Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SJ Kangteuk [MA] Em không bao giờ làm hyung được đâu!

Đây chỉ là fic mình edit lại thôi

Author: Win

Pairings Kangteuk, HaeHyuk

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Au (trừ trong fic), mình viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: MA

Category: Pink, funny…

Status: On going

Notes:

1.Vẫn là không bao giờ có thể viết sad được nên thành ra là nó đây!

2. Kỳ này là Kangteuk (cũng yêu couple này lắm lắm!) nhưng vẫn phải nhét HaeHyuk vào cho bằng được vì đam mê của bản thân a~!

3. Viết fic này là để cho đầu óc thanh thản mỗi khi mệt mỏi, tự nhiên nghĩ tới chuyện vui là viết được một lèo thế thôi hehe! Nên hi vọng mọi người cũng thấy như vậy giống mình!

Chap 1:

Năm 3 tuổi vs 1 tuổi:

“Độp độp… Leng keng… Bạch bạch bạch…”

_ Teukie~ chạy cẩn thận nha con! Coi chừng vấp vào bàn ghế hay gì bây giờ! – Một người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng khẽ nhắc nhở đứa con bé bỏng mà tinh nghịch của mình đang chạy nhảy khắp nhà để… Chơi đồ hàng!

_ Vâng~! – Cậu nhóc đáng yêu cất giọng nói không được rõ ràng cho lắm vì còn quá nhỏ của mình để trả lời lại umma. Song, cậu nhóc vẫn tiếp tục với cuộc vui của mình đó là cầm cái nồi đồ chơi chạy vòng quanh la lớn vài câu không rõ tiếng như: “Nước sôi, nước sôi…” hay gì đấy! Có lẽ là học từ umma cậu đây mà!

Mỉm cười nhẹ trước cảnh tượng kia của con mình. Đứa con này luôn như vậy, dễ thương hết chỗ nói, như vậy hỏi sao mọi người xung quanh không yêu cho được.

Park Jungsoo hay còn được gọi là leeteuk, Teukie . Một cái tên đẹp đấy nhỉ? Hệt như cậu bé vậy. Mái tóc đen huyền óng mượt thật tạo cảm giác cho người nhìn vào nó là lại muốn xoa rối nó lên cho bỏ ghét. Đôi mắt thì to tròn như chú mèo con ngây thơ pha lẫn chút nghịch ngợm khiến người khác nhìn vào lại thấy yêu vô cùng. Đôi môi nhỏ xinh màu hồng cứ hay chu lên gây đầy sự chú ý vì nó quá nổi bật trên làn da trắng mịn của trẻ con kia còn cả lú dđồngtieề dđán yeêu bên mà trái nữa . Tất cả đều thật quá hoàn hảo. Có lẽ cậu nhóc sau này lớn lên sẽ trở thành một kẻ sát gái đây.

“Cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa vang lên liền cắt ngang suy nghĩ của người mẹ. Từ tốn rời mắt khỏi đứa con vẫn đang mê chơi đến chẳng quan tâm tới chuyện gì của mình mà bước ra mở cửa xem là ai.

_ Oh! Là cậu đấy à?! – Giọng điệu vui mừng của người mẹ vang lên khiến Leeteuk  đang ngồi chăm chú chơi cũng phải giật mình tò mò xem có gì vui. Lật đật dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy thật nhanh tới đứng cạnh umma mình dòm dòm ngó ngó.

_ Lâu rồi không gặp! – Người phụ nữ kia cười nói, rồi cả hai liền ôm nhẹ lấy nhau.

Leeteuk  chớp chớp lấy đôi mắt của mình. Cũng chẳng biết là vì cái gì mà bản thân cậu lại đi chú ý tới cái cục gì đó đang nằm trên tay người phụ nữ kia thay vì thắc mắc rằng người phụ nữ này là ai.

_ Con cậu đây sao?! Ôi sao mà dễ thương quá vậy nè?! – Mẹ cậu bé không ngừng xuýt xoa cái cục được bọc bằng bông mà mẹ cậu gọi là con của người phụ nữa kia trong khi cậu thì lại khó hiểu quá trời. Cậu là đang đứng đây với hàng ngàn nghi vấn đây này! Sao chẳng ai chịu giải đáp cho cậu hết vậy? – Umma…

_ Oa! Còn đây là Teukie đây phải không? Lâu quá rồi tớ mới gặp lại được Teukie đấy! Ah… Càng lớn càng xinh à nha! – Hửm?! Sao người này lại biết tên cậu vậy nhỉ? Rõ ràng là chưa gặp bao giờ kia mà?

_ Umma! Ai vậy umma? – Nhịn hết nổi rồi cuối cùng Leeteuk  cũng lên tiếng.

_ A! Là umma đỡ đầu của con đấy teukie  ! Gọi là umma đi con! – Umma? Lạ nhỉ? Thế hoá ra cậu có nhiều umma tới vậy à?! Lơ ngơ không hiểu chuyện gì là chuyện gì nhưng cậu nhóc cũng cuối chào người phụ nữ kia, rồi cười tươi. – Con chào umma! – Dù sao thì cũng không tới nỗi tệ à~. Umma cậu lúc nào cũng luôn yêu thương cậu mà, cho nên có thêm một người nữa thì càng tốt chứ sao!

_ Thôi chúng ta vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp chứ nãy giờ cứ đứng đây hoài! – Cả ba kéo nhau vào trong nhà. Hai người mẹ thì cứ nói chuyện tâm sự với nhau đủ điều trong khi mắt  Leeteuk  thì vẫn không rời khỏi tay umma đỡ đầu của cậu.

Nắm lấy áo umma mình cậu giật nhẹ để hòng gây sự chú ý sang mình. Đúng như mong đợi, khi thấy umma quay sang hỏi gì thì Leeteuk   liền lập tức hỏi chuyện. – Cái đó là gì vậy umma? – Vừa hỏi tay cậu nhóc vừa chỉ thẳng vào “cục bông”.

Nhận ra vấn đề mà Leeteuk   quan tâm nãy giờ, umma cậu mới nói. – Đây là con của umma đỡ đầu đấy Teukie à! Không phải là “cái gì” đâu, mà là em bé đó!

_ Em bé?! – Trợn tròn đôi mắt vốn đã to của mình, cậu nhóc càng thấy thắc mắc hơn.

_ Ừm! Là em bé! Giống như con lúc mới sinh ra cũng như thế này đấy! – Khẽ gật nhẹ cái đầu của mình mặc dù cũng chưa hẳn là hiểu lắm! Nói chung là Leeteuk  chỉ biết là đây là “em bé” và em bé cũng giống như Leeteuk  vậy, cho nên nhất định sau này cũng sẽ đáng yêu hệt như cậu luôn. Thế thì cậu đã có một người bạn giống mình để cùng chơi đồ hàng rồi!

_ Woa! Là em bé đó sao?! Aaaa… Cho con chơi với em bé nha umma! – Cậu hớn hở xin phép cả hai người.

Thấy vậy, hai người mẹ cũng vui lòng đồng ý. Đưa đứa bé đi thẳng lên phòng ngủ của JaeJoong, umma cậu cũng dắt cậu lên cùng. Rồi khi thấy em bé được đặt lên giường của mình Leeteuk  liền chạy tới để ngắm nhìn xem rốt cuộc là em bé của cậu trông như thế nào.

_ Em bé dễ thương quá à umma ơi! – Cậu bé thảng thốt khen ngợi trước em bé của mình. Nhìn cứ tròn tròn xinh xinh y như cậu vậy đó, có điều là tròn hơn. Đấy! Leeteuk   chỉ biết nhận xét có nhiêu đó thôi. Thực chất thì cậu vẫn còn quá nhỏ để đánh giá về điều gì mà. Cứ thấy xinh thì nói xinh thôi chứ cũng chả biết xinh là thế nào.

