n
warning: H
gã ngồi tựa lưng vào bức tường màu be đã tróc sơn lỗ chỗ, giữa những chiếc dĩa bể tan tành và nội thất bị lật tung lên, tựa hồ như có một cơn bão lớn vừa đi qua, cơn bão lòng.
chiếc tạp dề vẫn mang trên người, cùng lốm đốm vết phỏng đỏ hỏn trên mu bàn tay vì dầu nóng bắn lên. hôm nay gã nấu ăn, gã nấu cho em, một bữa sáng đơn giản với trứng chiên và bánh mì nướng.
gã không mất quá nhiều thời gian để quyết định, mở mắt và cầm lấy tạp dề rồi lao đầu vào bếp, không nghĩa vụ, không ép buộc, cũng không hối hận.
hình như đây là điều gã muốn làm từ rất lâu, từ những ngày chiều muộn em tất tả chạy về sau ca làm để nấu cơm cho gã, đồ chưa kịp thay, một lời chào chưa kịp nói, em hoà vào guồng quay điên cuồng của những công việc không tên, bóng lưng em gầy dần chìm sau làn khói bếp, cái căn bếp lạnh tanh mà gã chưa một lần dùng đến dần trở nên ấm nóng bởi đôi bàn tay em.
em làm mọi thứ cho gã, chăm lo cho gã từng bữa ăn, trang trí cái căn nhà tồi tàn này, trồng hoa trong vườn, dọn dẹp, giặt ủi, may lại những cái áo đã rách, em quán xuyến việc nhà lẫn công việc làm thêm mà không một lời than vãn, đến gã còn thấy em phi thường nhưng lúc nào nhắc về việc này em cũng chỉ cười, lúc nào hỏi tại sao em lại phải khổ cực đến thế em cũng chỉ đáp lại rằng "vì em yêu gã".
dù cho gã chưa từng một lần nói
yêu em.
hình như việc vào căn bếp cũng trở thành thói quen của gã, dù gã chỉ ngồi đó đọc báo hay đơn giản là ngắm chậu cây xương rồng đặt giữa bàn ăn, gã còn khệ nệ mang cả cái laptop ra đấy để làm việc và có những đêm em không về, gã thậm chí đã trải nệm ra đấy ngủ, bên cạnh tủ lạnh vì đó là nơi ấm nhất. có điều gì khiến gã yên lòng khi thấy dáng hình em đâu đó trong tầm mắt, dù gã và em sẽ chẳng nói với ai nửa lời, dù gã có yêu say đắm cái giường nằm ngoài kia hơn căn bếp nhưng gã thà chọn bếp vì nơi đó có em, có mùi hương của em và cả tiếng rè từ cái tủ lạnh bầu bạn với gã.
gã vẫn ngồi đó thất thần mà ôn những kỉ niệm cũ, chiếc điện thoại bên cạnh vẫn còn bật sáng với cái hình ảnh em và hoseok mây mưa trên màn hình đã nứt gãy và nhuốm đầy máu tươi, máu từ tay gã.
tim gã bỗng dưng đau quá, đau thắt lại, đau đến mức tưởng chừng không thể thở được.
tựa đầu vào cạnh tủ, một tay vắt lên trán, mẹ kiếp, gã rủa, gã không ngờ có ngày mình trở nên thảm hại như vậy chỉ vì một người đàn bà.
rốt cuộc em đối với gã là gì?
"thừa nhận đi yoongi, anh biết thừa chú yêu con bé". gã lang thang trong tâm trí đi tìm cái tên cho thứ cảm xúc đang chực trào trong lồng ngực, chốc, âm giọng vùng gwacheon của người anh lớn - kim seokjin như những đợt sóng dập vào đại não gã.
phải.
hình như ... gã yêu em.
chữ "yêu" tựa như ánh sáng cuối con đường hầm tăm tối đó, gã bật dậy, tươi tỉnh hẳn, tâm trạng của kẻ vừa tìm ra chân lí đời mình.
gã yêu em. gã yêu em. gã yêu em...
gã cứ lầm bầm nhắc đi nhắc lại câu nói đó, mỗi một lần tông giọng lại càng lên cao và có lẽ đây là lần đầu tiên những vì sao trong mắt gã lại toả sáng đến thế.
gã hào hứng tựa như một đứa trẻ vừa tìm ra một thứ đồ gì quý giá, gã muốn nói cho em biết, gã sẽ nói cho em biết, gã phải nói cho em biết.
nhưng chúa trời lại một lần nữa trêu đùa cuộc đời gã.
em đứng đó, giữa cái nắng ban mai dịu nhẹ ôm ấp dáng hình nhỏ bé, cánh hồng ngày nào em vẫn đặt lên môi gã giờ đây lại trao cho kẻ khác, jung hoseok.
nụ cười gã trượt khỏi khoé môi, rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt như món trứng chiên và khoanh bánh mì nướng đang nằm im lặng trong xó bếp.
