Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng thứ Bảy, Sakuya trong mơ màng bị một cuộc điện thoại đánh thức. Ánh mắt lờ mờ khiến cậu bấm nhầm nút, cuộc gọi đáng lẽ phải bị ngắt ngay lập tức lại được kết nối.

"Dậy mau! Dậy mau! Bánh sừng bò ở tiệm bánh mới mở ở Sanchome sắp bán hết rồi!"

Giọng oang oang của Kim Jaehee làm cậu tỉnh cả người, nhưng đầu óc vẫn còn lộn xộn, không thể suy nghĩ được gì. Đối phương không thấy trả lời sau một lúc, lại bắt đầu thúc giục như đòi nợ: "Sakuya! Sakuya? Sao không nói gì?"

"Đừng ồn nữa, tớ mới ngủ dậy."
Giọng khàn đến mức chính cậu cũng giật mình.

"Ồ! Vậy à! Mau ra ngoài đi, bánh sừng bò Mascarpone yêu thích nhất của cậu thực sự sắp bán hết rồi!"

Sakuya có chút ấn tượng về cửa hàng mới đó, thỉnh thoảng tan học về cậu có ghé qua, nhưng không nhớ có loại bánh này. "Cậu không lừa tớ chứ? Sao tớ không nhớ có nó?"

"Chủ tiệm mới ra mắt đó! Nóng hổi bán chạy lắm."

Trong lòng nghi ngờ sao hôm nay Jaehee lại tốt bụng đến vậy, nhưng bánh sừng bò Mascarpone thực sự không thể bỏ lỡ, rất ít tiệm bánh có loại này.

"Biết rồi mà, đi ngay đây!"

Vội vã vệ sinh cá nhân, tùy tiện vớ lấy chiếc áo hoodie dây rút rồi ra ngoài. Lên xe buýt mới nhận ra, thứ Bảy vậy mà lại dậy trước giữa buổi sáng, mình vì bánh mì có thể làm đến mức này. Muốn cảm động phát khóc. Đến cửa hàng thì không khóc nổi nữa, vì người thực sự đông như Kim Jaehee nói, phải nhanh chóng xông vào mua ngay. Nói là chuột sa chĩnh gạo cũng không sai, thấy sản phẩm quen thuộc ngon miệng là không kìm được kẹp vào đĩa, chẳng mấy chốc đã đầy ắp. Thấy nhãn bánh sừng bò Mascarpone mới nhớ ra mục đích chính, kết quả nhìn lên chỉ thấy một cái khay trống rỗng.

Đến muộn một bước rồi, trái tim Sakuya như vỡ vụn. Thế là với tâm trạng nặng nề đi đến quầy thanh toán, lơ đễnh, bị gọi mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Quý khách, phiền đưa đĩa cho tôi, tôi sẽ gói lại và tính tiền."

Giọng nói hơi quen, giống như người gần đây luôn gặp...Ô! Là Oh Sion!

Cảm xúc kinh ngạc đến muộn màng sau khi bốn mắt chạm nhau, ngớ ngẩn đưa đĩa qua mà cũng không biết chào hỏi, chỉ một mực "Hả?".

"Sakuya cũng đến đây mua bánh mì sao?" Sion cũng rất bất ngờ, gặp Sakuya với thân phận này.

"À... vâng, nghe nói hôm nay có bánh sừng bò Mascarpone bán, tiếc là đến muộn đã hết rồi." Vẫn còn luyến tiếc loại bánh yêu thích nhất đã bỏ lỡ.

"À vậy à? Vậy thì thanh toán xong đợi anh ở cửa một lát nhé, cái này cho em."

Sion nói rồi lại nhét một chiếc bánh mì kem vào tay Sakuya, chớp mắt ra hiệu cậu đợi một chút. Sakuya cầm chiếc bánh mì miễn phí muốn nói gì đó, nhưng lời lại bị Sion tinh mắt chặn lại.

"Coi như chút an ủi nhỏ từ anh, đi đi!" Lại vẫy tay, sợ Sakuya không nghe lời mình, vội vàng tiếp đón khách hàng tiếp theo.

Thế là một cách mơ hồ ngồi xuống bàn ghế cạnh cửa hàng, nhấm nháp chiếc bánh mì mới mua bắt đầu suy nghĩ lung tung: Sao Sion lại ở đây? Làm thêm à? Sao bình thường không thấy anh ấy ở đây? Anh ấy muốn mình đợi làm gì? Chiếc bánh mì tặng mình có bị trừ vào lương không?

Lại vô cớ nhớ đến chiếc móc khóa bánh mì vô tình phát hiện ra, có phải vì làm việc ở tiệm bánh nên mới mua không? Cuối cùng rút ra một kết luận: Bánh mì ở tiệm này thật ngon.

