Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞🍺🍸




• Fic được lấy cảm hứng từ Party 4 u của Charli xcx, 3 Strikes của Terror Jr và Champagne Coast của Blood Orange><><><><>< highly recommend nghe khi đọc.
• Vã nên viết.
• PWP ; Sion top! & Yushi bottom!
©️losstarx - ST☆R.




1.


Mùa hè dường như không ngủ.

Thành phố như đang thở bằng hơi nóng hầm hập dâng lên từ lòng đường, bám rít vào da, vào tóc, len qua từng sợi áo mỏng manh trên vai người.

Tầng thượng căn hộ số 804 mở toang cửa sổ. Bên trong, tiếng nhạc vang vọng dội vào từng bức tường, bass trầm rền rĩ, ánh đèn màu nhấp nháy, mùi cocktail hoa quả đổ loang trên sàn – tất cả hòa vào nhau thành một cơn hỗn loạn đậm mùi thanh xuân.

Yushi ngồi ở mép sofa, vai co lại, tay cầm lon bia đã vơi hơn nửa, vệt nước nhỏ xuống từ thành lon bám theo các đốt ngón tay. Cậu không quen ai ở đây cả, bạn cùng lớp dắt tới, rồi bỏ lại cậu với lời hứa "một chút nữa quay lại" đã biến mất từ giờ đầu tiên.

Yushi không biết uống. Cậu thuộc tuýp người nếu bị dắt ra quán rượu thì sẽ không thể tự mình đi về dù là người uống ít nhất.

Khi cánh cửa phòng bật mở, tiếng bản lề vang lên khe khẽ trong nền nhạc ồn ào, Yushi nheo mắt. Men rượu khiến ánh sáng vỡ ra thành những dải màu nhập nhòe. Trong bóng đèn chao nghiêng đầy màu sắc ấy, đầu óc cậu bị cuốn vào vòng xoáy khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Yushi biết người này.

Là Oh Sion.

Căn phòng vẫn ồn ào.

Nhưng dù Yushi có đang say đến mức nào đi chăng nữa, cậu biết đó không phải tiếng beat nhạc đập suồng sã, đó là tiếng tim cậu nảy lên một nhịp khi anh đến.
Oh Sion xuất hiện như thể bước ra từ một giấc mơ mê man trong cơn sốt giữa mùa hè.

Áo khoác da nhăn nhẹ nơi vai áo, quần jeans trơn và mái tóc vàng rối lên theo làn gió hạ, bàn tay cầm theo một chai vodka đã khui, từng giọt rượu trượt theo thành chai bóng loáng vì lạnh.

Yushi tưởng chừng như mình không thể thở nổi trong một khoảnh khắc, và cậu cũng không biết tại sao mắt mình lại dán chặt vào nơi anh.

Có lẽ vì ánh sáng lướt qua gò má anh, để lại vệt đổ bóng sắc lạnh trên xương quai hàm. Có lẽ vì anh ngồi xuống chiếc ghế đơn, nghiêng đầu uống một ngụm rượu từ chai vodka không dán nhãn.

Hoặc có lẽ đơn giản chỉ là vì đó là Oh Sion.
Anh ta đẹp như cơn nóng gắt giữa đêm, như thứ gì đó không nên lại gần nhưng vẫn khiến người ta khao khát chạm vào để biết nóng đến mức nào.

Cậu từng gặp anh một lần, hay hai lần? Đến chính Yushi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Có lẽ đó là ở trong sân trường. Mỗi lần đều chỉ trong vài giây. Nhưng từng giây đó như được đóng dấu, như một vết bỏng nhẹ chưa kịp nguội.

Sion không nhìn Yushi. Nhưng khi ánh mắt liếc qua, trong khoảnh khắc rất ngắn, Yushi lại thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cậu có cảm giác như vừa bị bóc trần, mọi vỏ bọc e dè, trầm lặng, kiệm lời, tất cả đều không còn.

"Bạn ơi, truth or dare?"

Tiếng hô vang lên lần nữa khi Yushi đang đứng trong vòng tròn giữa phòng khách. Cậu bị lôi vào cuộc chơi lúc nào chẳng hay, chỉ nhớ rõ mình đã uống đến lon thứ ba, miệng khô khốc nhưng dạ dày rỗng, hơi nóng lan đều khắp người.

Chai vodka rỗng được xoay tròn, mũi chai đã hướng thẳng vào cậu.

"Truth" Yushi chậm rãi nói, đầu hơi nghiêng, giọng vốn đã nhỏ nay còn lí nhí hơn vì men rượu.

Một người con gái nheo mắt nhìn dáng vẻ ngà ngà say của cậu, cười gian: "Nói thật nhé, trong phòng này, ai là người cậu thấy muốn hôn nhất?"

Tiếng ồ vang lên đồng loạt. Yushi không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn xung quanh, đầu óc ong lên. Và rồi, như một phản xạ, ánh mắt cậu hướng về phía góc phòng.

Oh Sion ngồi đó, dựa người vào thành ghế, tay lật nhẹ chiếc bật lửa kim loại, nhìn như không nhìn, im lặng mà hiện diện mạnh mẽ như cái oi nóng vô hình của mùa hè.

"... Người mặc áo khoác da."

Cậu thốt ra, và sau đó mới cảm nhận được tim mình vừa rơi vào trong họng.

Yushi say thật rồi, đời nào một cậu trai người Nhật nhỏ nhẹ lại có lúc thẳng thắn nói ra điều mà cậu vốn luôn cất trong tim như vậy?

Tiếng la hét vang lên rộn ràng hơn, mọi người đều quay lại nhìn vào Sion đang bình thản như chuyện này hẳn là lấn thứ một trăm mười mấy của anh. Anh không cười, không nhướng mày, chỉ nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn không rời khỏi Yushi.

Anh đặt ly xuống bàn, đút chiếc bật lửa vào túi quần, bước đến gần hơn.

Chai vodka lại xoay vòng, chậm rãi như kim đồng hồ, và rồi chỉ vào anh.

"Truth or dare?"

"Dare."

Không có lấy một giây chần chừ, Sion trả lời.

Một thoáng im lặng, rồi ai đó phá lên: "Hôn người vừa nói muốn hôn cậu đi!"

Đám đông gào lên đầy hứng thú, còn Tokuno Yushi thì ngây như phỗng không dám nhúc nhích.

Cậu nghe tiếng giày thể thao của Sion chạm sàn, chậm rãi và vững chắc, như tiếng đồng hồ đếm lùi trong ngực mình. Từ chỗ anh ngồi đến chỗ cậu chỉ vài bước chân, nhưng mỗi bước anh tiến lại, không khí xung quanh cậu như bị đẩy lùi đi một chút, nhường chỗ cho một áp lực vô hình cứ dần dần siết chặt.

Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên sống mũi thẳng, lông mi dày rợp bóng, và làn môi mím lại của Sion. Cậu chưa từng để ý một người có thể hiện diện mạnh mẽ đến thế, không cần nói một lời, không cần cười một cái. Chỉ là đôi mắt ấy, sâu hút như đêm không trăng, như thể nhìn thấu mọi dòng suy nghĩ của Yushi.

Và rồi, khi anh dừng lại trước mặt, hơi thở của cả hai chạm nhau.

Sion không vội.

Một tay anh giơ lên, ngón trỏ và ngón cái nâng nhẹ cằm Yushi, buộc cậu ngẩng mặt lên. Không mạnh, không cưỡng ép, nhưng dứt khoát. Cảm giác nơi da thịt bị chạm vào như một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

Yushi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trái tim đập quá nhanh, và có một phần lý trí mỏng manh gào lên.

Không nên.

