Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Mộng mị

Mùa hạ lại tới như gieo giắt nỗi sợ vào trái tim nặng trĩu của Viên Cảnh Hằng. Dù cho gia đình cậu có chuyển đi bao xa khỏi ngôi trường cấp hai ấy thì kí ức vẫn cứ đeo bám cậu. Cái nắng nóng của mùa hè lại bóp chẹt cậu, nắng thiêu đốt làn da, vết bỏng, vết sẹo cũ lại nhức nhối như thể mới hôm qua thôi.

Con đường về nhà bỗng trở nên dài đằng đẵng, ve kêu inh ỏi, Viên Cảnh Hằng đạp xe thật nhanh đi, đích đến cuối cùng không phải là nhà cậu mà là một ngách nhỏ dẫn tới bãi biển rộng lớn. Nơi đây là thành phố du lịch, biển rộng mênh mông, nhưng không được phép tắm, chỉ có thể ngắm và bước đi trên từng đợt sóng vỗ sủi bọt trắng xóa. Nếu không có biển, cậu sợ rằng mình đã không thể bám trụ lại nơi đây nữa rồi. Cậu từng sợ bị cát vào chân, giờ chỉ muốn vùi mình xuống tầng tầng lớp lớp cát vàng nóng hổi, để biển cuốn cậu đi thật xa. Viên Cảnh Hằng nằm phịch xuống bờ cát, cậu lấy tai nghe dây ra, một đầu cắm vào điện thoại, bật những bản piano hay jazz nhẹ nhàng rồi nhắm mặt lại, dần dần mất ý thức, chìm vào cơn mộng mị...

- Cảnh Hằng!

Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Nguyên Vũ? Mình tưởng cậu về rồi chứ, không phải anh cậu bảo về sớm à?

- Ờ... Anh ấy cả ngày chỉ biết học học, có khi vẫn ở trường chưa về đâu. Mặc kệ đi, cậu cũng học ít thôi, nhàm chán quá đấy. - Nguyên Vũ ngồi xuống phía đối diện bàn học, chống cắm nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn của Viên Cảnh Hằng.

Viên Cảnh Hằng chần chừ một lát, cậu bỏ bút xuống, cẩn thận hỏi:

- Dạo này... Cậu còn qua lại với mấy người đó không?

- "Mấy người đó" là ý gì? Họ cũng là anh em với mình - Trần Nguyên Vũ tỏ ra khó chịu.

Mấy tháng nay, Viên Cảnh Hằng biết được chuyện sau giờ học, Trần Nguyên Vũ sẽ đi chơi bời cùng một hội người lớn tuổi hơn, đa phần là các anh chị cấp ba. Họ hút thuốc lá, thuốc lá điện tử đủ loại mùi trái cây hóa học, tệ hơn nữa thì đi phá nơi ở của người vô gia cư, đánh đập chó mèo hoang. Cậu không nhìn nổi người bạn thân nhất của mình cứ từ từ bị hủy hoại như vậy.

- Không phải, mình không có ý xúc phạm ai cả đâu, chỉ là...

Chưa kịp dứt lời, Trần Nguyên Vũ đã nổi giận, cậu ta đứng phắt dậy, gạt phăng đống sách vở Viên Cảnh Hằng xuống nền đất:

- Cậu thì hay ho rồi, học giỏi, được thầy cô ưu tiên, bạn bè yêu quý chắc vui sướng lắm nhỉ? Đồ đần, đừng có chõ mũi vào cuộc đời tôi, cậu tưởng cậu là ai thế? - Cậu ta mắng xa xả xong thì phẫn nộ đi về.

Viên Cảnh Hằng không biết, đó chỉ là mở đầu cho tất cả chuỗi bi thương ấy. Mối quan hệ càng ngày càng tệ đi, dần dần hai người họ cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Trong một buổi tối, sau khi đi học thêm về, Viên Cảnh Hằng lại đạp xe tới chỗ mấy người vô gia cư, cho họ đồ ăn rồi chơi với chó mèo của họ. Chiếc xe đạp vừa được đỗ gọn vào một chỗ thì cảnh tượng trước mắt đập ngay vào mắt cậu. Mấy túp lều tan hoang, cháy rụi, người đã chạy hết, chỉ còn lại một ông già đang ôm khư khư lấy con chó con của mình trong tay, bảo vệ của cải đáng giá nhất khỏi lũ người trẻ tuổi đang cố gắng giật lấy con chó. Điều cậu không muốn thấy nhất cũng đã thấy, Trần Nguyên Vũ cũng ở trong số đó, khóe miệng cậu ta kéo dài đến tận mang tai, hung hăng đạp ông cụ già. Viên Cảnh Hằng lôi điện thoại ra muốn gọi cảnh sát, nhưng lại không muốn bạn mình bị phát hiện. Cậu đắn đo vài giây rồi lao lên, tách được ông già ra khỏi sự giằng co của bọn họ, cả người và chó cùng chạy chối chết. Viên Cảnh Hằng nhìn họ rời đi thì mới yên tâm quay lại, còn chưa kịp mở miệng đã bị người cao lớn nhất cho một đấm, thụi thẳng vào mặt. Cú đấm quá mạnh, khiến cậu mất cảm giác, choáng váng cả đầu óc, trong khoang miệng tanh lòm mùi máu.

