xvi
Sirius nghĩ nếu còn ngồi đây thêm chút nữa, chú chắc chắn sẽ không giữ được thái độ hòa nhã như bây giờ. Chú ghét cái cách Dasha cứ luôn lảng tránh chú, ghét cái ánh mắt Dasha nhìn Neville, ghét luôn cả cái cách cô bé cứ im lặng để mặc cho Neville nói hết mọi thứ mà chẳng lên tiếng gì.
Sirius vẫn không tài nào hiểu được bản thân mình đã đắc tội gì với cô bé mà bây giờ phải chịu cảnh bị lạnh nhạt nhường này.
Dasha chắc chắn không phải người ít nói nhường ấy, cái thái độ đó rõ ràng là không thích nói chuyện với chú. Và có lẽ chỉ với mỗi mình chú mà thôi.
"Tay của con...có còn đau không?"
Đành vậy. Dasha không muốn nói chuyện với chú, thì chú phải cạy miệng em ra. Chú bây giờ chẳng còn bận tâm về việc bị Dasha ném cho một ánh nhìn khó chịu khi cứ liên tục tọc mạch về chuyện của cô bé nữa rồi.
Cô bé giấu cánh tay bị thương xuống gầm bàn.
"Con bình thường"
"Không đúng. Con đã suýt chết"
Sirius vặn lại. Và rõ ràng Dasha trông cáu kỉnh ra mặt. Cô bé không muốn thể hiện mình là một đứa trẻ hỗn hào, nhưng lại chẳng có lời nào để đáp lại ông chú, và thế là em chọn im lặng, rồi đứng dậy rời đi. Nếu còn tiếp tục ngồi đó, Dasha không biết Sirius sẽ chọc ngoáy em những điều gì.
Quả không sai. Tên bắt nạt vẫn là tên bắt nạt. Sirius Black là một kẻ thích chõ mũi vào chuyện người khác.
Trông thấy Dasha rời khỏi, Neville cũng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.
"Chú đừng bận tâm về Dasha. Tính tình cậu ấy vẫn như vậy, cậu ấy không thích bị đào sâu vào chuyện riêng của bản thân. Ngay cả con cũng không dám hỏi han cậu ấy quá nhiều"
Mấy lời này của cậu nhóc, Sirius đã nghe chán rồi. Chú nhìn theo bóng lưng Dasha lại cặm cụi bên mấy cái cây, cô bé rõ ràng chỉ muốn tìm một cái cớ hợp lý để không phải nhìn mặt ông già này. Sirius nhận ra thái độ vừa rồi của mình lại chỉ càng khiến cô bé thêm chán ghét chú hơn. Rõ ràng tính cách Dasha không phải thế, chú từng trông thấy cô bé và Neville cười nói rất vui vẻ khi cùng nhau bước vào cửa tiệm hoa của mụ điên nào đó ở làng Hogsmeade. Dasha hoàn toàn không phải kiểu người kiêu ngạo khó chịu, có lẽ cái thái độ xa cách đó chỉ dành cho mình chú mà thôi.
"Nhưng quả thực, Dasha không thích chú"
"Hả?"
Sirius nhận ra mình vừa Hả một câu rất to, khiến Dasha ở đằng kia cũng phải quay đầu lại nhìn.
Chú hít một hơi sâu, cúi thấp đầu xuống, hỏi lại Neville bằng một giọng nhỏ xíu gần như nói thầm:
"Cô bé đó không thích chú? Tại sao vậy?"
"Con cũng không biết" - Neville nhún vai - "Cậu ấy từng nói với con y như vậy. Bởi thế chú cũng đừng nên hỏi han cậu ấy quá nhiều"
Nhiều cái mẹ gì, chú mày mới nói đúng 2 câu thì con bé đã bỏ đi rồi.
Cuộc trò chuyện của chú Sirius và Neville kết thúc trong vòng năm phút sau đó. Ngoài việc chính đã bàn bạc thành công, rằng Sirius sẽ đầu tư thêm cơ sở vật chất cho nhà kính — chú còn biết thêm một sự thật do chính Neville tiết lộ: Dasha Solokov quả thực không ưa gì chú.
Còn tại sao thì chú không biết.
Vẫy tay chào hai đứa nhóc, Sirius tranh thủ nhìn cô bé một lần cuối trước khi rời đi, nhưng một lần nữa lại là ánh mắt lạnh nhạt từ Dasha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com