Nhưng men rượu và thứ ánh mắt trước mặt đã vắt kiệt ý chí cậu.

Sion cúi xuống.

Lần đầu môi chạm môi, Yushi tưởng đâu đó chỉ là một cái chạm nhẹ, tượng trưng, rồi thôi. Nhưng không.

Đôi môi kia dừng lại, dừng lại thật lâu, đủ để cậu cảm nhận được từng đường nét: một chút khô ráp nơi viền môi, vị rượu vodka chưa kịp tan, và cả sự nóng rực mơ hồ lan từ da mặt xuống tận xương ngực.

Cậu nhắm mắt lại.

Và trong bóng tối, nụ hôn bắt đầu chuyển mình.

Lưỡi anh lướt nhẹ nơi đầu môi, chạm vào như thử thách. Rồi khi cậu khẽ hé miệng, chỉ một chút thôi, gần như theo bản năng, anh liền siết nhẹ cằm cậu, nghiêng đầu, và hôn sâu hơn. Lưỡi nhỏ rụt rè như bị anh bắt lấy, uyển chuyển mà ranh mãnh như muốn lấy sạch đi hương cồn.

Đầy chủ đích.

Như thể anh đang dạy cho cậu biết một nụ hôn thật sự nên thế nào.

Hơi thở của Yushi loạn lên. Tay cậu theo phản xạ nắm lấy áo anh, siết chặt. Trong đầu cậu không còn suy nghĩ gì rõ ràng, chỉ là cảm giác như đang rơi, một cú rơi chậm, dài, và không có điểm dừng.

Họ tách ra sau vài giây, hay có thể là một phút, cậu không rõ.

Đôi môi Yushi vẫn hé mở, hơi thở gấp gáp, ánh mắt còn bối rối chưa kịp né tránh.
Một tiếng xôn xao bật lên, nhưng cậu không nghe thấy gì nữa.

Cậu chỉ biết, tay mình đã bám lấy áo anh, chân nhũn ra, và toàn thân như bị kéo vào một dòng nước xoáy lặng lẽ, vừa nguy hiểm, vừa không thể cưỡng lại.

Mùa hè của cậu thật sự bắt đầu rồi.


2.


Sion không nói gì sau nụ hôn ấy, còn Yushi thì trong cơn say cứ lon ton theo chân anh đến hầm gửi xe lúc nào chẳng hay.

Anh biết rõ cậu đang đi theo mình, liền cởi áo khoác ném cho Yushi vì thấy cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, rồi khom người buộc lại dây giày. Động tác vẫn cẩn thận, vẫn bình tĩnh như thể cả hai không vừa trải qua điều gì đó làm rối tung tâm trí người khác.

Yushi thì lại khác.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Môi còn tê rát, tay còn run nhẹ, trong lòng tràn ngập âm vang của một điều gì đó chưa từng trải qua.

"Anh-"

"Về thôi." Anh ngắn gọn, ném mũ bảo hiểm cho cậu.

Khi Yushi ngồi lên xe, cậu do dự vài giây. Nhưng rốt cuộc vẫn ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu lên tấm lưng chắc chắn. Không phải vì sợ ngã, mà vì cậu muốn. Muốn cảm thấy mình còn thật, rằng tất cả những gì vừa xảy ra không chỉ là do men rượu thêu dệt.

Vì cậu đã thích Oh Sion từ năm nhất, đến nay cũng ngót nghét gần một năm.

Xe máy rồ ga. Gió đêm ùa qua hai mang tai rít lên giữa màn đêm, thổi tung tóc mái, kéo theo sự tĩnh lặng đáng sợ.

Yushi nghĩ mình sẽ được đưa về nhà. Nhưng khi chiếc xe rẽ trái thay vì phải, và dừng lại trước một căn hộ cao tầng yên tĩnh ở ngoại ô, tim cậu như thắt lại.

"Anh... anh chưa hỏi địa chỉ nhà em?"

Sion không nhìn cậu. Anh bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, tháo găng tay, nói như thể không cần thương lượng: "Ngủ lại đây. Khuya rồi."

"Nhưng-"

"Em say."

Câu nói đơn giản ấy khiến Yushi không cãi nổi. Không phải vì nó đúng, mà vì giọng anh quá nhẹ, nhẹ đến mức cậu không thể nghi ngờ ý tốt trong đó.

Căn hộ của Sion gọn gàng, tối giản. Ánh đèn vàng dịu khiến mọi thứ đều như mềm lại, khác hẳn với sự sôi động ban nãy. Anh đưa cho Yushi một chiếc áo thun rộng, nói: "Phòng tắm ở trong đó, thay đi, ngủ giường anh. Anh ra ghế."

Yushi gật đầu. Nhưng trong đầu lại là một mớ hỗn độn: vì sao anh dịu dàng thế, vì sao anh không nói gì về nụ hôn, vì sao lòng cậu lại lỡ thấp thỏm vì một câu nói cụt lủn.

Khi Sion ra khỏi phòng, cậu đứng đó với chiếc áo lạ trong tay, mùi vải thấm hương bạc hà và thuốc lá nhàn nhạt, một thứ hương mà từ nay, cậu biết sẽ không hề dễ quên.

Cậu bỗng nhiên mở cửa, Sion vẫn ở gần đó, anh đang định lấy cốc nước, liền quay lại nhìn người nhỏ hơn.

"Sao thế?" Sion hỏi, mắt vẫn nhìn vào cậu.

Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt qua tấm rèm, phủ lên nửa gương mặt Tokuno Yushi ánh sáng mờ ảo như sương sớm. Cậu đứng đó, áo sơ mi đã cởi cúc đến giữa ngực, tay siết nhẹ vạt áo, ánh mắt tránh né, né tránh tất cả những giáo nghĩa lịch sự gì đó đang ong ong trong đầu cậu, cậu chỉ tập trung nhìn vào Oh Sion.

Yushi nghĩ là mình vẫn còn say, rõ là lần đầu tiên nói chuyện với anh ngoài trường học, nhưng cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình đang làm gì.

Sợi dây lí trí của Tokuno Yushi có lẽ đã đứt phụt kể từ lúc anh bước vào, hôn cậu trên bàn tiệc đầy người, và đưa cậu về nhà riêng vào nửa đêm khuya khoắt.

Lần đầu tiên Yushi không né tránh. Lần đầu tiên cậu để mặc cảm xúc dắt mình đi, không lý trí, không lo nghĩ.

Yushi không trả lời câu hỏi của anh, hoặc cậu quá lo lắng để có thể thốt lên một câu nói hoàn chỉnh. Cậu chỉ tiến đến một bước, rồi lại một bước, đến khi ngực gần như chạm vào áo thun mỏng của Sion. Tim cậu đập thình thịch như đang trốn chạy, ánh mắt lờ đờ vì men, nhưng bàn tay run rẩy lại kéo lấy cổ áo anh, ghì xuống.

Yushi nghiêng đầu, môi chủ động chạm vào môi anh.

Nụ hôn ập đến bất ngờ. Mềm mại và run rẩy. Mùi rượu đã tan gần hết trộn lẫn mùi hương man mát quen thuộc từ áo của anh. Lưỡi cậu cọ nhẹ lên khóe môi Sion, tìm kiếm như con thú nhỏ tìm về ổ.

Sion thoáng đơ người trước nụ hôn, anh đỡ lấy gáy cậu, hôn lại lần nữa, sâu hơn. Cái cách anh cắn nhẹ, rồi lại dịu dàng liếm lên dấu hôn cũ khiến Yushi cảm tưởng như chân mình không còn chút sức lực nào.

