đtl x ppn | Aishiteru
*Note: Thế Lân - hắn , Phú Nguyên - gã
....
Vứt bỏ sự tự tôn cuối cùng, vị giám đốc trẻ nằm sấp dưới thân kẻ thù để cầu xin sự cứu rỗi.
Phạm Phú Nguyên nào biết được, tất thảy những chuyện này đều nằm trong sự sắp xếp của hắn.
" Bé cưng em về rồi "
Đã qua ba tháng giám đốc Phạm mất tăm không rõ một tung tích, qua ba tháng từ ngày công ty 2Pillz của gã bị sang nhượng qua cho tập đoàn Grey của Thế Lân. Chỉ trong ba tháng tương đương với chín mươi mốt ngày ngắn ngủi, sự nghiệp của Phú Nguyên và cả chính gã cũng theo thời gian mà bay biến. Tất cả hệt như chưa từng tồn tại.
Nhưng chẳng ai biết rằng, Phạm Phú Nguyên vẫn đang ở một đâu đó. Một đâu đó mà chỉ có hắn được lui đến.
" Phú Nguyên, Phú Nguyên? "
Cởi bỏ đi lớp sơ mi lịch sự hào nhoáng bên ngoài để phơi trần từng nét hoàn hảo bên trong, tỉ lệ cơ thể của hắn là thứ không đáng để bàn cãi, săn chắc nhưng vừa phải, có đô nhưng trông vẫn rất thon gọn kèm với lợi thế lớn là khuôn mặt đẹp như hoa của mình, Thế Lân cứ như viên ngọc quý của giới thương trường này vậy. Vừa tôn quý vừa khó để chạm vào.
Và Phú Nguyên lại là một kẻ bình thường muốn đương đầu với cơn sóng dữ, trùng hợp thay nó lại nằm vỏn vẹn trong ý định của Đoàn Thế lân.
" À cưng đây rồi "
Hắn đã thấy gã, một bóng hình cuộn tròn nơi góc giường không ngừng run rẩy, cơ thể trần trụi áp sát vào nền đất lạnh lẽo. Phú Nguyên giật thon thót, đôi mắt bị bịt chặt ngước lên ngóng theo thanh âm vang vọng xung quanh tựa hồ tìm kiếm, hắn đã về rồi.
" T-Thế... Lân... "
" Nào vòng tay qua cổ em nào "
Người đàn ông bê bết dưới nền nhà vòng đôi tay tựa vào người đang ngồi xổm để tên đàn ông ấy nhấc bổng và ấp iu vào lòng, Thế Lân vuốt dọc từ vai xuống hông gã khiến cả cơ thể Phú Nguyên giật lên ngày một mạnh mẽ, đôi mắt mở như không, thấp thoáng nhìn với khuôn mặt hắn qua lớp vải ren mỏng.
Gã được tên nhóc kém tuổi ẩm đi dọc qua hành lang, xuyên qua nơi treo các bức tranh với gam màu lạnh hợp với sở thích và thẩm mỹ hắn, trên dãy hành lang còn trưng bày thêm những món đồ chơi đầy "thú vị" mà hắn sưu tầm. Tựa như dao găm và súng ngắn chẳng hạn...
" Tới rồi cưng ạ, cưng đợi em lâu không? Đến giờ tắm rồi "
Cơ thể được thả nhẹ nhàng xuống bồn nước ấm, cả người Phú Nguyên được từng lớp bọt trắng và cánh hoa hồng bao quanh, một cơ thể sáng ngần mịn màng được những cánh hoa vô tình bám lên trông đầy mị hoặc. Thế Lân tham lam nhìn gã, hắn khụy một chân xuống đưa tay vuốt mái tóc dài qua khỏi vành tai khiến cho Phú Nguyên càng trở nên xinh đẹp. Trong số các tác phẩm đẹp đẽ mà người đàn ông từng sưu tập, Phạm Phú Nguyên là "thứ" tuyệt mỹ nhất mà hắn đã tự tay lấy được.
