Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

edit&beta: meymeyluv 🌷
.
.
.
Trong phòng ngủ tối tăm, một cô gái đang vùi đầu lăn lộn ở trong chăn, trong miệng cô không biết cứ đang lẩm bẩm gì đó mãi, ong ong nghe không rõ.

Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng nhô đầu ra từ trong chăn, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ bên ngoài, sau đó mới ném chăn ngồi dậy.

Dáng người cô thon dài, mặc một bộ áo ngủ bò sữa dày nặng, bộ áo ngủ này mặc ở trên người cô có vẻ có chút ngắn, tay chân thon dài lộ ra một mảng lớn trắng nõn từ tay áo cùng ống quần, hơi lạnh trong không khí làm cô phải hơi co người lại.

Đường Chỉ đầu tóc bù xù thở dài, hít hít cái mũi, lại nhịn không được mà ho khan vài tiếng.

Vẫn là nhờ phúc của chính mình, đem chính mình hành cho bị cảm.

Mấy ngày hôm trước là đêm Bình An, cô cùng bạn thân Văn Lan hơn nửa đêm uống rượu xong ở giữa đường điên điên khùng khùng, hứng gió lạnh cả đêm, rạng sáng hôm đó trời còn có cả tuyết.

Vài ngày tiếp theo cô cũng đã cảm thấy chính mình khả năng bị cảm, bởi vì cổ họng siêu đau rát!

Vốn dĩ tưởng không cần uống thuốc cũng có thể vượt qua cơn cảm mạo này, thế mà đợt bệnh này lại mạnh không gì đỡ nổi, thân thể nhỏ bé này của cô hoàn toàn không ngăn cản được, chỉ thấy càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả buổi tối ngủ cũng phải hô hấp một cách khó khăn.

Cô đành phải chấp nhận số phận, hôm nay không thể không đi bệnh viện khám thử.

Cũng không biết có phát sốt hay không, cả người mơ mơ hồ hồ.

Cô lê bước đến WC tùy tiện rửa mặt một chút, trở lại phòng ngủ thì thấy thời gian đã là 9 giờ rưỡi, chậm một chút nữa chắc buổi sáng xếp hàng không tới lượt cô quá!

Vì thế cô nhanh chóng lấy đại vài món quần áo từ trong ngăn tủ, mắt nhắm mắt mở, gặp cái gì mặc cái đó.

Mới vừa mở cửa phòng ra đã thấy em trai nhà mình nhìn chằm chằm với vẻ mặt ghét bỏ, ranh ma lên tiếng.

"Chị cũng chậm thật đấy, em chơi phải mấy ván game luôn rồi!"

Không chờ Đường Chỉ mở miệng phản bác, cậu lại bắt đầu cáo trạng với ba mẹ.

"Ba mẹ! Hai người xem chị kìa, trễ như vậy mới dậy!"

Quả nhiên, mẹ Đường ngay lập tức nhô đầu ra từ phòng bếp.

"Ăn sáng nhanh lên, còn phải đo thân nhiệt nữa, cũng không biết học tập em trai một chút, suốt ngày toàn ngủ, nằm ở trên giường một cái là không đứng dậy đúng không!"

Mẹ Đường nói xong thu đầu về, trong miệng thì thầm.

"Lớn như vậy rồi cũng không biết tìm bạn trai mang về nhà, phải để bạn trai quản con, ba mẹ lớn tuổi quản không nổi con ......"

Đường Chỉ nghĩ thầm. Mẹ à mẹ thì thầm thì nói nhỏ nhỏ cho mẹ nghe thôi, cố ý nói lớn tiếng như vậy còn không phải là vì muốn con nghe thấy hả!

Tìm bạn trai cái gì, bạn trai dễ tìm lắm hả? Sao nói có là có liền được!

Ba Đường ở thư phòng nói: "Tiểu Chỉ còn nhỏ, lại ở nhà mấy năm cũng không thành vấn đề mà."

"Đúng vậy đúng vậy, vẫn là ba hiểu con!" Đường Chỉ cố ý nói rất lớn.

Cô đến bên cạnh em trai Đường Nặc, uy hiếp nói.

"Em sau này không được hở ra là méc ba mẹ chuyện của chị, coi chừng chị đánh em đó nhóc lùn!"

Đường Nặc bị bảo lùn nên tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt, "Chị mới là nhóc lùn!"

Cô cao 1m68, chiều cao này với con gái tuyệt đối không gọi là lùn.

"Em rất có gan cùng chị cãi nhau nha, ngay cả bả vai chị còn chưa đến còn dám bảo chị lùn!"

"Hừ! Ai muốn cùng chị so!" Đường Nặc vặn cổ, trực tiếp hô: "Mẹ ơi! Chị lại bắt nạt con!"

Giọng mẹ Đường từ trong phòng bếp truyền ra.

"Đường Chỉ con đừng có bắt nạt em trai nữa, có thể làm một người chị tốt không hả?"

Đường Nặc ở bên cạnh phụ họa.

"Đúng vậy đúng vậy, ngày nào cũng hung dữ như vậy, coi chừng sau này không gả được!"

