Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng còi chói tai vang vọng khắp sân tập, báo hiệu buổi huấn luyện kết thúc. Sakuya dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, đôi chân hiếu động lại không nhịn được mà dằn vài nhịp bóng rồi mới chịu đi về phía chỗ tập hợp.

Đội trưởng Tokunaga Yushi chậm rãi nói mấy câu tổng kết, líu ríu như tiếng mèo kêu, đứng xa nên nghe không rõ lắm. Nhưng khi nói giải tán, thính giác của mọi người dường như đột nhiên được điều chỉnh lên mức cao nhất, họ hò reo rồi tản ra như chim thú.

Sakuya định thu dọn đồ đạc về nhà như mọi khi, nhưng đột nhiên bị đội trưởng gọi lại. "Sakuya này, cậu lại đây."

Trong lòng cậu tức thì xẹt qua vô số suy đoán: Đội trưởng cuối cùng cũng chịu cho mình ra sân vào tuần tới sao? Mình vừa rồi đấu tập không tốt à? Mình lại phải đi dự bị sao?

"Huấn luyện viên nói, nhờ cậu đi hỏi đội trưởng đội bóng rổ về bảng kê chi tiêu và ngân sách tháng tới, rồi nộp cùng với của chúng ta cho phòng thể thao." Nói đoạn, anh ta đưa cho cậu một tập tài liệu.

Ồ, hóa ra chẳng có gì cả. Sakuya nhận lấy, gật đầu chấp nhận công việc này.

Đang đi trên đường đến nhà thi đấu bóng rổ, cậu đột nhiên vỗ trán: Sao đội trưởng không tự đi?

Suy nghĩ ba giây đi đến kết luận rằng đội trưởng hoặc là lười biếng phát tác, hoặc là đang vội vàng đến cửa hàng tiện lợi giành suất mua mì ramen kiểu mới, rồi cậu cam chịu tiếp tục đi. Mới đi được vài bước, cậu đột nhiên vỗ đùi: Chết tiệt, nếu không nhầm thì đội trưởng đội bóng rổ là Sion!

Sau lần Sion đưa mình về nhà, việc chào hỏi khi gặp mặt Sion dường như càng trở nên ngượng nghịu hơn. May mắn thay, các bạn học đã im lặng một thời gian, có lẽ là không tìm thấy cơ hội. Kết quả là, hôm nay đội trưởng thân yêu của mình lại đẩy mình ra ngoài!

Chân cậu như bị chôn chặt, không thể bước thêm một bước nào nữa. Nhưng đã hứa sẽ đến, quay đầu lại cũng vô ích.

Không sao đâu, không sao đâu, Sakuya tự an ủi. Chỉ là lấy một tập tài liệu thôi mà, dù sao cũng không bị ăn thịt.

Lén lút đi vào nhà thi đấu bóng rổ, nhưng chỉ thấy Sion một mình ở đó tập ném bóng. Dường như anh ấy đã đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không gọi thì sẽ không phát hiện ra ai cả.

Thế là cậu thử hỏi: "Sion? Bây giờ anh có rảnh không?" Giọng nói hơi trầm vang vọng khắp nhà thi đấu bóng rổ trống trải, kèm theo tiếng bóng đập vào tai Sion.

Người đang chăm chú tập luyện đột nhiên quay đầu lại, lập tức khóa chặt cậu. Sakuya hơi giật mình. Cảm giác như bị coi là con mồi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mình, miệng hơi hé ra thở dốc, trên tóc vẫn còn vài giọt mồ hôi chưa rơi.

Giống như một con sói. Hình như đã nhận ra mình, ánh mắt lại trở nên ôn hòa hơn nhiều, anh ta ôm bóng đi đến, nhìn chằm chằm vào mình hỏi: "Sakuya? Sao em lại đến đây? Có chuyện gì không?"

Sakuya sợ đối mặt với Sion. Không biết có phải nghĩ nhiều không, nhưng cậu luôn cảm thấy đôi mắt anh ấy sinh ra đã quá đỗi thâm tình, nhìn lâu sẽ có cảm giác như thủy triều dâng.