Nhanh tháo đi từng lớp vướng víu còn xót lại trên cơ thể, Thế Lân chui vào ngồi gọn gàng đằng sau cánh hồng tuyệt diễm của hắn song đặt người đàn ông nọ ngồi ngay ngắn giữa hai chân mình. Phú Nguyên khó khăn vặn vẹo thân thể để né đi thứ dần cương cứng đang ma sát dưới hông.
" Sao Nguyên lại né? Hử? "
" Thế L-Lân... đa-đau đau lắm... "
" Suỵt, im lặng nào "
Hắn vương tay siết chặt hai gò má gã, hung hãn báu chặt nó đến đỏ ửng. Gã bị bàn tay kia làm cho đau đến rơi nước mắt, cảm tưởng như xương hàm sắp bị lực tay đó bóp đến vỡ vụn. Phú Nguyên nghiến răng, mạnh tay báu lấy bàn tay thon dài của hắn. Lúc tay gã chạm vào tay hắn, Nguyên cảm nhận được tên kia đang dồn rất nhiều lực vào bàn tay vì cả bàn tay hắn nổi đầy những sợi gân xanh, tím. Thế Lân bỗng thả lỏng làm Nguyên mừng húm bất giác đưa tay lên cao như vuốt ve phần bị đau liền bị hắn ngăn lại.
Đoàn Thế Lân di tay xuống miết qua cần cổ gã rồi nhanh xiết lấy nó làm cho cả đầu người đắng trước ngửa hẳn về sau. Vị giám đốc trẻ sợ hãi gắng dùng đôi tay mình báu lấy bàn tay hắn. Thế Lân không những không đau mà còn thô bạo hơn khi đặt lên gáy gã một vết cắn sâu hoắm, tứa cả một chút máu đỏ tươi.
Gã họ Phạm rên lên đau đớn lại run bần bật vì sự "chiếm hữu" điên loạn mà hắn mang lại. Từ ngày gã chấp nhận bán cả thân thể này cho ác quỷ, Phú Nguyên đã chấp nhận từ bỏ tất cả, buông bỏ cả cái tên 2Pillz để biến thành con búp bê vô hồn trong tay hắn. Nhưng Thế Lân quả thật rất nâng niu bông hoa này, hắn cưng chìu và bảo vệ Phú Nguyên một cách điên cuồng và tuyệt đối. Trừ những lúc gã bị hắn làm một cách thô bạo ở trên giường, còn khi hắn bình thường quả thật là một người bạn trai hoàn hảo. Một chú cún nhỏ nghe lời và dễ tổn thương.
Thế Lân còn là một kẻ có máu ghen tuông đến mức ai từng quen hắn cũng đều thấy khiếp sợ. Và gã cũng không ngoại lệ, mỗi khi Lân mang đôi mắt đỏ kè giận dữ nhìn lấy cơ thể gã, mỗi khi đôi tay thon mịn kia thô kệt đi vì những đường gân dày hoặc đơn giản là chiếc dây nịt da kia được tháo ra khỏi quần âu đen, lúc đó Phú Nguyên nên tự hiểu rằng cơn thú tính của hắn lại trổi dậy.
Ngông cuồng và tàn bạo, Phạm Phú Nguyên bị Đoàn Thế Lân cưỡng chế nới lỏng nơi lỗ nhỏ chật chội. Miệng nhỏ của gã nuốt chặt lấy hai ngón tay của hắn, chật vật mím môi vì cơn đau như xé toạc cơ thể từng ngóc ngách trên cơ thể. Nguyên đau đớn ư ử trong cổ họng, giọng gã to dần, to dần theo sự chuyển động thiếu kiểm soát từ hai ngón tay thô dài kia. Chất giọng mềm nỉ non thoát ra khỏi vòm họng, cho dù có to hơn cũng trở nên dễ nghe và gây cho hắn cảm giác phấn khích. Thế Lân yêu chiều chạm lên eo gã, một tay nghịch ngợm lỗ nhỏ chặt khin khít, một cũng chẳng yên sự hư hỏng mà mò mẫm đến nơi đầu khấc đỏ hồng.
