Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yandere Kareshi - Kazuki (3)


CV: Urata Wataru (aka Uratanuki)


Ừm.... Ừm.... Được rồi....!

Senpai, chị kiểm tra lại tài liệu này giúp em 1 chút được không ạ?

Là tài liệu cho sự kiện sắp tới. Hình như là phải làm xong trong hôm nay nhỉ?

Như thế này được chưa chị?

May quá...! Em cảm ơn chị!

Vâng! Em mới làm nó hôm qua đấy! Chỉ có phần này hơi khó chút thôi....

Không đâu! Đây đều là nhờ ơn của chị hết cả đấy!

Nhờ có chị chỉ dạy, mà em mới được như hôm nay mà!

Nếu có chuyện gì, chị cứ việc nói cho em nhé!

Fufufu....


Haaaaa.......

Cho em xin lỗi, bỗng nhiên lại thở dài như này!

Không, em không có mệt lắm đâu....

Mà nói vậy cũng không đúng cho lắm....

Chỉ là có hơi không lường trước được, hội học sinh bận rộn đến như này đấy....

Hồi cấp 2 em cũng không rõ công việc của hội học sinh nữa....

Đặc biệt là chuẩn bị cho cuộc họp hội học sinh.... Lần đầu em biết đến nó đấy

Phải đọc qua báo cáo của các câu lạc bộ và ủy ban học sinh. Sau đó tổng kết lại tiền quỹ, sắp xếp lại các đề án được đưa ra cho hội, thử nghiệm chúng,......

Thật là....

À, không vất vả lắm đâu chị!

Đúng là công việc có hơi nhiều.... Nhưng cũng có ích cho bản thân mà!

Với lại.... Fufufu.....

Em vui lắm.... Khi được ngồi gần chị như thế này...!

Được chị gọi là Kazuki-kun nữa chứ!

"Thân thích quá" à....? Không có đâu chị!

Em luôn muốn chị gọi em như thế mà!

Được ở bên cạnh chị, được nói chuyện cùng chị, em thấy bản thân thật may mắn khi vào hội đấy!

Mà nè.... Chị không thấy vất vả à?

Hội học sinh cũng ít thành viên, nếu em không đăng kí tham gia, gần như hầu hết công việc đều do chị làm 1 mình rồi còn gì....

Với lại, em cũng chỉ mới là giúp việc thôi...

Nếu em giỏi hơn, em đã có thể giúp được cho chị nhiều hơn rồi....

Cho em xin lỗi, vì đã không giúp được gì....

Hể? Không sao ạ!?

Là nhờ em....

Ah..... Ah..... Ha ha.....!

A, em xin lỗi..... Tự nhiên lại cười như này.....

Tại.... em vui quá đi....

Em... em cũng vậy đấy chị!

Nhờ có chị mà em có lý do để tiếp tục đấy!

Công việc đúng là có hơi vất vả.... Nhưng em hạnh phúc lắm!

Đến nỗi em mong thời gian dừng trôi thì tốt quá ấy....!

Ủa? Mặt chị sao đỏ vậy?

Lẽ nào chị xấu hổ đấy à?

Thật không đấy? Ah, em không có chọc chị đâu!

Không phải vậy. Em thấy gương mặt chị lúc xấu hổ thật....

Nè Senpai, như này làm chị nhớ đến ngày đó không?

Vào lúc đó....

Ý em là, vào ngày đầu em đến đây, cái lúc tai nạn đó....

Ngày đó, chị cũng cúi đầu giống như này nhỉ....

Nhưng tai lại đỏ cả lên....

Em hiểu mà.... Đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi....

Nhưng.... với em..... Với em đó là..... Ah!

Hình như điện thoại chị reo thì phải?

Là tin nhắn hả chị?

Từ hội trưởng à?

Eh? Ảnh nói gì vậy?

Hể..... Là để quên đồ à?

...... Cả 2 biết số liên lạc của nhau à?

À, đúng rồi nhỉ. Khi không biết số thì khó mà trao đổi nhiều chuyện nhỉ....

..... Không biết tên đó là người như thế nào nhỉ.....

À, không có gì cả..... Chỉ là, ảnh siêu thật đấy nhỉ

Em cũng quý ảnh lắm.....

Nên không biết đối với chị, ảnh là người như thế nào ấy mà....

Hể.... Đúng là con người tuyệt vời nhỉ....

Là người như vậy..... Không biết ảnh có người yêu không ta....

Mà... chị thích ảnh không vậy....?

Tại, cả 2 thân với nhau như vậy mà!

Em nhớ mà! Lúc khai giảng cũng vậy, chị với ảnh thì thầm nhau cái gì đó ấy....

.... Em thì không nghĩ ảnh đang chỉ dạy cho chị gì hết đấy....

Nhưng em chưa từng thấy khuôn mặt chị như thế bao giờ cả....

Không ai cả.... Trừ hội trưởng ra....

.... Như vậy, có khi nào chị thích hội trưởng không vậy....?

"Kính trọng"...? Em thì thấy 2 cái ấy giống nhau lắm đấy....

Thật không? Có thật là khác nhau không chị?

Vậy à.... Nhưng mà, hội trưởng hay thật đấy....

Được chị kính trọng hết mực, lại còn biết số điện thoại nữa,

Trái ngược hoàn toàn với em....

Biết sao được chị nhỉ....!

Chị với em quen biết nhau có bao lâu đâu....

Eh...? Được hả chị? Chị cho em số điện thoại à?

Hay quá! Vậy thì.... đây chị!

Vâng, em nhận được rồi!

Fufufu....! Em cảm ơn chị!

Nếu chị có quên gì, cứ gọi cho em nhé!

Vì chị, em sẽ mang điện thoại bên mình suốt cả ngày luôn!

Công việc cũng chỉ còn chút nữa là xong nhỉ

Xong rồi ta cùng nhau về nhà nhé!

Cũng tối rồi, em sẽ dẫn chị về nhà cho!

Chị đừng để ý quá, chỉ là em lo cho chị thôi...

Với lại... Nếu được, em nhờ chị 1 chuyện được không?

Giữa đường, ta ghé qua cửa hàng tiện lợi chút nha....

Em có hơi ghen tị với mọi người....

Khi có thể mua bánh bao... Rồi cùng bạn bè vừa đi, vừa ăn vui vẻ....

Tại em chưa từng có trải nghiệm như thế bao giờ....

Eh!? Được ạ!?

Vui quá đi....! Ah..... Giờ em có thể làm được mọi thứ luôn ấy!

Vậy thì nhanh giải quyết cái đống này nào!!!!

Tại sao chị lại cười em chứ!? Dễ thương á? Chị có đang khen em không thế?

Thật không đấy? Đáng nghi quá đấy....

Eh? Lúc nãy là khác! Không phải ghẹo chị đâu!

... Chỉ là... Ý em là.... chị.... đáng yêu.... thôi....

Không phải! Em đã nói là không phải mà!

Ý em không phải như vậy!!!!!





A/n: Sự dễ thương đi kèm Yandere, đã quá đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com