Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Vẻ ngoài


Ngày đầu tiên Viên Cảnh Hằng gặp Trần Hải Dương là vào một ngày nắng to dưới sân trường rợp bóng cây bàng. Tiếng ve hoà thanh cùng tiếng học sinh cổ vũ náo nhiệt bên đường đua. Ngày hội thể thao của trường trung học phổ thông Lan Đình luôn là tâm điểm chú ý của học sinh trong trường. Các hạng mục như: Chạy đua, chạy bền, chạy tiếp sức, bơi lội, bật xa, bóng đá, bóng rổ, rồi nhảy múa, ca hát đều có mặt đầy đủ và được chuẩn bị kĩ lưỡng, lên kế hoạch từ đầu năm học. Đối với một học sinh ba tốt như Viên Cảnh Hằng thì mấy hoạt động này là cần thiết cho hồ sơ của cậu, ba mẹ muốn cậu giành học bổng du học nước ngoài. Gia cảnh của cậu có thể nói là tốt hơn đa phần các bạn học, nhưng chưa bao giờ thoải mái hơn. Cậu được cho theo học ở một trường phổ thông, hoàn toàn chẳng có sự ưu tiên nào, tức là: Muốn vào lớp chọn, lớp đầu thì tự lực gánh sinh. Viên Cảnh Hằng làm được rồi, năm sau là năm cuối cấp, cậu sắp bước vào thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Vì thế, mọi sự tập trung của cậu dồn vào việc học và làm đẹp hồ sơ.
Tiếng còi vang lên thật dài và chói tai, các thí sinh bắt đầu xuất phát, lao như những mũi tên về phía vạch đích, đây là phần thi chạy bền.

- Cảnh Hằng! Lượt sau là tới cậu rồi, đừng có đứng phát nước nữa, mau ra chuẩn bị đi. - Lớp phó Đỗ Thanh gọi í ới từ nãy.

- Tới đây!

Cậu bỏ mấy chai nước suối lạnh xuống bàn, chạy bộ theo sau lớp phó.

- Lớp trưởng bận rộn ghê đó, hôm qua thì giải nhất bơi lội, hôm nay thì thi chạy, câu lạc bộ từ thiện của cậu còn đi phát nước. Cũng không biết bản thân được ngụm nào chưa. - Đỗ Thanh than thở.

Viên Cảnh Hẳng chỉ biết cười trừ, nếu cậu để hụt học bổng thì sẽ không còn cơ hội nào nữa:

- Mình làm được nên mới đăng kí mà, cậu đừng lo.

Nói vậy chứ sau cuộc thi bơi hôm qua, chân cậu chuột rút mấy lần, mãi mới lết được vào phòng tắm. Cũng do mang tiếng đăng kí nhiều hạng mục thể thao, mà thực tế cậu chẳng có nhiều thời gian tập luyện trước, đa phần là vì bận ôn thi cuối kì, vậy nên cơ thể chưa kịp thích ứng.

"Chuẩn bị... Xuất phát!"

Hiệu lệnh vừa dứt, cơ thể cậu lao vọt lên như một chiếc máy bay giấy lướt trên đường đua. Qua 50 mét đầu tiên, cậu vẫn đang dẫn đầu, nhưng đột nhiên khi ấy bên tai hơi ù ù, con đường phía trước trở nên méo mó, đầu óc mụ mị như thể người say rượu. Viên Cảnh Hằng lắc đầu mạnh, cậu bị tụt xuống vị trí thứ hai. Trong khối óc chợt vang lên những giọng nói ngổn ngang, đè lên nhau:

"Cháu phải cố gắng lên, nếu không cả cái nhà này cũng chỉ có mình cháu bị bỏ lại."

"Con tính thử xem, ba mẹ đã bỏ ra bao nhiêu tiền... Chẳng lẽ chúng nó làm được mày lại không? Ngu xuẩn... Yếu đuối."

"Đừng có tầm thường như thế."

Trước mắt như có mây mù giăng kín, rồi ngay sau đó, mọi thứ tối sầm xuống.