Căn phòng chìm trong màu vàng trầm của đèn ngủ. Tường sơn xám lạnh, chăn ga cũng giản đơn như con người Sion, nhưng trong giờ phút này, mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho một thứ duy nhất: cái siết tay đầu tiên của Sion qua eo cậu.
Không vội. Không vồ vập.

Là những ngón tay len lỏi, luồn vào vạt áo cậu, chạm vào làn da mỏng manh nơi thắt lưng. Cảm giác ấy mát lạnh như nước, nhưng để lại vệt bỏng sau mỗi lần lướt qua.

Mái tóc đen mềm của Yushi rũ xuống trán khi cậu ngẩng đầu lên dứt khỏi nụ hôn dài, môi sưng nhẹ, gò má thì đỏ ửng, mắt ươn ướt vì say, và vì khát.

"Anh sẽ dừng ở đây nếu em muốn." Anh nói, trầm khàn, gần như thì thầm với người bên dưới.

Yushi ừm nhẹ một tiếng, bóng tối đã khéo léo giúp cậu che đi vệt má hồng hồng chẳng rõ vì sự ngại ngùng hay do chút men say còn sót lại. Chẳng ai biết, hoặc có lẽ là vì cả hai?

Yushi nghĩ lí do chính là vì cậu đang đứng trước mặt Oh Sion.

Rồi cậu lắc đầu ngại ngùng, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt như mờ đi sau mỗi cái chạm.

"Không cần..."


3.


Căn phòng kín mít, chỉ có tiếng thở khàn và mùi mồ hôi xen lẫn hương rượu thoang thoảng. Tấm rèm mỏng khẽ lay bởi luồng gió từ khe cửa sổ nhỏ, ánh sáng nhợt nhạt đổ nghiêng lên thân thể hai người đang quấn lấy nhau giữa chiếc giường lớn.

Yushi ngồi lên đùi anh, một bên vai trần lộ ra, làn da mịn như sứ, vương mồ hôi lấp lánh. Cậu rướn người lên đón lấy từng cái chạm, từng nụ hôn, từng cái chạm chậm rãi, đầu ngón tay cào nhẹ lên vai Sion như muốn giữ lấy tất cả.

"Anh chưa biết tên em."

"Yushi." Cậu lẩm nhẩm, trong vô thức nắm nhẹ lấy đuôi tóc anh, "Tokuno Yushi."

"Yushi."

Sion lặp lại, cười khàn, bàn tay trượt từ gáy Yushi xuống sống lưng, giữ lấy eo cậu, dứt khoát kéo sát vào mình.

Anh đặt môi lên làn da nơi cổ cậu, để lại một vệt nóng nhẹ, rồi từ tốn gỡ từng cúc áo sơ mi và cởi bỏ chiếc quần vướng víu, chậm đến mức Yushi cảm thấy mình đang bị lột trần trụi trước ánh mắt kia, vừa thấu da thịt, lại thấu tim gan.

"Vì sao lại chọn hôn anh?" Sion hỏi, giọng đều đều như hỏi giờ tàu chạy, bàn tay mát lạnh chạm lên cơ thể cậu từng chút từng chút.

Yushi cắn môi. Cậu không biết. Hoặc biết nhưng không dám nói. Vì ánh mắt? Vì dáng đi? Vì sự yên lặng quá mức đáng sợ? Hay chỉ vì cái tên "Oh Sion" đã từng đi qua trí nhớ cậu nhiều hơn một lần dù chỉ thoáng thấy trong sân trường.

Mở đầu bằng hai ngón tay.

Yushi cảm nhận được từng cử động của anh, khi những ngón tay dài đẹp đẽ từ từ di chuyển bên trong cậu như đang khám phá một điều gì đó mới mẻ và kích thích. Mắt cậu mở to, cảm giác nhộn nhạo kì lạ, mắt hoe đỏ chỉ trực chờ trào nước mắt, phía sau cũng vô thức siết chặt lấy anh.

"Thư giãn nào." – Anh khẽ nói, ngón tay bên trong dừng lại, tay vỗ nhẹ vào mông cậu như trêu đùa. Sion cười nhẹ, cúi đầu đánh lạc hướng cậu bằng những nụ hôn rải rác quanh cơ thể.

Ga giường nhăn nhúm còn không khí thì đặc quánh. Móng tay cậu cào lên vai anh, đầu ngửa về sau, cổ trắng ngần hiện rõ từng đường gân dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mi mắt run lên từng nhịp như nuốt không trôi được cảm giác đang dâng trào nơi đáy bụng.

Anh đè người xuống, môi mút lấy ngực trái cậu. Lưỡi Sion lướt qua điểm hồng nhô lên, anh vừa cắn vừa day nhẹ, khiến cậu lạc trong cơn hứng tình mà cong lưng lên, từng nốt da thịt run rẩy thoả mãn khi Sion chạm đến, để lọt ra vài tiếng rên khẽ như mèo.

Ánh đèn vàng làm lộ những vết cắn nhạt loang lổ nơi ngực và bụng Yushi, kéo dài như bản đồ những xúc cảm không lời. Sion nhìn khắp cơ thể cậu lấp lánh những vệt ẩm ướt mơ hồ như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, ham muốn khắc ghi sâu từng đường nét của cậu vào trong đầu ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Ah-"

Tiếng Yushi vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh khi Sion đột nhiên chen thêm vào phía sau cậu một ngón tay, chà mạnh lên vách. Mặt cậu đỏ lên như bị sốt, nước mắt lăn dài trên gó má ửng hồng, giọng đã vỡ vụn vì cố nín cơn khóc.

"E-em đau..."

Sion dừng lại, anh dùng tay còn lại xoa lên thắt eo cậu, bàn tay mơn trớn vỗ nhẹ lên tấm lưng trần vừa dỗ dành vừa an ủi. Yushi rúc mái tóc đen vào hõm cổ anh như con mèo nhỏ, người cậu say tình nóng hầm hập, vẫn đâu đó run nhẹ vì chưa quen với thứ khoái cảm lạ lẫm. Cậu ngẩng đầu lên, lí nhí trong cổ họng, khiến Sion chỉ muốn ôm lấy cậu chặt hơn.

"Đây là... lần đầu của em."

Anh hôn lên khoé môi cậu, rồi lại hôn lên cả những giọt nước mắt đang lăn vô định, giọng dịu lại trong nuông chiều.

"Mình dừng ở đây nhé, Yushi?"

Yushi nghe thấy tên mình được thì thầm bên tai, nhưng cậu chỉ cúi gằm trong im lặng, đỉnh đầu run khẽ như đang suy tính gì đó thật kĩ càng, hơi thở nóng hổi phủ lên cần cổ rắn rỏi đã vướng một tầng mồ hôi.
Sion khẽ bật cười trong một khoảnh khắc hiếm hoi, khiến cậu giật mình ngước lên, vừa vặn nhận thêm một cái hôn lên trán.

"A-! Anh..?"

Sion rút ngón tay mình ra, đặt môi lên chiếc má phiếm hồng như một sự cưng nựng, nhưng lại khiến phía sau Yushi trống hoác, làm cậu rên lên một tiếng trong sự bất ngờ và hoảng hốt.

"Ngoan nào, không cần cố-"

Dưới sắc vàng trắng lẫn lộn của ánh đèn và ánh trăng, cả cơ thể Yushi như phát sáng trong nhục dục. Cậu không để anh nói hết câu, liền vụng về áp đôi môi mềm ẩm lên môi anh, vừa hôn vừa cắn nhè nhẹ môi dưới đối phương hệt như cách Sion đã làm với cậu, nhưng rụt rè, ngây ngô và thuần khiết hơn, rất nhiều.

