Chương 10
Đêm đã khuya, ánh đèn thành phố xuyên qua rèm cửa, đổ xuống một khoảng vàng nhạt. Không khí phảng phất cái ấm áp đặc trưng của đêm đầu hạ không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng lại khiến lòng người khó lòng bình lặng.
Oh Sion ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong phòng khách của Yushi, tay nắm chặt điện thoại. Màn hình đang sáng, nhưng không có ai trả lời tin nhắn.
Anh nhìn bức ảnh đó, Sakuya cùng bạn bè đang cười đùa trong công viên, trông như một thiếu niên vô tư lự, hoàn toàn không giống với một Sakuya luôn che giấu cảm xúc và sống khép kín.
Lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt, đầu ngón tay anh run rẩy, cuối cùng gõ ra một dòng chữ:
"Rốt cuộc em muốn gì? Tôi vẫn luôn ở đây, nhưng mãi không thấy em hồi đáp."
Sau khi gửi đi, anh giống như vừa châm ngòi một quả bom, nhịp tim dồn dập đến mức gần như nghẹt thở. Màn hình điện thoại im lìm, tựa như một hố đen không đáy nuốt chửng mọi mong đợi của anh.
"Có phải em đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi không?"
Từng chữ từng chữ đập mạnh vào tim anh, nặng nề đến mức khiến anh gần như gục ngã. Thời gian bị kéo dài ra, ba phút, năm phút, thậm chí mười phút trôi qua.
Sion ngồi trên sofa cả người cứng đờ, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh đột ngột đứng dậy, đi tới đi lui giữa phòng ngủ và phòng khách, hai tay vò nát vào nhau, hận không thể lôi hết sự lo âu này ra khỏi lồng ngực.
Đúng lúc đó, cửa khẽ động, một tiếng "cạch" vang lên. Sakuya đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ mệt mỏi và xa cách.
"Em không phải là không quan tâm," giọng cậu nhẹ như gió, mang theo vài phần bất lực, "chỉ là em mệt rồi."
"Mệt?" Sion nghiến răng, mắt bắt đầu đỏ hoe, "Nhưng tôi vẫn luôn chờ, chờ em cho tôi một lý do, tại sao em cứ luôn tránh mặt tôi?"
"Anh về đi." Sakuya buông một câu, quay người đi vào phòng.
Oh Sion lao tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng khàn đặc: "Đừng đi!"
"Tại sao phải tránh mặt? Tại sao ngay cả một lời giải thích cũng không cho tôi?"
Sakuya đột ngột quay đầu lại: "Em sợ anh nhìn thấu em."
"Nhìn thấu? Em tưởng tôi không nhìn thấy nỗi đau ẩn sau nụ cười mỗi ngày của em sao? Em tưởng tôi không cảm nhận được mỗi lần em cố tình xa lánh là đang trừng phạt tôi sao?"
"Tôi sợ mất em, mỗi lần em quay lưng bỏ đi, tôi đều cảm thấy mình như sắp nghẹt thở."
Sakuya cúi đầu, nắm chặt nắm đấm: "Em sợ mình không thoát ra được, nhưng cũng sợ anh đột ngột buông tay."
"Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?" Sion tiếp tục hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Tôi có thể đợi em, nhưng xin em đừng để tôi như một kẻ ngốc, cứ ngóng chờ em quay đầu lại, để rồi bị em đẩy ra hết lần này đến lần khác."
Không khí như bị đóng băng, rồi lại như bị lửa đốt, căng thẳng đến mức nghẹt thở. Hốc mắt Saki đột nhiên đỏ bừng, cuối cùng cậu nghẹn ngào: "Em không cố ý đâu."
Oh Sion sững người, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Chuyện gì vậy, em từ trước đến nay vốn không thích khóc mà... Bánh mì nhỏ mà khóc là ăn không ngon nữa đâu, hửm?"
Sakuya cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, lã chã rơi xuống. Cậu tựa lưng vào tường, giọng run rẩy: "Em... thực ra em cũng sợ, thực sự rất sợ. Sợ cuối cùng anh sẽ rời bỏ em, sợ em sẽ không bao giờ có được anh nữa."
Oh Sion nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống, ôm Sakuya vào lòng.
"Đừng sợ, xin lỗi em, tôi sẽ không đi đâu cả."
Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve lọn tóc ướt át của Sakuya, như muốn xoa dịu mọi đau đớn. Sakuya vùi đầu vào lồng ngực Sion, khóc không thành tiếng, cuối cùng cũng giải tỏa được mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu.
"Em không cố ý làm tổn thương anh..." Cậu nghẹn ngào, "Chỉ là em thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào..."
Sion vỗ nhẹ vào lưng cậu hết lần này đến lần khác, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Sau này tôi sẽ không nói lung tung nữa, tôi ở đây, mãi mãi ở đây."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào cửa sổ, mang theo hương lá cây thanh khiết. Hai người ôm nhau, dường như thế giới này chỉ còn lại nhịp tim của đối phương. Khoảnh khắc ấy, mọi rào cản đều bị nước mắt rửa trôi, chỉ còn lại hơi ấm chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com