[Máy giặt]
Nó đứng nhón chân hết cỡ trên chiếc ghế đẩu thấp lè tè, cố hết sức để nhòm vào cái hốc sâu ngòm bọc trong lớp vỏ nhựa màu ghi sậm.
Bong bóng xà phòng trắng ởn nối nhau nổi lên trước mắt, kết lại thành từng đám lềnh phềnh như xác nòng nọc. Nó thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Đỏ lòm. Đục ngầu. Tanh nồng như sắt gỉ.
Lạ thật đấy.
Phải cố lắm nó mới gạn được hết chỗ nước thừa ấy đi, đổ hết nó vào cái túi xác chó được treo lủng lẳng ngay cạnh bồn rửa mặt - nó nhớ đã nút chặt tất cả những cái lỗ hổng bằng xương vót nhỏ rồi, thành thử cái túi cứ trương phình lên như quả bóng đầy hơi. Chẳng biết thứ đó liệu có nổ bùm không nữa.
Thế thì tệ lắm.
Mẹ nó từng bảo rất ghét những vệt ố trên tường mà.
Nó lại nhòm vào máy giặt.
Lớp da thịt dày cộm dính bết vào phần đáy lồng, lồm cồm lồi lõm theo từng cái cánh quạt cùn cùn của mâm giặt. Nom chẳng khác nào một bông hoa chưa kịp tách cánh vậy. Phần mép thì nham nham nhở nhở như mẩu giấy xé vội, trong khi nó nhớ đã cắt nếp gọn và phẳng hết mức có thể rồi kia mà.
Năm cái lỗ ở giữa nhăm nhúm vào như mấy cái miệng người già. Nhất là cái hẹp hẹp dài dài ở dưới cùng ấy - hai miếng thịt trăng trắng như dịch nhầy ốc sên lồi hẳn lên bọc gọn bên ngoài nó ấy, có phải là môi không nhỉ?
Đôi tai chẳng biết đã biến đi đâu mất. Chỉ có một đống bầy hầy vón cục bẩn thỉu như cát ẩm. Chạm vào lại mềm mềm nhão nhoét như xác tươi loài nhuyễn thể.
Không được.
Không được.
Xấu quá đi.
Xấu quá đi à.
Ả khốn này còn xấu hơn cả con nhãi lần trước nữa.
Sao ba lại đưa một đứa như ả ta về khi mẹ vắng nhà kia chứ?
Giặt xong xấu thế này, sao mà đưa cho mẹ mặc được?
Này, giọng nói vô danh gì ơi, bạn lại nói dối tớ rồi đấy à?
Nó cau chặt mày, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt.
Nó có bấm sai nút nào không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com