Ánh mắt Sion tối xuống. Anh bật ra một tiếng gầm mơ hồ nơi cổ họng, rồi đáp lại, không chậm, không nhẹ, mà là nuốt trọn lấy cậu. Tay anh vòng ra sau lưng Yushi, kéo sát người cậu xuống, để hai cơ thể không còn khoảng cách. Mùi rượu hòa quyện với mùi tóc, mùi da, và cái vị mềm ngọt trên đầu lưỡi khiến người ta phát điên.

"... Sion..."

Tên anh lẫn trong hơi thở gấp của Yushi. Cái tên ấy được gọi bằng giọng khàn mềm ngọt như rượu ngâm mật ong, mang theo mùi cồn nhè nhẹ và sự tin tưởng không phòng bị, khiến tay Sion trên eo cậu cũng vì lửa tình mà run nhẹ.

Trong cái hôn ấy, Sion bị cậu đẩy ngược xuống giường. Mắt anh mở to vì bất ngờ trước sự bạo dạn đột ngột từ người nhỏ hơn dù khoé mắt cậu còn chưa kịp khô, vẫn còn lóng lánh ánh nước.

Có lẽ lúc này sự ngây ngô đã bị đốt cháy thành tro, bởi trong mắt cậu hầm hập như bị tầng sương mờ của tình dục phủ lên, vừa mờ mịt những cũng vừa chắc chắn.

Tay cậu chống lên ngực Sion, vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng, từng đầu ngón như mang theo lửa, khiến anh không nhịn được mà khẽ gầm gừ mấy tiếng thoả mãn.

Yushi ngồi trên người anh, môi mím chặt, mắt mở ti hí ngại ngùng mặc kệ cho trái tim điều khiển, tay thì loạn xạ mò mẫm kéo khoá quần của anh xuống.

Đến khi chạm được vào thứ nóng hầm hập dưới hai lớp quần kia, neuron lí trí mỏng manh nhắc nhở: Cậu xong đời rồi.

Tokuno Yushi xong đời rồi.


4.


Sion nhịn đến nổi cả gân xanh trên hai thái dương, anh nghiến răng, một lần cuối cất giọng lên hỏi cậu:

"Em chắc không, Yushi?"

Không thấy Yushi trả lời. Sion cảm thấy bàn tay nhỏ nắm nhẹ lấy phía dưới mình, tuỳ tiện tuốt lộng, mắt anh mở to hơn nữa khi nghe thấy tiếng cậu nuốt nước bọt một tiếng đầy lo lắng nhưng vẫn mạnh dạn thốt lên.

"Em chắc."

Yushi lấy hơi, dùng sức nhướn người lên, chậm rãi đặt gậy thịt nóng rẫy vào phía sau mình rồi ngồi phập xuống, toàn bộ chiều dài của Sion đều đã bị nuốt trọn.

"Ah- Ưm!"

Tiếng rên lớn lọt ra khỏi miệng mèo, cảm giác trướng lạ trào ngược từ bụng dưới khiến cơ thể lại cong lên lần nữa. Yushi cơ hồ cảm nhận được sự gân guốc của dị vật to lớn đang cắm rễ phía sau, khiến cậu vừa đau vừa sướng đến chảy cả nước mắt, không biết phản ứng thế nào mà siết chặt lấy thứ ấy.

Tay cậu bấu chặt lấy cánh tay anh, từng vệt móng hằn lên da đối phương những vết đỏ thẫm như mèo cào. Mí mắt Yushi run run cố gắng thích nghi với cơn hứng tình, cuối cùng cũng chẳng nhịn được đau mà nấc lên, thút thít như trẻ con bị bắt nạt.

Chân cậu trong vô thức vòng qua eo anh, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng từng ngón chân vẫn co quắp trong cơn khoái cảm đang nhấn chìm cậu sâu hơn.

"E-em chặt quá..."

Sion bị siết đến đau, anh rướn người dậy, đôi mắt đã hiện dây tơ máu đỏ như thú đi săn, dùng hết kiên nhẫn vỗ lưng con mèo mít ướt đang run lẩy bẩy. Anh lại phủ kín khoé mi đỏ ửng ướt đẫm dục vọng, bầu má trắng tròn và làn môi sưng tấy bằng những nụ hôn vội vã.

Rồi anh cởi bỏ áo phông, cuốn cậu vào nụ hôn sâu, nuốt cả những tiếng thổn thức còn dang dở để chờ cậu làm quen với thứ đó của mình.

Làn da Sion mang màu sáng nhạt dưới ánh đèn ngủ, phần ngực phập phồng thấp thoáng sau làn tóc lòa xòa rũ xuống trán. Dáng người cao, rắn chắc, từng đường nét hiện ra như thể được khắc tỉ mỉ bởi tay người nghệ sĩ, cơ bụng không quá lộ liễu nhưng rõ ràng, đường xương quai xanh kéo dài mượt mà đến bờ vai rộng vững chãi, khiến Yushi thấy bản thân nhỏ bé đến lạ.

Yushi nhìn anh, bỗng ngại ngùng nhớ đến việc cậu từng thích thầm anh thật lâu, liền từ từ thả lỏng, phía sau không còn siết lấy anh mà nhẹ nhàng ôm lấy. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng như cố tìm chút không khí giữa cái nóng của mùa hè, của lửa tình.

Cậu chủ động dứt khỏi cái hôn mê man, tay trần mon men từng thớ cơ bụng săn chắc của anh, lấy sức tự mình nhấp lên xuống.

Cậu cắn nhẹ vào vai Sion ở lần nhún đầu tiên, khi đã quen thì ngửa đầu đầy thoả mãn, tiếng rên ngọt lịm cũng không hề ngại ngùng như ban đầu mà thoáng đãng vang lên như những thanh âm vỡ vụn đầy kích thích. Cơ thể Yushi cong lên trong nhịp nhún, mềm mại, ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt thì lại tràn ngập miên man như lạc ở tầng mây thứ chín khi được chạm vào điểm nhạy cảm bên trong. Cậu cứ vậy mà nhấp hông nhịp nhàng như bị con rối bị điều khiển trong cơn mê.

Sion ở dưới cũng để lọt ra nhưng tiếng rên trầm khàn thoả mãn, bên trong cậu ấm nóng bao bọc lấy anh, như muốn dâng hiến hết cả cơ thể lẫn tâm hồn này cho Oh Sion.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mồ hôi bắt đầu rịn ra giữa lần cọ xát không ngừng.

Trong khoảnh khắc ấy, Oh Sion như một ngọn sóng biển đè nén bao ngày bỗng trỗi dậy, còn Tokuno Yushi là người dấn thân vào cơn thủy triều ấy bằng sự dịu dàng ngây ngô mà chẳng ai ngờ tới.

Yushi nhấp được vài phút liền thấy thắt lưng mình mỏi nhừ, tiếng ưm a mau chóng bị thay bởi tiếng thở dốc vì mệt. Sion lúc này không nói không rằng mà nâng cao hông cậu lên, rồi ấn mạnh xuống nơi giao hợp, cứ vậy đâm rút khiến cả anh cả cậu lại lạc tiếp vào tầng khoái cảm lần thư bao nhiêu đó mà hai người chẳng thế nhớ nổi.

"Sion- Em—"

Mặt Yushi đỏ hỏn, cảm giác như có gì đó sắp trào ra nhưng cậu lại nín lại, trong tiếng rên còn mụ mị gọi tên anh ngắt quãng. Nhưng Oh Sion không dễ dàng thả con mèo nhỏ dưới thân mình đi.

Anh lật úp người Yushi xuống, tay đỡ lấy bụng cậu, để lưng cậu áp sát lấy thân nhiệt nóng hổi của mình. Cậu rùng mình cảm nhận được bờ vai rộng của anh, cơ ngực hay cơ bụng, tất cả đều như ôm lấy tấm lưng trần mỏng manh vốn trắng muốt nhưng lúc này đã đầy những vết đỏ, là dấu tích của kẻ lưu manh nào đó để lại.