_ Vậy thì con ở đây chơi với em bé nha! Canh chừng em bé giùm cho hai umma luôn! – Xoa nhẹ đầu cậu dặn dò giao nhiệm vụ. Đáng lẽ là không nên giao đứa bé còn quá nhỏ như thế này cho một cậu nhóc cũng chưa lớn tí nào như cậu trông nhưng mà cả hai người mẹ lại cảm thấy có vẻ yên tâm nên chắc sẽ không sao. Nói rồi cả hai người đi xuống lầu tiếp tục tâm sự với nhau.

Còn lại mình với em bé, JaeJoong lại loay hoay nhìn từng nét của em bé rồi ngẫm nghĩ đôi chút. Đứa bé thì vẫn nằm ngủ ngon lành không hề hay biết gì trong khi cậu thì lại loi nhoi hết chỗ nói. Nhìn rồi ngẫm, ngó rồi nghĩ. - A! Đúng rồi!

_ Umma ơi!!! Tên của em bé là gì vậy??? – Tiếng nói lớn của Leeteuk  vọng ra từ phòng ngủ làm cả hai bà mẹ và cả đứa bé đều phải giật mình. Liền như sợ đứa bé tỉnh giấc sẽ khóc toáng lên, hai người liền vội chạy lên xem xét.

_ Em bé có tỉnh không vậy con?! – Chạy vào hỏi cậu tình hình thế nào thì hai người đều phải ngạc nhiên trước cảnh tượng mà mình vừa thấy được.

Đứa bé thì quả đúng là đã tỉnh rồi nhưng khóc thì là chuyện không hề có, hiếm khi nào mà em bé bị giật mình mà không khóc lắm! Mà không khóc thì thôi, đằng này lại cười toe toét với Leeteuk  nữa mới hay chứ! Leeteuk  thì thấy em bé thức giấc lại còn cười tươi như vậy thì cũng vui lắm! Cứ cười theo mãi, rồi quay sang hai người mẹ đang há hốc mồm ra kia của mình. – Em bé tên gì vậy umma?!

_ A! Là Kangin đó con! – YunHo. Quả là một cái tên đọc nghe hay hay đấy chứ! Cậu thích cái tên này rồi nha!

_ Vậy anh sẽ gọi em là Innie nha! – Cười cười nói nói với đứa bé, Leeteuk  vui lắm! Cơ mà cũng không biết Kangin có hiểu gì không mà sao cứ cười hoài, không có biểu hiện cử chỉ gì khác hết. A mặc kệ! Em bé cười là được rồi! Em bé dễ thương quá cơ!

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đứa trẻ cứ cười đùa với nhau trông thật thân thiết, hai người mẹ liền mỉm cười thầm với nhau, rồi quay lưng xuống lại phòng khách.

Cứ thế cả hai người mẹ cứ ở dưới nói chuyện với nhau đầy yên tâm khi tiếng cười của hai đứa trẻ cứ không ngừng vang lên vọng xuống nhà. Cũng chẳng biết hai đứa có gì vui mà cười miết nhưng như thế là được quá rồi! Và những câu chuyện về gia đình, chồng con và công việc của hai người cứ thoải mái mà nói với nhau hết. Mà không những vậy mà kèm theo đôi lúc lại nghe một câu hỏi hay câu nói gì đó của Leeteuk   vọng từ trên phòng xuống chẳng hạn như: “Sao em bé lại không có răng vậy umma?!”, “A! Em bé nắm lấy ngón tay của con kìa!” rồi còn “Sao em bé lại ngậm ngón tay của con mà gậm gậm hoài vậy?!”…

Thời gian cứ thế qua dần, cho tới khi câu chuyện của cả hai người phụ nữ dưới phòng khách kết thúc và mẹ của Kangin cần phải đưa bé về thì cả hai người mới bước lên phòng Leeteuk  xem cả hai ra sao rồi.

_ Chà! Ngủ rồi đấy à?! – Nhìn hai đứa trẻ nằm bên nhau ngủ ngon lành quả là một hình ảnh đáng yêu trước mắt những bà mẹ mà! Thầm nghĩ có lẽ hai đứa bé này sau này lớn lên sẽ vô cùng thân thiết cho mà xem. Thật là tốt quá! Ơ nhưng mà bây giờ…

_ Làm sao tách hai đứa nó ra đây? – Nhìn xuống đôi bàn tay của cậu nhóc và đứa bé. Ngủ rồi mà cũng nắm tay chặt tới vậy sao? Giật giật nhẹ mãi mà cũng chẳng chịu buông tay nhau ra. Hai người mẹ đành đồng lượt thở dài. – Thôi thì đành đợi chúng thức dậy cái đã!

Cuộc gặp gỡ của cả đã xảy ra như thế đó!

~o0o~0~o0o~​

Năm 5 tuổi vs 3 tuổi:

_ Noona a~! – Một đứa nhóc chạy tới chỗ cậu với vẻ mặt mừng rỡ mà theo Leeteuk  là bộ mặt đó trông thật dễ thương đến mức dễ ghét!

_ Innie! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?! Phải gọi anh là hyung chứ sao lại gọi là noona? Anh là con trai đó biết chưa?! – Thật không biết là cậu đã chỉnh cái cách gọi này của Kangin bao nhiêu lần rồi mà lần nào đứa nhóc này cũng gọi cậu là noona không mới tức chứ!

_ Không! Em thích gọi Teukie là noona cơ! Teukie noona của Kanginnie!!! – Nói rồi Kangin liền chạy mất. Cái giọng lóng ngóng kia sao mà nghe muốn cắn quá đi! Nếu không phải vì Kangin là đứa em mà cậu yêu thương nhất từ lúc còn nhỏ tới giờ thì còn lâu cậu mới chơi chung tới bây giờ khi mà lúc nào cũng coi cậu là con gái kiểu này đấy!

_ Này! Em hư quá nha! Đứng lại đó cho hyung! – Khung cảnh rượt đuổi của mọi ngày lại xuất hiện một lần nữa.

~o0o~0~o0o~​

Năm 18 tuổi vs 16 tuổi:

_ Áááááá!!! – Âm thanh thánh thót của một ngày mới là đây.

“Bộp!”

_ Ui da! – Tiếng ai đó than đau. Chuyện gì thế nhỉ?!

_ Kanginnie làm gì ở đây thế hả??? – “Lục đục, lạch cạch…” – Một chuỗi âm thanh đính kèm sau câu hỏi chói tai.

_ Umma!!! –Leeteuk  từ trên phòng hét vọng xuống lầu. Nơi cả hai bà mẹ của cậu và Kangin đang ngồi nói chuyện rôm rả trước vẻ mặt chán nản ông Kim và ông Park vì phải ngồi nghe hai bà vợ “tám” quá mức!

_ Sao con?! – Cả hai người đều ngừng nói và đồng thanh đáp lại.

“Bạch bạch bạch…” – Vẫn là cái kiểu chạy như vịt đi của mình,Leeteuk  cùng với quần áo xộc xệch, hình như vừa mới mặc vào, tức tốc lao xuống cầu thang mà trông như đang rất phẫn uất a~.

_ Sao hai người lại để Innie vào phòng của con chứ?! Con đang ngủ cơ mà!!! – Chà! Sáng sớm tinh mơ mà được nhìn thấy mĩ nam hờn dỗi quả là rất hạnh phúc nha~.