- Đm, bạn mày đấy à?

Trần Nguyên Vũ chần chừ gật đầu.

- Cái thằng con ngoan trò giỏi hay khinh thường mày ấy hả? Có cần tụi này xử hộ không, hay là mày tự đây? Mất hứng vãi... Đập cho nó gãy chân luôn đi, hay gãy mũi để khỏi chõ mũi vào việc người khác ấy. - Nói rồi, hắn đạp lên cổ chân cậu, dí mạnh xuống.

- Ư...

Viên Cảnh Hằng biết cậu ấy sẽ không làm thế với mình, nên mới lao lên ngăn cản. Nhưng Viên Cảnh Hằng lại không biết: Trần Nguyên Vũ thay đổi rồi, nên còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp túi bụi vào bụng, đến mức bao nhiêu đồ ăn muốn trào ngược ra ngoài.

Đêm hôm ấy, cậu đi cà nhắc về nhà, mặt mũi sưng vù như ong đốt, ban nãy còn nôn thốc nôn tháo. Nhưng đều không cảm thấy đau, khi về tới nhà, cậu còn chẳng nhớ mình đã về thế nào, trí nhớ cơ thể đã đưa cậu về đây. Hình như họ không đấm vào ngực, nhưng ở ngực trái lại đau đớn nhất, nó cứ âm ỉ nhức nhối như muốn gào lên một sự thật rằng: Trần Nguyên Vũ đã đánh cậu, đánh như thể cậu là kẻ thù truyền kiếp của cậu ta.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là mở màn thôi.

Sáng hôm sau, Viên Cảnh Hằng vẫn đi học, đến khi hồi chuông cuối cùng của buổi học reo thì lại ra về. Chỉ khác mọi hôm, hôm nay không về được nhà. Cậu bị chặn đánh bởi hội người hôm qua, Trần Nguyên Vũ đứng một bên hút thuốc, hút xong còn dí tàn thuốc vào cổ cậu, cảm giác nóng buốt, đau tê dại của tàn thuốc nóng bỏng đang thiêu chín một phần thịt cậu, mùi khét bốc lên. Viên Cảnh Hằng đau muốn ngất đi, nhưng cậu vẫn tỉnh táo, vì thế càng cảm nhận được rõ ràng hơn từng cú đạp như muốn lấy mạng mình. Thể trạng vốn đã yếu ớt chẳng trụ nổi lâu, cậu lịm đi đến tận sáng hôm sau.

Những ngày sau đó nữa, họ càng trở nên hung hăng hơn, ngay giữa giờ ra chơi lôi cậu vào nhà vệ sinh mà đánh. Ban đầu cậu có phản kháng, nhưng rồi nhận ra càng phản kháng, họ càng ra tay dã man hơn. Sẹo bỏng từ tàn thuốc rải rác khắp nơi trên cơ thể, rồi những lời đe dọa gửi ảnh cho người thân quen của Viên Cảnh Hằng. Có lần cậu bỏ trốn được, nhưng ngày hôm sau, họ kéo đến đông hơn, lần này còn khốn khổ hơn nữa. Nhưng điều tàn độc nhất họ làm chưa phải là đánh cậu, mà là tra tấn cả những người bạn khác, tra tấn chó mèo trước mắt cậu, ép cậu phải chứng kiến.

- Thầy cô khuyên em không nên làm to chuyện, tránh ảnh hưởng đến quá trình học tập của các bạn khác... Huống chi đang yên đang lành em giúp đỡ người lạ làm gì? - Đây là câu trả lời mà cậu nhận được khi bí mật tố cáo với giáo viên.

Viên Cảnh Hằng của tuổi 15 ngây thơ đến đáng giận, thực ra cậu vẫn luôn lén đặt camera quay lại cảnh mình bị đánh đập, để sau này lấy làm chứng cứ tố giác. Nhưng khi đưa lên ban giám hiệu nhà trường, cậu lại không nhận được sự giúp đỡ. Còn về phía gia đình, cậu thà chôn vùi sự việc này rồi ôm phản lao ra biển còn hơn.

Bên tai cảm thấy lành lạnh, lúc mở mắt ra thì trời đã ngả sắc hồng cam, thủy triều lên rồi, nước biển len lỏi vào tai đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng dai dẳng, còn tai nghe đã rơi ra từ bao giờ. Đến cả biển cũng không muốn cậu được ngủ yên, muốn đuổi cậu đi. Viên Cảnh Hằng cất đồ, phủi cát trên người rồi đeo ba lô, đạp xe rời đi. Trần Nguyên Vũ chết rồi, cậu là người giết cậu ta. Kẻ sát nhân này thế mà vẫn thản nhiên đạp xe đi ngắm biển. Mùa hè quỷ dị lại bắt đầu rồi, nhưng nó mang đến cho cậu một cơn ác mộng khác, cơn ác mộng mang tên: Trần Hải Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com