Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Parasocial Relationship" - Một loại mối quan hệ tâm lý một chiều, trong đó một cá nhân cảm thấy gắn bó, quen thuộc hoặc có mối quan hệ thân thiết với một nhân vật truyền thông (như diễn viên, ca sĩ, streamer, tuyển thủ eSports…), trong khi nhân vật đó hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cá nhân này.
Khi vừa đọc xong khái niệm này trên một bài báo online, tôi lập tức chui lên giường, vùi mặt vào chăn, tay quơ lấy chiếc điện thoại, mở ra và vào Weibo. Tôi vốn chỉ là muốn tìm hiểu về việc tại sao bản thân có thể dành nhiều tình cảm cho tuyển thủ game mình thích nhưng khi đọc xong khái niệm, cái cảm giác bị chọc đúng vào tim đen làm tôi không muốn đọc tiếp. Phải rồi, vì tôi cũng đang rơi vào chính trường hợp ấy mà. Trường hợp dành tình cảm quá nhiều nhưng chỉ đến từ một phía.
Bảo không bận tâm là nói điêu, fan bạn gái có hai loại, một là không phải fan couple chỉ thích tuyển thủ đó, hai là cực kì yêu thích một tuyển thủ, tình cảm vượt mức fan. Và đó là tôi, cũng chẳng thể giải thích tại sao mình lại thích đến như thế chỉ là rất thích, thích rất nhiều thứ từ họ
-
Giờ đã là 12:00 giờ đêm, tự nhiên cứ đến đêm khuya tôi lại cảm thấy có chút trống trải, cái cảm giác mang mác buồn này thường đến với tôi vào mùa thu, đến mà không một lý do. Tôi ngó ra cửa sổ từ căn phòng thuê của mình, dưới đường chẳng có mấy người, lác đác chỉ vài thanh niên đi chơi khuya về. Tôi mím môi, đột nhiên tầm này lại muốn ra ngoài đường. Vừa nghĩ tôi liền quyết định ra ngoài đường luôn, muốn làm gì thì nên làm luôn, để một lúc sau sẽ không còn tâm trạng nữa. Tôi lấy chiếc áo khoác mỏng trên cọc và xỏ đôi dép lê vào chân. Ngoài trời gió thổi vi vu càng làm tâm trạng tôi cảm thấy trống rỗng, "nhớ nhà thật", đây là năm thứ 3 tôi đi du học ở Phần Lan, tôi đã đi du học từ năm vào 10, đến nay cũng gần cuối 12 rồi. Nói chính xác hơn là đi du học một mình, không có phụ huynh nhưng vẫn có người giám hộ, tôi cũng có một người dì ở đây nhưng hai dì cháu cũng không quá thân thiết, mối quan hệ rất lịch sự, dì rất thương tôi, chỉ là nói chuyện không hợp thôi.
Cứ thế mà tôi ra khỏi căn gác xép mà tôi thuê, tôi không ở chung với dì vì tôi biết dì cũng bận bịu với gia đình nên đã xin ở riêng từ lâu. Tôi hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của tiết trời nơi đây. Tôi đi lang thang trên đường, mỗi lần gặp phải vấn đề về tâm trạng tôi đều như vậy, đi lang thang, có lần còn nằm ra đường, nhưng thú thật, những điều ấy làm tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, mà ở bên này cũng không ai quan tâm, cũng không ai coi đó là dị hợm. Dù sáng mai tôi có tiết học sớm nhưng tôi chẳng bận tâm lắm, tôi chỉ muốn ngay lập tức giải quyết cái tâm trạng trống rỗng này của mình
Dưới đường thì cũng chẳng có mấy ai cả, rất ít người, nhưng thế cũng tốt, cứ như thế giới này chỉ có một mình mình vậy. Tôi đi bộ từ từ, hóng gió thổi, khi đi qua một máy bán nước tự động, tôi nán lại mua nước, lúc đang ngồi trên ghế thì tôi thấy một em mèo trắng rất xinh xắn ngồi đối diện đường. Tôi ngó qua ngó lại, không thấy ai, cũng không thấy xích ở cổ em nên tôi đoán là mèo hoang. Tôi liền bước tới xoa đầu em. Chơi được một lúc thì tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng nhóc con này cứ quấn lấy chân tôi không rời nên tôi đành bế em theo mình ngồi ở chỗ ghế vừa nãy.
