Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Mấy ngày kế tiếp, quan hệ của Yerin và Sinb, khiến tất cả nhân viên công ty SinRin đều xoắn quẩy tới muốn phun ra đống máu nghẹn hơn mười mấy năm ra. Sau đó, hành động của Yerin và Sinb, thành công khiến tất cả nhân viên trong công ty phun đống máu ấy ra.

Buổi sáng, Yerin và Eun Woo cùng nhau đến công ty SinRin, đến cửa thì hai người ly biệt, ánh mắt của Eun Woo tình cảm nồng đậm, Yerin chậm rãi đi vào công ty, sau đó ba bước quay đầu lại một lần, mỗi lần quay đầu đều dừng lại liếc mắt nhìn Eun Woo, vài phần ngượng ngùng vài phần không nỡ, sau đó là câu: "Đi đi, em vào." Mà Eun Woo đáp lại đều là câu: "Ừ, em vào đi rồi anh đi."

Đây là tình cảnh đang diễn ra ngay lúc này, các nhân viên trong công ty SinRin nhịn không được hò hét.

Càng nhìn nội tâm của các tiểu hoa bách hợp càng đổ máu. "Trời xanh ơi! Yerin và Hwang tổng mới là vương đạo nha! Không phải là một cặp sao?! Sống không nổi nữa, bên cạnh các nàng vậy mà lại có tình yêu nam nữ."

Ngay khoảnh khắc đó, Sinb vô cùng đúng lúc xuất hiện trước cửa công ty, đúng lúc nhìn thấy Eun Woo, sau đó lễ phép gật đầu với đối phương. "Lại đến đưa Yerin đi làm?"

"Phải." Eun Woo mỉm cười.

Sinb vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu liền đi. Lúc lướt ngang qua Yerin thì lạnh lùng nói tiếp một câu. "Cửa ở bên trái, bên này là tường, đụng bể đầu, SinRin sẽ không thừa nhận đó là bị thương trong lúc làm việc, không bồi thường." Sau đó lạnh lùng đi vào cửa.

Để lại Yerin ở phía sau, tức giận kêu to: " Sinb em còn bủn xỉn hơn cả chị!"

Đi làm chưa tới một tiếng, Hyemi liền đúng giờ xuất hiện trong công ty SinRin, đơn giản là tìm Sinb bàn công việc. Đối phương cũng sẽ cố ý đi qua phòng làm việc của Yerin, vô cùng thành thạo nhìn Yerin rồi dịu dàng mỉm cười. Giờ cơm trưa, nàng còn cố ý đi ngang qua đây một lần nữa cùng Sinb.

Vào lúc đó, Yerin luôn cầm điện thoại không ngừng nói chuyện cùng Eun Woo. Nâng âm thanh lên cực đại. Nói, sau khi tan tầm muốn đi đâu hẹn hò, cuối tuần muốn đi đâu xem phim, hoặc là đến đâu ngắm sao và vân vân. Nói chung là ngọt ngào.

Bất quá kết quả luôn là, công việc của Yerin không biết tại sao lại đột nhiên tăng lên rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi mặc kệ nàng vội vàng như thế nào, cũng không kịp hoàn thành trước 12 giờ đêm. Nhiều đến nỗi sau khi nàng làm xong liền ngã vào giường nằm cứng đơ. Ngay cả cơm cũng không muốn ăn, khỏi nói đến việc ngắm sao hay gì gì đó.

Mà cuối tuần, Yerin cũng phải đến công ty làm thêm giờ. Xem phim? Hẹn hò? Đều là phù du. Đã như vậy, mà mỗi lần Yerin nhìn thấy Sinb và Hyemi đi cùng nhau là tiếp tục lặp lại hành vi phía trên.

Sau đó tình huống, ai cũng có thể đoán trước được, kết quả chính là, điệp khúc phía trên, xin không ngừng lập lại N lần. Chế độ chung sống như vậy thật sự khiến người khác đau đớn cào tường, nhất là khi chế độ này vậy mà lại giằng co hơn một tháng.

Từ ngày hè tháng bảy chói chang duy trì liên tục cho đến tháng tám. Đã sắp tháng chín rồi. Ngần ấy nhân viên trong công ty SinRin không nằm trong thói quen quỷ dị này nữa, vì đã diệt vong trong sự quỷ dị này rồi.

Bọn họ không muốn diệt vong, cho nên chỉ có thể quả quyết chọn lựa làm thói quen. Bọn họ đã quen rồi, nhưng có người lại lựa chọn bùng nổ. Yerin thật sự chịu không nổi, những ngày như vậy thật sự khiến người khác sống không nổi.