"Chị gả không được?" Cô chỉ vào mặt mình,

"Em xem nhan sắc chị có giống sẽ gả không ra không?! Hừ, giờ chị sẽ đi ra ngoài tìm cho em một vị anh rể nhé, em vẫn nên xem lại chính mình đi, đừng để sau này không cưới được vợ!"

Đường Chỉ cầm lấy túi xách trên sô pha, hô một tiếng về hướng phòng bếp.

"Mẹ, con ra ngoài nhé, không ăn cơm đâu, để dành cho Đường Nặc ăn phát triển thân thể đi!"

Cửa phòng "Phanh!" một tiếng, cô đã đóng cửa lại, không cho người khác cơ hội phản bác nào.

Bên ngoài đúng là rất lạnh, lạnh hơn trong nhà nhiều, ngoài hàng hiên quả thực phải nói là gió rét từng cơn!

Cô nhịn không được đứng ho một hồi.

Cô là một tác giả toàn thời gian, ngày thường cũng chỉ có vài việc gõ chữ, uống trà, uống trà, gõ chữ, rất nhàn nhã, tiền kiếm được hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân.

Tuy rằng thời điểm ban đầu người trong nhà đều không đồng ý cô ngồi lì trong nhà làm việc này, nhưng theo thời gian khi cô dựa vào việc viết sách kiếm càng ngày càng nhiều tiền, cũng dần dần không còn thanh âm phản đối.

Nhưng mà cô vẫn cảm thấy nhân sinh gian khổ có hai việc.

Thứ nhất là đứa em trai ranh ma kia của cô, mỗi ngày vừa thấy cô là kiếm chuyện cãi nhau, chỉ sợ thằng nhóc 10 tuổi đó từ khi sinh ra đã coi cô là thú vui của nó rồi.

Một sự kiện khác đó là, làm một cô gái 25 tuổi, cô đã bắt đầu bị trong nhà giục kết hôn.

Từ hai năm trước tốt nghiệp đại học, cô vẫn luôn ngây ngốc ngồi trong nhà, sao có thể quen biết ai được?

Tuy rằng bạn thân cô có rất nhiều bạn là con trai, nhưng những buổi tụ hội đó cô hầu như đều không có hứng thú đi, luôn có cảm giác những người con trai đó quá mức ấu trĩ, không trưởng thành chút nào, hoàn toàn không phải hình mẫu người yêu lý tưởng của cô.

Dáng vẻ của cô cũng không tệ, một đôi lông mày không cần vẽ cũng đẹp, một cắp mắt hồ ly lấp lánh, cái mũi tinh xảo xứng với môi anh đào, cực kì mang hơi thở cổ điển.

Thời đi học người theo đuổi cô đương nhiên không ít, chỉ là cô không thích ai, cũng không phải tiêu chuẩn cô cao, chẳng qua là không có cảm giác thôi.

Chính là cái cảm giác nhất kiến chung tình, vừa nhìn đến anh ấy đã cảm thấy quãng đời còn lại không phải anh thì không thể!

Vậy nên là một cô gái đã sống 25 năm, cô chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, cũng chưa từng thích người con trai nào.

Nàng hoàn toàn không tưởng tượng người yêu tương lai mình sẽ thế nào.

Nhưng cô tình nguyện độc thân, cũng không muốn tùy tiện cùng người cô không thích ở bên nhau hoặc là kết hôn, đó quả thực là nhân sinh khổ hình được không!

Cô lên xe buýt đi tới bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố, bên trong có vẻ như đã trang hoàng lại, trên vách tường dán lên gạch men sứ mới, so với lần trước cô tới thì hoàn toàn không giống nhau.

Đang là thời gian làm việc, bệnh viện lại không nhiều người lắm.

Vì thế cô đăng kí luôn phòng khám bệnh riêng của chuyên gia, chỉ để chữa bệnh cảm mạo!

Oa, thật là xa xỉ ......

Bây giờ cũng sắp 10 giờ, cô là số 22 khám buổi sáng, con số này thật là, một chút cũng không hợp với cô mà.

Nàng lấy ra di động, một bên cùng khuê mật văn lan nói chuyện phiếm, một bên ngồi ở trên ghế chờ kêu tên.

Trong lúc vô tình cô thoáng nhìn thấy trên đơn đăng ký phòng khám bệnh của chuyên gia có tên của vị bác sĩ đó —— Khương Khắc Kỷ.

Tên này à? Quen mắt lạ thường, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chính mình không quá có khả năng nhận thức một nhân vật như vậy, nên cũng không nghĩ nhiều.

Đợi tầm hơn nửa giờ, cuối cùng mới đến phiên cô.

Cô đứng lên duỗi người, bước nhanh đi vào, vừa lúc đối diện có một ông chú đi ra, vừa đi vừa không ngừng ho khan.

Cô bỗng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không nhịn xuống được cũng ho nhẹ hai tiếng.

.
.

.
Theo dõi wattpad meymeyluv để cập nhật nhanh nhất ạ. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com