れい
Được mệnh danh là một Otaku chính hiệu, Choi Soobin có một niềm đam mê bất diệt với anime và manga. Tình yêu đó lớn tới mức thậm chí nếu như có một tháng nhận được số tiền lương ít ỏi không đủ đô để rinh số goods mới của nhân vật yêu thích về nhà thì hắn nhất định sẽ không ngồi yên mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được nó, bằng bất cứ giá nào.
Người đời đã nói rồi, không có tiền nhưng chắc chắn sẽ có cách, mà người đã muốn có bằng được như Soobin hắn thì có nói mấy câu can ngăn cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Sự thật là không một ai có thể ngăn nổi ý chí quyết tâm giành giật bằng được goods của Soobin.
Có nhà báo tập sự họ Huening tên Kai đã kể rằng hắn từng tranh luôn công việc làm thêm của đứa em trai chỉ để nhanh chóng nhận được tiền công một ngày cho đủ số tiền mua figure của Okkotsu Yuuta - nhân vật hắn yêu thích nhất trong Jujutsu Kaisen. Và nhóc em trai thành ra lại chẳng hưởng được một góc của tờ tiền chứ đừng nói là động đến chúng.
Cuối cùng thì sau trận cãi vã lớn nhất trong lịch sử hai mươi mốt cái xuân xanh sống trên đời với thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo, Choi Soobin cũng đã thành công giành được một nửa số tiền lương mà em trai hắn cắn răng chia đôi trong nước mắt. Và phần còn lại của số tiền thiếu thì sao? Hắn chấp nhận vứt bỏ cả liêm sỉ của bản thân mà cầu xin ông bà Choi cấp tiền tiêu vặt trong khi Soobin đã gần chạm đến cái ngưỡng tuổi hơn nửa bốn mươi luôn rồi. Điều đó khiến Kai âm thầm khinh bỉ mà thì thầm to nhỏ cùng người em trai kia, hai người họ còn thể hiện sự khinh bỉ ra mặt nữa kìa.
Dĩ nhiên Choi Soobin nào có để tâm đến miệng lưỡi nhân gian ra sao như thế nào, hắn chỉ biết bản thân đã thuyết phục được bố mẹ cho một số tiền nhiều hơn cả mong đợi, số còn lại sẽ được hắn tích cóp cho số goods khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến Soobin sướng rơn người, đó là lí do vì sao trong suốt một tuần sau đó khi Soobin chờ hàng ship về tới nơi ngày nào miệng cũng mỉm cười trong hạnh phúc nhìn chẳng khác nào một thằng khờ cả.
Hàng ngàn biểu cảm bộc lộ sự vui vẻ của hắn khiến cho Kai - người em thân thiết chung kí túc xá cũng phải nổi da gà một mực đòi cách ly khỏi hắn, thậm chí còn khóc lóc kêu la sợ rằng có khi nào Choi Soobin đã chơi đá hít phải cần sa sinh ra mê sảng không nữa. Người gì mà tối ngày cứ trưng nụ cười mỉm trên mặt trông không khác nào người phê thuốc cả, trời ạ.
Đó mới chỉ là một trong số rất nhiều lần Soobin dốc toàn bộ sức lực và khả năng không-được-may-mắn-cho-lắm của mình để mà đặt cược với mỗi món goods mới được tư bản tung ra thị trường. Đa phần những món đồ chính hãng đều mang giá trị phải hơn ba trăm hay còn hơn thế nữa là lên tới hàng triệu bạc, dĩ nhiên, thân là một sinh viên quèn trong trường đại học nghệ thuật thì đào đâu ra tiền mà chi trả? Còn cả phí hàng tháng nào là điện nước, chỗ gửi xe nữa.