_ Ôi sao mà con dễ thương quá vậy nè Joongie?! Nhưng mà Kangin nó lên phòng con cũng có sao đâu? Dù gì hai đứa cũng thân nhau quá rồi còn gì? – Bà Jung vừa nói vừa nhéo nhéo lấy hai bên má đang phụng phịu của cậu khiến cậu càng thêm uất ức, gỡ tay umma mình ra cảm thán.

_ Sao mà không sao cho được?! Con đang ngủ mà! Đã vậy còn… Không mặc quần nữa… - Mấy chữ cuối Leeteuk  nói nhỏ như kiến như thể chẳng muốn ai nghe được vậy. Người ta ngại lắm mà cứ! Chuyện này làm sao mà cậu có thể nói thẳng ra cho được.

Hai bà mẹ sau khi dỏng tai lên nghe cho kỹ lời của JaeJoong xong, ngạc nhiên quay qua nhìn nhau tròn mắt… - Aaaaaa!!! Vậy là hay quá rồi! Thế hoá ra là “hàng” đã bị lộ! Yeah yeah… Yeah!!! – Nhìn hai bà mẹ vui mừng kiểu thái quá kia mà Leeteuk cứ há mồm ra mà ngó. Quay sang nhìn hai appa mình cầu cứu sự phản đối dành cho hai phu nhân thì chỉ nhận được những cái gật gù tán thành lẫn nhau của hai ông.

Gì vậy?! Con mình bị địa “hàng” mà vui đến vậy hay sao? Có pama nào mà kỳ ngộ giống như mấy người này không???

_ UMMA!!! – Ngưng nói. – Hai người làm cái gì vui như mở hội vậy hả? Con là nạn nhân bị hại đó!!!

_Teukie a~! Đừng có nóng giận thế chứ! Dù gì gì thì sau này cũng phải bị nhìn thấy hết thôi mà! – Cái giọng đó! Sao mà thấy ghét vô cùng vậy nè?! Tên “tội phạm” nãy giờ lặng mất tăm lúc này mới chịu hiện thân.

_ Nhì… Nhìn thấy hết gì… Gì chứ?! Em thật là quá đáng lắm nha! Sao lại đi tự tiện lên phòng của hyung kiểu đó chứ?! – Leeteuk  rống họng lên rủa xã vào mặt Kangin.

_ Ai biểu Teukie cứ ngủ hoài không chịu dậy làm gì? Anh phải lên đánh thức em để còn đi học nữa chứ! Vả lại cùng nhờ vậy mà anh mới thấy được cái cần thấy à nha! – Cái giọng điệu sao mà gian quá! Cái cần thấy là cái chi?! Đừng nói là cậu đã bị thấy hết thiệt rồi nha! – Oaoaoaoa… Ứ chịu đâu!!!

Cái tấm thân ngọc ngà này là phải để cho vợ tương lai sau này mới được nhìn thôi à nha! Chưa kịp có người yêu nữa mà đã bị người khác thấy hết thì còn gì nữa mà để dành?! Công sức bao năm trời của cậu!!! Chỉ vì sự bất cẩn của hai bà mẹ mà bây giờ cậu bị mất đời trai một cách vô lý thế này hay sao? Cậu không cam tâm đâu!

_ Cái cần thấy là cái gì?! Em đã thấy cái gì hả?! Mà ai cho em xưng mình là anh chứ? Anh mới là hyung của em cơ mà! Sao anh nói em hoài mà em không bao giờ chịu nghe lời anh hết vậy?

_ Từ từ từng câu một thôi chứ Teukie! Em hỏi hết một lượt thế kia thì ai mà trả lời được? Đã thế còn cần phải nhỏ tiếng lại đi nha! Anh điếc hết rồi này! – Đưa tay lên ngoáy ngoáy hờ lỗ tai mình, hắn nói.

Thấy cậu im lặng lại chờ câu trả lời của mình rồi thì Kangin mới cười tươi lên tiếng tiếp. – Thứ nhất á, cái cần thấy ở đây của anh là chỉ thấy chân thôi à nha! Anh không có biến thái tới mức mà đi soi thêm chỗ khác a! – Phải không đây ta? Thiệt là không có biến thái à?! Nghi ngờ quá!

Thấy chân? Thế thì cũng đỡ đi! Chân cậu đẹp mà! Cho hắn nhìn một lần cũng không sao, cơ mà đừng mong sẽ có ngày được nhìn lần nữa à! Cho nhìn hoài mốt mòn chân xinh chân đẹp của cậu hết.

Nhìn Leeteuk  gật gù rồi lại tiếp tục. – Còn chuyện xưng hô thì khỏi phải nói! Teukie sau này sẽ là vợ của anh cho nên phải xưng như thế mới đúng chứ!

*Gật gật*

Ờ ờ! Đúng đúng!... Ể?! Đúng?! Vợ?! Ai?! Cậu đấy hả?! Cái gì?! – Em bị điên rồi à?! Ai làm vợ em chứ?! Hyung là con trai nha! Đã thế hyung còn lớn hơn em nữa kìa! – Aishh… Riết rồi hình như thương hắn quá rồi hắn làm tới hay sao vậy? Khi không lại kêu cậu làm vợ hắn!

_ Không không không… Em đã gật đầu rồi thì không được từ chối! Nuốt lời là không tốt a~! Còn lớn tuổi hơn thì đã sao chứ?! Rõ ràng là Teukie thấp hơn Innie mà! Mà còn hơn cả cái đầu nữa đó! – Kangin trưng ra bản mặt vô cùng phè phỡn. Nhắc tới chiều cao là đụng trúng nỗi đau của người ta rồi à nha! Có phải là cậu muốn thấp hơn hắn đâu, cậu cũng 1m60 đấy chứ! Nhưng mà không hiểu cái tên này ăn cái giống gì mà to lớn như là quái vật vậy. Nhỏ hơn cậu 2 tuổi mà lại cao 1m90 hay gì lận! Nghĩ tới mà ức! Ông trời thật là bất công.

_ Aaaaa! Không nói nữa, không nói nữa! Tóm lại, thấp không phải là cái tội! Và hyung không thể nào là vợ của em được! Thôi hyung đi thay đồ đi học đây! – Nói rồi Leeteuk  chạy thẳng một mạch lên phòng mà không dám ngoảnh đầu lại. – Sao tự nhiên lại đỏ mặt thế này?! Aish… Mày không phải là con gái Leeteuk à!

_ Híhíhíhí… - Một tràn cười nham nhở diễn ra ngay sau khi Leeteuk  biến mất sau cánh cửa phòng.

Quay sang nhìn hai phu nhân cũng đang khoái chí không kém, Kangin đắc chí khịt mũi. – Kỳ này là Teukie phải lấy con làm chồng là cái chắc rồi umma à! – Buổi sáng vui vẻ với tràn lan tiếng cười nói vui vẻ cũng như tiếng la hét đầy vẻ thống khổ a~!

End Chap 1

Chap 2:

_Teukie a~! – Đang trên đường tới trường thì Kangin lại lên tiếng kêu JaeJoong. Vẫn là cái cách gọi ra chiều sủng nịnh mà ngày còn bé Leeteuk luôn thích được nghe. Trước đây chẳng phải rất đáng yêu hay sao? Sao bây giờ nghe thấy thì cậu lại muốn đấm vào mặt cái tên gọi mình thế nhỉ?

_ Gì?! – Quay ngoắt lại trừng mắt với Kangin. Tự khen ngợi bản thân mình vì cái vẻ mặt mà chính mình cho là quá ư bặm trợn kia. Kiểu này thì hắn nhất định phải nể sợ cậu cho coi. Phải hung dữ thế đấy cho chừa cái tội dám xem thường Leeteuk đây, cậu là hyung đấy nhá!