Chạy trốn hay chìm đắm? Thế là cậu không chút do dự chọn vế trước, cố tỏ ra tự nhiên mà rời ánh mắt đi, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn nói chuyện chính.

"Em đến lấy bảng kê chi tiêu và ngân sách tháng tới của đội bóng rổ, để nộp cùng cho phòng thể thao."

"Ồ được, em đợi một lát anh tìm." Sion đáp lời, chạy đến dưới cột bóng rổ lục lọi tài liệu, tìm mãi mới thấy, quay đầu định đưa cho cậu, nhưng lại phát hiện đối phương mãi không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào quả bóng trên sàn nhà ngẩn người.

"Muốn thử ném một cái không?" Sakuya nghe vậy giật mình, "Ế? Có thể sao?"

"Tất nhiên rồi, chỉ là ném bóng thôi mà, không sao đâu."

Cậu hăm hở như đứa trẻ chơi đồ chơi mà đi đến. Ném một cái, đập vào bảng rổ; ném một cái, chạm vào vành rổ; ném một cái, chẳng trúng gì cả, rơi thẳng xuống trong không khí cách vành rổ mười centimet.
"Phụt!"

Ngẩng đầu nhìn xem có tiếng động lạ gì, thì thấy Sion cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu cười lớn.

A! Sao lại quên mất còn có một Sion ở đây chứ! Ngượng quá đi mất!

Sakuya mím chặt đôi môi dày, hờn dỗi dừng động tác trên tay lại. Sion dường như không chịu nổi nữa, anh ta đi đến cầm lấy quả bóng, làm động tác ném rổ.

"Ném rổ ấy, cánh tay phải như thế này, quả bóng phải cầm như thế này, rồi nhắm vào khung màu trắng trên bảng rổ mà ném."

Nói đoạn anh ta bắt đầu tự mình làm mẫu, "Coong" một tiếng, trúng đích không ngoài dự đoán.

Mắt Sakuya lại mở to, kinh ngạc và ngưỡng mộ vì việc anh ta ném vào dễ dàng. Cậu hăm hở nhận lấy quả bóng, vừa mới tạo dáng xong thì bị ôm lấy.

Đúng vậy, bị ôm lấy, giống như kiểu ôm từ phía sau mà cậu thường thích nhất, bất ngờ bị ôm lấy.

Tay Sion điều chỉnh tư thế của cậu, "Không đúng, cánh tay phải dựng thẳng lên một chút."

Đầu óc Sakuya trống rỗng, tứ chi tùy đối phương sắp xếp, như một con búp bê tĩnh lặng.

Hôm nay Sion mặc một chiếc áo ba lỗ, cánh tay anh ta kề sát vào cậu, hơi thở khi nói chuyện thổi qua cổ cậu. Nóng hổi. Sakuya như đang ở trong một cái lồng ấm áp, nghiêng đầu muốn tránh cũng không tránh được, vành tai cậu đã đỏ bừng.

Sao Sion lại không có khoảng cách gì thế này, sắp nổ tung rồi... Anh ấy có muốn tán tỉnh mình không, hoàn toàn không cần phải như thế này mà... Mình đâu có thích Sion.

"Mình không thích Sion" trở thành câu thần chú thanh tịnh riêng của Sakuya, niệm đi niệm lại nhiều lần hiệu quả cực tốt, ít nhất thì đầu óc cũng có thể quay trở lại bình thường.

May mắn thay, Sion nhanh chóng buông cậu ra, điều chỉnh xong tư thế liền rút lui để cậu tự do phát huy. Lắc lắc đầu bình tĩnh lại, cậu nhắm mục tiêu ném một quả bóng.
Vào rồi!

Sự phấn khích tràn ngập tất cả, Sakuya không nhịn được mà làm động tác chiến thắng mà các nam sinh cấp ba Nhật Bản yêu thích nhất, nhảy nhót không ngừng.

"Phụt, hahahahahahaha" Vừa vui mừng lại quên mất. Còn có một kẻ không ngừng cười đang nhìn ở đây.

"Còn ném nữa không?"

"Không ném nữa không ném nữa", bây giờ không chạy thì bao giờ chạy.

"Vậy đi thôi."

