Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

---------------

Chúng tôi đến nơi đúng 7h25, vừa vặn 5 phút nữa vào lớp. Tôi dẫn Khánh đi gặp thầy Tùng, thầy dạy thêm Lý của tôi.

"Thầy ơi, đây là Gia Khánh, bạn em. Bạn ấy muốn xin học thêm Vật Lý ạ." Tôi kéo Khánh đứng sang bên cạnh mình, giới thiệu nó với thầy.

Thầy Tùng tủm tỉm cười liếc qua liếc lại giữa tôi và nó, thôi xong, nhìn mặt thầy là tôi biết thầy định nói gì rồi.

"Châu Anh dẫn bạn trai đi học à? Trông đẹp trai sáng sủa thế nhở, bảo sao thằng Mạnh nó cưa mãi mà không thấy Châu Anh gật đầu."

Ôi thầy ơi. Thầy đừng có nói nữa. Em xin thầy đấy.

Tôi bất lực nhìn thầy, yếu ớt giải thích:

"Thầy ơi, đây là bạn cùng lớp của em, không phải bạn trai đâu thầy. Em dẫn bạn ấy vào lớp trước nhé ạ?"

Thầy Tùng gật gù, vỗ vai tôi, tỏ ra tiếc nuối nói:

"Thầy đang định bảo nếu đây là bạn trai của Châu Anh thì thầy giảm tiền học 50% xuống cho hai đứa, tiếc thật đấy."

"..." Thầy ơi nước đấy em đi nhầm, thầy cho em đi lại.

Thầy không nhìn khuôn mặt hối-hận-muốn-chết của tôi, quay sang mỉm cười với Khánh:

"Gia Khánh đúng không? Hai đứa vào lớp trước đi, thấy chỗ nào còn trống em cứ mạnh dạn ngồi xuống, đứa nào đến sau đứa đấy mất chỗ. Mà nếu không thì ngồi với Châu Anh cũng được, Châu Anh nhỉ?" Nói xong câu cuối, thầy còn nháy mắt với tôi.

Đù, tôi bắt đầu muốn xin nghỉ học rồi đấy.

"Vâng ạ." Gia Khánh khẽ cười, nó lễ phép gật đầu với thầy, rồi quay sang nhìn tôi "Mình đi thôi?"

"Bọn em vào lớp trước ạ." Tôi cố nặn ra một nụ cười với thầy Tùng, sau đó vội vàng kéo nó đi về phía lớp học, chỉ sợ thầy tôi lại nói ra câu gì đấy nữa khiến tôi muốn sang chấn tâm lí.

Lúc bọn tôi bước vào lớp, không ngoài dự đoán của tôi, 80% con gái đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Khánh một cách rất lộ liễu, 20% còn lại thì ý tứ hơn, chỉ dám lén lút liếc nó rồi vội rời tầm mắt.

Dù đang bị mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyễn Hoàng Gia Khánh vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như không. Hẳn nó đã quá quen với việc trở thành tâm điểm rồi.

Tôi dẫn Khánh về phía bàn của mình. Trâm và Việt đã đến trước, chúng nó để hai cái cặp ra giữa, mỗi đứa ngồi một đầu bàn, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Lúc gần đến nơi, Khánh kéo nhẹ tay tôi, nó cúi đầu xuống, thì thầm:

"Tao biết tại sao mày lại rủ tao đến đây học rồi."

Tôi bắt đầu giả ngu:

"Hả? Tại sao?"

Nó véo má tôi, lắc đầu:

"Mày đừng có giả ngu với tao."

Tôi cười với nó. Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Nếu mày nghĩ mày cười như thế tao sẽ tha cho mày..." Khánh gõ nhẹ lên trán tôi, giọng nói ngập tràn bất đắc dĩ và cả... cưng chiều? "Thì mày đúng rồi đấy."

Chết rồi, hình như tim tôi lại đập nhanh nữa rồi.

***

Thứ hai đầu tuần, lớp tôi có tiết thể dục. Cô thể dục cho lớp tôi chạy hai vòng quanh sân, sau đó được hoạt động tự do.

Lễ khai giảng đã trôi qua hơn một tuần, từ sau nhiệm vụ quay MV cho nhà trường, CLB Nhϊếp Ảnh tạm thời vẫn chưa có hoạt động gì mới, dạo này Trần Minh Tâm có vẻ rảnh rỗi đến kỳ lạ. Nó lôi tôi xuống căng-tin, bảo là "Tao sẽ mời mày uống nước vì mày đã đến hỗ trợ tao mấy tuần vừa rồi, dù tao biết thừa mày chỉ muốn hóng hớt và ngắm người đẹp." Tất nhiên nó nói không sai, nhưng mà sao phải thẳng thắn như thế nhỉ? Tôi cũng biết ngại chứ.

Mua nước xong, thằng Tâm lại kéo tôi ra chỗ ghế đá gần sân bóng rổ, tôi nhận ra hình như nó có gì đó muốn nói với tôi.

Tôi mở chai nước ra uống một ngụm nhỏ, lơ đãng nhìn đám con trai lớp tôi đang chơi bóng rổ gần đấy, đợi thằng Tâm mở lời.

"Châu Anh, dạo này mày đang yêu đương với Gia Khánh à?" Thằng Tâm bất chợt lên tiếng, nó nheo mắt nhìn tôi, giọng nói trở nên nghiêm túc một cách bất thường.