_ Teukie giận Innie hả? – Há! Phải chăng là hắn đang sợ cậu không? – Yeah!!!... –Aw~! Teukie của anh giận dỗi trông dễ thương quá cơ! – “Rầm!”

Khoé môi giật giật. Dễ thương? Dễ thương ư??? Hắn có cần phải cầm búa đập thẳng vào đầu cậu như thế không? Cậu trông ghê gớm thế kia, đã không sợ thì thôi chứ làm sao mà dễ thương cho được chứ hả?!!! Đã thế còn dám gọi cậu là em. Tức tức tức! Không thể nhịn được mà!

_ Yah! Dám gọi anh là em hả?! Em chết với anh!!! – Nhào vào quyết sống quyết chết để giữ gìn cái danh làm hyung. Leeteuk không tin là mình không thể đánh thắng Kangin. Cậu là trai tráng 18 tuổi đầu, phải nói là sức sống ngời ngời dư thừa, dễ gì mà thua được một đứa con trai nhỏ hơn mình 2 tuổi kia chứ! – Kyaaaa!!!

*Nhấc bổng* - ???

_ Bỏ ra!!! Ai cho em bế anh như vậy mà đi chứ hả? Bỏ xuống và đánh nhau một trận cho công bằng đi! – Giãy giụa kịch liệt trên vai Kangin. Gì chứ! Cậu thậm chí còn chưa động thủ được miếng nào trên người hắn mà đã bị quy phục một cách dễ dàng như vậy rồi là sao? Đã thế Kangin còn nhấc cậu để lên vai một cách dễ dàng như vác thú bông nữa! Rốt cuộc hắn có phải là người không vậy? Ăn cái quái gì mà khoẻ thế? – Oaoaoaoa… Trời lại bất công lần nữa~!

_ Yên nào! Em mà cứ như thế mãi thì cả hai sẽ trễ học mất thôi. – Cố tình làm ra vẻ nghiêm túc là thế nhưng cái mà Leeteuk không thể thấy được đó chính là nụ cười rộng tới mang tai của YunHo. Được bế cậu như thế này tuy tư thế có hơi không phù hợp nhưng bế thì vẫn là bế a~. Hắn vui sướng còn không hết đây chứ dại gì bỏ xuống.

_ Bỏ xuống!!!... – Có kêu gào thì cũng thế thôi Leeteuk a~. Đã yêu là “điếc không sợ súng” mà. Huống hồ gì tiếng hét của cậu cũng chỉ như tiếng nhạc du dương bên tai Kangin mà thôi.

~Trước cổng trường~

_ Aaaaa~ tới trường rồi mà! Để anh xuống đi Innie~! – Mếu máo năn nỉ Kangin bỏ mình xuống. Không biết từ nãy tới giờ cậu đã phải dùng bao nhiêu kiểu cách để bắt hắn để cậu đi nữa. Nào là chửi mắng, rồi giả vờ giận hờn,… Song vẫn chẳng có kết quả nào. Thế là đành xuống nước năn nỉ hắn luôn.

Vốn bản tính của Leeteuk là làm biếng vô biên, chỉ thích ăn rồi nằm không thì quậy phá đôi chút nên cũng không thích phải tự mình đi bộ đi học đâu. Nhưng mà cậu nào phải bao gạo đâu mà lại để mình bị đối xử như chúng thế này? Không những vậy mà đi trên đường còn bị bàn dân thiên hạ nhìn như “heo chạy chuồng” vậy. Nhìn tới không chớp mắt, nhìn tới đập đầu vào cột điện hay vấp phải cục đá té đập mặt mà vẫn phải quay lại nhìn cho bằng được. Leeteuk thực lòng xấu hổ vô cùng, thế mà tên kia thì vẫn nhởn nhơ như không. Thiệt là tức đến chết cậu đi mà!

Tự mình có thể hình dung ra được cái biểu cảm đầy khổ sở của Leeteuk lúc này mặc dù chẳng thể nhìn thấy,Kangin lại cười khì khì. Vẫn là Teukie của hắn đáng yêu nhất trên đời, thôi thì để thưởng cho sự đáng yêu kia của cậu hắn sẽ thả cậu xuống cho cậu tha hồ mà long nhong khắp nơi.

“Phịch” – Nhẹ nhàng đặt Leeteuk xuống. Quả nhiên là chẳng ngoài dự đoán của Kangin. Vừa được chạm đất là y như rằng Leeteuk nhảy nhót lung tung đầy mừng rỡ trông thật buồn cười. Thật khiến hắn không thể nào khép miệng mình lại mà. Ôi! Cứ ngày nào mà cũng cười thế này thì chỉ có nước hắn phải đi phẫu thuật lại quai hàm quá!

Còn cậu thì vẫn cứ thế, chẳng màng tới việc mình đang bị cười cho thối mũi, vẫn cứ phải ăn mừng việc mình được “ân xá” trước đã, rồi sau này cậu hẳn báo thù sau.

_ Yo! Kangin! – Tiếng gọi khiến cho cả cậu và YunHo mỗi người một việc mà cũng phải ngừng lại cùng lúc mà ngoái nhìn.

Từ xa xa xuất hiện hai người con trai đang tiến tới. Một người thì điển trai với vẻ ngoài đầy lãng tử. Một người thì mảnh khảnh, trắng trẽo, trông thật bé nhỏ và đầy khả ái. Đôi mắt cậu trong phút chốc liền ánh lên tia mừng rỡ. – Hyukie!!!

_ Teukie a~! – Phía bên kia cũng đáp trả đầy nồng nhiệt. Kêu gọi tên nhau thắm thiết xong, cả hai không hẹn mà cùng co chân lên định chạy tới bên đối phương.

_ Hyuki… Á!!! – Đáng buồn là chưa kịp chạy đi thì đã bị tóm. Tay Kangin chưa đầy cái chớp mắt đã liền nắm chặt tay Leeteuk giật ngược về phía mình, rồi nhanh chóng ôm lấy cổ cậu không cho nhúc nhích. Thậm chí là bên đối phương kia cũng chẳng hề khá khẩm hơn gì, vẫn là bị nắm lại không chút xót thương.

_ Aaaaa!!! Bỏ anh ra! Hyukie ơi!!! – Cố gắng vùng vẫy hết sức bình sinh của bản thân. Cái này là ngăn cản tình yêu của người ta đó à nha! Tình yêu là không thể ngăn cấm cơ mà~.

Nhìn cái cảnh tượng này thật phải nói là chẳng ra thể thống gì cả. Hai bên chiến tuyến cứ hỗn tạp đến khó tả. Bên nào cũng có một tên “cầm đầu” cản trở và một chú “bò điên” xinh xắn đang cố húc đầu về phía trước để thoát khỏi vòng kiềm hãm của hai gã cầm đầu kia.

_ Mới sáng sớm mà đã náo nhiệt rồi nhỉ? – Người kia cười nói với Kangin trong khi cánh tay thì vẫn đang gắt gao ôm chặt lấy cổ của EunHyuk.

_ Cậu cũng vậy mà Hae! –Kangin mặt mày tươi rói tỏ ý trêu chọc lại người bạn thân nhất của mình DongHae.

Nghĩ lại thì Kangin cũng không ngờ mình và DongHae sẽ là bạn, thậm chí còn là bạn thân nữa chứ khi mà cả hai không bằng tuổi nhau gì. Chính xác là DongHae, EunHyuk đều cùng tuổi với Leeteuk đấy! Chỉ là DongHae học khác lớp EunHyuk và Leeteuk thôi.

