Chap 1. Chuyện cũ
Căn biệt thư trắng toát tọa lạc ngay trung tâm thành phố là của một Hàn kiều từ Mỹ mới về. Nghe đâu người này là chủ nhân của chuỗi khách sạn 4 sao nổi tiếng: SAPPHIRE. Giới doanh nhân Hàn Quốc ít nhiều cũng để ý và nhắc nhau nể nang vài phần. Căn biệt thự sừng sững tách biệt hẳn so với những khu nhà cao cấp khác nhưng lại không hề giảm đi sự uy nghiêm. Nơi này, thực sự quá rộng lớn cho hai người ở. Chủ nhân ngôi nhà là Lee Teuk còn có một cậu con trai năm nay 17 tuổi, đang học tại một trường Nghệ thuật nổi tiếng. Người ta ít khi nhìn thấy cậu bé bởi chiếc xe 4 chỗ thiết kế riêng có cửa kính quá dày, dù có dí sát mặt vào thì cũng không rõ người bên trong. Thêm nữa, hàng dài vệ sĩ to cao luôn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ khiến bất cứ ai muốn xâm nhập cũng phải e ngại.
Bên trong biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Quý tộc. Một khoảnh sân rộng với nhiều cây xanh được cắt tỉa gọn ghẽ và những bức tượng La Mã bằng thạch cao. Góc sân đặt một chiếc xích đu màu trắng và bàn ghế để ngồi thưởng thức trà chiều. Có lẽ, chủ nhân nơi này là một người yêu nghệ thuật nên mọi thứ đều được sắp xếp một cách bài bản và có gu thẩm mỹ nhất định. Cầu thang ngoài trời to và rộng dẫn lên sân thượng, nơi có thể tổ chức tiệc đứng cho gần 200 người và các buổi dạ tiệc tối của giơi thượng lưu. Cánh cửa chính hoành tráng được chạm trổ công phu nói lên vị thế của chủ nhà. Sàn nhà lát đá hoa cương đắt tiền kết hợp với chiếc đèn chùm hoa lệ khiến người ta choáng ngợp...
Chủ tịch Lee vừa chỉnh lại bộ vest vừa nhắc nhở quản gia:
- Bác Jo, tối nay tôi đưa Ryeo Wook ra ngoài dự tiệc. Mọi người cứ ăn tối trước, tôi với thằng bé sẽ về hơi muộn.
- Vâng, chủ tịch.
- Còn nữa, bác tăng lương cho cậu Jung giúp tôi. Cảm ơn.
- Tôi sang xem cậu chủ, chủ tịch cứ từ từ chuẩn bị.
Ryeo Wook ngạc nhiên khi biết mình sẽ đi dự tiệc cùng appa. Từ khi rời Mỹ về Hàn Quốc, appa chưa từng cho cậu tham gia vào các buổi tiệc cùng. Appa sợ họ sẽ gây phiền phức cho cậu. Ngoài đi học tại trường ra thì Ryeo Wook cũng rất ít khi đi chơi. Chọn cho mình một chiếc ghim cài áo mạ vàng rất nghệ thuật và một chuỗi dây chuyền bạch kim chạm một viên kim cương nhỏ, xong xuôi cậu sang phòng appa.
- Appa à, con có thể hỏi về bữa tiệc sắp tới được không? – Ryeo Wook hỏi khi đeo dây chuyền.
- À, đó là buổi tiệc sinh nhật cô con gái của đối tác mới công ty appa vừa liên doanh. Cô bé cũng học cùng trường với con đấy. Ta đã chọn cho cô bé một đôi Louboutines màu bạc và bộ trang sức mới nhất của ông Wang, con thấy sao?
- Con không biết nữa. Con không có nhiều bạn khi về đây. Mấy cô bạn trong trường khá là đỏng đảnh. Người biết con không thích những người như vậy mà.
- Vậy con cố chịu đựng một chút nhé. Ta cũng chưa gặp đối tác lần nào nên có hơi vội vàng. Khổ cho cục cưng của appa rồi.
...
Khi Ryeo Wook tới buổi tiệc thì cậu nhận ra chủ nhân của nó là Jessica Kim, hotgirl năm hai trong học viện nghệ thuật Hoàng Gia mà Ryeo Wook đang theo học. Cô ta đang đứng cùng nhóm bạn khoa Thanh nhạc và Múa của mình. Cậu không thuộc tuýp bạn của Jessica này nên không tới bắt chuyện.
