2
"nếu có duyên sẽ gặp lại", câu nói này tôi cũng đã nghe qua hàng trăm lần ở trên mạng, nhưng tôi không tin, một chút cũng không. Tôi cho rằng, muốn gặp gỡ thì sẽ không có cái gọi là định mệnh hay có duyên sẽ gặp. Đối với tôi, muốn gặp gỡ thì nhất định phải chủ động, sẽ không có cái gọi là tự nhiên đến.
Cũng chính vì điều ấy mà tôi đã thao thức cả một đêm, tôi không muốn chỉ đơn thuần là gặp anh một lần như thế, chí ít mong ước của tôi là được đồng hành cùng anh với tư cách là một người bạn.
-
Tôi chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi giáo viên đang giảng bài, đúng là tôi không có chút sự chú tâm nào cả, trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn ngay lập tức chạy ra khỏi trường, đi đến chỗ bé mèo hôm qua để đợi anh. Mỗi giây mỗi phút bây giờ trôi qua làm tôi cảm thấy như cơ hội gặp anh của mình bị thu hẹp lại. Ngộ lỡ anh đã gặp bé mèo ấy rồi đã rời đi rồi thì sao?, nhưng cũng có thể là anh không gặp bé mèo ấy nữa thì sao?. Nghĩ đến thôi lòng tôi đã não nề, nếu anh còn muốn gặp bé mèo ấy thì có lẽ tôi sẽ còn cơ hội để gặp anh nhưng nếu anh không gặp bé ấy thì tôi làm gì còn cơ hội chứ.
Nghĩ lung tung một hồi lâu rồi tôi mới tập trung vào bài giảng được. Rồi thì cũng phải mất cả một buổi sáng thì tôi mới được thả ra, thông thường tôi sẽ về lại nhà ngay nhưng giờ thì không, tôi nhanh chóng đi đến chiếc ghế tối qua và ngồi xuống. Tôi bỏ cặp ra, lấy đồ đan len rồi bắt đầu thử đan cho em mèo này một cái áo. Bé mèo nhìn thấy tôi thì leo lên ghế, cuộn người cạnh tôi. Tôi ngồi đan từ lúc chiều tà đến tận tối muộn, không chỉ đan cho bé mèo này một cái áo, mà còn làm đơn cho khách để kiếm thêm tiền.
Tôi ngồi lì ở ghế lâu đến vậy, hết dòng người này qua, dòng người kia đến nhưng chẳng thể thấy anh, chẳng lẽ hôm nay anh không đến sao?, không phải chứ, tôi đã ngồi đợi lâu như vậy mà, chẳng lẽ tối qua là buổi cuối anh du lịch ở đây sao?, nhưng trên ig không thấy đăng story tạm biệt gì cả thông thường anh sẽ có thói quen đi đâu cũng đăng lên story mà.
Chờ đợi lại chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng lộ rõ trước mắt, không gặp chính là không gặp, tôi đã ngồi đan xong đơn việc, cũng làm xong bài tập ngày hôm nay nhưng không thấy anh đâu cả. Tất cả những chuyện ngày hôm qua xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy. Đợi lâu đến mức hai chân tôi tê rần, mỏi nhừ mà vẫn không thấy nên tôi đành từ bỏ, chào tạm biệt bé mèo rồi rời đi.
Tối về, tôi nhanh chóng thả mình lên giường, tâm trạng không tốt làm tôi cũng không muốn ngủ, đột nhiên cảm thấy như là mình bị từ chối vậy. Nhưng trong lòng lại chối đây đẩy lý do anh đã về nước, tôi tự tạo ra một lý do khác, nào là vì anh bận, nào là vì có thể anh đang làm việc khác để tự thao túng mình ổn hơn. Tôi mở điện thoại lên, dạo quanh một vòng ig, Weibo,....đều không thấy có bài đăng nào mới thì đột nhiên ig có thông báo, tôi liền vào thì lại không phải là thông báo đến từ anh nên tắt điện thoại đi ngủ
-
Ngày hôm sau tôi đã lặp lại y như vậy với hy vọng mỏng manh rằng sẽ gặp anh. Quả thực lời cầu nguyện của tôi đã linh nghiệm.