Việc Kangin trở thành bạn của DongHae tất cả cũng đều nhờ phước của hai chú bò điên kia hết. Vì cả hai lúc nào gặp nhau cũng thế này đây. Trong lớp, ngoài lớp,… Cứ hễ gặp nhau là tay bắt mặt mừng, hết ôm rồi tới hôn khiến cả hắn và anh không ai chịu nổi. Cứ thế ngày nào cũng vậy, lúc nào mà nghe tin tức về sự manh động của hai người là y như rằng cả Kangin và DongHae phải chạy sang lớp hai người để ngăn chặn lại. DongHae thì đỡ hơn rồi, chỉ cách lớp hai người có vài lớp thôi. Nào phải khổ như Kangin, cách tới 2 khối, chạy từ lớp hắn sang lớp cậu mỗi ngày gần chục lần, riết  Kangin  không khoẻ như gấu cũng uổng.

“Cạch!”

Lôi được Leeteuk và EunHyuk lên tới lớp rồi thì hai người mới chịu thả ra mà không quên gằn lại một câu trước khi cậu và nó kịp rục rịch. – Không.có.ôm. – Nghe xong hai chàng trai xinh xắn liền bĩu môi giận hờn. Người gì mà kỳ cục, người ta muốn ôm mà cũng không cho.

_ Quá đáng vừa~. – Lên tiếng trách móc Kangin, Leeteuk chỉ hận bản thân mình tại sao lúc này không có sức mạnh đột biến để đè đứa em đáng ghét kia của mình ra mà đánh túi bụi cho hả dạ.

_ Đúng đó! Đúng là cái đồ đáng ghét! – EunHyuk cũng bực mình “noi theo” JaeJoong mà nói. – Hai người là cái đồ khó ưa, đê tiện, bỉ ổi, vô…

_ Sữa dâu nè!

_ Đẹp trai nhất trên đời! Yeah~~~!!! – Trợn mắt. Sao mà thay đổi nhanh thế này? –Hyukie~ cậu là cái đồ phản bạn theo sữa dâu mà!!! – Khổ thật. DongHae quả là biết dụ người. Dám dùng sữa dâu ra để quyến rũ bạn cậu a~.

Ấm ức! Rất chi là ấm ức nha~! Nhưng vì sao lại ấm ức? Là vì cậu cũng muốn được như EunHyuk a~. Ai đó mang cho cậu món gì đi!

Đưa mắt nhìn Kangin. Hi vọng của lòng cậu đây, chắc hắn cũng có gì cho cậu mà đúng không? Sao cứ đứng đó nhìn cậu hoài vậy? Cố làm căng tròn đôi mắt mình và khiến cho nó long lanh hơn nữa, đây là chiêu thức mà ngày nhỏ cậu đã học từ mấy phim hoạt hình à, mắt to hơn mặt nó mới dễ thương(?!).

Cố gắng biết bao nhiêu nhưng vẫn chẳng thấy biểu hiện của Kangin nhìn mình có chút gì gọi là suy suyễn. Phải chăng là mắt to như thế này vẫn chưa đủ? Thôi thì trợn thêm chút nữa. Ngoài mặt thì nhìn cậu có vẻ đáng yêu vô cùng nhưng mà trong lòng thì đang không ngừng gào thét. – Lẹ coi!!! Mắt anh sắp rụng rồi nè Innie~~~.

Mọi người có mặt trong lớp đều như phải chết đứng với hình ảnh của Leeteuk lúc này, hot boy xinh xắn của trường quả đúng là không gì chê được. Mắt to long lanh quá đi mất.

_ Hyukie cũng muốn được mắt đẹp giống Teukie a~. – Trầm trồ khen ngợi rồi EunHyuk cũng căng mắt ra bắt chước theo cậu nhưng mà là thử nghiệm trên DongHae. Quay sang thấy nó đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe làm DongHae giật mình. Thoạt nhìn cứ tưởng là hai trái banh đang đưa sát mặt mình chứ chẳng phải là mắt nữa. Mắt EunHyuk có lẽ không to đẹp bằng Leeteuk  và còn là mắt một mí nhưng mà hỡi ôi, chính DongHae cũng không hiểu tại sao nó lại to tới vậy không biết.

_ Đừng có nhìn Haenie như vậy!!! – Dùng tay bịt mắt nó lại. Anh tuy là trai tráng thật đấy nhưng mà vẫn là chưa qua hết tuổi thời sợ ma à nha! Nhìn vào cặp mắt này một hồi là tối nằm mơ chết luôn quá!

_ Xì! Đâu cần phải phản ứng dữ vậy đâu! – Lè lưỡi.

Bỏ qua những ồn ào xung quanh mình, Leeteuk vẫn ngây thơ không biết bản thân đang bị trêu chọc, cứ thế mà ráng banh con mắt ra nhìn Kangin. Hắn đương nhiên là biết Teukie của hắn muốn gì đấy chứ! Nhưng nhìn cậu không ngừng cố làm căng mắt ra thế kia là lại không thể không chọc ghẹo cho được. Ấy là hắn cố làm mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang cười tới ruột gan lăn lộn vèo vèo luôn đây này.

_ Teukie muốn gì nè? – Cười cho banh ruột rồi bây giờ mới định hình lại được để lên tiếng. Cơ mà không sao, đối với Leeteuk thì như vậy là được lắm rồi, chờ lâu một chút mà có kết quả tốt còn hơn là chờ mãi mà chẳng có gì.

_ Anh muốn sữa giống như Hyukie~! – Cười híp mắt.

_ Rồi rồi~. – Lấy ra trong cặp một hộp sữa nhưng YunHo không đưa cho cậu mà chỉ cầm hờ hững trên tay khiến Leeteuk vô cùng khó hiểu. Với tay tới định lấy hộp sữa thì lại bị Kangin cầm lên cao hơn không cho đụng trúng. Aaaaa~… Cậu điên rồi nha!

_ Yah~! Sữa~! Đưa sữa đây!!!

_ Muốn thì phải làm sao? – Gương mặt Kangin bây giờ lộ rõ sự gian tà của mình. Rùng mình. Làm sao là làm sao? Hỏi thế thì Leeteuk có biết gì đâu mà trả lời. Không lẽ ý hắn là muốn kêu cậu…?! Không à nha~!

_ Không! Anh không làm chuyện đó đâu! – Xua tay múa chân rồi thủ thế thật lạ mắt.

_ Tại sao không? Chuyện đó đâu có gì là quá đáng đâu! – Kangin hơi giận lẫy khi thấy JaeJoong phản ứng kịch liệt như vậy. Rốt cuộc là chuyện có gì to tát tới mức phải khó khăn dữ vậy mà sao cậu lại cứng đầu không chịu.

_ Thế mà kêu không quá đáng hả? Chuyện hồi sáng em ức hiếp anh, anh còn chưa tính! Thế mà giờ em còn… còn… - Oa! Nghĩ tới còn không dám nghĩ nữa thì hỏi sao mà cậu dám làm cơ chứ?! Đừng có thấy cậu dễ tính mà làm tới thế chứ!

_ Hai người họ vui quá nhỉ Haenie? – EunHyuk nãy giờ chăm chú nhìn cuộc đối đầu giữa cậu và hắn mà chẳng khác gì xem cinê. Thú vị cực a~. “Phim” hay cộng sữa ngon, thật là trên cả tuyệt vời!!!

_ Ừm ừm! Hay phải biết! – Đưa tay giật hộp sữa của EunHyuk uống.

_ Yah!!! – “Bốp!” – Dám uống của tớ hả? – Ôm đầu. Cho chừa cái tật giật đồ của ông đây.

_ Hyukie bạo lực quá à! – Đau đớn quá đi! Ai nói là EunHyuk hiền lành chứ mà đụng vào đồ ăn thức uống của nó là hậu quả đều như nhau thôi. Chỉ khổ cho anh có người yêu (tự nhận) quý thức ăn hơn cả bạn trai (cũng tự nhận nốt) thôi. Cơ mà nghĩ lại cũng đã được hôn gián tiếp qua ống hút rồi. Mãn nguyện quá cơ!!!