Cậu mất ý thức.

- Thầy ơi! Có bạn ngất rồi!

Đồng hồ vang lên thứ âm thanh não nề lặp đi lặp lại, khi Viên Cảnh Hằng mở mắt ra thì trời đã sập tối. Hoàng hôn phủ kín căn phòng, sắc cam của nền trời nhuộm màu tấm chăn màu trắng tinh đang được đắp cẩn thận trên người cậu. Nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Sau đó là tiếng mở cửa, một bóng người cao ráo bước vào.

- Em tỉnh rồi à? - Giọng nói trầm thấp vang lên, người đàn ông lạ mặt đeo cặp kính giọng bạc ngồi xuống bên giường.

Nghe thật lạ lẫm.

- Viên Cảnh Hằng phải chứ? Vừa giành huy chương vàng bơi lội ngày hôm qua, hôm nay đã ngất xỉu thế này. Em hoạt động quá sức rồi, bố mẹ sẽ lo lắng lắm... À phải rồi, nhà trường không liên lạc được với phụ huynh, em có điện thoại chứ, tôi có thể giúp em nói chuyện nếu em thấy chưa khoẻ hẳn.

- Ba mẹ đi công tác rồi ạ. Em có thể tự về nhà, cảm ơn thầy ạ.

Cậu nói chưa dứt lời đã ngồi dậy, có vẻ máu chưa kịp lên não, trước mắt lại tối sầm, cả người mất tự chủ ngã ngửa về đằng sau. Cơn đau khi bị đập đầu vào thành giường cậu đang chờ đợi đã không đến, thay vào đó là bàn tay vững chắc đỡ gáy cậu lại.

- Từ từ thôi, em chưa khoẻ hẳn đâu. Em có số của bạn bè không, tình trạng này không thể tự về nhà được đâu. - Người đàn ông vừa nói, vừa đặt đầu cậu trở lại gối mềm.

Bạn bè.

Cậu có nhiều bạn bè đấy chứ, nhưng chẳng đủ thân thiết với ai để nhờ vả vào cái giờ giấc oái oăm thế này. Hội trường có lẽ cũng đã kết thúc từ lâu, vậy là giải chạy cũng mất, chứng chỉ tham gia hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ cũng không còn. Mọi cảm xúc như đóng băng lại trong căn phòng lạnh hơi điều hoà này, đáng ra cậu nên cảm thấy may mắn vì mình còn sống, chứ không phải là thứ xúc cảm tội lỗi đang len lỏi như chất độc này.

- Thầy ơi... Hoạt động tình nguyện hôm nay của em có được giấy chứng nhận không ạ? Còn giải chạy... giải chạy có thể tổ chức lại không ạ? Em cũng đã làm cả buổi sáng, chỉ là đến cuối cùng gặp sự cố thôi, nên vẫn được đúng không ạ?

Viên Cảnh Hằng biết rõ là không được. Cậu chỉ đang muốn có một lời xác nhận từ người khác để dập tắt mọi hi vọng nhỏ nhoi ấy đi thôi. Ngày hội trường này là cơ hội cuối cùng để cậu cày cuốc hồ sơ, những năm trước cậu đã tham gia nhưng chưa lần nào lọt top 3. Được rồi, không phải chỉ là mất đi một vài tờ giấy thôi à, ít nhất vẫn còn giải bơi, còn học hỏi được nhiều điều nữa. Không uổng, không uổng chút nào.

Cậu suy nghĩ, thuyết phục bản thân trăm vạn lần trong đầu, nhưng rồi chỉ bằng một câu nói, mọi lo âu ấy như bị đập tan.

- Giải chạy thì hẳn là không được... Nhưng giấy chứng nhận tình nguyện thì có khả năng. Ngày mai tôi sẽ nói với ban chuyên môn giúp em. Không lo nữa rồi chứ? - Trên gương mặt đối phương nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này đây, sống mũi của cậu mới cay xè, hốc mắt đỏ lên, cả khuôn mặt nóng bừng như bị ai ép nín thở. Cậu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ con vừa nghe lời dỗ dành và hứa hẹn đầy bấp bênh của người lớn.