Sion áp môi vào gáy cậu, hơi thở nóng hổi phả vào gáy vừa nhột vừa kích tình, hết thổi rồi lại cắn loạn từ gáy đến đôi vai run nhẹ dưới từng nhịp đẩy sâu. Mái tóc anh xõa xuống, quét nhẹ lên vai cậu. Bàn tay anh ở hõm eo vừa kéo vừa xoa lên làn da mềm mịn nóng hổi, từng cú thúc cứ thế nhanh dần, kéo theo cả tiếng Yushi rên rỉ và tiếng da chạm da vang lên trong đêm.

Ga giường ẩm ướt, trơn mềm như lớp cát bị sóng vỗ mòn. Mọi chuyển động của họ đều vội vã, nhưng mỗi giây phút chạm vào nhau đều như muốn in dấu vết mình lên da đối phương, không bao giờ rửa sạch.

Tay anh lại rảnh rỗi đưa lên phần đầu ngực đã cứng lên vì mẫn cảm mà mân mê, ngón tay ngắt nhéo trêu đùa khiến người phía dưới cựa quậy thở dốc như bị rút cạn sinh lực từ đầu tới chân. Bàn tay đỡ bụng cậu cũng không yên phận mà dịch chuyển xuống phía dưới của Yushi, khiến cậu giật nảy mình, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã bị ngấm trong dục vọng mà vỡ vụn.

"A-ah anh Sion-! Đừng m-mà..."

Sion cười gian, anh vẫn không ngừng ra vào phía sau cậu, tay thì chăm sóc phần hạ bộ đã cương cứng nhưng nín nhịn từ lúc nãy. Từng tiếng Yushi kêu tên anh trong cơn hứng tình như những liều dopamine, khiến anh không thể ngừng việc trêu chọc thân thể ngây ngô này.

Tất cả điểm nhạy cảm của cậu đều được Sion chăm sóc không bỏ sót lấy một cái, từ điểm gồ lên bên trong đến bên ngoài, từ bờ ngực trắng trẻo bị ghẹo đến đỏ ửng, tất cả đều khiến Tokuno Yushi phát điên. Đôi mắt cậu mơ màng rồi nhíu chặt.

"Em-" Yushi la lên, không kiểm soát được mà ra trên tay anh, cơn mệt mỏi lập tức kéo cậu đi. Cả người cậu xụi lơ, mặc kệ cảm giác nhớp nháp kì lạ dưới thân mình mà dụi mặt vào gối, run run nấc nhẹ.

Yushi lạ lẫm trước cơn dục vọng, cảm giác sung sướng ngập tràn trong đầu.

Sion nhìn người trong lòng mình ban nãy còn nhấp không biết trời trăng mà giờ đã uể oải như con mèo lười, lại cười thầm mà hôn dọc lên sống lưng cậu, cảm nhận được từng cái rùng mình từ người nhỏ hơn khi môi anh chạm lên da.

Anh xoay người cậu lại, mặt đối mặt, hạ bộ vẫn chôn sâu trong người cậu, nóng rẫy mà chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến lúc này Sion mới lấy lại nhịp thở đều mà quan sát người kia lâu hơn.

Khuôn mặt Yushi lúc ấy như một bức tranh nhuộm ánh trăng, dịu dàng mà thấm đẫm xúc cảm. Làn da trắng lấm tấm mồ hôi, mỏng như sắp tan vào từng nhịp thở gấp gáp của không khí. Mái tóc rối phủ nhẹ trên trán, ướt dính từng lọn, càng khiến gương mặt cậu trở nên ướt át một cách bất ngờ.

Ánh mắt cậu mở nửa như lạc trong cơn mơ, như đang lạc giữa ranh giới thực và mộng, lý trí và khoái cảm.

"Yushi này," Anh gọi, nghe thấy tiếng vâng ngọt lịm mà cậu giấu trong cuống họng, miệng kéo lên một nụ cười. "Em đáng yêu thật đấy."

Giọt mồ hôi trên sống mũi cao thẳng của Yushi từ từ lăn xuống như hạt ngọc, Sion bắt lấy nó, đặt môi lên chóp mũi cậu.

Anh dời xuống đôi môi sưng đỏ kia, không cuồng nhiệt, mà giống một nghi thức chậm rãi, như thể từng đường nét trên gương mặt cậu là điều gì đó quý giá. Những nụ hôn đặt lên mi mắt, gò má, rồi trở lại nơi mềm mại nhất, môi, kéo dài mãi, dịu dàng đến mức khiến Yushi không chịu nổi mà ngước lên, tìm lấy ánh mắt người kia.

Lần này, khi đôi môi họ chạm nhau, Yushi không còn cảm thấy mình như một con cá bị cuốn theo dòng nước, mà là một phần của nó. Lửa nóng từ môi Sion truyền vào cậu, cháy dần từ trong ra ngoài, thiêu đốt hết mọi thứ mơ hồ trong lòng. Cậu không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại.

Đôi chân dài, trắng và thon, hơi co lại theo nhịp rung động, vô tình để lộ đường cong hông rõ ràng, khiến Sion như rơi vào ảo ảnh. Anh chỉnh gọn gàng chân cậu quanh eo mình, tranh thủ lúc Yushi đang bị hôn đến mê muội, bế cậu lên rồi từ từ đứng dậy.

Yushi giật mình kêu một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ Sion vì sợ ngã, thế nhưng môi lưỡi vẫn dây dưa như buộc chặt lấy nhau khiến cậu chẳng thể dứt ra được. Sion vừa bế cậu, vừa hôn cậu, chân vững chắc bước qua đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà mà đưa cậu về phía nhà tắm. Một tay anh nhẹ nhàng đỡ mông mềm, một tay thong thả mở cánh cửa.

Một thoáng lơ đãng, Yushi ngầm nghĩ trong đầu, chắc chắn mớ cơ bụng kia hẳn không phải tự nhiên mà có.

Sion thấy Yushi để mặc đôi môi cho mình muốn làm gì liền cảm thấy có chút không vui. Anh để cậu tựa lưng lên thành bồn rửa mặt, cắn môi dưới cậu một cái như nhắc nhở rồi mới dứt ra, khiến Yushi ấm ức ngước lên như vừa bị mắng.

Nhưng Yushi còn chưa kịp mở miệng phàn nàn, Oh Sion lại bất ngờ động thủ, trong một giây liền rút nhẹ rồi thúc một cú lút cán, như lại tiếp tục đẩy Yushi lên cao trào dù cậu chỉ mới ra.


5.


Từng tầng âm thanh trong nhà tắm bị phóng đại gấp nghìn lần, vang vọng từ những âm thanh nhỏ nhất.

Từ tiếng nước nhỏ giọt lên sàn nhà từ chiếc vòi sen đến tiếng Yushi ngân nga đầy hứng tình khi Sion ra vào bên trong, từ tiếng da vỗ da đến những tiếng thở trầm thấp nặng nề của anh trong cơn thoả mãn khi được bọc trong vách thịt ấm nóng.

Tất cả hoà quyện vào nhau, khiến nhà tắm vốn dĩ mát lạnh hơi nước lúc này như bị đun bởi lửa tình mà sôi sùng sục.

Sion nghiến chặt răng, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu, đẩy hông thật mạnh rồi rút ra, tinh dịch trắng đục bắn đầy lên đùi non trắng trẻo của đối phương, khiến không gian lại càng ám muội hơn cả.