Cho nên nàng quyết định bùng nổ. Về phần nguyên nhân, rốt cuộc là vì nàng cũng chịu không nổi bầu không khí như thế này giữa nàng và Sinb, hay chịu không nổi việc Sinb tới lui cùng Hyemi, hay chịu không nổi việc trả tiền lương cho tên vắt cổ chày ra nước Eun Woo 2000 một tháng? Không ai biết.

Vào một buổi sáng cuối tuần, công ty SinRin nghỉ ngơi, không ai đi làm, Yerin không đi làm, đương nhiên Sinb cũng vậy.

Nhưng hôm nay, Sinb lại dậy thật sớm, Sinb dậy sớm không phải là chuyện kỳ quái gì, bởi vì nàng là một sinh vật đúng giờ như chiếc đồng hồ trong trung tâm tin tức, không có nguyên nhân gì đặc biệt thì hầu như sẽ không dậy muộn. 

Nhưng Sinb rời giường chưa tới năm phút, Yerin đã lập tức rời giường theo. Yerin là loại người tuy rằng sẽ không đi muộn giờ làm, nhưng nếu như không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không dậy sớm. Nhưng mà sáng sớm hôm nay, chuyện đầu tiên sau khi nàng rời giường chính là vọt xuống lầu, thậm chí còn chưa rửa mặt, mặc áo ngủ trực tiếp vọt xuống lầu.

Dưới lầu, Sinb đang dùng điểm tâm.

"Hôm nay em dậy sớm như vậy, là muốn làm gì?!" Củ khoai lang nổi giận đùng đùng chỉ vào mỹ nhân bên cạnh bàn ăn, hỏi.

Sinb vẫn đang ăn điểm tâm, sắc mặc không bởi vì sự xuất hiện của Yerin mà mảy may thay đổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Yerin đứng trước mặt mình, buông ly trà trong tay xuống, lạnh lùng nói: " Yennie muốn hỏi gì, trước mặc quần áo rồi tiếp tục. Đây không chỉ là tôn trọng em, còn là tôn trọng Yennie nữa."

"Chị muốn hỏi ngay bây giờ! Em trả lời vấn đề của chị, chị lập tức đi thay đồ!" Yerin vẫn phẫn nộ như trước, vẫn tức giận như trước, giọng nàng cất cao, âm thanh cũng rất lớn.

"Em sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì của một người còn mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù!" Sinb vẫn lãnh đạm như trước, giọng nàng không gợn sóng, âm thanh cũng không có nhiệt độ.

"Có phải em đi gặp Go Hyemi hay không?" Lúc nói những lời này, âm thanh của Yerin đã không còn cao nữa, cũng không lớn tiếng, chỉ mang theo một ít lạnh lùng bình thường không hề có.

"Em nói rồi, em sẽ không trả lời câu hỏi của Yennie."

"Dù em không trả lời, chị cũng biết."

"Yennie đã biết, thì cần gì hỏi em!" Sinb tiếp tục uống trà.

"Chị chỉ không rõ, tại sao em còn muốn nhìn thấy nàng, việc nàng làm với em, Sinb chẳng lẽ em đã quên hết?" Lúc nói những lời này, Yerin thật sự rất đau đớn.

Sinb liếc mắt nhìn Yerin, trầm mặc một lát rồi mở miệng nói: "Không có."

"Nếu không có! Nếu không có tại sao em còn muốn qua lại với nàng?! Đâu phải lần nào cũng may mắn như vậy! Đâu phải lần nào cũng có thể an toàn trở ra!"

Sin rũ mắt. "Là vấn đề công việc, không liên quan gì đến chuyện đó. Yennie, em hy vọng Yennie có thể rõ ràng, sinh tồn trên thế giới này phải có thành tựu, không thể cứ ngây thơ như vậy, còn rất nhiều chuyện không thể cứ xử trí theo cảm tính."

"Chị không rõ!" Đột nhiên Yerin càng hét to hơn. "Nếu như chị nói, chị không muốn em đến gần nàng, nếu như chị nói, lúc chị thấy em ở cùng nàng chị vô cùng không vui! Em... sẽ thế nào?"

Sinb một lần nữa liếc mắt nhìn Yerin. "Em từ chối trả lời."

"... Em nhất định muốn để chị khổ sở, phải không?" Yerin vẻ mặt thống khổ. "Tại sao? Sinb.... chị thích em... nhưng mà em chưa từng thích chị, có phải như vậy không?"

