dạng hoàn toàn không phản kháng, cơn tức của Yerin không ngừng chất chứa càng ngày càng nhiều. Sau đó từ một ngày nguyền rủa Go Hyemi một lần, đến một ngày nguyền rủa ba lần, rốt cuộc cũng trở thành như hiện tại, một giờ nguyền rủa vài lần.

Yerin lần lượt nói với Sinb, mà đối phương cũng lần lượt bày tỏ sẽ đề phòng, hơn nữa còn bày tỏ đợi đến khi lần hợp tác này kết thúc, sẽ giữ khoảng cách thích hợp. Nhưng mà, nhưng mà nàng hoàn toàn nhìn không ra Sinb rốt cuộc đề phòng chỗ nào!

Vì vậy oán niệm chất chứa càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đến một đêm, sau khi Sinb được Go Hyemi đưa về, Yerin bùng nổ, Yerin không thể nhịn được nữa. Nàng tức giận đùng đùng đứng ở cửa Hwang gia, nhìn Sinb đứng trong sân, duỗi tay chỉ vào nàng, mắng to: "Hwang Sinb! Em, con mèo ngu ngốc! Chị ghét em chết luôn! Ngốc! Ngốc!" Mắng xong thì xoay người chạy về phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng lại.

Hừ! Ngoại tình chứ gì? Ai sẽ ngoại tình? Chẳng lẽ chỉ có mình em mới được? Nàng - Jung Yerin cũng muốn ngoại tình! Vô cùng muốn! Vì vậy tức giận công tâm, Yerin thật sự đi đến quán bar, định tùy tiện tóm lấy một tên nào đó.

Nhưng mà, với hội trưởng hiệp hội 'Vẻ ngoài sắc đẹp là điều tất yếu' như Yerin, muốn tùy tiện tìm một người, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Xấu quá nàng sẽ không tâm tình để nhìn, đừng nói là thích thật, có là giả bộ... nàng cũng không giả bộ được. Nhưng mà... nhưng mà đẹp thì... dù cho nàng để ý đến người ta, cũng không chắc người ta có chướng mắt nàng không. Nhưng mà kỳ thực, nếu như đối phương vừa ý nàng thật, sợ rằng đây mới chính là điều phiền phức nhất.

Sau đó, lần 'tùy tiện tóm' này mất ba ngày. Trong ba ngày này, bởi vì Sinb thờ ơ với việc ngày hôm đó của nàng, khiến Yerin càng thêm chắc chắn nhất định nhất định nhất định phải tóm được một người! Nhất định phải ngoại tình!

Rốt cuộc thời gian không phụ lòng người, Yerin thành công tóm được một người. Chỉ là quá trình nàng tóm... có chút quỷ dị.

"Một tháng, không chiếm tiện nghi, toàn bộ hành động và giọng điệu đều thích hợp, 3000!"

"3000?! Sao anh không trực tiếp chém một dao đi?! 1000 tối đa!"

"1000? Tôi còn phải ăn cơm! Nhan sắc như tôi mà 1000? Cô sỉ nhục vừa thôi! 2500, một phân cũng không bớt!"

"Tôi khinh! Nguyền rủa nhan sắc anh suy tàn nha! Có tin cầm nhiều hơn một phân tiền sẽ nhiều tăng một phần nguyền rủa không! 1500! Tăng giá nữa tôi hắt anh một chậu máu chó nhá!" Yerin hộc máu! Có cần phải vậy không? Thật vất vả mới chọn được một người, vậy mà lại là nô lệ của đồng tiền y như mình! Vắt cổ chày ra nước!

Là báo ứng À?!

"Tôi mới khinh, 2000, bớt một phân tiền, tôi nguyền rủa cô bớt đi một lần quan hệ tình dục!"

"Ác độc!"

"Cô cũng thế!"

"..."

"..." Nhìn chằm chằm.

"Tóm lại là bao nhiêu?!"

"2000!"

"... Nguyền rủa cô!"

"Nguyền rủa tôi cũng 2000!"

"... Tôi khinh!"

"Khinh cái gì?!"

"Khinh anh, thành giao! Không hiệu quả một phân tiền cũng không có!"