Ngồi chơi với em được một khoảng thời gian thì đột nhiên, ánh đèn chiếu sáng chỗ tôi bị che phủ bởi một bóng người, tôi liền ngước đầu lên muốn nhìn rõ mặt người đối diện. Nhưng khi ngẩng mặt lên tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn rõ người trước mặt mình...là tuyển thủ SiuFatBB đây mà. Não tôi muốn bấm loạn, trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu là "tại sao" nhưng tôi không muốn bị hiểu lầm là không bình thường hoặc thậm chí là biến thái nên tôi vẫn phần nào tỏ ra bình thường thì anh cất tiếng, "con mèo này là của em hả?", chất giọng quen thuộc cất lên càng làm tôi thêm khẳng định trong lòng. Tôi cố bình tĩnh, sắp xếp lại từ ngữ rồi đáp, "con mèo này không phải của em, em thấy nó bên đường thì nó đi theo em", anh nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe tôi nói vậy và nhìn xuống bé mèo đang nằm trong lòng tôi, "anh có thể cho nó ăn không?", tôi gật đầu, dù sao cũng là ý tốt, nghĩ là làm tôi liền bế nó xuống để anh cho nó ăn. Tôi nhìn anh vui vẻ khen nó khi nói ăn thì trong lòng lại nghĩ vu vơ về bài viết trên X mà mình thấy sáng nay, khi đọc được bài viết ấy tôi vẫn đang phân vân về câu trả lời thì ngay lúc này tôi nhận ra thực ra khi ấy tôi đã có câu trả lời cho bài viết ẩn danh trên X, "bạn sẽ làm gì khi gặp idol của mình, nhận fan hay giả vờ không biết". Tôi đã chọn là vế thứ hai, tôi không muốn mối quan hệ đi vào ngõ cụt chỉ sau một lần gặp gỡ. Tôi không muốn đây là lần gặp đầu tiên và cuối cùng, cành không muốn sẽ có khoảng cách giữa chúng tôi, tôi có mong muốn còn nhiều hơn thế nên tôi đã giả vờ như chỉ là một người bình thường, không biết gì về anh, có sở thích yêu mèo và chơi valorant main sova thích Jett dù tôi không phải main sova cũng không hề thích Jett. Nhưng có lẽ điều đó rất hiệu quả, tôi và anh trò chuyện rất nhiều, tôi giả vờ tình tế nhận ra anh thích chơi game rồi từ nói về mèo, thì tôi lái sang game, lái sang đủ loại chuyện bọn tôi nghĩ ra. Nói rồi cười, cười rồi nói, lần đầu tiên tôi được thấy người trong lòng mình có khoảng cách gần đến mức như thế này, mà không phải khoảng cách fan và tuyển thủ game. Bọn tôi đã nói chuyện và nghịch ngợm với em mèo cũng tầm 1 tiếng thì cả hai đều nhận ra đã quá muộn để nên ở ngoài đường.
Nên bọn tôi đã quyết định đi về đâu khi cho em mèo vào một tổ ấm tạm bợ bọn tôi vừa xây. Rồi sau đó, khi anh nói lời chào tạm biệt, tôi lưỡng lự không biết có nên giả vờ muốn add friend với anh không, tôi đã tự hỏi mình câu này từ lúc mới gặp anh, vốn đã chọn thôi không làm bạn cũng không sao nhưng lại không muốn chấp nhận kết quả ấy. Trong một phút bốc đồng tôi đã ngỏ lời kết bạn với anh trước khi đánh thực sự rời đi, "em có thể kết bạn ig với anh không?" Tôi lúng túng nhận ra mình lỡ lời liền bày ra một lý do vụng về "về em mèo này", anh chỉ cười nhạt khi nghe tôi nói, ngẫm vài giây rồi anh mới trả lời, "nếu chúng ta có duyên, sau này sẽ gặp lại, khi đó, anh sẽ chủ động ngỏ lời kết bạn với em" , câu trả lời này cũng làm tôi hững lại một nhịp. Tôi đã đoán đến đáp án này nhưng khi nó xảy ra, nó vẫn làm tôi quá hụt hẫng. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ, cứ để cho ông trời sắp đặt, nếu may mắn sẽ còn gặp lại thôi. Rồi tôi vẫy chào anh và đi về.
Khi tôi về đến gác xép của mình, tôi vồ lấy chiếc giường, đầu vẫn nghĩ về chuyện kia, vẫn chẳng thể tưởng tượng được tôi đã gặp anh, nói chuyện với anh. Nó vô lý đến nỗi tôi vẫn không thể nào tin, nhưng cũng thật hạnh phúc, rốt cuộc những lời cầu nguyện trong nhà thờ của tôi đã có hồi đáp, thế mà hồi chiều tôi mới là nhà thờ mà mắng thầm trong bung giờ thì tôi biết lỗi rồi. Tôi dầm chìm trong dòng suy nghĩ để rồi tự mình chìm vào mộng đẹp khi nào không hay. Tôi đã kết thúc một ngày của mình bằng niềm hạnh phúc đến không báo trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com