Sinb không đáp.

"Được... được rồi... em đã vô tâm tôi liền đi." Từng chữ, Yerin nói. Cùng lúc nàng nói những lời này, đột nhiên vung tay đến, khua ly trà trên bàn rơi xuống đất.

"Choang!" Chén dĩa rơi lên mặt đất, vỡ tan. Đến cuối cùng thứ vỡ tan là chén dĩa, hay là lòng người?

Yerin xoay người chạy vào phòng của mình. Sinb nhìn những thứ rơi vỡ trên sàn nhà, ngẩn người không phản ứng.

Nàng đột nhiên cảm thấy dường như mình sắp mất đi một thứ gì đó. Cảm giác này khiến nàng sợ hãi. Thậm chí nàng bắt đầu hối hận, hối hận việc mình đã làm. Từ trước đến giờ nàng chưa từng vì những việc mình đã làm mà hối hận, nhưng từ khi gặp Yerin, nàng liền cảm thấy, nàng rất thường hay hối hận.

Hối hận, không phải là chuyện tốt đẹp gì, hối hận là bởi vì, tâm mình thiếu kiên định. Bởi vì xuất hiện một sự ràng buộc, cho nên không thể kiên định giống như trước kia.

Sinb còn đang ngẩn người, nàng nhìn mảnh vỡ của ly trà, vẫn không nhúc nhích. Yerin đã đi xuống lầu. Trong tay còn cầm một chiếc vali nhỏ. Tức giận đi xuống, lúc đi ngang qua người Sinb, cũng chưa từng quay đầu lại.

Sinb vẫn còn nhìn chằm chằm mảnh vỡ, chỉ nghe được tiếng quản gia ngoài cửa truyền vào: "Jung tiểu thư muốn ra ngoài?"

"Phải, ra ngoài."

"Tại sao còn mang theo hành lý?"

"Tối nay tôi sẽ không về."

"Không về? Jung  tiểu thư, cô..."

"Em đã vô tâm tôi liền đi... tôi đến ngủ ở nhà Eun Woo. Sau này tôi sẽ không trở lại, đỡ phải thấy em khiến tôi phiền lòng." Nàng nói những lời này là nói cho Sinb nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm. Quản gia nghe xong tim rét buốt một trận.

Nàng nói những lời này, cũng chưa từng ngừng lại, lần này, là nàng kiên quyết, khiến người quản gia cảm thấy, nàng thật sự sẽ không trở về.

Sinb nhìn mảnh vỡ, đột nhiên bật cười. Nàng vậy mà lại cười, nụ cười rất đẹp. Vỡ, quả nhiên không phải mỗi ly trà. Nhưng khác biệt chính là, con tim vỡ nát kia, rốt cuộc là một, hay là hai?

Nàng cứ như vậy cười, rồi ngừng lại, nàng cẩn thận nhặt mảnh vỡ của ly trà. Cứ như vậy ngồi chồm hổm trên sàn, vươn tay từng chút từng chút muốn gom chúng về. Nhưng mảnh vỡ rất sắc, tay bị cứa chảy máu, nhuộm lên mảnh sứ kia, lại trông thật xinh đẹp.

"Tiểu thư? Ây za! Đã vỡ rồi thì cô đừng nên động, để chúng tôi dọn dẹp là được rồi. Cô xem đã chảy máu rồi, nhanh gọi bác sĩ đến." Người đầu bếp đúng lúc thấy được, kêu to chạy vọt đến.

"Vết thương nhỏ như thế cần gì bác sĩ?" Sinb cười nói: "Nhưng ly trà này thật sự rất đắt tiền, bị vỡ thật sự rất đau lòng, chờ Yerin trở về, sợ là phải ở bên cạnh tôi cả đời, mới có thể trả hết nợ." Nàng nói như vậy, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, nụ cười của nàng rất đẹp, làm cho người đầu bếp hoảng sợ một trận, sợ đến nàng túa ra mồ hôi lạnh.

"Tiểu thư..."

"Không sao... vết thương nhỏ đó tôi có thể tự mình đi lấy băng dán." Lúc nàng đứng dậy không có một âm thanh nào, miệng vẫn còn ý cười. 

Ngón tay còn nhỏ máu, nàng vẫn không phát hiện. Vết thương trên ngón tay nhỏ bé như vậy, làm sao so được nỗi đau trong lòng? Nhưng nỗi đau này, rốt cuộc là của chị, hay của em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com