Chẳng mấy chốc Sion đi ra, bỏ đi chiếc mũ và tạp dề đeo trong tiệm, gọi Sakuya đi cùng. Không hỏi lý do lại lẽo đẽo đi theo, vì quá nhiều thắc mắc không biết bắt đầu từ đâu. Sion dường như nhìn thấu sự ngập ngừng của cậu, cười nói: "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, không sao đâu."

"Anh sao lại thu ngân ở đây. Làm thêm à?"

"Không phải đâu, đây là tiệm bánh của mẹ anh, cuối tuần bận thì anh sẽ đến giúp."

"Hả? Giỏi vậy sao?"

"Đúng vậy, nên cứ yên tâm ăn bánh mì anh cho đi, chút quyền lợi nhỏ này anh vẫn có, hơn nữa thực sự rất ngon, không thử sao?"

Thế là yên tâm ăn hết chiếc bánh mì kem ngon lành, lộ ra nụ cười hạnh phúc thật lớn, khiến Sion không ngừng cười, "Phóng đại đến vậy sao?"

Sakuya hung hăng gật đầu, "Đương nhiên rồi. Thật sự siêu ngon."

Ăn sạch sẽ mới nhớ ra mục đích chuyến đi không rõ ràng, hoảng hốt hỏi: "Anh Sion, anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

Sion cười một cách bí ẩn, "Cái này... đến nơi em sẽ biết."

Mang đầy nghi ngờ lên lầu, nhìn Sion lấy chìa khóa mở cửa, căn nhà đầy hơi thở cuộc sống hiện ra trước mắt, cậu mới nhận ra mình dường như đã bị đưa về nhà.

Suy nghĩ không kiểm soát được lại bay bổng. Sao lại đưa mình về nhà? Chúng mình có phải là mối quan hệ có thể đến chơi nhà nhau không? Chẳng lẽ người mình thầm mến thực sự là anh ấy sao? Có bị nhốt lại không chạy thoát được không?

Giọng nói của Sion kịp thời cắt ngang những suy nghĩ ngày càng vô lý của cậu, "Đứng ngẩn ra ở cửa làm gì, vào đi chứ."

Thực ra cậu là kiểu người bị bán đi cũng sẽ giúp người khác đếm tiền, nên ngoan ngoãn đi vào, được dẫn đến phòng ngủ vừa ngồi xuống, thì một chú chó đột nhiên xông vào.

Chú chó Bichon màu trắng như một viên đạn nhỏ bắn thẳng vào lòng Sion, cọ chỗ này chỗ kia, còn ôm mặt Sion liếm láp, không thể ngừng sự phấn khích.

Thành thật mà nói, Sakuya bị dọa giật mình, nhưng thấy Sion tự nhiên như vậy thì đại khái đã hiểu, "Anh Sion, đây là chó nhà anh nuôi à?"

"Đúng vậy, nó tên là Coco, ngoan lắm, không tin em sờ thử xem."

Thử gọi một tiếng Coco, chú chó Bichon lập tức vui vẻ "Gâu gâu" đáp lại, chạy đến ngoan ngoãn để được vuốt đầu, không hề xa lạ.

Quá đỗi chữa lành! Sakuya vùi mặt vào đầu chó hít hà, trên mặt hiện lên biểu cảm cực kỳ mãn nguyện, nhất thời quên mất bên cạnh còn có một người.

Sau đó mới nhận ra, ngẩng đầu lên thì thấy Sion đang giơ điện thoại lên lén chụp.
Thế là anh cũng quên gọi, giận dỗi chất vấn: "Oh Sion! Sao lại chụp ảnh?"

Sion cười hì hì đáp: "Vì rất đáng yêu mà, muốn ghi lại. Coco chẳng lẽ không đáng yêu sao?"

"Vậy anh chỉ chụp Coco thôi chứ!"

"Nhưng Sakuya cũng rất đáng yêu mà." Nói rồi còn đưa tay véo một cái vào má cậu. Sakuya đơ người. Được khen đáng yêu thì thôi đi, sao còn bị véo má nữa. Tán tỉnh như vậy có được không đây.

Trước khi hoàn toàn đỏ mặt, cậu kéo chặt hai sợi dây rút, chiếc mũ co lại kín mít che khuất mặt. Quả nhiên nghe thấy tiếng cười của Sion, tiếp tục lẩm bẩm "Mình không thích Sion" như không tốn tiền, cố gắng hạ nhiệt nhanh chóng trước khi bị tấn công thêm nữa.