Phía sau Yushi trống trải bất ngờ khiến hậu huyệt cứ co bóp tìm kiếm dáng hình kia, cậu tự đỏ mặt, im lìm khi từng khung cảnh vừa rồi như một thước phim chiếu chậm chạy qua trong đại não.

Anh cười nhẹ trước phản ứng của người trong lòng, thở hắt một hơi rồi từ từ đặt Yushi xuống. Nhưng chân cậu lúc này đã mềm nhũn, mất thăng bằng mà lại vịn vào Sion, đầu tựa lên bờ ngực rắn chắc.

"Em còn đứng được không?"

Cậu nghe Sion hỏi han, lười biếng đến cả việc mở miệng, đầu nhỏ gật gật. Yushi cơ hồ còn nghe được cả tiếng tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực, gò má bất giác kéo lên cao hơn trong sự ngại ngùng, trái tim của chính cậu cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ mông cậu một cái rồi mở vòi nước lên làm sạch cho hai người.

Hơi nóng từ vòi sen bắt đầu lan khắp phòng tắm, tạo thành một lớp sương mỏng phủ lên gương và những bức tường đá nhẵn. Tiếng nước chảy đều đặn, rơi trên da thịt thành những nhịp lặng lẽ mà thân mật.

Yushi quay người, nghiêng đầu, tựa hẳn vào bờ ngực ấm áp sau lưng. Lồng ngực cậu phập phồng còn hơi thở thì mỏng manh như còn sót lại dư âm từ đêm dài chưa tan hết. Làn da trắng như sứ bọc lấy từng chuyển động nhỏ nhặt, khe khẽ run lên khi dòng nước lướt qua cổ, trượt qua đường cong bờ vai rồi tan vào khoảng lưng thon gầy.

Cậu ngẩng đầu, mái tóc ướt rũ xuống trán, từng giọt nước lăn từ gò má xuống cằm, mang theo chút gì đó không rõ là nước hay lệ. Đôi mắt khép hờ, làn mi ướt cong cong, ánh nhìn như vẫn đang lạc trong chốn nào khác.

"Nước lạnh quá à?" – Sion thì thầm bên tai, hơi thở hòa vào mớ tóc ẩm mượt, ấm áp.

Yushi lắc đầu nhè nhẹ.

"Không phải..."

"Vậy sao em run?"

Cậu không đáp lời anh. Đôi tay nhỏ khẽ đặt lên cánh tay anh đang siết lấy eo mình, như tìm thêm điểm tựa.

"Anh có làm em đau không?" – Giọng Sion khàn hơn, pha lẫn lo lắng và một chút gì đó ân hận khó nhận ra.

Yushi khẽ xoay mặt, nghiêng đầu nhìn hình ảnh anh phản chiếu qua lớp gương mờ. Trong ánh sáng vàng nhè nhẹ của đèn phòng tắm, đôi mắt cậu trở nên lớn hơn, sâu và mềm như nước. Cậu gật đầu thật nhẹ, không nhìn anh.

"..."

Một thoáng im lặng.

Sion siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu. Anh cúi xuống, mũi lướt dọc từ vành tai xuống cổ, dừng lại nơi hõm xương nhỏ đầy mùi da thịt sạch sẽ, ấm và nhè nhẹ mùi sữa tắm của anh thoang thoảng đâu đó. Anh đặt môi lên, là một lời xin lỗi không thành tiếng.

"Chỉ là... em thấy lạ thôi." Cậu đáp, nhỏ xíu "Em cứ có cảm giác không thật."

Sion hơi khựng lại rồi bật ra tiếng cười trầm thấp. Tay anh không siết thêm, chỉ là nhẹ nhàng chuyển qua xoa sau lưng cậu, như dỗ dành một con thú nhỏ còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu mình đang ở đâu.

Yushi lắc đầu. Một cái lắc đầu chậm rãi và mơ hồ, giọng mèo nhỏ nhẹ hoà vào tiếng nước róc rách.

"Mà thật ra cũng không hẳn... Chỉ là... nhiều cảm giác quá. Em chưa kịp hiểu."

"Lần sau." Sion nói khẽ, rồi tự mình sửa lại "Nếu còn có lần sau... em không cần cố gắng đến vậy đâu, Yushi."

Yushi mím môi, mắt cụp xuống. Đôi má đỏ hồng không rõ vì nước nóng hay vì câu nói kia. Cậu không trả lời, chỉ nghiêng đầu dựa sát hơn vào anh, hơi thở dài trượt qua môi như một lời thú nhận thầm lặng.

Mắt mèo lại đỏ hoe. Không vì buồn, mà vì trong khoảnh khắc ấy, tim cậu mềm nhũn đi. Từng lớp phòng vệ trong lòng như bị hơi nước trong căn phòng nhỏ kia làm tan chảy.

Cậu quay lại, đối diện với anh. Hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên ngực Sion, ngón tay mảnh khảnh dò dẫm từng đường gân dưới làn da rám nhẹ. Yushi nhón chân, đặt trán mình lên xương quai xanh của anh.

Sion cúi xuống, bàn tay nâng cằm Yushi lên, lần này là một nụ hôn trọn vẹn. Không gấp, không sâu, chỉ vừa đủ để cảm nhận vị ấm áp lặng lẽ giữa hơi nước.

Nước vẫn chảy, tiếng ào ào như che lấp đi mọi thứ.


6.


Ánh sáng lách qua rèm cửa, len vào căn phòng vẫn còn vương mùi nước ấm và hơi thở của đêm, quét lên tấm chăn xô lệch và vài vệt dấu mờ còn in trên ga giường dù Sion đã thay ga sạch sẽ trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ lặng lẽ gõ nhịp.

Đã quá giờ trưa.

Yushi thức dậy trong chiếc áo thun rộng của Sion, cảm giác lạ lẫm bao trùm lên cơ thể. Cậu không quen với cảm giác này, không quen với sự mềm mại của chiếc giường này, không quen với hơi thở ấm áp vẫn lởn vởn đâu đó trong không gian.

Chăn trên người cậu được kéo ngay ngắn, như ai đó đã cố gắng đắp lại trước khi rời đi. Không có tiếng bước chân. Không có tiếng vòi nước.

Không có Sion.

Cậu nằm im một lúc lâu, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng xám. Đầu óc như trống rỗng, nhưng ngực thì lại nhói lên. Mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác nhức buốt như có gì đó sắp vỡ tan.

Đầu cậu hơi choáng. Thắt lưng nhức mỏi như bị ai bóp chặt, từng đốt sống ê ẩm vì tư thế ngủ lệch, hoặc có thể vì những chuyển động quá mức đêm qua. Mỗi lần cậu cựa mình, da thịt lại nhói lên vì những chỗ bị chạm đến nhiều lần, vai, xương quai xanh, hai bên đùi, nơi nào cũng nóng ran, lốm đốm đỏ nhạt, như thể cậu vừa bước ra khỏi một cơn sốt dài.

Yushi co người lại theo bản năng, kéo tấm chăn cao hơn ôm lấy thân thể mình, che đi dấu hôn lởm chởm kéo dài từ cổ xuống ngực, loang lổ như vệt mực thấm trên tờ giấy ướt.

Yushi nghiêng người. Đệm trũng xuống bên cạnh vẫn còn dấu vết nặng nề của người kia, nhưng hơi ấm thì đã tan. Chỗ đó trống rỗng, như khoảng không đột ngột bị cắt mất trong một bức tranh dang dở.

Cậu nhìn quanh một chiếc khăn gấp gọn đặt ở đầu giường, một cốc nước trên bàn, quần áo vương vãi trên sàn nhà cũng đã được anh thu dọn hết.