Gã bị kích thích đến hai chỗ nhạy cảm một lượt nên phản ứng mãnh liệt đến dữ dội, theo cách hắn vuốt ve dương vật gã cong người khổ sở cựa quậy. Cảm giác như có hàng ngàn mũi tiêm đang châm chích vào da thịt mình, đôi mắt qua mấy tầng nước lờ mờ nhìn chính mình trong gương rồi phải tự cúi đầu nhắm nghiền đi vì hình dáng nhớp nháp của bản thân trong đấy.
Còn đâu là Phạm Phú Nguyên bước trên vạn người khi xưa, người đàn ông đang bị xâm phạm bây giờ chỉ còn là một kẻ thảm hại, thảm hại từ tâm hồn đến thân xác. Nhưng gã chấp nhận điều đó vô điều kiện, chẳng có điều gì buột ép gã cả,đơn giản là vì Thế Lân đã khiến gã say đắm hắn. Theo cái cách hắn yêu gã điên rồ như vậy, ấy thế mà gã chấp nhận, cả linh hồn và thân xác này Phạm Phú Nguyên nguyện dâng hết cả cho hắn, Đoàn Thế Lân.
" Chắc Nguyên muốn lên đỉnh lắm rồi nhỉ? Vậy chúng ta đến bước cuối thôi nào "
Cự vật đâm sâu vào nơi lỗ nhỏ ấm nóng, gã giật thon thót rên lên một tiếng thật lớn rồi ngã nhào về phía trước, may sao đã được hắn đỡ lại kéo gọn vào lòng. Đôi tay gã bám chặt lấy thành bồn, cào đến mức phần da trên ngón tay rách ra chảy máu, đau đớn. Phú Nguyên ngoài hét và ỉ ơi tên hắn trong vô vọng thì chẳng thể làm gì hơn. Ngay lúc này gã thật sự muốn cái nhân cách ấm áp kia của Thế Lân có thể hiện ra an ủi gã, nhưng kẻ đang làm tình với gã lại hung tàn như một người khác, một nhân cách khác của hắn.
Một kẻ bạo lực, thích chiếm hữu và cực kỳ vô tình lúc ân ái. Thế nhưng hắn vẫn sẽ nuông chiều gã trong từng hành động tàn bạo ấy, theo một mức nào đó mà Nguyên không thể nhận ra được. Và gã cũng chẳng thể nhận ra nếu Thế Lân cứ lấn át sự bạo lực của mình quá lớn trong lúc làm tình, điều đó chỉ khiến người tình bé bỏng sợ hãi hắn, dù cho trong lòng gã có nhen nhóm một ánh lửa tình đi chăng nữa thì cách người nọ đối xử với gã cũng khiến gã thật sự dè chừng.
" Ugh nay Nguyên khít thật... cái miệng dưới của cưng đang kẹp em chặt quá "
" L-Lân... ư... Lân... "
" Mẹ kiếp,rên tên em như thế muốn em đâm nát anh à? "
" Ư a... n-nhẹ... a.... tôi bắn... Lân a... "
" Bắn? Tôi cho anh sao? "
Siết chặt lấy đầu dương vật gã, Thế Lân nhăn mày nói khẽ bên tai người tình. Còn Nguyên lại chỉ biết đau đớn nấc lên từng tiếng, càng lúc càng lớn, trong phòng tắm chỉ còn nghe thấy tiếng cầu xin của Phú Nguyên. Hòa vào còn là tiếng thở hừ hự từ con quỷ hung tàn đằng sau.
Hắn nâng cao khuôn mặt của người yêu, cho gã thấy được dáng vóc thất bại nhất của bản thân ngay lúc này. Vừa bị chơi từ phía sau, vừa không thể phóng tinh như ý muốn. Quả thật gã chỉ muốn thà mình chết đi cho xong, bị dày vò tàn nhẫn như vậy gã không chịu nổi.
Thật sự chịu không nổi...