_ Chậc chậc! Haenie bị khùng rồi! – Khẽ lắc đầu tỏ vẻ đáng thương trước con người đang tự cười cười một mình kế bên cạnh nó kia.

...

_ Rồi giờ có chịu làm không?! – Cuộc tranh cãi vẫn chưa chịu ngừng.

_ Không a~! Đừng có mà mơ?! – Muốn cậu làm theo lời hắn à? Khỏi luôn đi!

Nhìn cả hai cãi nhau mà mọi người xung quanh như ức chế đến sắp phát điên. Rốt cuộc là sao? Làm gì là làm gì? Có làm ngay hay không thì bảo? Vùng vằn qua lại hoài à~. Nãy giờ họ đang canh chuyện hay để coi mà chờ hoài không thấy tiến triển gì hết. Một cảnh hôn nhau hay gì đó cũng được, hơn thế nữa cũng không sao. Ít ra thì cũng không nên để “khán giả” ngồi chờ lâu tới vậy chứ!!! Người ta rình mò mỗi ngày riết rồi cũng thấy mệt đó!

_ Làm đi mà  Teukie ~! – Hạ giọng. Kiểu này thì không thể dùng cứng đấu với cứng được rồi. Mềm mà may ra cậu còn đồng ý a~.

_ Không mà~~~! Em ác vừa thôi chứ! Sao lại bảo anh quỳ xuống năn nỉ em? Anh không chịu đâu! – Đứng hình.

Cái này thì không phải chỉ mình YunHo đứng hình mà là toàn thảy tất cả những người nghe thấy đều phải đơ ngốc theo. Cái ý tưởng này ở đâu ra mà cậu có được hay vậy? Kangin thì sốc một, mà những người khác thì lại sốc mười, cảnh nóng của họ a~. “Cảnh hay ý đẹp” như thế mà chỉ vì trí tưởng tượng lệch lạc của cậu mà làm nó sụp đổ dễ dàng luôn rồi. Ngây thơ gì mà kỳ thế?!!!

Nhìn gì ghê vậy?! Cậu nói câu gì động trời lắm hay sao mà ai ai cũng có biểu hiện tệ hại tới mức kia? - Lắc đầu cái gì mấy người kia? Tôi đã nói sai gì nào??? Mà sao mặt Innie lại gian thế kia?!

_ Teukie hiểu sai ý anh rồi đó nha! - Tiến lại gần.

_ Gì mà anh? Đạp cái chết giờ!!! – Nói thì mạnh miệng mà không hiểu sao tay chân lại run cầm cập hết cả lên. Kỳ này cậu sẽ bị gì đây?!

End Chap 2

Chap 3:

_ Teukie hiểu sai ý anh rồi đó nha! - Tiến lại gần.

_ Gì mà anh? Đạp cái chết giờ!!! – Nói thì mạnh miệng mà không hiểu sao tay chân lại run cầm cập hết cả lên. Kỳ này cậu sẽ bị gì đây?!

Không thèm trả lời câu hỏi của Leeteuk,Kangin vẫn cứ thế mà bước tới vói cái bản mặt mà cậu thề là nó chẳng khác gì với lúc sáng khi hắn vào phòng rồi ngắm nghía chân cậu chút nào. Đê tiện.

_ Yah yah yah! Đừng có lại gần thêm nữa coi! Có tin là anh đạp em chết liền tại chỗ không hả?

_ Teukie có biết là anh muốn gì không? – Nâng cằm JaeJoong lên khi hắn đã đứng trước mặt cậu, YunHo cười cười lên tiếng hỏi.

_ S… Sao mà biết được! – Tuy YunHo vẫn không thay đổi cách xưng hô kia nhưng bây giờ Leeteukchẳng có tâm trạng đâu nữa mà để ý tới mấy chuyện đó. Cậu giờ đang lo lắng cho mạng sống của mình đây này! Nhìn Kangin cậu thấy cứ lạnh sống lưng thế nào ấy! Thật là đáng sợ a~.

_ Teukie muốn sữa có đúng không? – Lắc lắc hộp sữa trước mặt JaeJoong.

*Gật gật* - Ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đây là người rất thật thà a~. Cái gì đúng là nhận hết á! Leeteuk ngoan hiền mà!

_ Hì… - Cười. – Vậy thì…

“Ực” – Lo lắng, lo lắng vô cùng.

*Nín thở* - Sắp tới cảnh hay rồi phải không? Phải chăng là họ sắp được thoả lòng rửa mắt?!

_ Gọi Innie là oppa đi! - ???

“Rầm!” – Hàng loạt những cái xác bỗng dưng nằm chỏng chơ trên đất. Câu nói của Kangin nghe thật nhẹ nhàng mà tính sát thương thật không thể ngờ tới. Tại sao? Tại sao thế hả? Niếm hi vọng của các hủ nam, hủ nữ mà lại khiến họ thất vọng tới vậy sao? Yêu cầu cái gì không yêu cầu. Sao lại đi yêu cầu cái chuyện đơn giản như thế chứ?!

Mấy người này thiệt là muốn hại đời cậu mà! Khi không lại muốn dâng heo lên miệng gấu là sao?

_ Oppa?! Cái gì là oppa?! Oppa là cái what?! – Bởi vì quá sốc trước lời nói của Kangin mà não bộ của Leeteuk đã ngừng hoạt động, dẫn đến việc mất đi nhận thức của chính mình đến độ tiếng mẹ đẻ của mình mà cũng không hiểu được nữa rồi.

_ Oppa…? – Lờ mờ nhận ra… - Oppa?! Oppa??? – Và đã tỉnh.

_ Biết rồi, biết rồi~ anh là oppa của Teukie. Em đâu cần phải nhắc đi nhắc lại hoài vậy đâu! – Cười lớn đầy khoái chí. Chọc ghẹo Leeteuk thật sự là một thú vui không thể bỏ được của riêng hắn mà!

Mặt mũi đỏ gay. Đầu bốc khói. Ai da~ đây là biểu hiện của sự tức giận quá mức đây mà! Nhưng mà tức thì đã sao? Cậu cũng đâu làm gì được hắn đâu chứ! Cũng tại hắn hết. Ai bảo cao hơn cậu chi? Khoẻ hơn cậu chi? Để rồi giờ cậu chẳng thể nào đánh hắn được. Tức!

_ Hứ! Không thèm sữa của mấy người nữa đâu! Chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi! – Giận hờn quay đi. Cậu sẽ cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của Kim Leeteuk đây. Ỷ cậu hiền nên ức hiếp cậu ư? Đừng có hòng! – Cậu đây sẽ giận cho mi biết! Giận là không thèm nói chuyện với mi nè, không chơi chung với mi nè, không thèm nhìn mặt mi nè, không... được nhận đồ ăn của mi luôn nè… Oàoàoà~ Đồ ăn của Teukie~! – Nghĩ tới đây là liền khóc thút thít ngay. Đồ ăn thần thánh của cậu mà! Không được ăn thì lấy gì mà sống?!

Úp mặt lên bàn khóc lóc cảm thán. Kỳ này không lẽ phải cắt phần ăn lặt vặt mỗi ngày của mình hay sao? Chứ ngày nào Kangin cũng là người mua đồ cho cậu nhấm nháp hết á! Giờ giận hắn rồi thì biết làm thế nào bây giờ?