Gọn gàng. Lịch sự. Quá tử tế, nhưng lại xa cách đến mức khiến cậu thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng

Yushi nhổm dậy khỏi giường, mỗi động tác đều khiến thân thể rã rời phản kháng. Cảm giác như tất cả sức lực đã bị hút kiệt, không chỉ vì thể xác, mà còn vì thứ gì đó trong lòng đã bị lấy mất rồi không trả lại.

Cậu bước xuống giường, vào phòng tắm, chậm rãi mặc lại quần áo, từng động tác đều như làm trong giấc mơ. Yushi lặng lẽ kéo áo khoác che lên cổ, mắt vô thức dừng lại nơi tấm gương phòng tắm. Trong phản chiếu, cậu thấy một người xa lạ: mái tóc đen rối nhẹ, đôi môi khô nứt, làn da trắng nhưng vương lấm tấm những dấu đỏ rực rỡ như hoa dại mọc sai mùa.

Lưng cậu thắt lại mỗi khi thở mạnh. Bắp đùi chạm nhau cũng có thể khiến cậu nhăn mặt. Thể xác của Tokuno Yushi lúc này như vừa bị xé ra, rồi được khâu lại bằng những vệt lửa bỏng cháy chưa nguội hẳn.

Cậu chống hai tay vào mép bồn rửa, cúi đầu. Có một khoảnh khắc, cậu tưởng như mình có thể bật khóc. Nhưng nước mắt không rơi. Chỉ là ngực nghẹn lại, sâu như thể bị ai dìm xuống.

Căn bếp im ắng. Căn hộ không một bóng người. Trên bàn là một mảnh giấy nhớ, chữ viết nghiêng nghiêng:

"Anh có việc đi sớm. Cửa khoá tự động. Nhớ ăn gì đó trước khi về."

Yushi đứng lặng người một lúc lâu. Cậu chạm ngón tay vào những con chữ ấy, như thể nó sẽ nói gì thêm nếu cậu đủ kiên nhẫn. Nhưng tờ giấy vẫn im lặng, còn lòng cậu thì ồn ào.

Cậu đã rời khỏi căn hộ như thế.

Chiếc áo khoác của Sion rộng phất phơ trong gió sáng sớm, che đi làn da lấm tấm vết đỏ, nhưng không che được dáng đi lảo đảo, lưng hơi cong và ánh mắt thẫn thờ như bị rút cạn hơi thở.

Yushi không biết cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cậu là gì.

Không phải tức giận. Không hẳn đau. Chỉ như thể có điều gì trong lòng mình vừa rơi xuống đất, vỡ rất khẽ.

Ngón tay run run lần mò tìm điện thoại để gọi xe. Mỗi chuyển động đều khiến thân thể căng lên, như bị kéo ngược về nơi căn phòng đêm qua, nơi mà cậu đã để lại không chỉ da thịt, mà cả sự dịu dàng cuối cùng trong tim.

Ghế da lạnh áp vào lưng cậu như thể muốn hút sạch phần hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên cơ thể. Yushi ngồi yên trong chiếc Uber chạy dọc những con phố sớm mai khi sương đêm đã tan khi nắng ấm đổ xuống, vai khẽ co lại trong lớp áo khoác rộng, đầu tựa nhẹ vào ô kính cửa sổ.

Gương mặt cậu lặng thinh, cằm hơi run. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Gió thổi qua khe cửa kính mở hé. Cậu hít vào một hơi, nhưng hương bạc hà nhàn nhạt từ căn hộ ban nãy vẫn còn vương lại trong cổ họng. Bỗng nhiên dạ dày cậu co lại, không phải vì đói, mà vì cảm giác bị bỏ lại.

Tệ thật đấy, Oh Sion.

Mọi thứ diễn ra đêm qua quá thật, quá gần, quá nhanh, đến mức bây giờ nhìn lại, Yushi lại có cảm giác như chính mình là kẻ vừa mộng du, vừa tự nguyện rơi vào một cơn sốt không rõ tên.

Và rồi sáng nay, khi tỉnh dậy với căn phòng lạnh lẽo và chiếc gối bên cạnh trống trơn, cảm giác đó đột ngột sụp đổ thành hàng vạn mảnh kính vỡ, đâm xiên vào tâm trí vốn đã mệt nhoài.

Xe rẽ qua một con đường nhỏ, hàng cây bên lề cứ nối dài trong mắt, nhòe nhoẹt bởi nắng sớm và những ký ức đột nhiên ùa đến.

Là một ngày mùa thu trong veo nhiều năm về trước, khi cậu lần đầu thấy Sion bước qua hành lang trường học, tai đeo tai nghe, mắt cúi nhìn điện thoại, lưng thẳng và lạnh lùng như chẳng thuộc về bất cứ ai, một dáng người chỉ vô tình lọt vào tầm mắt, vậy mà từ hôm đó trở đi, ánh nhìn ấy cứ ám vào mọi khoảng lặng trong cậu như một vệt sáng mơ hồ, không rõ ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng.

Cậu từng đợi ở hành lang tầng ba chỉ để có thể vô tình nhìn thấy anh bước qua, từng ngồi trong thư viện ba tiếng chỉ vì biết Sion thường ngồi ở bàn phía trong cùng vào chiều thứ năm, từng ngơ ngẩn vì một cái liếc mắt thoáng qua trong thang máy, rồi lại tự cười bản thân vì quá ảo tưởng.

Cậu nhìn ra ngoài. Cảnh vật trôi tuột như một đoạn phim tua nhanh.

Những cặp người đi đường, cửa tiệm mở nửa vời, tiếng còi xe mơ hồ vang vọng, tất cả như đang xảy ra ở một thế giới khác, không liên quan đến cậu.

Bên tai Yushi vang lên tiếng tài xế mở radio, giai điệu nhè nhẹ, lấp lánh như từ nơi khác vọng về, xa và lạc lõng. Thành phố vẫn đang chuyển động, mặt trời vẫn lên, mọi người vẫn bắt đầu ngày mới.

Chỉ có cậu là lặng lẽ tan chảy, vỡ vụn trong khoảnh khắc giữa đêm và sáng, giữa thật và mơ, giữa một tình cảm đơn phương ngày nào và cái chạm xác thịt khiến cậu mất phương hướng hoàn toàn.

Chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, chưa từng có một cử chỉ thân mật, chưa từng có bất cứ điều gì giữa họ đáng để cậu hi vọng.

Thế mà từ khi nào, những mảnh ghép vụn vặt ấy lại lặng lẽ xếp thành một hình thù tình cảm?

Đêm qua, hình như Yushi đã ngốc nghếch đem trái tim mình đặt trọn vào tay một người chưa từng thuộc về cậu.

Lưng cậu tựa vào ghế, nhưng không tìm được điểm tựa nào bên trong. Trong lòng cậu trống rỗng, không có tức giận, không có nuối tiếc, càng không có lời trách móc nào dành cho Sion. Chỉ là một khoảng trắng mênh mông, im lặng và lặng lẽ tan ra như khói.

"Đến nơi rồi."

Yushi không trả lời tài xế ngay. Cậu chậm rãi gật đầu, và bước xuống xe như thể chỉ còn nửa hồn.

Tuy xe Uber đã rời đi, trong đầu Yushi lại vang lên một thanh âm trầm thấp, khàn khàn và dịu dàng hơn bất kỳ thứ gì cậu từng nghe, như một dư chấn còn vương lại từ giấc mơ.


7.


Căn hộ nhỏ chìm trong yên lặng khi Yushi mở cửa bước vào. Mùi ẩm lạnh vờn nhẹ quanh chân, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm luồn qua rèm cửa mỏng, trải lên sàn nhà màu xám một vệt sáng câm lặng như chính người vừa trở về.

