Bối cảnh mở đầu
Vừa tan học, Fujinaga Sakuya đã bị Tokuno Yushi lôi xồng xộc đến sân bay.
"Anh họ tớ là bác sĩ tâm lý, tháng trước sang Hàn Quốc làm việc, hôm nay anh ấy về nên tớ tiện đường đi đón. Cậu đi cùng tớ đi, tớ không muốn đi một mình đâu."
Sakuya bực mình không thôi: "Tớ có quen anh họ cậu đâu."
"Thì giờ làm quen là biết chứ gì," Yushi nói một cách đầy lý lẽ, "Anh ấy đến đây công tác, chắc là sẽ thường xuyên tìm tớ thôi. Cậu là bạn cùng phòng của tớ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, quen sớm chút cho đỡ ngại." Sakuya không đáp lời, nhét lại một bên tai nghe vào tai, cùng Yushi đứng đợi trong đám đông.
Cho đến khoảnh khắc người đó bước ra.
Sakuya vốn đang tựa vào lan can ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu buông thõng, nghe thấy Yushi gọi một tiếng "Anh!", cậu mới uể oải ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu va ngay vào một cái nhìn ấm áp. Người đó mặc một chiếc áo khoác măng tô dài cắt may gọn gàng, mái tóc đen hơi rối nhẹ trong gió, ngũ quan lạnh lùng cương nghị, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, từng bước đi về phía họ, tựa như một thước phim điện ảnh vừa bước ra đời thực.
Sakuya khựng lại cái ngáp chưa dứt, quên cả việc tháo tai nghe xuống. "Anh, đây là bạn cùng phòng của em, Sakuya." Yushi vỗ vai Sakuya, đẩy cậu về phía trước.
"Chào cậu," Oh Sion lên tiếng với giọng điệu nho nhã nhưng mang theo sự xa cách lịch sự, tiếng Nhật pha chút âm hưởng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không dễ dàng dời khỏi khuôn mặt cậu. Đậu má, đẹp trai quá.
Sakuya ngập ngừng đưa tay ra: "Fujinaga Sakuya... mong anh chỉ giáo thêm."
Khoảnh khắc tay cậu bị đối phương nắm lấy, có một luồng hơi lạnh kỳ lạ, giống như tuyết rơi vào trong tim, rồi lại lặng lẽ tan chảy không một tiếng động.
"Yushi, cậu mau kể cho tớ nghe chuyện của anh Sion đi."
"?"
"Không phải cậu bảo không muốn làm quen sao?"
Sau khi trở về, nhìn thấy một Sakuya hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt lúc trước khi ra cửa, Yushi đảo mắt một cái. Sakuya âm thầm đẩy túi bánh mì muối mua trên đường về phía Yushi.
"...... Không hứng thú với bánh mì của cậu đâu."
"Nhưng mà nhé, anh trai tớ tuy trông có vẻ dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng thực tế cũng chính vì thế mà cực kỳ khó theo đuổi đấy."
"Thế à?"
"Nghe cậu nói vậy, tớ lại càng muốn thử xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com