Chủ tịch Lee, appa của Ryeo Wook bước tới chỗ chủ nhân của buổi tiệc, nở một nụ cười:
- Chào chủ tịch Kim và phu nhân, chúc mừng hai vị có một cô con gái...
Lee Teuk sững sờ. Hóa ra hắn ta là chủ nhân của Tập đoàn Blue World sao? Kẻ phản bội kia chính là đối tác mới của SAPPHIRE? Còn cô ta vẫn ở đây? Thật trớ trêu...
Kang In vui mừng khi nhìn thấy người trước mặt. Đã 17 năm qua, ông không ngừng dõi theo người này. Vậy mà cuối cùng, người đó lại xuất hiện ngay trong buổi tiệc của con gái ông. Đúng là Trái Đất tròn, kẻ yêu nhau cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
- Em khỏe không? – Kang In hỏi khi hai người đứng trên sân thượng của khách sạn SAPPHIRE.
- Vẫn khỏe. Còn anh? Sau khi phản bội tôi, cuối cùng anh vẫn thành công như mong ước. Thượng đế sao lại bất công đến vậy chứ! – chủ tịch Lee châm chọc.
- Em đừng mỉa mai anh. Có một vài điều em vẫn chưa biết. 17 năm qua, sống với Tae Yeon nhưng không ngày nào là anh ngừng nhớ và tìm kiếm em. Năm xưa, đã quá vội vàng mà đánh mất em. Là do anh ngu ngốc.
- Tôi hận anh, Kang In. Tôi sẽ chống mắt lên coi anh bị quả báo như thế nào. – chủ tịch Lee gạt đi một giọt lệ, lạnh lùng bước vào thang máy.
Jessica mỉm cười bước lên bục phát biểu. Hôm nay chính tay Tae Yeon phu nhân đã chọn cho cô bộ lễ phục sang trọng và quý phái này. Chiếc váy ren hồng của một nhà thiết kế nổi tiếng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó trên người Jessica. Trông cô thật lộng lẫy, gợi cảm và cực kì sang trọng. Những món trang sức đi kèm cũng tỏa sáng dưới ánh đèn khiến cho bao quý cô phải ghen tị. Nổi bật nhất chính là chiếc vòng "Luxury" được chế tác tinh xảo từ một viên hồng ngọc Nam Phi nguyên khối. Hoa văn tính xảo của chiếc dây chuyền này được các công nương ngoại quốc rất ưa chuộng. Vuốt qua viên hồng ngọc trên cổ, Jessica mỉm cười nhìn khắp một lượt các quan khách:
- Trước khi bắt đầu buổi tiệc, tôi có một vài lời muốn nói. Đầu tiên, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và cho con một cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay. Bữa tiệc sinh nhật này cũng là ba mẹ tôi cất công chuẩn bị, hi vọng mọi người không chê là đơn giản. Hôm nay, là ngày tôi tròn 17 tuổi, cũng là đánh dấu một bước trưởng thành của tôi, tôi rất vinh hạnh và vui mừng được chào đón mọi người tới chung vui cùng tôi. Nào, chúng ta cùng nhập tiệc. Cạn ly...
Tae Yeon phu nhân bước lên, hôn con gái rượu và phát biểu. Bà cũng không kém phần nổi bật với bộ đầm đen tuyệt vời nhất trong Paris Fashionweek và trang sức cùng màu. Mái tóc được uốn kĩ càng hơi rủ xuống khiến bà chỉ như mới hơn hai mươi:
- Jessi yêu quý, mẹ rất hạnh phúc khi thấy con trưởng thành. Chúc con thêm tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho ước mơ làm ca sĩ của con thành hiện thực. Ba mẹ rất rất yêu con. Đây là món quà ba mẹ chuẩn bị cho con.
- Ồ...
Một anh phục vụ kéo tấm vải đỏ ra để lộ chiếc Porsche vàng rực rỡ. Cả khán phòng ồ lên vì món quà vô cùng giá trị. Jessica mừng tới phát khóc, ôm chầm lấy bố mình.
Chủ tịch Lee đau đớn nhìn gia đình họ ôm nhau. “Các người hạnh phúc lắm sao? Còn hai cha con tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở, có ai biết không? Con tôi không có một gia đình hoàn thiện, nỗi đau ấy này ngày nào cũng đâm vào tâm can tôi buốt nhói. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận suốt đời, Kang In Kim.”