Tối đến khi tôi lại đến chỗ bé mèo thì đang gặp anh chơi với nó. Tôi hơi ngẩn người lại không biết có nên bước đến để chào hỏi không thì anh đã thấy tôi trước, anh vẫy tay và đi đến chỗ tôi. Tim tôi có chút đập hỗn loạn nhưng nhanh chóng đã ổn định. Anh chào tôi bằng một nụ cười tươi, làm tôi ngơ ngẩn. Anh liền lên tiếng trước, "lại gặp lại em rồi", tôi cũng cười nhẹ đáp lại, "anh lại đến chỗ em ấy ăn sao?", anh gật đầu, "con mèo này xinh xắn như thế mà lại không có ai nuôi", tôi hỏi anh, "thế sao anh không nhận nuôi em ấy?", anh thở dài, có chút khó xử nói, "anh không phải người sống ở đây, anh chỉ đi du lịch qua đây, ba ngày trước thì gặp con mèo này, thấy nó tội nghiệp nên cho ăn. Hôm qua anh có chút việc bận nên không thể đến, không biết có ai cho nó ăn không nữa", tôi liền cảm thấy cơ hội đến, xung phong nhận, "nếu anh không thể chăm em ấy thì để em cũng được", "có thể sao?", tôi gật đầu, "dù sao thì em cũng đang định nuôi thêm một bé mèo", anh vuốt ve con mèo rồi đáp, "may mắn thật, con mèo này có nơi nương tựa rồi", tôi nhìn anh vui vẻ với bé mèo thì giả vờ chẳng biết gì về anh để hỏi "anh không phải người ở đây sao?", anh gật đầu, "anh chỉ là đi du lịch thôi, cũng sắp phải về rồi", tôi nghe thế cảm thấy như mất mát, vô thức hỏi không suy nghĩ, "bao giờ anh về?", "mai anh về sáng", tôi nghe thế thì ồ nhẹ, gật đầu. Giữa bọn tôi lại có một khoảng im lặng cho đến khi anh cất tiếng, "chuyện kết bạn lần trước nói, em còn muốn không?", sự chủ động này của anh làm lòng tôi như nở cả một vườn hoa vậy, anh vẫn còn nhớ lời tôi nói sao?. Tôi đoán vẻ hạnh phúc này của tôi đã thể hiện rất rõ rồi, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Tôi lấy điện thoại, mở ig ra, anh nhập một id gì đó rồi đưa cho tôi. Khi tôi nhận lại máy mới phát hiện đây là tài khoản cá nhân của anh, một tài khoản không liên quan đến công việc. Anh vừa cười vừa rời đi, "nhớ liên lạc cho anh nhé, anh rất muốn quan tâm em mèo này", tôi ngẩn người với bé mèo trong lòng, cũng vẫy tay chào tạm biệt anh.
Nhưng khó rồi đây, chỗ tôi làm gì cho nuôi mèo chứ, đem con nhóc này về thì khéo sẽ bị đuổi mất, nhưng không nuôi sẽ là thất hứa với anh với cả, trông nó tội nghiệp quá.
Tôi lưỡng lự mất 3 phút rồi quyết định bế em cho vào trong cặp rồi mới rời đi về nhà. Lúc về tôi rón rén bước lên tầng, cũng may bà chủ ngủ rồi nên thành công đưa em này về nhà. Khi về đến phòng tôi, nhóc con này tự nhiên đến tự tiện, leo lên giường tôi nằm cuộn tròn rồi ngủ ngon lành. Tôi thì cũng mệt mỏi nằm lên giường luôn. Mai tắm cho em mèo rồi tiện giặt chăn ga gối đệm. Còn giờ thì hết một ngày rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com