Mỗi nhịp tim như đánh vào thái dương, mỗi bước chân là một lần cơ thể rung lên vì mỏi rã. Đèn hành lang loang loáng, ánh sáng nhức mắt khiến cậu chỉ muốn nhắm nghiền lại và ngã xuống ngay ở đó.

Cậu đá giày ra khỏi chân, lảo đảo bước vào trong nhà mà chẳng buồn bật đèn. Chỉ kịp cởi áo khoác, rồi buông người xuống giường.

Gió bên ngoài rít lên khe khẽ. Không gian quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Yushi run lên.

Lạnh. Rất lạnh.

Nhưng không chỉ là cái lạnh của sớm mai, mà như thứ rét ngấm từ bên trong, luồn qua da thịt, lẻn vào lồng ngực, đóng băng mọi cảm giác đang trồi sụt dưới da cậu.

Yushi mờ mịt đưa tay sờ lên trán. Nóng rực.

Sốt rồi.

Cậu lờ mờ nghĩ thế, đầu nặng như dội chì. Tay lần mò lấy điện thoại, cố gọi cho một ai đó. Nhưng trong danh bạ thưa thớt ấy, chẳng ai thực sự là "người có thể gọi lúc này". Cậu tạm dừng, rồi trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cái tên hiện lên trong đầu.

Sion.

Cậu vươn tay, chậm rãi kéo chiếc điện thoại lại gần. Màn hình chói loá khiến mắt nhòe đi, phải chớp vài lần mới nhìn rõ.

Bàn tay run rẩy gõ vào mục tìm kiếm. Chữ "S" hiện ra, rồi "Si", rồi cả cái tên được gõ đầy đủ bằng những đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi.

Yushi ngơ ra, nhìn màn hình sáng loá trong bóng tối. Cậu lặp lại thao tác, chậm hơn, cẩn trọng hơn,như thể chỉ cần sai một chữ là mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không.

Vẫn không có gì cả.

Cậu nhận ra chưa từng một lần chủ động muốn giữ người ấy lại. Chỉ biết bước theo, ngoảnh nhìn từ xa, rồi dâng hiến tất cả những gì có thể, với hy vọng mong manh rằng có thể được giữ lấy.

Tất cả chỉ là vô thức. Tình cảm tự vẽ. Cơ thể tự hiến. Cái gần gũi tưởng chừng như mật thiết ấy, hoá ra lại không có lấy một mảnh liên hệ cụ thể nào để bấu víu lúc này.

Không địa chỉ, không mạng xã hội, không email, không lấy một cách nào để gọi tên Sion, ngoài ký ức đêm qua đang gặm nhấm từng thớ da thịt cậu.

Sốt cao khiến đầu óc Yushi quay cuồng, nhưng cũng đủ tỉnh để cậu cảm thấy tim mình thắt lại.

Yushi nằm im, thở gấp. Mồ hôi rịn ra khắp người, trán nóng rực, nhưng bên trong là cảm giác lạnh buốt. Như bị bỏ lại phía sau. Như chưa từng được nhớ đến.

Đau hơn bất cứ dấu vết nào còn trên thân thể.

Yushi đặt điện thoại xuống, đôi mắt rưng rưng. Cậu không khóc. Chỉ cuộn tròn trong chăn, để mặc hơi nóng nhấn chìm mình, và thiếp đi giữa những tiếng nấc không thành tiếng.


8.


Yushi tỉnh dậy lần nữa trong ánh sáng mờ của buổi chiều muộn. Cơn sốt vẫn còn âm ỉ, nhưng người đã nhẹ hơn. Cậu nằm yên một lúc, lưng ướt mồ hôi, mi mắt dính rịt, rồi mới chầm chậm cựa người.

Căn phòng im ắng nhưng không trống rỗng.

Có một bát cháo còn âm ấm còn bốc khói trên bàn. Một ly nước chanh đặt bên cạnh.

Ánh sáng dìu dịu tràn vào từ cửa sổ, và Sion đang ngồi bên mép giường, nghiêng người, chăm chú vắt khăn lau qua trán cậu. Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc có vài lọn rối vì chăm người bệnh cả buổi, gương mặt không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến lòng người thắt lại.

Mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cậu, bàn tay cầm khăn ướt, từng nhịp từng nhịp lau qua trán, thái dương, cổ và hai bên má. Những động tác không vụng về, cũng chẳng xa cách. Chúng dịu dàng, cẩn thận, như thể anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cậu sẽ tan biến như bọt biển.

Yushi vẫn chưa nói được. Nhưng đôi mắt đã ươn ướt, viền mi cong run lên. Trong lòng như có một khối gì đó bị vỡ ra, lần này không còn là vì đau mà là vì nhẹ nhõm.

"Ngốc."

Giọng Sion trầm, như tiếng dội từ đáy lòng. Anh cúi xuống, khẽ véo má Yushi một cái, vừa đủ nhẹ, đủ để khiến trái tim cậu rung lên một nhịp, như bị đánh thức khỏi cơn mộng.

"Sao không gọi anh?"

Yushi mở miệng, nhưng cổ họng khô rát khiến cậu không thể nói được.

Sion nhìn cậu một lát, rồi cười, nụ cười có chút bất lực, có chút dịu dàng khó tả.

"Anh ghi số điện thoại ở mặt sau tờ giấy rồi mà. Không thèm lật ra à?"

Yushi chớp chớp đôi mắt đã sưng lên.

Mảnh giấy.

Cái mảnh nhỏ xíu mà cậu từng cất đi không nhìn lại ban nãy, phía sau là số của anh?

Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì, đã nghe giọng Sion tiếp tục vang lên, lần này khàn hơn.

"Phải đi hỏi hết cả khoa để tìm một nhóc người Nhật tóc đen, dáng gầy, mắt to tròn, mặt lúc nào cũng đỏ. Hỏi cả giảng viên, rồi bạn bè, rồi đến xin số điện thoại và địa chỉ nhà em. Đến nơi thì thấy em nằm co lại, sốt cao, mặt trắng bệch."

Anh im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh sợ lắm."

Cậu từ từ ngồi dậy, người vẫn mềm nhũn như bột, nhưng cảm giác đau nhói đã không còn ám ảnh cậu nữa.

Yushi cắn môi. Nước mắt cậu rơi ra ngay tức thì, rơi không kìm lại được.

Cậu bật khóc.

Tiếng nấc nhỏ như mèo con. Cả người run lên vì xúc động. Yushi níu lấy tay Sion, rồi chẳng còn biết gì ngoài việc chôn mặt vào lòng ngực ấy mà khóc, như một đứa bé cuối cùng cũng được đón về nhà.

Sion ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy cơ thể vẫn còn nóng hổi vì sốt, vuốt lưng nhè nhẹ, ngón tay lướt qua gáy như ru, đủ để trấn an, đủ để nói thay mọi điều còn bỏ ngỏ.

Anh không nói nữa. Cũng không hỏi. Anh chỉ để cậu khóc, rồi khẽ đặt cằm lên đầu cậu, thì thầm một câu gần như không thể nghe thấy.

"Anh ở đây rồi."

Căn phòng không cần thêm một âm thanh nào nữa. Chỉ có hai người, một cái ôm, và một hơi ấm rõ ràng đang lan dần khắp ngực.

Ngoài cửa sổ, nắng cuối chiều rơi lặng lẽ lên sàn nhà, loang một vệt dài dịu dàng như sự tha thứ, như dịp bắt đầu lại,không vội vàng, không ngại ngùng, không cần nói to thành lời.


.
.
.

END.

___________

CHÚC MỪNG SINH NHẬT OH SION NÊN UP SỚM..!!.!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com