Ryeo Wook chán nản buông ly xuống, ra ngoài tìm chút không khí. Cậu thấy ngột ngạt và có chút ghen tị với cô gái kia. Mẹ cậu đã không còn trên đời, cảnh gia đình hạnh phúc kia làm cậu rất buồn. Một giọng nói trầm ấm kéo cậu lại:
- Cậu là học sinh mới của Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia à?
- Đúng. Anh cũng vậy sao? – Ryeo Wook xoay người lại.
- Tôi là Ye Sung Kim, năm ba khoa thanh nhạc. – Người đối diện chính là Hoàng tử khoa thanh nhạc của học viện.
- À, em là Lee Ryeo Wook, năm nhất khoa Piano. Chào anh. – Cậu cũng đáp lại.
- Sao em không vào trong? Trên này có gì thu hút hơn sao?
- À, em thấy không quen lắm. Hơi ngột ngạt.
- Em đi cùng ba mẹ à? Tôi thấy em không phải tuýp bạn của Jessica.
- Appa em là chủ tịch của SAPPHIRE. Người mặc đồ Versarce trắng đó. Còn anh?
- À, anh cũng đi cùng phụ huynh. Ba mẹ anh một người mặc đầm đỏ, một người vest xanh đó.
- Em thấy rồi...
Hai người trò chuyện rất lâu. Ryeo Wook thấy hợp nên kết bạn ngay sau đó và hai người còn trao đổi số điện thoại nữa. Mãi tới khi appa gọi Ryeo Wook mới nói lời tạm biệt anh.
Chủ tịch Lee không ngờ cũng gặp được hai người bạn cũ tại năm nào. Đại học Yale chứng kiến họ yêu nhau, bây giờ đã kết hôn và có con. Thật hạnh phúc làm sao! Giá như, mình và Kang In cũng được như vậy thì tốt quá. Không ngờ, số mệnh lại thay đổi...
Jessica nghe mẹ nói Ye Sung cũng tới thì sốt sắng đi tìm. Cô vô cùng thích chàng trai này nhưng thật tiếc là anh ấy lại không thích cô. Nhưng không sao, cô quyết tâm sẽ khiến anh ấy phải thích mình. Jessica nói với mấy cô bạn:
- Này, mấy cậu có thấy anh Ye Sung không? Hôm nay anh ấy cũng tới đó.
- Tớ chưa thấy. Ba mẹ anh ấy ở đằng kia mà. – Tiffany, bạn thân nhất của Jessica ngó nghiêng.
- Lúc nãy tớ có gặp anh ấy đi cùng đứa mới vào học viện chúng ta đấy – Seo Hyun khó chịu nói – họ đi lên sân thượng rồi!
- Thật sao? – Cả mấy cô gái cùng đồng thanh.
- Tớ không thích cái tên đó. – Sunny buông lời, vẻ mặt rất không hài lòng.
Nói vậy nhưng họ cũng không đi tìm Ye Sung. Mấy cô gái giục Jessica đi mở quà. Họ tíu tít kéo nhau lên phòng tổng thống được thuê trang trí riêng theo sở thích của Jess.
...
Ryeo Wook dậy thật sớm. Hôm nay cậu có hẹn ăn trưa với Ye Sung và bạn bè của anh ấy. Hai người rất hợp nhau và đã làm bạn được một tuần rồi. Mặc dù nhiều người trong học viện xì xầm cho rằng Ryeo Wook không xứng với Hoàng Tử Ye Sung thì anh vẫn thích làm bạn với cậu. Còn bạn của Ryeo Wook là Sung Min thì cho rằng mấy cô gái là ghen tị với cậu vì: “Xưa nay anh Ye Sung chưa từng chủ động kết bạn với ai”. Ryeo Wook mặc sơ mi màu với quần bò và giày vải. Tai nghe Dr. Dee và ba lô tiệp màu khiến cậu trông vừa phong cách vừa năng động. Appa cậu cũng ngạc nhiên khi thấy con mình vui vẻ hơn mọi ngày:
- Wookie, con học hành sao rồi? Có quen môi trường mới không?
- Con thấy ổn appa ạ.
- Hơn một tháng về trường, con có thêm bạn mới không? – appa vừa đọc báo vừa hỏi, tay vẫn còn cần tách cà phê.