Hoảng hốt khi thấy Leeteuk khóc, cả đám YunHo bay lại hỏi han không ngớt. Hắn cứ luống cuống hết cả lên. Chỉ đùa cậu có tí thôi mà đã thành thế này rồi. Aish…Teukie của hắn khóc đến thế kia thật là thấy thương quá đi!

Ôm Leeteukvào lòng, hắn không ngừng vỗ về rồi xuýt xoa những lời xin lỗi. – Teukie ngoan. Đừng khóc nữa mà! Nín đi anh cho uống sữa nè!

_ Hức… hức… - Nghe tới sữa là liền nín dần. Ngước lên nhìn Kangin với khuôn mặt đẫm nước đáng thương và đôi mắt ngập nước. Nhìn cậu thế này khiến hắn càng thương càng yêu không chịu được.

_ Đây! Sữa của Teukie đây! Nín đi nha!

Cầm ngay hộp sữa, cắm ống hút vào rồi hút liên tục. Vẫn là hắn thương cậu nhất! Chỉ cần cậu khóc có chút xíu là liền chịu thua ngay. Có lẽ cậu không nên quá dai dẳng với việc giận hắn nhỉ? Vồn dĩ dù có muốn thì cậu cũng không rời Kangin được dù chỉ một ngày mà.

Ngắm nhìn đôi môi đang chu chu ra để hút sữa sao mà thấy cưng chết đi được. Cười gian một cái lạnh cả sống lưng những ai bất hạnh nhìn thấy, nhưng JaeJoong vì mãi mê với công việc cao cả là uống sữa của mình mà nhất thời không hay biết gì.

_ A~ ngon qu… - “Chụt” – Hoá đá.

_ Chuyện gì vậy??? – Đầu óc hoàn toàn ngưng hoạt động. Chẳng biết rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Cậu là vừa uống sữa xong ngon lành, môi chỉ mới rời khỏi chiếc ống hút mà giờ đã bị “con gì đó cạp“ rồi. Điều chỉnh lại tầm nhìn của mình một lúc lâu Leeteuk nhận ra cái bản mặt của hắn đang dí sát vào mặt mình tới mức chẳng còn tí khoảng cách nào. Không có khoảng cách…

_ Áááááááá!!! – “Bốp!” –Kangin bị đạp bay không thương tiếc. – E… Em làm cái gì vậy hả??? – La lớn hết mức bình sinh của mình. Leeteuk hoảng loạn với cái đầu óc quay vòng vòng chẳng biết mình phải làm gì. Nhìn cái tên đang ngồi trên đất kia đang cười cười như điên. Cậu thật chẳng hiểu hắn bị làm sao mà lần nào bị cậu đánh cậu đá cũng cười tươi như hoa ấy. Bộ thích bị đánh lắm hay sao?

_ Thì là hôn chứ sao? Ai biểu Teukie dễ thương quá làm chi? – Miệng cười ngoác ra tới tận mang tai. Hôn được rồi! Nếu không lầm thì là nụ hôn đầu tiên của cậu đó nha. Dù gì thì hắn cũng theo Leeteuk từ bé tới giờ mà, đã thế còn giữ cậu còn hơn giữ báu vật nữa thì làm gì có ai chạm được vào cậu. Và tất nhiên, hắn được hưởng hết rồi!

Hôn?! Là hôn rồi đấy! Nụ hôn đầu của cậu mà! Phải để cho mối tình đầu của cậu chứ! Sao lại thành ra là cái con gấu dâm dê kia? Đã thế, hôn gì đâu mà chẳng giống hôn chỉ thấy mình giống như vừa bị gấu nó táp thì có! Thế này thì còn gì để mà mốt bạn gái cậu, rồi người yêu cậu “xài” chứ??? Oa~ con bị mất tem rồi nè ông trời ơi!!!

_ Kim Kangin!!! – Uất hận chỉ muốn băm tên kia ra làm trăm mảnh. Tức mình, cậu không biết phải phản ứng thế nào ngoài rượt đánh Kangin một trận. Cơ mà chân hắn thì lại dài hơn cậu, mà mặt đất ngày hôm này thì lại gồ ghề khó đi đến lạ nên thật tình rượt mãi mà vẫn không kịp, thế là đành bị mất đuôi. Kangin đã nhanh chóng phóng về lớp của mình tự lúc nào.

_ Yah!!! Tại mi hết đó cái nền đất chết tiệt này!!!

Tức tức tức!!! Giẫm thật mạnh lên cái nền đất chết tiệt kia mà không thèm liếc tới nó cái nào. Vì lý gì hôm nay lại nghiêng ngã tới mức này cơ chứ! Có lẽ là do cái mà cậu gọi là đất kia thực chất chính là xác người chăng. Những con người “may mắn” này đã vì cảnh hôn kia của YunHo và cậu mà thành ra thoả lòng mất máu, lăn đùng ra đất xỉu hết.

Ôi~ thật là những người anh hùng hi sinh cao cả mà!

~Ở góc nào đó trong lớp học~

_ Haenie cũng muốn hôn Hyukie a~. – Một con cá ngố đang mè nheo với chú khỉ đáng yêu.

_ Muốn thì kiếm người hôn đi! Rột rột… - Không quan tâm tới. Sữa dâu vẫn là chính thôi!

_ Vậy Haenie hôn Hyukie nha~. – Chu mỏ ra.

“Bốp!” – Tránh xa ra nha! Ta đây vẫn còn giận vụ dám uống ké của ta à! – Thù gì mà dai thế không biết. Có lẽ không ai nhẫn tâm bằng nó đâu nhỉ? Tội cho con cá dê kia làm sao…

_ Hyukie thật là ác độc mà~. – Ôm đầu khóc thương cho số phận làm trai sợ “vợ”.

Nhìn chung thì Kangin vẫn còn hên chán…

.

.

.

~Nhà Leeteuk~

_ Umma~~!!! Umma phải đứng lên bảo vệ sự trong trắng của con mình chứ!!! – Uất ức gào thét.

Không biết từ lúc về nhà tới giờ JaeJoong đã kể lể tội lỗi của Kangin cho bà Park hết bao lâu rồi, chỉ biết là giờ đã là giờ ăn tối rồi mà cậu vẫn ngồi trên bàn ăn kêu ca thống thiết đến não cả mâm cơm trong nhà.

_ Tất nhiên là umma sẽ bắt Kangin  đền bù cho con rồi! Con đừng lo Teukie à~! – Mỉm cười nhìn đứa con không bao giờ lớn của mình, bà nói.

Yeah~! Thế là kế hoạch kể tội của cậu đã thành công. - Kim Kangin! Em chết chắc rồi! - Hả hê trong lòng. Mặt JaeJoong hớn hở thấy rõ. Ôm chén cơm trong tay mà vừa nhai vừa cười khúc khích. – Mà umma định bắt Innie đền bù thế nào cho con vậy? Nhất định là phải cái gì ghê gớm lên nha! Phải cho em ấy chừa cái tội dám cướp nụ hôn đầu đời của con a~.

_ Ừm~! Nhưng mà umma thấy hơi lạ à nha. – Nhướng mày khó hiểu nhìn Leeteuk. Cậu không hiểu umma mình thắc mắc điều gì mà lại nhìn cậu như vậy. - …So với một người vừa bị cướp nụ hôn đầu không mong muốn, thì con có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhỉ? – Khựng.

Phải nha! Bây giờ cậu mới để ý tới điều này đó! Thường thường xem phim tình cảm trên tivi, rõ ràng là lúc nào những người bị cưỡng hôn, nhất là nụ hôn đầu đều thường tức giận lắm! Giận mà tới phát khóc luôn hay gì mà! Thế thì cậu bị gì mà không thấy thế? Không những không thấy ghét hay khó chịu mà còn cảm thấy thích thích nữa cơ. Nghĩ lại tự nhiên thấy ngại ngại thế nào ấy, thế là từ tư thế ăn bình thường Leeteuk chuyển sang sự nghiệp cắm cái mặt vào chén cơm mà không thèm ngước lên thêm lần nào nữa.

