v. sài gòn ôm lấy em
anh,
em nghĩ mình đã rơi một lít nước mắt cho đến khi em thôi nức nở mỗi lần nghĩ đến anh ở nơi thủ đô xa xôi. nhưng anh chớ lắng lo cho em, vì em không chỉ một mình ôm lấy niềm nhung nhớ đến rát đôi bên khóe mắt ấy nữa, mà em có Đức Mẹ.
những chiều vừa qua, thời tiết đã ít mưa hẳn. trời quang mây tạnh, và em thường ghé qua nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện trước khi trở về nhà từ trường đại học. em nghĩ là Đức Mẹ đã ghi nhớ tất cả sở nguyện mà em mang theo khi đến thánh đường rồi. vì lần nào em cũng quỳ gối, sốt sắng thầm cầu mong cho anh được bình yên nơi không có em, được khỏe mạnh dù cho công việc chất chồng như núi, được hạnh phúc dẫu đôi mình xa nhau những hai miền tổ quốc.
và anh biết không, em đã cầu nguyện rằng một ngày nào đó, đôi mình sẽ kết hôn.
dẫu cho yêu anh là đi ngược lại với giáo lý hôn nhân, nhưng ở vương cung thánh đường đầy linh thiêng, dưới thánh nhan Chúa rất đỗi cao quý, em xin cho Người thương xót lấy tình yêu của em, để chứng giám cho lòng chung thủy và thành tâm trong em, rằng từ tận sâu nơi đáy lòng, em thật sự muốn cưới anh.
em muốn chúng mình ràng buộc lấy nhau bởi cặp nhẫn cưới, đó là minh chứng cho tình yêu của ta. em muốn khi nhắc đến gia đình, anh sẽ nghĩ đến em đầu tiên. em muốn được cùng anh già đi, cho đến khi mái đầu của hai ta trắng xóa nhưng tình yêu thì không bao giờ bạc màu. em muốn trở thành một nửa trong cuộc đời của anh sau này và mãi mãi.
người yêu dấu, đợi đến ngày anh về lại sài gòn, chúng mình hãy đính hôn đi, anh nhé.
tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com