- Có ạ, là một người hát rất hay đó appa. Anh ấy học năm ba khoa thanh nhạc. Còn một bạn nữa học chung lớp với con rất giỏi piano đó.
- Ừm, ta không muốn xen vào chuyện riêng của con. Ta chỉ muốn nhắc con nên thận trọng khi kết bạn thôi. Ở đây không như ở Mỹ, appa không muốn con xảy ra chuyện.
- Vâng. Con yêu appa nhất. – Hôn má appa, cậu đi học.
Chủ tịch Lee vẫn không yên tâm bèn nhấc điện thoại, gọi cho một người.
- Chú Shin, là tôi đây. Ryeo Wook nhà tôi phải nhờ chú trông nom rồi. Tôi lo thằng bé sẽ bị người ta làm phiền ấy mà. Chú giúp tôi nhé?
- .......
- Ha ha, vâng. Tôi nhất định sẽ như vậy. Chú cũng đừng làm gắt quá, vậy nhé.
- ...
- Ô, sao có thể chứ. Tôi đâu dám. Ha ha ha, vâng.
- ....
- Vâng. Vâng. Chào chú.
Chủ tịch Lee đăm chiêu. “Liệu có nên cho thằng bé biết sự thật không? Nó ngây thơ như vậy... Nhưng giấu Wookie là có lỗi với nó. Nhỡ sau này nó biết thì sẽ hận mình. Ryeo Wook của ta, cha con chính là Kang In Kim. Nhưng hắn ta lại phản bội cha con mình. Con ơi, ta phải làm gì đây?”
...
Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia...
Ryeo Wook đang cắn bút cho bài hát mới thì bị tiếng nói gay gắt làm giật mình:
- Cậu là Lee Ryeo Wook?
- Phải, các cậu là... – Ryeo Wook không biết những người trước mặt trừ Jessica.
- Chúng tôi là nhóm Girl’s Generation. – Các cô gái đồng thanh. – Chúng tôi muốn nhắc nhở cậu đừng lẽo đẽo theo anh Ye Sung nữa. Hoàng tử của Học viện không phải đối tượng mà ai cũng kết bạn được đâu.
- Các bạn đâu có quyền bắt tôi không được chơi với anh ấy.
- Cậu không xứng với anh ấy. Vậy thôi. Nữ sinh của học viện rất không thích việc cậu cứ đi theo anh ấy đấy. – Seo Hyun chống tay xuống bàn – Chỉ có Công chúa của Học viện mới có quyền đi cùng anh ấy mà thôi. Đó là luật.
- Công chúa?
- Cuối năm sẽ có dạ tiệc Giáng sinh, ai được bình chọn là Công chúa thì mới được quyền đi chung với anh ấy. Cậu hiểu rồi chứ? – Tiffany khoanh tay nhìn Ryeo Wook. Các cô gái phía sau gật đầu. – Năm trước là Jessica của nhóm tôi đạt vương miện cho nên cậu không được tới gần anh ấy nữa.
- Vậy sao? – Ye Sung và các bạn của anh đứng sau từ khi nào không biết?
- Chào các anh – Các cô gái cúi đầu chào. – Chúng em đang giải thích về dạ tiệc Giáng sinh cho người mới.
- Phải không nhỉ? Mình cứ nghĩ là đang xử lí hội đồng cơ đấy! – Kyu Hyun cau mày.
- Các cậu đâu cần phải hùng hùng hổ hổ kéo nhau ra như vậy. Làm thế thì sẽ rất mất mặt đấy! – Si Won là Hoàng tử khoa Điện Ảnh.
Đám con gái bỏ đi. Ryeo Wook thở phào. Ye Sung nhìn cậu, cười nhẹ rồi giới thiệu.
- Đây là các bạn anh. Jo Kyu Hyun học thanh nhạc, Choi Si Won học điện ảnh còn Dong Hae và Eun Hyuk học Múa tổng hợp. Mọi người, đây là học sinh mới của Học viện, Ryeo Wook học piano.
- Xin chào các anh.
- Chào.
...
Chủ tịch Lee thở dài nhìn màn hình điện thoại, bực bội bắt máy:
- Tôi nghe đây.
- Anh muốn chúng ta gặp nhau. Được không? – Đầu dây bên kia nhẫn nại.
- Tôi không rảnh để vượt tường với anh, chủ tịch Kim ạ. Tôi đang rất bận.