- Vâng ạ, em cảm ơn thầy!

Thầy giáo nọ cũng bật cười, một nụ cười rất xán lạn, rồi lấy ra một chiếc thẻ trong túi áo sơ mi màu xanh lam của mình, đưa ra trước mặt cậu.

- Tôi là giáo viên thực tập môn lịch sử: Trần Hải Dương, nếu sau này có cần giúp đỡ trong học tập, em có thể đến thẳng phòng giáo viên tìm tôi. Đừng ngại.

Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời từ lúc mới sinh ra, Viên Cảnh Hằng gặp được một người lớn tuổi hơn mình, lại giới thiệu bản thân một cách lịch sự như vậy với người nhỏ hơn. Huống chi lại còn là học sinh như cậu.

Tiếng điều hòa "vù vù" xung quanh như làm dịu lại tâm trạng của Viên Cảnh Hằng, trời bắt đầu sập tối. Giờ đây cậu mới nhận thức được trong trường ngoài cậu và thầy ra thì chẳng còn ai, dù sao ở nhà cũng không có người, cậu ngủ lại trường đêm nay còn được nữa.

- Vậy giờ nhà em không có ai hả? - Trần Hải Dương thắc mắc.

- À... vâng, chắc giờ em về luôn đây ạ.

- Có xe chứ? Nếu không tôi đưa em về.

- Em đi xe đạp ạ - Cậu vừa nói vừa trèo xuống giường - Em cảm ơn thầy ạ, muộn thế này rồi mà thầy vẫn phải ở lại trường.

Trần Hải Dương nhấc tay đẩy kính, ánh sáng trong căn phòng phản chiếu trên kính của anh, anh lắc đầu cười: "Nghĩa vụ thôi."

- Em cảm ơn thầy, em xin phép về trước ạ! - Viên Cảnh Hằng đeo ba lô màu đen của mình lên rồi ra về.

Mùa hè cuối cùng của tuổi học sinh chuẩn bị bắt đầu, kể từ ngày hội trường ấy Viên Cảnh Hằng chưa gặp lại Trần Hải Dương lần nào. Cho đến tuần học cuối, có thông báo anh được phân vào dạy chính thức lớp cậu cho năm sau. Sơ mi trắng muốt đóng thùng trong quần âu, thắt cà vạt xanh sẫm. Ngoại hình chỉn chu không tì vết cùng đường nét hài hòa trên gương mặt và đôi mắt sâu phía sau gọng kính đã gây ấn tượng tốt ngoài mong đợi với học sinh trong lớp cậu.

- Lớp trưởng và các bạn ghi số điện thoại của thầy trên bảng vào nhé, có bài tập gì sẽ gửi qua tin nhắn.

Anh nói, rồi đột nhiên nhìn xuống chỗ cậu nở nụ cười, làm cử chỉ tay gọi cậu lên bục giảng. Viên Cảnh Hằng lặng lẽ đi lên bàn giáo viên, Minh Nhật - cậu bạn thân của Viên Cảnh Hằng nhướng mày khua khua tay, ý hỏi: "Vụ gì hot à?"

Trần Hải Dương lặng lẽ lấy ra một tờ giấy cứng, bên trên ghi dòng chữ "Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện", ở dưới có ghi "Học sinh: Viên Cảnh Hằng".

Mắt cậu sáng lên, không giấu nổi niềm vui ngập tràn trong lòng.

- Em cảm ơn thầy! - Cậu thì thầm.

- Có phải việc gì phi pháp đâu mà phải thầm thì thế? Em xứng đáng mà. - Anh trêu đùa, đôi mắt sâu kia có vẻ cũng ẩn chứa niềm vui.

- Chăm chỉ học hành nhé.

- Vâng ạ.

