iv. hà nội khóc ở sài gòn
em yêu,
giọt lệ ứ đọng nơi đáy mắt anh đã vô thức làm nhòe đi nét mực trên lá thư tay em viết gửi anh, vì anh đã đau lòng khi nhận ra em của anh rất bé nhỏ, mong manh và cần được anh ôm ấp, vỗ về đến nhường nào. anh xin lỗi, anh không ở bên cạnh em ngay lúc này. nếu như anh đang sát bên em thì anh sẽ không để em với riêng những sụt sùi, anh sẽ lau nước mắt cho em.
không, anh nhất định sẽ không khiến mắt em xinh phải đỏ hoe.
những ngày giông bão cũng chẳng thiếu ở hà nội, em ạ. khí hậu ở đây lạnh nhưng không phải cái lạnh của miền nam. sáng sớm, anh luôn cảm nhận được giá rét ngấm dần vào từng đầu ngón tay, khói phả trong từng ngụm nhỏ anh thở ra và khung cảnh phố xá hà nội dường như ảm đạm hơn bao giờ hết.
còn sài gòn ta lạnh, nhưng khi mở mắt, anh sẽ thấy lồng ngực mình ấm áp vì anh nhận ra mình vẫn còn gần bên nhau. mùa buốt giá của anh vẫn có nắng chan hòa, em có cảm thấy anh kì lạ không? ánh nắng của anh nhỏ bé thôi, vừa vặn trong vòng tay anh và thường gọi tên anh với chất giọng trìu mến nữa cơ.
anh buồn lắm, anh không thể mang theo nắng của anh bên mình suốt, nên anh đành phải tự chống chịu với trời rét mướt khiến hàng mi anh khẽ run lên từng giây. và anh buồn vì nắng của anh phải cúi mình xuống trước mưa tuôn mà không rực rỡ được nữa.
em ở sài gòn, ấy vậy mà nhiều khi anh ngỡ mình đã thấy được nước mắt em đang rơi, lẫn vào những giọt mưa phùn giữa một chiều hà nội sương mù giăng kín lối anh về.
chúng mình sẽ khá lâu mới gặp lại nhau, anh nghĩ vậy. dẫu thế, anh vẫn sẽ đợi đến ngày được chạm vào em, không phải qua thư từ, mà là một cái chạm lên da thịt. và anh mong rằng em cũng sẽ đợi anh dù là bao nhiêu mùa mưa đi chăng nữa.
nắng vàng hoe của anh, xin em đừng vội vụt tắt, nhưng hãy xoa dịu thời tiết khắc nghiệt cho đến ngày anh về. có như vậy, lòng anh mới thôi lạnh lẽo.
hôn em bằng những câu từ anh viết. anh vẫn yêu em nhiều như ngày ta xa nhau.
thời nguyên của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com