"Thành giao rồi còn khinh?! Chừng nào bắt đầu?"

"Bây giờ!"

.......

Nhưng thật ra tên bạn trai này rất biết làm tròn bổn phận, sau khi thành giao, ngày kế tiếp liền đi đến công ty SinRin, chờ Yerin tan tầm.

Ngày hôm đó Yerin không vào phòng làm việc của Sinb, đương nhiên lúc tan tầm cũng không chờ nàng. Thậm chí còn làm như không thấy Hyemi xuất hiện trong công ty Hyemi.

Điều này khiến các nhân viên trong phòng làm việc vốn đã quen với phản ứng của Yerin khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hyemi đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng giật mình! Trừng to hai mắt nhìn Yerin, như muốn đem củ khoai lang này nhìn thành một đóa hoa.

Không ngờ! Quá bất ngờ! Thậm chí còn có người muốn tiến đến trước mặt Yerin, đưa tay sờ trán nàng.

"Yerin, cô hôm nay yên tĩnh đến bất ngờ, có phải bị bệnh rồi không?" Joy vẻ mặt quan tâm hỏi nàng.

"Không có." Yerin đang làm việc, ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt khó hiểu. "Sao cô lại nói vậy?"

"Không không, bởi vì hôm nay trông cô như không có sức sống. Cho nên bày tỏ một chút quan tâm." Joy cười.

"Bởi vì công việc hôm nay rất nhiều, tôi muốn hoàn thành sớm một chút, tối nay còn phải hẹn hò." Không thể không nói Yerin thật đúng là một diễn viên tài năng, không tiến vào giới showbiz thật vô cùng đáng tiếc. Lúc nàng nói những lời này, gương mặt còn lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cúi nửa đầu, gương mặt vậy mà lại còn ửng đỏ. Thật sự là một bộ dáng thiếu nữ mới biết yêu.

"Hẹn hò? có hẹn với Hwang tổng sao?" Joy cười tủm tỉm.

"Sinb? Đương nhiên không phải, Sinb hôm nay cũng có hẹn." Yerin 'hạnh phúc' cười nói.

"Không phải Hwang tổng? Vậy là ai?"

"... không là ai hết..." Yerin xấu hổ, cúi đầu không nói.

Joy tử trận, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Củ khoai lang này ngoạintifnh? Hai người cùng nhau ngoại tình? Chẳng lẽ là hẹn nhau ngoại tình? Lẽ nào ngoại tình đang là mốt của thời đại này?

Joy cảm thấy mình bị đùa giỡn. Tuy nàng không biết cảm giác này rốt cuộc từ đâu tới.

Sau đó, tuy đối tượng hẹn hò của Yerin không phải Sinb, thế nhưng bởi vì đối tượng không phải là Sinb, cho nên đám nhân viên nhiều chuyện này càng quan tâm thân phận của đối phương. Nếu như không phải Sinb, vậy có thể là ai? Là ai mà có thể khiến Yerin lộ ra biểu tình như vậy?

Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, đồng hồ rốt cuộc cũng trôi tới 5 giờ, thời gian tan tầm. Lần đầu tiên Yerin không tăng ca. Càng quỷ dị hơn nữa Yerin không có nhảy nhót đến trước cửa phòng làm việc của Sinb.

Yerin rất bình tĩnh đi ra cửa lớn công ty SinRin, bình tĩnh đến nỗi khiến mọi người trong phòng làm việc không thể bình tĩnh nổi. Vì vậy, một đám người đi xuống rình coi Yerin cùng Eun Woo gặp nhau.

Người con trai đứng trước cửa công ty SinRin, bóng hình bị ánh tà dương tạo ra một chiếc bóng thật dài. Mái tóc mềm mại buông trên trán, thân hình cao ráo, dáng vẻ thư sinh dịu dàng, nụ cười ôn nhu, mặc kệ từ đâu nhìn đến, điều giống như bạch mã hoàng tử của các cô gái mơ ước. Thật khiến người khác ước ao đố kị.

Thấy Yerin đi xuống, nét mặt người con trai hóa ra một nụ cười có thể ngọt ngào đến chết người. Nói: "Tối hôm nay muốn đi đâu ăn?"