Sao lại phải đi cùng nhau nữa!
Hai người thu dọn đồ đạc, đẩy cửa lớn ra, phát hiện bầu trời vừa nãy còn nắng chói chang bỗng nhiên đổ mưa. Xong rồi xong rồi xong rồi không mang ô aaaaaa làm sao bây giờ!

Sion bên cạnh bình tĩnh rút ra một chiếc ô mở ra, như thể nhìn thấu sự bối rối của cậu, nghiêng ô về một bên, như đang mời gọi. Bất lực, câm nín, vô vọng. Sakuya không có lựa chọn nào khác, tự nguyện bước vào dưới chiếc ô đó.

Sự hiện diện của Sion quá mạnh, muốn cố gắng phớt lờ thì chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ lung tung. Theo định lý truyện tranh tình yêu thuần khiết, một chiếc ô tốt hơn hai chiếc ô, bởi vì có thể danh chính ngôn thuận đưa người mình thích về nhà.

Không lẽ Sion thầm thích mình sao. Trời ơi, hình như phát hiện ra chuyện không thể tin nổi rồi! Nhưng vô ích thôi, dù sao mình cũng không thích Sion.

Cũng không biết đang đắc ý chuyện gì, tóm lại là may mắn thay đã đến ga an toàn. Sakuya còn chưa kịp nói lời tạm biệt, thì đã thấy Sion bắt đầu cởi quần áo.

"Ôi?" Sakuya sợ đến lùi lại hai bước, như thể gặp phải kẻ thù lớn. Sion nhìn thấy buồn cười, cởi áo khoác ngoài ra thì dừng lại. Thấy Sakuya dường như thở phào nhẹ nhõm, anh đưa chiếc áo khoác trong tay ra.

"Từ ga về nhà còn một đoạn đường đúng không, dùng áo khoác của anh che mưa sẽ tốt hơn."

Ngơ ngác nhận lấy áo khoác, ngơ ngác nhìn Sion rời đi, ngơ ngác ngồi lên xe, lời cảm ơn cũng quên nói, cả người như bị đơ chỉ còn một suy nghĩ: Chu đáo quá...

Sao mỗi lần mình gặp khó khăn đều bị Sion nhìn thấy. Cơ hội mà các bạn học cho dùng lên người mình đúng là lãng phí, luôn cảm thấy điểm ấn tượng của mình cứ thế mà giảm xuống.

Ồ, nghĩ nhiều làm gì, dù sao mình cũng không thích Sion!

Về đến nhà định giặt áo khoác rồi trả lại, nhưng bất ngờ lại tìm thấy một vài thứ trong túi áo trông không phù hợp với hình tượng của Sion. Vài viên kẹo và sô cô la, cùng một chiếc móc khóa bánh mì mềm mại.

Sakuya cầm chiếc móc khóa bóp đi bóp lại, mãi mới thuyết phục được bản thân không được lén lút lấy đi, thực sự là quá thích rồi... Rất muốn có một cái giống y hệt. Thích kẹo và bánh mì sao? Vậy thì có gu đấy.

____

Ngoại truyện chương 2 (Góc nhìn của Sion)

Nhật ký của Sion (phần 2)

Một mình tập bóng, gặp được Sakuya.
Bánh mì nhỏ không biết chơi bóng lắm, động tác ném bóng buồn cười ghê. Kawaii (Đáng yêu)

Hôm nay làm một chuyện kỳ lạ, khi dạy Sakuya ném bóng, rõ ràng có thể điều chỉnh ở bên cạnh, sao lúc đó lại ôm em ấy từ phía sau nhỉ?

Không hiểu nổi.

Nhưng ôm xong lại thấy hồi hộp, hơi hối hận, sợ bị phát hiện tim mình đập nhanh.
Thực ra mình lại nói dối, trong văn phòng nhà thi đấu bóng rổ còn có một chiếc ô dự phòng.

Chỉ là muốn đi thêm một đoạn đường với Sakuya, tại sao ư?

Khuôn mặt em ấy trông rất mềm, lần sau nhất định phải tìm cơ hội sờ thử. Đành phải mua một chiếc móc khóa bánh mì để giải tỏa cơn ngứa tay vậy.

Chết tiệt! Móc khóa ở trong túi áo khoác!
Đừng để bị phát hiện nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com