Tất nhiên là hắn chọn hướng đi làm thêm những công việc ngoài giờ, cơ mà nào phải chỉ ở một chỗ, mà là ba chỗ trong một tuần. Cái thời khóa biểu dày đặc lịch chẳng khác nào idol chạy show diễn kia khiến cho Huening Kai nhìn thấy dù cho em chỉ đọc qua thôi cũng đủ đau đầu chóng mặt mà ngất xỉu tại chỗ. Em cảm thấy Soobin nhất định không phải là người bình thường mà thực sự biến thành "Soobtaku" chính hiệu luôn rồi, kể ra tới tận bây giờ mới công nhận thì đúng là có hơi muộn đấy.
Huening Kai cũng là một con người đam mê mấy thứ 2D gần chết, em sưu tập đầy đủ mấy bộ manga chất đống trong phòng kí túc xá chung của hai người, trên kệ tủ dưới chiếc TV nhỏ gọn khiêm tốn là vài cuộn băng ghi lại những tập phim yêu thích.
Nói không ngoa chứ Huening Kai em cũng có cho mình những quả bóng gacha nhỏ bé đầy đủ màu sắc sặc sỡ mà đôi khi Choi Soobin nổi hứng mua nhưng không ra bias chẳng hạn, hắn sẽ sa sầm mặt mày mà ném sang cho em như một món quà mà không hề cảm thấy bản thân phung phí hay bứt rứt. Thậm chí Soobin cũng không bao giờ đụng đến hay ngó ngàng gì tới số goods đó một lần nào cả, vì vốn dĩ đó cũng chẳng phải là thứ hắn cần.
Nhưng Kai khác với Soobin. Nếu như Choi Soobin là người luôn sẵn sàng chi tiền để mua đủ mọi loại goods mà hắn yêu thích xuất hiện trên trần đời thì Huening Kai lại chỉ thích thú với việc mua cho đủ bộ manga và ngồi xem những tập phim được chiếu trên Netflix trong khi đang thưởng thức món snack phồng tôm yêu thích.
Dĩ nhiên là, được ngắm nhìn figure hay standee đủ kiểu em cũng rất thích, nhưng số bóng gacha bị Soobin hắn coi như là đồ bỏ đi mà cho em cũng đã là cả một gia tài đối với Kai rồi, em cũng không đòi hỏi gì nhiều. Kai chưa từng có ý định vung tiền tiêu xài vào goods, bởi, em đang bận lo việc ăn-ngủ-nghỉ cho không chỉ riêng bản thân mình mà còn tối ngày thao thức vì mấy em nhóc Molang đã xếp chồng thành cây thông trong một góc phòng nữa.
Em chưa từng đánh giá Soobin là một người yêu thích anime và manga đến mức thái quá, bởi hắn chỉ đơn giản là mua về trưng đầy phòng kí túc nào là standee, card, figure để thỏa mãn mong muốn của bản thân. Cái đó có lẽ được gọi là đam mê cuồng nhiệt - mà một khi đã biến thành đam mê rồi thì khó bỏ lắm, Kai hiểu điều đó, như tình cảm của em đối với những bé Molang xinh yêu, để mà nói thì cũng gần giống như vậy - bất diệt.
Chỉ là em vẫn luôn cảm thấy thắc mắc không thôi trong lòng mà vẫn chưa có lời giải đáp - rồi mua về chỉ là để làm đẹp rồi ngắm nhìn vậy thôi hả? Lỡ đâu sau chán rồi thì sao... Và Kai vẫn còn nhớ như in cái véo tai đau điếng mà Soobin dành cho em khi dám tháo hết đống standee của hắn ra nghịch ngợm lung tung, cũng may mà chúng không trầy xước gì, không thì ngày đó dường như sẽ là ngày cuối cùng em được nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng Đông mất.
Rốt cuộc thì Kai cũng nhận ra, dù cho có lớn thêm bao nhiêu tuổi, hay có bao nhiêu năm sau trôi qua đi chăng nữa, chẳng phải tình yêu của em dành cho Molang cũng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu hay sao?
Yep, thế nên là...