"Tôi muốn ăn buffet. Sau đó muốn đi ngắm sao." Yerin cười tủm tỉm quay qua nói với Eun Woo.

"Được. Chúng ta đi ăn trước, sau đó đi ngắm sao." Lúc Eun Woo nói những lời này, đã vươn cánh tay lên. Tay hắn cũng rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, cũng rất cân xứng, cũng rất sạch sẽ.

"Ừa." Yerin cười, vẻ mặt hạnh phúc đem tay mình đặt vào bàn tay Eun Woo..

Bộ dạng này của bọn họ, mặc kệ từ góc độ nào nhìn đến, đều là một đôi đang đắm chìm trong tình yêu, hạnh phúc đến nỗi khiến người khác nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hai người đang nắm tay kia lại đang nói nhỏ với nhau.

"Tiền ăn buffet cô trả."

"Tôi khinh! Để con gái trả tiền, anh có phải là đàn ông không?"

"Tôi khinh! Muốn nhân viên trả tiền, cô có phải là chủ thuê không ?"

"Chia đôi, ai ăn người đấy trả! Thật chịu không nổi mà."

"Chia đôi? Vậy còn đi ăn làm gì? Về nhà ăn mì."

"Mì? Anh nấu?"

"Cô không nấu? Cô có phải con gái không?!"

"Tôi có phải con gái hay không với việc có thể nấu mì hay không liên quan gì! Tôi muốn ăn buffet!"

"Tôi khinh! Cô trả thì tôi ăn!"

"Chia đôi! Tôi khinh! Coi chừng tôi trừ lương!"

"Đê tiện!"

"Quá khen!"

"Quả nhiên cô không phải là con gái!"

"Quả nhiên anh là thứ ẻo lả!"

Sau đó tổng kết lại, hai người vắt cổ chày ra nước ở cùng nhau, nhất định sẽ không hạnh phúc.

Cãi nhau cứ cãi nhau, khó chịu cứ khó chịu, bóng lưng của hai người lại bày ra bộ dạng hạnh phúc. Sinb đứng trong phòng làm việc, xuyên qua chiếc cửa sổ, đúng lúc có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người. Nàng diện vô biểu tình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Yerin. Bầu không khí xung quanh không biết tại sao đột nhiên rơi xuống mấy độ.

"Hwang tổng" Bomi đứng một bên, run rẩy cơ thể, vẻ mặt hoảng sợ hô.

"Go tiểu thư đã về rồi?"

"Đã về. Go tiểu thư mời cô ngày mai đến nhà nàng gặp gỡ."

Sinb cau mày, không nói gì.

"Hwang tổng?"

"... Cô nói với nàng, tôi không rảnh. Nhớ tìm một lý do không thể bị chọc thủng." Sinb xoay người, dường như nàng rất uể oải, ôm trán nói, sau đó xoay người rời đi.

" Vâng. Tôi biết rồi." Bomi nhìn bóng lưng Sinb rời đi, trong lòng nhịn không được kêu khổ một trận. Cái gì mà nói dối rồi không dễ dàng bị chọc thủng? Cô cũng quá đề cao tôi rồi!

........

Lúc Yerin về nhà, đột nhiên nhìn thấy Sinb  đứng trong phòng khách, vậy mà còn mặc áo ngủ. Nàng vừa vào cửa Sinb liền phát hiện, chuyển đầu, nhìn nàng.

"Sinb, sao em chưa ngủ?" Trong lòng quả nhiên quan tâm mình, quả thật nở hoa trong lòng, nhưng biểu hiện của nàng vẫn giả bộ rất bình tĩnh.

"Khát nước, uống nước." Sắc mặt Sinb  bất động, lạnh lùng phun ra hai chữ. Xoay người đi đến ấm trà trên bàn. Sau đó cũng không liếc mắt nhìn tới Yerin, cầm lấy ấm trà, tự rót một ly.

"..." Yerin thật muốn kêu gào.

Sinb uống trà xong, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Yerin, nói: "Đi ngủ sớm một chút đi! Đừng có si mê quá không ngủ được." Sau đó cũng không quay đầu lại, đi lên lầu, vào phòng. Quả nhiên phất tay áo một phát, không để lại một áng mây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com