Chợt được bồng lên không trung, cả người Phú Nguyên bỗng đang hòa theo làn nước lại nặng trĩu vì bị nhấc lên đột ngột. Gã run lẩy bẩy, lạnh kinh khủng, vừa lạnh vừa đau còn làm Phú Nguyên yếu ớt gấp bội phần. Tựa như buông lỏng, gã gục đầu lên vai hắn nhắm mắt, mơ hồ để bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ kia. Đem hết sự mệt mỏi bởi cơn dày vò đi quá giới hạn vào đôi mi nặng nề, rồi cụp xuống. Phạm Phú Nguyên chính thức bị làm đến mức ngất đi.
Hắn cảm nhận được sự yếu ớt từ người tình, gã đã say vào cơn mộng nào trên vai hắn hắn cũng chả rõ. Ấy thế mà từng cú ra vào bên dưới vẫn cứ tiếp tục nhịp nhàng khuấy động nơi tuyệt mật, nhanh nhảu ghi lại bên trong Phú Nguyên những dấu ấn của một đêm mặn nồng và hoang lạc. Hắn ghé vào tai gã lẩm bẩm.
" Phú Nguyên ngoan lắm, lúc anh không chống cự nom anh thật xinh đẹp. Em yêu những lúc anh gọi tên em, cầu xin em bên anh... Nhưng em lại ghét cách anh van em tha thứ... Lúc ấy em chỉ muốn làm anh hơn nữa, điên cuồng với anh hơn nữa... Mặc dù em biết nó sẽ khiến anh căm ghét em, rất nhiều.... "
Cuộc vui kéo dài đến bao lâu, chỉ có trăng và sao mới trả lời được câu hỏi này. Chỉ biết khi Đoàn Thế Lân nhẹ nhàng đặt người tình mê ngủ trên chiếc giường xanh xám thì trời đã chập chờn một màu xanh nhạt. Có vẻ như cũng đã sắp bắt đầu ngày mới, Đoàn Thế Lân nên về làm Đoàn Thế Lân cún ngoan mà Phú Nguyên yêu thích. Đó là cách duy nhất để níu chân người ở lại, cũng là cách để khoảng cách giữa cả hai mờ đi lớp rào cản.
Ôm, nâng niu, đặt lên trán gã một nụ hôn. Thế Lân hắn biết tương lai sắp tới sẽ gặp rất nhiều sóng gió, nhất là nếu có ai biết được hắn đang giam cầm Nguyên ở nơi cách quá xa thành phố, nơi chẳng một ai lui tới. Nơi Phú Nguyên chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Hoặc Phú Nguyên sẽ tìm cách trốn khỏi đây, rời khỏi sự kiểm soát của hắn. Tồi tệ hơn gã có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này.
Chỉ nghĩ đến đó mà cơn ghen trong lòng Thế Lân đã dâng lên từng đợt, đôi tay hắn siết lại thành đấm lớn vung lực thật mạnh lên chiếc gối tội nghiệp. May mà gã chưa tỉnh giấc, chỉ có hơi chau mày rồi cũng nhanh chóng vào lại cơn mộng. Hắn thở dài một làn hơi nóng hổi, giả sử chuyện đó thật sự xảy ra, Thế Lân tin mình có thể làm ra đủ loại chuyện kinh khủng nhất với người yêu, hắn thề.
Kề lên gáy để lại cho anh một vết tích thật sâu như nhắc cho gã về bản thân gã hiện tại. Phạm Phú Nguyên bây giờ đâu phải là chú chim bồ câu như trước, bây giờ gã khác rồi, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của một người.
" Phú Nguyên là của em, mãi là như vậy "
Hôn lên bên gò má cao một nụ hôn thoảng hương tình. Đã đến lúc để người thương say trong cơn mộng, Thế Lân vòng tay cúi đầu, đặt sống mũi cao lên vai gã ngủ êm. Hi vọng khi nắng mai thức dậy vẫn còn tình nhân nằm bên cạnh.
/ em chỉ là người điên, vô thường trên trần thế... /
Nhưng em yêu anh, rất nhiều...
End.
Lâu không viết r18 nên xàm quá. Cái này beta với sửa tùm lum mới dám đăng lại đây ಥ‿ಥ
Cặp sau nên viết ai nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com