Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Nước mắt

P/s: Thế này nha mấy chữ in nghiêng là suy nghĩ nhá cho âu dễ viết.

______________________________________________________

Cả hai trầm mặt xuống một cách thất vọng hổn loạn không sao tả siết đến nổi chẳng thể nói lên nổi câu nào. Taehyung bình tĩnh lại lục lọi khắp người để tìm xem có điện thoại không nhưng ông trời thật phũ phàng mà cái điện thoại của anh đã hết pin nên bỏ ở phòng nghỉ mất rồi. Biết làm thế nào đây, chợt anh nhớ đến sinb liền lên tiếng gọi trong đêm tối :

" Này, cô có mang theo điện thoại ở đó không ? ".

"....."

" NÀY ". Anh nhăn nói lớn nhưng chẳng nghe được câu trả lời anh định mò đến nhưng bất chợt có một cánh tay ôm chầm lấy anh làm anh không khỏi giật mình. 

Một giọng nói yếu ớt không nói thành lời vang lên trong màng đêm tối đen như mực :

" Làm.. ơn.. có thể.. ngồi yên.. được không ? ". Sinb nói giọng run run như sắp khóc đến nơi.

Anh cảm nhận được điều đấy vì bàn tay hiện giờ của cô cũng bắt đầu run lên. Đột nhiên anh cảm thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ chỉ ngồi co rúm trong đêm tối không thể nói hay lên tiếng, chẳng thể điều khiển được bản thân anh dùng tay mình chạm vào đầu cô vỗ nhẹ nói :

" Không sao cả, chẳng có gì phải sợ hết ".

Không sao cả, chẳng có gì phải sợ hết

Bỗng một hình ảnh nhạt nhòe nhưng đầy ấm ấp xuất hiện trong ký ức của cô. Không phải chứ câu nói ấy cô đã nghe ở đâu rồi, giọng nói nhẹ nhàng ấy sao lại quen thuộc quá. Chợt cô khóc nhưng cô không hề cảm nhận được cô khóc vì điều gì. Khóc vì sợ hãi chăng ? Khóc vì mệt mỏi chăng hay khóc vì một ký ức của một ai đó mà cô quên mất chăng ?

Cô không biết, cô không biết đấy là gì nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. 

Đột ngột đèn bật lên mọi thứ xung quanh bừng sáng và bên trong căn phòng xuất hiện hai người đang ngồi bệp xuống đất.

" Taehyung em ở đâu rồi ? ". Giọng của Jin phát lớn lên.

" Được rồi em không sao, đến ngay đây !! ".

   Cậu nói xong cậu quay xuống nhìn sinb định nói với cô nhưng bất chợt cô ngước khuôn mặt mình lên. Nước mắt vẫn chảy nhưng đã ít dần đi, những giọt nước mắt ấy đẹp làm sao nó làm cô trở thành một nàng tiên đã mất đi đôi cánh của mình và đang khóc cho đôi cánh ấy. 

Anh thoáng đỏ mặt nhưng trong đôi mắt của cô làm anh thấy chính mình một lần nữa, nó chẳng có một cảm xúc nào đôi mắt ấy muốn hút anh vào bên trong. Cô dụi đi đôi mắt mình rồi đứng dậy, giựt lấy túi chườm đá rồi nói lớn :

" Cái đồ khó ưa ". Nói xong cô đá anh một phát ngay hiểm ( âu :  sao nó ác thế vậy -_- ) rồi chạy như bay bỏ lại anh đang đau đớn sắp khóc.

_______________________________

Ở phòng chờ của GFRIEND 

" Này, em không sao chứ lúc nảy đột nhiên cúp điện cả khu chắc em sợ lắm nhỉ ? ". Sowon lo lắng nói.

" Ôi trời nó khóc đến nổi đỏ cả mặt luôn này !! ". Yerin nói lớn khi nhìn thấy khuôn mặt của sinb.

Vậy là cả nhóm nhốn nháo lại xem sinb như thế nào.

" Em không sao đâu mà ! Chị eunha túi chườm đá của chị nè ! ". Sinb đẩy tránh xa những cánh tay của các thành viên rồi liền đưa ngay cho eunha.

" Hả chị đã nói chị không sao mà !! Hầy thôi dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé ! ". Eunha nói rồi mỉm cười với sinb nhưng trong lòng cô cảm thấy có lỗi quá vì cô mà em ấy phải sợ đến nổi khóc thế này.

Giải quyết được các chị xong, cô ngồi bệch xuống ghế suy nghĩ đầu óc trống rõng cô không biết phải lí giải thế nào về việc lúc nảy thật là mệt mỏi quá mà nhưng chắc chắn một điều cô đã ghét tên đó rồi. Chính anh đã làm cô nông nổi này còn làm cô phải khóc trước mặt hắn nữa chứ không thể tha thứ được.

Kim Taehyung, anh hãy đợi đấy tôi sẽ làm anh không thể ngước mặt lên nhìn mọi người.

____________________________

Ở phòng chờ của BTS

" Này đi đâu nảy giờ thế hả ? Túi chườm đá đâu rồi ! ". Rap Monter nói. ( âu : thằng này vô tâm ghê em nó vừa mới bị đá vào hiểm thế mà cũng ko lo nổi một tiếng -_- ).

" Có con chuột gặm đi mất rồi ". Nói xong cậu trả cần quan tâm nữa, đi chơi thôi nhưng chắc chắn mộ điều rằng cậu sẽ không tha cho cô về việc này.

Cô đợi cho tôi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Vừa nghĩ anh vừa nham hiểm mặc cho các thành viên lắc đầu dù sao thì cũng đã quen với hiện tượng người ngoài hành tinh mà ( âu : Taehyung là người từ sao hỏa xuống nhé thường đc gọi là Ailen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com