Từ đó Kai đã biết "im lặng là vàng", âm thầm mà chung sống, nhất định không để bản thân tái phạm lại sai lầm ngốc nghếch đó thêm một lần nào nữa.
Được rồi, tạm gạt bỏ mấy chuyện quá khứ đen tối đó qua một bên, chỉ là Huening Kai thấy dạo này tần suất Choi Soobin tự bật cười một mình ngày càng dày đặc hơn cả lúc săn được goods yêu thích. Em suy đoán tới hơn chín mươi chín phảy chín phần trăm là hắn đã phải lòng một ai đó, chắc chắn là bị con quỷ tình yêu quật nên mới bất ngờ trở nên khù khờ ở một tầm cao mới như thế này.
Kai đã từng cho rằng cái người u mê mấy anh chị 2D như Choi Soobin thì lấy đâu ra người yêu cơ chứ? Và rồi hiện thực đã cho Kai được hưởng một cú tát đau điếng, vì giờ này hắn còn có được một mối tình trước cả em cơ đấy. Em rất tò mò, không hiểu được nổi lí do vì sao người kia lại có thể chấp nhận quen biết với một tên cuồng si anime và manga như hắn, không lẽ đối phương cũng là người như vậy nên hai người họ mới có thể thấu hiểu được nhau? Huening ngây thơ đoán già đoán non về nửa kia mà Soobin ngày đêm luôn thơ thẩn nhớ về, chắc hẳn người đó phải lợi hại lắm mới khiến hắn tự nguyện đổ rạp như thế.
Những ý kiến em đưa ra về crush của hắn rất có khả năng cũng là một otaku, hoặc có thể là một artist chuyên vẽ anime - manga, hay một trường hợp khác, là cosplayer. Tất nhiên em cũng có chứng kiến của riêng mình, Kai nghiêng về vế thứ ba, rằng Choi Soobin có thể ngất ngây trong thoáng chốc nhìn thấy con nhà người ta cosplay nhân vật hắn yêu thích.
Kai đặt ra hàng vạn câu hỏi cho Soobin - gần như là mỗi ngày, và cũng có thể số lần hỏi ấy còn nhiều hơn chữ "vạn" - em tra hỏi đủ thứ về mối tình đơn phương mà hắn đang ôm ấp, rằng liệu hắn có thể kể em nghe về người ấy hay không.
Sau tất cả, Kai lại chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ bẫng từ hắn cùng nụ cười ngượng ngùng. Lần đầu tiên Huening Kai được thấy vẻ mặt đó ở Choi Soobin, dưới góc nhìn của em khi ấy, Soobin giống như một chàng trai bẽn lẽn lần đầu tiên trải nghiệm cảm xúc khi biết yêu thích một ai đó. Hắn có lẽ đã trở nên trưởng thành hơn chút ít trong mắt Kai, và có lẽ, cũng mơ mộng hơn nữa.
Điều duy nhất mà Soobin nói với Kai về người mà hắn đang ôm crush to bự trong lòng chính là một câu thỏ thẻ đầy thẹn thùng vào một buổi chiều khi hai người họ đang thư giãn trong một quán cafe nhỏ sau chiếc fes lớn được tổ chức tại trung tâm thành phố. Kai cũng khá chắc đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn đề cập đến người ấy.
Lời bộc bạch đầy chân thành ấy khiến em khi đó cũng sửng sốt không thôi, và cho đến tận bây giờ kai vẫn nhớ rõ gò má phiếm hồng cùng đôi tai đỏ bừng hiếm thấy ở Soobin. Hắn ngập ngừng một hồi lâu rồi mới dấm lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh khi em đang đọc đến đoạn cao trào trong tập mới nhất của bộ truyện tranh đình đám Spy x Family.
"Ừm... Kai này?"