Rất nhanh, còn một ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ hè, ngay khi vừa kết thúc tiết cuối, cậu chạy lên phòng giáo viên nhờ Trần Hải Dương giảng lại về chủ đề lịch sử thế giới trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, còn một vài mốc thời gian cậu chưa nắm rõ.

- Ra vậy... Em hiểu rồi, cảm ơn thầy ạ.

Anh gật đầu, tháo kính ra dụi mắt, trông dáng vẻ khá mệt mỏi. Viên Cảnh Hằng đột nhiên thấy có lỗi, cậu cười gượng gạo, gãi đầu:

- Thầy mệt lắm phải không ạ? Em xuống tầng mua cà phê nhé ạ? Hay thầy uống trà ạ?

Trần Hải Dương lắc đầu cười:

- Không cần đâu... Nhìn em thế này làm tôi nhớ đến đứa em trai kém 8 tuổi của mình, nó cũng hay hỏi tôi bài tập lắm, nhưng học không giỏi bằng em đâu.

Tự dưng?

Viên Cảnh Hằng "à" một tiếng, cậu lịch sự hỏi:

- Thầy 25 tuổi, nghĩa là em trai thầy... bằng tuổi bọn em ạ? - Cậu ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

Trong căn phòng chỉ còn lại thưa thớt hai ba giáo viên, trong đó có Trần Hải Dương và một đứa học sinh duy nhất là cậu. Lời nói vừa thốt ra, vạn vật như im bặt, Viên Cảnh Hằng thấy gáy hơi lạnh. Đôi mắt cười của đối phương nhìn cậu chăm chú, tựa như muốn bóc trần điều gì đó, lại như đang quan sát một vật thí nghiệm. Đó chỉ là cảm giác chủ quan của cậu, sự yên lặng rờn rợn kết thúc vỏn vẻn sau ba giây, tưởng chừng như mọi điều vừa diễn ra là giả, là tưởng tượng.

- Ừm... - Cuối cùng cũng có lời hồi đáp - Em học cấp hai ở trường P nhỉ, em trai tôi cũng thế.

Viên Cảnh Hằng không cười nổi dưới bầu không khí kì quái này, khi trên gương mặt anh từ khi nãy vẫn giữ nguyên một nụ cười như thế.

- Vâng... Trùng hợp quá ạ.

- Nói không chừng còn chung lớp đó, em có quen người bạn nào tên Trần Nguyên Vũ không?

Trái tim Viên Cảnh Hằng như rơi "bẹp" một tiếng thật trơ trọi xuống sàn. Cái tên này chính là cơn ác mộng hằng đêm của cậu. Nhịp tim cậu tăng vọt, bẩm sinh đã có nhịp tim cao hơn bình thường, giờ đây cậu không kiểm soát nổi, lồng ngực cứ như muốn nổ tung như thể bị ai rút cạn oxy.

"Cảnh Hằng, cậu phải tin mình, mình sẽ không đời nào làm thế."

"Cảnh Hằng ơi, không phải cậu cao thượng lắm à, tha thứ cho mình nhé, nếu mình có lỡ làm gì quá đáng..."

- Cảnh Hằng... Viên Cảnh Hằng.

- V-vâng? - Cậu giật thót mình, ngước lên đã thấy gương mặt đầy lo lắng của Trần Hải Dương ở ngay trước mặt.

- Mặt em tái mét thế, không sao chứ? Thời gian này cứ nghỉ ngơi thật tốt rồi hẵng bắt đầu ôn thi tốt nghiệp, bắt đầu sớm là tốt, nhưng nếu không đủ sức khỏe thì về sau đuối lắm, không giữ được kiên trì đến cùng đâu.

- Vâng... Em cảm ơn thầy. À, em hỏi xong rồi ạ, em xin lỗi vì đã lấy thời gian nghỉ ngơi của thầy, em về luôn đây ạ! - Viên Cảnh Hằng vừa dứt lời đã đứng dậy, tóm lấy ba lô, còn chưa kịp đeo hẳn lên vai đã lui dần ra khỏi phòng giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com