“Phịch”

_ Haiz… - Thả mình lên chiếc giường rộng lớn thật thoải mái. Không có gì sung sướng bằng việc ăn xong lại được nằm lăn ra ngủ. Cậu thích như vậy lắm! Bụng căng tròn đầy thức ăn ngon, lại còn được nằm trên giường êm giường ấm thế này thì không gì bằng nữa rồi. Thiu thiu khép mắt lại. – Ngủ thôi nào…

“Brừm… brừm…” – Nhíu mày. Thả lỏng từ từ. Phải nhịn, phải nhịn thôi. Cũng chỉ là điện thoại để chế độ rung thôi, còn đỡ hơn là để chuông reo um sùm kia mà. Làm lơ nó đi thì sẽ ngủ được thôi.

“Brừm… brừm… br… cạch!” – Yah! Biết mấy giờ rồi không? Không cho người khác ngủ gì hết à?! – Không cần biết bên kia là ai, không cần người kia ở đâu… Chỉ đơn giản là đụng vào đồ ăn, giấc ngủ của JaeJoong là cậu nhất định sẽ không nương mồm.

_ Bây giờ là 8 giờ. Thời gian của việc đi chơi và vận động buổi tối cho tiêu hao thức ăn, chứ không phải nằm ườn ra giường để đi ngủ. Và sau đây… - Đầu dây bên kia nói một lèo mà giọng thì cứ đều đều như đọc kinh. Tròn mắt đưa chiếc điện thoại ra xa để nhìn kỹ cái tên hiện trên màn hình là ai. Có phải là kênh truyền hình hay đài radio nào gọi nhầm vào số cậu hay không nữa.

Gấu chồn Innie.

Cái tên sao mà đáng yêu quá! Cơ mà mỗi tội cái tên với cái tính chẳng dễ thương giống nhau tí nào. Gọi vào giờ này làm gì mà còn đọc kinh vào điện thoại cậu thế kia? – Yah!!! Em bị điên hả? Muốn làm thời sự gì thì lên đài truyền hình mà làm đi! Sao tự nhiên gọi cho anh làm chi?

_ Gọi để kêu em dậy vận động tay chân cho tiêu đồ ăn chứ làm gì? Anh biết em quá mà! Cứ ăn xong là lăn đùng ra ngủ, không sợ mốt béo phì à?! – Cái kiểu xưng hô người gà người vịt kia, người ngoài mà nghe và chắc chẳng hiểu nổi rốt cuộc hai người này ai là anh ai là em đâu.

Béo phì? Cái gì mà béo phì chứ?! Cậu đây đẹp không tì vết, chuẩn không cần chỉnh đấy nhá! – Kệ anh! Anh béo phì thì liên quan gì tới em đâu mà em lo.

_ Ai nói là không? Sau này em sẽ là vợ của anh kia mà! Vợ anh mà mập là không được đâu. – Chỉ nghe cái giọng của hắn thôi thì Leeteuk cũng tưởng tượng được cái lắc đầu khó ưa của hắn rồi.

_ Ai là vợ của em??? Mà ý em nói là anh mập thì không xứng làm vợ em ấy hả?! – À há! Hiểu rồi nha! Thế hoá ra là muốn cưới cậu là vì nhan sắc của cậu sao? Rồi mốt cậu mà xấu đi thì bỏ rơi cậu một xó chứ gì?! Biết mà! Biết lắm mà!!! Đồ háo sắc đáng ghét!

Tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia. Cười cái gì chứ?! Ý là cậu nói đúng ý hắn quá rồi nên hắn mới cười phải không? Trời ạ! Tức chết mất!

_ Không phải đâu mà Teukie~! – Lại cái giọng sủng nịnh đó nữa! Không phải gì mà không phải? Leeteuk đây không có dễ bị dụ đâu nha! – Anh chỉ là lo cho em thôi.

_ Lo là lo thế nào? Đừng có mà nguỵ biện! – Giận rồi.

_ Ưm… Thì là lo sau này em lại buồn, lại tự ti về bản thân thôi. Anh không thích thấy em buồn đâu nè! Với lại, em mà mập quá thì lấy gì mốt anh bế cho được đây?

Đỏ mặt. Bế ư? Tự nhiên lại thấy ngại quá! Cũng chu đáo đấy, biết lo lắng cho vợ ghê chưa… Ấy mà ai nói là cậu sẽ là vợ hắn đâu mà bồng với không bế chứ! Xua xua tay dập tắt mấy suy nghĩ kỳ cục kia ra khỏi đầu.

_ Er… Mà sao hôm này lại hiền thế hả? Mọi khi là đã chạy qua đây quậy người ta rồi mà! – Đánh trống lãng sang chuyện khác.

_giãn một chút, suốt ngày làm việc hoài cũng không chịu nổi mà! – Kim umma cười tươi đưa mắt nhìn Kangin đầy hàm ý. – Kỳ này mà con không rước được Teukie về thì chết với umma đó biết chưa!

Cười khổ đáp trả lại umma mình. Sao mà lại xem thường con mình tới thế cơ chứ! Người tài giỏi đẹp trai như hắn đây thì cậu không đổ sao được! Cứ chờ đó đi, hắn sẽ rước cậu về nhanh thôi cho mọi người thấy tài năng của hắn.

Tặc lưỡi hơi tiếc nuối một chút. Cậu cũng muốn đi du lịch với pama cơ. Nhưng mà vẫn còn lịch học nữa. Vẫn chưa được nghỉ hè mà, cho nên thôi đành chịu ở nhà vậy. Cũng nên để cho pama có thời gian nghỉ ngơi của riêng mình chứ! Còn cậu thì đợi sau khi được nghỉ hè thì cậu sẽ vòi pama dẫn mình đi chơi cho đã sau.

_ Thế thì con ở nhà một mình à?! – Lụm ngay miếng bánh khác bỏ lại vào mồm nhai.

_ Không. Con sẽ ở cùng với Kangin đấy! Để con ở nhà một mình mọi người không an tâm, phải có Kangin thì mới ổn. – Appa cậu nãy giờ im lặng cũng liền lên tiếng.

Gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình. Miệng Leeteuk cứ nhai nhai rồi lại nói nói. – Thế thì cũng được đi! Mọi người cứ đi chơi cho vui vào. Đâu có mấy khi có dịp được như vậy đâu!

Hai umma mắt long lanh nhìn Leeteuk đầy cảm kích. Biết ơn làm sao khi cậu tự nguyện dễ dàng chui vào bẫy đến vậy. Thậm chí còn chẳng cần phải tốn công sức gì để dụ dỗ cậu nữa chứ! Thật sự là mọi người vô cùng biết ơn cái sự ngây thơ của Leeteuk a~.

Bốn người lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi nhà, vừa đi vừa nói vọng lại. - Vậy thế đi nhé! Pama đi đây! Hai con ở nhà cẩn trọng đấy! Khi nào pama về sẽ đem quà cho hai con nhá! – Hay các con tặng “quà” cho pama cũng được nữa.

_ Vâng~! Mọi người đi vui vẻ!!! – Vẫy tay đáng yêu với các phụ huynh đáng quý của mình. Đợi mọi người đi khuất hết rồi, Kangin và cậu cùng bước vào nhà. Trước khi đóng cửa vẫn còn có thể nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt lấp ló đằng sau lưng Leeteuk của hắn.

Tội nghiệp…

Kỳ này liệu Leeteuk có qua khỏi không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: