wondered who you are
Phan Việt Hoàng làm thuỷ thủ trên một con thuyền lênh đênh ở đại dương. Nơi ấy khác hoàn toàn với bờ biển thân thương cậu từng sống. Đại dương bao la, ẩn chứa biết bao nguy hiểm tiềm tàng, thời tiết thì khắc nghiệt, những người chống chọi với cái khô khan ấy luôn phải cảnh giác vì bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra ở chốn khỉ ho cò gáy này. Những người đó đồn rằng, đại dương che giấu những con quái vật.
Một trong số đó, là tiên cá.
Chúng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, có thể làm cho nhân loại đảo lộn vì cái đẹp tuyệt trần đó. Những kẻ mạo phạm dám động tới địa phận của chúng chắc chắn nắm trong tay vận tử. Chúng sử dụng giọng hát để thôi miên những người khám phá biển cả, dẫn họ vào cái bẫy chết chóc của chúng. Những số phận bi thảm đó sẽ bị phanh thây, xé xác, ruột gan lộn cả ra ngoài. Đó là cái giá phải trả.
Miệng cậu vừa ngậm điếu thuốc mới châm, vừa đánh mắt ra ngoài xa. Trông điệu bộ có phần lãnh đạm và chán chường. Trời bây giờ chập choạng tối. Cậu nghe hơi muối quyện vào mái tóc mình và lặng lẽ thả làn khói trắng xoá. Cậu không tin vào những điều phi lý ấy. Cuối góc trời kia đang dày đặc, mịt mù sương. Việt Hoàng cảm thấy đầu mình đau bất thường liền xin thuyền trưởng cho mình nghỉ ngơi. Nhận được sự đồng ý, cậu nhanh chóng xuống khoang tàu và chọn cái giường bên cạnh cửa sổ tròn. Cậu yên phận mà đánh một giấc trên đó.
Chợp mắt chưa đầy một tiếng, cậu bỗng nghe thấy tiếng nổ khá lớn liền choàng tỉnh. Cậu thoáng nghe thấy những tiếng la hét bên ngoài. Ngay lập tức nhìn xung quanh, cậu áp hai tay vào cái cửa sổ kính tròn. Bên ngoài chỉ toàn nước và nước.Cậu chết trân một lúc lâu mới hoàn hồn. Việt Hoàng hấp tấp chạy ra lối vào khoang. Cậu ra sức kéo cửa nhưng vì áp lực nước nên việc này trở nên bất khả thi. Mọi thứ xung quanh tối om nên Việt Hoàng chẳng biết làm gì ngoài cách đập cửa và có nói vọng ra ngoài để những con người ngu xuẩn chỉ biết hét toáng lên kia biết vị trí cậu. Việt Hoàng càng đập càng la thì bên ngoài càng chẳng quan tâm, hy vọng của cậu dần lụi tàn. Sau một hồi thì bên ngoài trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Mẹ nó, Việt Hoàng chửi thầm trong lòng, mấy kẻ ngớ ngẩn kia đã chết hết rồi à? Vậy chỉ còn mỗi mình cậu ở đây? Tệ hơn Việt Hoàng nghĩ rất nhiều.
Cậu đi tìm bình oxy và một cái đèn lồng, chúng sẽ giúp cậu tìm chiếc thuyền phao dự phòng. Việt Hoàng nhanh chóng phát hiện bình oxy dường như đã mất tích. Cậu nhớ lại lần kiểm tra dụng cụ, một cậu thuỷ thủ cứ ậm ừ khi được hỏi về cái bình đó. Phan Việt Hoàng thật sự tuyệt vọng rồi. Chiếc thuyền nằm ở khoang lái trưởng, từ đây đến đó chắc chắn cậu sẽ không thể cầm cự nổi. Việt Hoàng tính toán khả năng chịu áp suất của cái cửa, khoảng hai tiếng nữa có thể nó sẽ bị phá hủy. Mà cậu biết làm gì trong hai tiếng ít ỏi đó? Bây giờ cậu sẽ ngồi chờ thần Chết đến rước cậu đi.
Tích tắc...tích tắc...Tiếng chuông đồng hồ rợn người cứ liên tục vang vọng khắp buồng. Việt Hoàng cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định nhất có thể để tránh bị ngạt. Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thành công cốc khi cậu dần cảm thấy choáng váng, tê liệt. Tầm nhìn của cậu nhanh chóng trở nên méo mó, mọi thứ trước mắt cứ xoay như chong chóng. Các đầu ngón tay của cậu run bần bật, tái mét, dường như máu không thể lưu thông mạch lạc đến đó. Việt Hoàng cười khẩy, cậu bắt đầu nghĩ về chuyện sinh tử. Cuối cùng, thân xác cậu cũng trở về nơi nó được sinh ra là biển cả thênh thang. Cả cuộc đời bôn ba biết bao sóng cả lại gục ngã trong tăm tối. Chà, chắc chắn đoàn thuyền của cậu sẽ lên báo. Tiêu đề sẽ chẳng khác nào một cú tát đối với danh dự của thuyền nói chung và của cậu nói riêng. "Chiếc tàu tân tiến nhất phát hiện đắm tại biển Đông". Nghe cứ giống như một Titanic thứ hai vậy nhỉ. Than ôi!
Trong những mịt mờ, khi Phan Hoàng chuẩn bị nhắm mắt lìa đời, cậu nghe thấy tiếng đàn hạc kì lạ. Không, nghe kĩ hơn thì đó là tiếng ngân. Tiếng ngân rất mơ hồ và điên đảo. Rồi lại có thêm những tiếng ca trong trẻo. Trong trẻo quá! Trong trẻo như khúc nhạc của thiên đường. Việt Hoàng cố hết sức rướn người về phía cửa sổ để áp tai lên lớp kính, hòng nghe cho rõ bài ru ngọt ngào kia. Tâm trí cậu như bị thôi miên, liên tục đờ mắt ra trong khi âm thanh càng vút cao. Cậu không để ý rằng mình dần dần lịm đi...
Đột nhiên, có tiếng gõ ở ngoài cửa sổ.
Cậu đã quá mê man để mở mắt và xem đó là gì. Chỉ đến khi có tiếng nứt vỡ kinh hoàng vang lên, cậu mới bừng tỉnh mà nhìn ra cửa boong tàu. Lớp kính dày đang dần dần nứt từng chút một, cả căn phòng sẽ chuẩn bị tiếp đón một đợt nước ngang sức tàn phá của một cơn sóng thần. Nhưng rồi Việt Hoàng lại nghe thấy tiếng nứt ở cả chỗ cửa sổ. Cậu kinh hãi mà quay ngoắt sang. Và cảnh tượng sốc đến mức thiếu điều cậu muốn lăn ra ngay tại chỗ.
Bên ngoài, có một chàng trai trạc tuổi cậu, khuôn mặt sắc cạnh vô cùng thanh tú, xương quai xanh vô cùng quyến rũ, đặc biệt là ánh mắt hút hồn đến là mê muội. Điều kỳ lạ là, chàng trai ấy mang chiếc đuôi cá xanh ngọc thướt tha cùng đường mang gần hông.
Cửa khoang không thể chịu đựng nữa.
Chàng trai vẫn gõ liên tục vào tấm kính sắp vỡ tan.
Phan Hoàng đứng hình. Tiêu tùng.
Rắc...Rắc...
Ào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com