Vì vậy cậu không nhìn thấy Sion thầm sướng với bàn tay vừa véo mặt, cũng không nhìn thấy bàn tay đối phương muốn xoa đầu cậu nhưng lại rụt về. Đợi đến khi hoàn toàn lấy hết dũng khí nhìn thế giới, cậu mới phát hiện Sion đã đi rồi, nhìn quanh quất vô ích, đành xoa đầu Coco hết lần này đến lần khác.

May mắn thay Sion nhanh chóng quay lại giải cứu chú chó con của mình gần như bị hói, còn bưng một đĩa đến trước mặt Sakuya.

Nhìn rõ chiếc bánh sừng bò Mascarpone trong đĩa, kinh ngạc hỏi: "Hả? Không phải đã bán hết rồi sao?"

"Mẹ anh buổi sáng nướng mấy cái ở nhà, em không mua được chắc sẽ rất tiếc, nên đưa em về nhà ăn."

Nhìn đôi mắt Sakuya sáng rực vì ngạc nhiên, Sion không kìm được bổ sung: "Mau nếm thử đi."

Không chút do dự cho vào miệng, liền bị hương vị quá đỗi tuyệt vời làm cho nói năng lộn xộn, ngẩng mặt nhắm mắt lại, cảm thấy mãn nguyện đến phát điên.
"Oishii (Ngon quá!)"

Đúng là bánh sừng bò Mascarpone!

"Bác gái làm bánh mì giỏi thật!"

"Đúng không, mẹ anh làm bánh ngọt cũng giỏi lắm đó."

Sion lại bưng đến một đĩa bánh ngọt nhỏ, nhìn Sakuya hai tay đều bận rộn với bánh sừng bò, dứt khoát dùng nĩa xiên một miếng đưa đến miệng cậu.

Sakuya còi báo động vang lên. Sao lại tái diễn bị lừa lần thứ hai! Nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào của bánh ngọt, há miệng nhanh chóng ăn hết, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sion không cho cậu cơ hội này, xoa đầu cậu như vừa xoa Coco vậy.

Cứu tôi với, Sion này rốt cuộc muốn làm gì! Mình lại không thích anh ấy!

Cuối cùng trong trạng thái mơ mơ màng màng, cũng không biết mình rời khỏi nhà Sion như thế nào, quên mất có cảm ơn hay không, nhưng trong tay vẫn xách mấy chiếc bánh sừng bò được nhét vào.

Trên đường về nhà, Sakuya bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra hôm nay. Đầu tiên là Kim Jaehee quái đản tốt bụng một cách khó hiểu, thứ hai là Sion kẻ xấu vượt giới hạn hành vi. Kỳ lạ hơn nữa, câu thần chú dường như sắp mất tác dụng rồi.
Trước đây rõ ràng chỉ cần lẩm bẩm mấy câu mình không thích Sion là có thể làm tê liệt trạng thái đỏ mặt tim đập nhanh, bây giờ nói rất nhiều lần vẫn ít hiệu quả, trái tim dokidoki không ngừng lại.

Một bản thân khác trong đầu thậm chí còn muốn chạy ra, hét lớn vào mặt mình: "Mày lừa quỷ à!"

Sakuya bị suy nghĩ của mình làm giật mình, kéo tay áo lên, quả nhiên nổi một lớp da gà.
Hả? Không phải chứ? Chẳng lẽ mình thực sự thích Sion?

Quả nhiên vẫn khó thoát khỏi số phận thầm mến sao!

___

Ngoại truyện chương 1 (Góc nhìn của Sion)

Nhật Ký Của Sion (phần 3)

Hôm nay đi tiệm giúp mẹ thu ngân, người đông quá... muốn mệt chết đi được, động lực làm việc chăm chỉ của người lao động là gì nhỉ?

Sakuya sao cũng đến đây! Mình mặc như một thợ làm bánh, sao lại gặp được em ấy trong bộ dạng này. Thật ngại quá, may mà diễn xuất của mình tốt, trông rất tự nhiên.
Mà Sakuya đã cứu mình một mạng đó, nói với mẹ là muốn mời bạn học, có cớ để chuồn rồi.

Coco và Sakuya đều là những sinh vật rất đáng yêu. Không kìm được trêu em ấy, lúc em ấy che mặt lại trông đáng yêu cực. Thật ra mình cũng rất hồi hộp, chắc em ấy không nghe thấy tiếng tim mình đập quá nhanh đâu nhỉ.

Sakuya ăn bánh mì trông thật hạnh phúc, mình cũng phải học mẹ làm bánh mì, tại sao ư? Muốn nướng cho Sakuya ăn.
Sakuya Sakuya Sakuya, mỗi câu đều nói Sakuya. Sakuya rốt cuộc có ma lực gì?
Saku-chan, hình như mình hơi thích em ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com