- Anh muốn hỏi em vài chuyện quan trọng về Ryeo Wook.
- Ryeo Wook là con trai tôi. Liên quan gì tới anh? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tạm biệt.
- Đừng mà, Teukie. 17 năm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, em đừng chạy trốn anh nữa.
- Tôi hận anh, đồ tồi. Anh không xứng làm cha nó. Hãy để cha con tôi yên.
Chủ tịch Lee dập máy, gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Sao kẻ tồi tệ như anh không biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi hả? Muốn bắt con của tôi ư? Anh hại tôi còn chưa đủ sao mà còn cướp cả con tôi? 17 năm qua tôi đã mệt mỏi lắm rồi...
***
FLASHBACK
16 năm trước, khi Lee Teuk vẫn còn là tiểu thiếu gia nhà họ Lee. Anh đã thi đỗ Đại học Yale – nơi hạnh phúc nhất cũng khiến anh đau đớn nhất cuộc đời. Là một trong những du học sinh gốc Hàn tích cực ở Yale, Lee Teuk thường xuyên tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ học sinh Châu Á vì cộng đồng. Anh gặp Kang In trong một chuyến đi từ thiện bảy ngày tại miền Nam nước Mỹ. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết và trở thành một cặp hạnh phúc. Bốn người Hàn Canh, Kim Hee Chul, Lee Teuk và Kim Kang In trở thành bộ tứ nổi bật cả về học tập lẫn công tác cộng đồng trong đám du học sinh. Cuộc sống màu hồng bao trùm cho đến khi Kim Tae Yeon xuất hiện. Cô ta là vị hôn thê được nhà họ Kim chỉ định cho Kang In, không học ở Yale mà học ở Đại học Cộng Đồng Pensylvenia.
Hai người đã tự đính hôn với nhau trước rồi nên anh cứ nghĩ Kang In sẽ giải quyết được chuyện này. Trải qua bao nhiêu tranh đấu, họ vẫn tự tin nắm chặt tay nhau mà đẩy Tae Yeon ra khỏi vòng tròn tình yêu. Họ nguyện thề trước Chúa sẽ chỉ lấy người kia, nếu không sẽ không bao giờ lên xe hoa.
Rồi một ngày nọ, Kim Tae Yeon hẹn anh ra một quán cà phê. Cô ta nói đã có thai với Kang In. Cái thai được ba tháng rồi vì thế nhà họ Kim sẽ rất nhanh thôi tổ chức đám cưới. Lee Teuk vội vàng về nhà và bàng hoàng khi Kang In nói rằng đó là sự thật. Anh ta bị ép buộc phải lấy Tae Yeon. kang In quyết tâm không lấy Tae Yeon, anh lên kế hoạch để cả hai bỏ trốn cùng nhau. Lee Teuk dũng cảm bỏ hết tất cả để bỏ trốn cùng hắn. Vậy mà... Kang In bặt vô âm tín suốt hơn một tuần, rồi lại không tới chỗ hẹn. Một tuần sau, sự thật vỡ lở khi Lee Teuk nhận được tấm thiệp mời cưới từ chính tay Tae Yeon. Đau khổ tột cùng, anh quyết định bỏ đi trong ngày cưới của họ. Anh hận con người bội bạc đó, hận Kim Tae Yeon đã cố tình chen vào giữa họ, hận cả bản thân mình quá ngu ngốc mà tin tưởng tên tệ bạc đó hết lần này tới lần khác.
Quay về Hàn Quốc, Lee Teuk dường như hóa đá khi phát hiện ra mình đã có thai với hắn. Không đành lòng vứt bỏ đứa con, tiểu thiếu gia nhà họ Lee bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Tuyệt vọng nhưng anh đã lấy đó làm động lực, một mình sang Mỹ. 15 năm vật lộn nơi xứ người, Lee Teuk đã đứng lên bằng chính đôi chân của mình. SAPPHIRE đã trở nên nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực Khách Sạn. Sinh ra Ryeo Wook, Lee Teuk yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời. Không chỉ cho con một cuộc sống đủ về vật chất, anh tự hứa với mình sẽ không để con thiệt thòi về mặt tinh thần. Kim Kang In sẽ không bao giờ biết rằng hắn ta có một đứa con tuyệt vời như Ryeo Wook. Không bao giờ!!!”
END FLASHBACK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com