"Vâng hyung? Anh có chuyện gì muốn nói sao? Em đang nghe đây~" - Kai tức thì gấp bỏ cuốn truyện sang một bên mà tập trung nhìn từng biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt của người ngồi đối diện.
"H-Hyung, thực ra thì ờm, trong cái fes ban nãy..."
Soobin cứ ấp úng nói tách rời từng chữ khiến cho Kai cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng em lại nhanh chóng nguôi giận vì nhận ra sự khác thường ở hắn. Soobin đang cảm thấy khó khăn khi đột nhiên bộc bạch một sự thật nào đó, vậy nên Kai cũng thoải mái hơn, và em trấn an hắn bằng cách vỗ nhẹ vai. Choi Soobin cũng phần nào thả lỏng bản thân, cố giữ cho mình sự bình tĩnh rồi nói một tràng:
"Anh mày trót đổ người ta rồi ơi...
người đó ở trong cái fes ban nãy."
"Ồ... Vâng!?"
Soobin mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền cùng đôi mắt macaron đặc trưng của hắn, Kai còn tưởng em đã nhìn nhầm. Lần đầu tiên em thấy hắn cười tươi đến vậy. Thực tình không hề tâng bốc khi nói rằng... người đã để lại ấn tượng đậm sâu cho Soobin đến thế kia nhất định nên được nhận từ Kai một lạy bái phục. Em còn tưởng hắn chỉ biết chìm đắm trọng mộng tưởng hão huyền với mấy nhân vật 2D thôi chứ, không ngờ Choi Soobin cũng đã tới ngày này rồi.
Cơ mà đó cũng chẳng phải loại "sét ái tình" bình thường, ông trời đã ưu ái ban tặng cho hắn hẳn tiếng sét "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cơ mà. Giờ đây thì cái con người ngốc nghếch khô khan này cũng đã biết được, cảm giác hân hoan đến khó tả khi tương tư một người.
Ngoài mấy câu đó ra thì Soobin hoàn toàn chỉ làm thinh trước hàng tá câu hỏi dồn dập của Kai ngay sau đó. Em giận dỗi , nhưng cũng chẳng thể trách nổi Soobin, nên đến giờ này vẫn chỉ có được đầu mối là trong fes chắc chắn có ba loại người như em đã kể ra từ trước đó. Nhưng đối tượng liệu có thuộc một trong ba không thì Kai không biết, nhưng không lí nào Choi Soobin lại có thể đột nhiên quay sang mê mấy ông bà staff vận trên người cả cây đen sì được tối ngày chạy đi chạy lại làm việc quần quật được, không một ai có thể nhìn thấy được mặt họ chứ nói gì đến yêu thích.
Và vì quá bí bách với những thông tin ít ỏi của mình, Huening Kai đã quyết định chọn nước đi táo bạo hơn - em đấu tranh với tâm trí và quyết tâm stalk bằng được manh mối về crush của Soobin trên trang cá nhân của hắn, và cũng tích cực tham gia thêm nhiều fes hơn nữa. Lỡ đâu duyên trời định hai người họ gặp lại nhau thì sao? Đâu ai biết trước được tương lai mà.
Em cũng mong Soobin nên nhanh chóng được người khác rước về giúp, chứ bình thường nấu ăn một tay em đảm nhận, dọn dẹp thì làm mất bảy phần chín công việc phòng kí túc, giặt giũ phơi quần áo cũng là phần việc của Kai. Ngược lại, Soobin tối ngày đi làm chỉ vì mấy em yêu 2D được về với vòng tay hắn trong tương lai gần nhất. Và thế là Kai bị đùn đẩy mọi việc trong kí túc xá như một lẽ đương nhiên, đôi khi em còn tự hỏi bản thân liệu có phải là ô-sin của Soobin không nữa.
Vậy nên rốt cuộc thì người được Choi Soobin đem lòng thương nhớ là ai vậy? Mau xuất hiện giải cứu Huening Kai khỏi chuỗi ngày tang thương này đi mà!
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com