—-***
hoseok đột ngột trao cho em một nụ hôn phớt nhẹ trong khi em vẫn đứng đấy tròn xoe mắt bàng hoàng.
là nắng hay gò má em đang ửng hồng, là hắn say hay thật sự em đang thẹn thùng khi đứng cạnh hắn? hắn không biết, hắn bật cười nắc nẻ, cầm lấy đôi bàn tay em, mãi dây dưa như chẳng muốn rời.
có lẽ điều hắn biết duy nhất
là yêu em.
"tôi về nhé". hắn thủ thỉ.
"ừm".
em nhìn mãi theo bóng lưng hắn đến cuối đoạn dốc, khi cái đầu nhuộm đỏ kia dần khuất đi như cách mặt trời nhường chỗ cho vầng trăng.
nếu hoseok là thái dương,
yoongi sẽ là nhật nguyệt.
dúi tay vào cái túi của chiếc áo măng tô em mượn từ gã, em vẫn cứ mãi ngẩn ngơ nhìn về phía con dốc, làn gió mạnh nào muốn đẩy em vào nhà nhưng em vẫn cố bám trụ nơi mình đứng.
em không muốn. em sợ, rất sợ.
em sợ làm gã tổn thương, em sợ phải tiếp tục vở kịch chết tiệt này.
rít một hơi thật dài, khi không khí đã tràn ngập đến căng tức hai lá phổi, em nhắn tin cho hoseok.
tiếng còi của chiếc xe cứu thương nào vọng lên ở cuối con đường.
——**
đẩy cánh cửa gỗ, tiếng cót két từ bản lề đã han gỉ bao trùm lấy căn nhà, những mảnh vỡ thuỷ tinh văng xa đến tận thềm cửa. em thấy gã, ngồi giữa đống tàn tích, chết lặng, tựa hồ một con rối đứt dây. rồi gã nói, không khí trong nhà cũng trở nên đặc quánh và lạnh tanh như cái giọng gã ồm ồm cất lên.
"về rồi à?". ánh đèn led vàng hắt lên người gã, hắt lên mái tóc màu bạc hà hơi xỉn màu mà đổ bóng, che đi đôi mắt đỏ quạch trừng trừng đang nhìn lấy em.
"ừm".
"đứng lại". gã bước đi, bước lên cả đống miểng chai rơi vãi khắp nơi trong phòng khách, máu bê bết nhưng gã nào có tâm trạng mà để ý đến chúng, gã cứ thế lao đến em, áp em vào bức tường đối diện.
"mẹ kiếp, cô tính chọc tức tôi với đống dấu hôn dơ bẩn đó?!".
gã gầm lên, xương quai hàm em tưởng chừng như gãy nát trong tay gã.
"rốt cuộc jung hoseok hắn hơn tôi
về cái gì?".
"tiền, yoongi, tiền, rất nhiều tiền".
và cả tình yêu nữa.
"...". chợt, gã im lặng, đuôi mắt hơi cụp xuống, bàn tay dần buông lỏng, gã loạng choạng lùi về sau. rồi gã cười, cười điên dại, cười sằng sặc, ánh mắt gã nhìn em hình như là bàng hoàng, hình như là thất vọng, là khinh bỉ.
"thì ra cô rốt cuộc cũng chẳng khác bọn điếm kia là bao".
cơ thể em tức khắc run bần bật, thì ra đây chính là cảm giác bị người ta yêu nhất khinh rẻ nào khác gì cỏ rác, lòng em thắt lại và đôi mắt em sóng sánh nước.
có lẽ, ngay từ khởi điểm, em đã
luôn là một con điếm rẻ tiền
trong mắt gã.
em dùng sức bình sinh đấm vào mặt gã thật mạnh rồi vội quay lưng quệt đi hàng nước mắt đang lã chã rơi. em chạy đến tủ quần áo, một tay lôi ra chiếc vali nhỏ, tay còn lại cố nhồi nhét quần áo mình vào đến căng tức.
"mẹ nó, thứ đĩ điếm, tôi cho cô đi?". gã quệt vết máu chảy trên khoé miệng rồi vồ đến túm mạnh lấy tóc em, không chút tiếc thương giật ngược về phía gã.
"bỏ tôi ra, min yoongi!".
"được, cô muốn tiền?".
"khốn kiếp, bỏ ra!".
"vậy thì làm việc cô cần làm đi!".
gã đạp phăng cái vali ra khỏi giường rồi thô bạo hất em lên đấy, cơ thể em yếu mềm lao thẳng vào thành giường, cơn đau từ bả vai đến xương sườn cuồn cuộn dập vào từng dây thần kinh và tầm nhìn dần chao đảo. em nửa tỉnh nửa mê, lồm cồm gượng dậy, theo bản năng chạy về phía cửa nhưng gã nhanh như cắt chồm tới đè em xuống.
gã trói chặt hai tay em bằng cái cà vạt chính em lựa tặng gã nhân ngày đầu tiên gã xin được công việc mới, thật chua xót, cũng thật mỉa mai thay.
"yoong—". trước khi kịp nói thêm lời gì gã lập tức chiếm lấy đôi môi em, thô bạo cấu xé đến bật máu, gã luồn cái lưỡi điêu luyện vào mà khuấy đảo, vị máu tanh và cái mặn chát của nước mắt hoà tan trong khoang miệng.
"dừn—g lạ—i, làm ơ—n". em ở dưới thân gã van xin, gương mặt giờ đã giàn giụa nước mắt, cố vùng vẫy khỏi nụ hôn của gã, đôi chân em không ngừng quẫy đạp đẩy gã đi nhưng gã vẫn cứ tàn bạo cắn ngắt đôi môi em chẳng rời.
"mẹ kiếp, cô khóc vì cái gì?!".
"đây không phải là điều cô muốn à? lee t/b! trả lời tôi".
gã bóp chặt hai bên má, ép em nhìn thẳng vào mắt gã, con ngươi đục ngầu đầy phẫn uất và sự khinh bỉ đến cùng cực tựa hồ những thanh kim loại sắc lẹm cắm sâu từng thớ thịt em, xuyên thẳng con tim em. trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em dường như không tài nào thở được, nước mắt vẫn tuôn rơi.
gã chưa lần nào nhìn ai bằng ánh
mắt đó, kể cả hoseok.
em lắc đầu nguầy nguậy, giờ đây niềm hối hận dâng trào khắp mọi ngóc ngách tâm trí, những sợi tóc bết dính khắp gương mặt em, em lắp bắp nói, cố bật ra từng chữ khỏi cuống họng khản đặc vẫn đang run lên vì sợ hãi.
"k-không, em không muốn, l-làm ơn, dừn—".
"câm miệng! cô chỉ được phép rên dưới thân tôi".
một cái tát trời giáng nằm gọn ghẽ trên gò má ướt lệ, gã xé toạc lớp vải trên người em, đôi gò bồng đảo trốn sau lớp bra đen kích tình và một vùng cổ chi chít dấu hôn đỏ tấy. tay gã luồn vào gấu váy cởi nốt chiếc quần nhỏ, mặc cho em vẫn đang oằn mình giãy giụa, kêu khóc.
khí lạnh tiếp xúc nơi tư mật, em rùng mình, gắt gao khép chặt đùi theo bản năng, gã hung hăn ấn mạnh đầu gối em xuống, khung cảnh mị hoặc dần hiện ra trước mắt.
không một khúc dạo đầu hay một lời thông báo, hạ thân gã vào ra điên cuồng, một tay áp chế một tay vứt chiếc áo lót xuống nền đất. gã cắn lên hạt đậu đỏ, đay nghiến đến sưng tấy và đỏ hỏn, những vết hôn gã trao nơi cần cổ em đang rỉ máu, hằn lên những dấu răng sâu hoắm và mới tinh của gã, cả cánh hoa bên dưới cũng bị gã cuồng dã ma sát, đau đến thừa sống thiếu chết.
em khóc thét, vẫn luôn miệng xin tha, gã quắp tai lại, không nghe, vẫn triền miên mà cắn, mà nhấp, mà đổi tư thế.
một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thời gian không ngừng trôi. cơ thể em dần trở nên rệu rã, kiệt quệ và vô vọng, cơ hồ hoá thành tro giữa ngọn lửa hận thù trong đôi mắt gã, lời cầu khẩn nhỏ dần nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng ư ử đọng trong cuống họng khàn đặc.
em không khóc nữa, cũng không còn thấy đau, trơ đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hàng nước mắt đã khô tự bao giờ. em ngẩn ngơ, em nhớ về cái ngày em gặp gã, nhớ về lần đầu ái ân, nhớ về đứa con của em và gã.
trước khi vạn vật chìm trong bức màn đen kịt, em nghe đâu đây tiếng gọi một người đàn bà với gương mặt khắc khổ, người đàn bà đã sinh ra em.
"về đi con, về nhà đi con".
"không, mẹ... con có thai rồi, con của gã". em lẩm bẩm trong vô thức rồi ngất đi.
***
bạn có 5 cuộc gọi nhỡ từ thiên thần
bạn có một cuộc gọi tới từ thiên thần
từ chối | chấp nhận
"t/b?".
"mọi chuyện vẫn ổn chứ?".
"t/b? t/b!".
tút, tút, tút
**
tôi thật sự không có khả năng viết H các cậu ạ... ㅠㅡㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com