"Khụ khụ... Mày điên à?" Tôi đóng vội nắp chai nước, trợn mắt nhìn Trần Minh Tâm. Con mắt nào của nó nhìn thấy tôi và Gia Khánh yêu nhau thế?

Nó bĩu môi lườm tôi, nói một cách sắc sảo:

"Dạo này hai đứa mày suốt ngày dính lấy nhau còn gì? Ánh mắt thằng Khánh nhìn mày cũng khác hẳn, bố mày đâu có mù?"

Tôi cố hồi tưởng lại, hình như đúng là dạo này tần suất tôi với Khánh ở cạnh nhau cũng hơi nhiều thật, nhưng đều có lý do chính đáng hết mà.

"Tao với Khánh học thêm cùng chỗ, thầy Tùng dạy trước chương trình nên thi thoảng nó có nhờ tao giảng bài, với cả cái vụ quay MV cho trường tao cũng ở lại giúp bọn mày, cho nên tao với nó mới nói nhiều hơn mấy câu. Có khi nào bọn tao đánh lẻ đi riêng đâu?"

Thằng Tâm lắc đầu, không cho là đúng nói:

"Không phải, mày không hiểu ý tao..."

"Châu Anh!" Đột nhiên có người gọi to tên tôi, cắt ngang lời thằng Tâm.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy Gia Khánh đang chạy về phía mình. Thằng Tâm dùng cùi chỏ huých nhẹ vào eo tôi, không cần nói tôi cũng biết nó có ý gì.

"Mày cầm áo khoác hộ tao với." Gia Khánh đã xuất hiện trước mặt tôi, nó đưa áo cho tôi, tiện tay cầm lấy chai nước tôi để trên ghế.

Tôi đón lấy áo khoác của nó, gấp lại cẩn thận, nhắc nó:

"Chai đấy tao uống rồi."

"Thì?" Khánh thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, nó ngửa đầu uống nước, yết hầu hơi nhô lên, khẽ chuyển động theo động tác nuốt xuống. Chết tiệt, trông nó gợi cảm quá.

Trán nó lấm tấm mồ hôi, phần tóc rũ trước trán được vuốt lên, để lộ vầng trán trơn bóng và đôi mày kiếm xinh đẹp. Tôi chăm chú nhìn nó, cảm thấy hơi lạ lẫm với hình ảnh mới mẻ này.

Bình thường, khi rũ mái xuống, trông Khánh có vẻ ngoan và ngây thơ, giống như em trai nhà bên, khiến người ta vô thức sinh ra thiện cảm và muốn đến gần. Thế nhưng, khi nó vuốt tóc lên, khí chất cả người nó lại trở nên khác hẳn. Biếng nhác, lạnh nhạt và sắc bén. Dù nó đang ở ngay sát bên cạnh tôi, nhưng tôi lại có cảm giác xa lạ và ngoài tầm với.

Tuy vậy, không thể phủ nhận Nguyễn Hoàng Gia Khánh lúc này vô cùng quyến rũ và cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt được.

Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể ngửi được mùi nước xả vải trên người nó, và một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, có lẽ là mùi hương đặc trưng của con trai, nhưng tuyệt không khó ngửi.

Tôi giật mình nhận ra mình vẫn đang ngẩn người ngắm nhìn nó từ nãy tới giờ. ĐM cái con Châu Anh mê trai này.

Tôi giả vờ ho khan một tiếng, cốt để che giấu sự bối rối, bình tĩnh trả lời nó:

"Mày uống hết nước của tao rồi, mua đền cho tao chai khác đi."

"Nếu không thì sao?" Khánh đóng nắp chai nước lại, nó nhướn mày nhìn tôi, khóe miệng cong lên, giọng nói nửa trêu ghẹo nửa thách thức.

Tôi thở hắt ra, bất lực nhìn lại nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng Khánh là một người chững chạc chín chắn, chơi thân rồi tôi mới nhận ra nó trẻ con và ấu trĩ đến mức nào, cứ như có thêm một thằng con trai ấy. Tôi từng hỏi nó "Lúc yêu đương với mấy em kia mày cũng dở hơi thế này à?" thì nó trả lời là "Chỉ những ai tao cần gây ấn tượng thì tao mới phải tỏ ra bóng bẩy thôi, còn với mày thì không cần thiết." Damn, nó đang kháy đểu vào mặt tôi là nó không cần gây ấn tượng với tôi đấy à?

Nói thì nói vậy nhưng tôi không thể phủ nhận tôi tận hưởng cái đặc quyền được trở thành đứa con gái duy nhất mà nam vương Khánh Nguyễn chịu để lộ tính cách thật của mình. Thậm chí, thiện cảm của tôi dành cho nó còn tăng lên sau câu nói thành thật ấy, và cũng phá tan mọi nghi ngờ về động cơ "muốn làm bạn" của nó. Tôi bắt đầu thực sự tin rằng nó chỉ muốn trở thành bạn bè với tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, mím môi:

"Áo khoác của mày đang trong tay tao, mày mà không mua nước về chuộc thì mày mất áo." Với mấy đứa tính cách trẻ con thế này, cần phải tỏ ra trẻ con hơn nó.

Gia Khánh hơi khựng lại, nó tròn mắt nhìn tôi, dường như không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Hai giây sau, Khánh phá ra cười, nó vươn tay vò rối đầu tôi, đứng dậy:

"Được thôi, tao từ bỏ con tin, mày giữ áo tao luôn đi."

Tôi há hốc mồm ngó đăm đăm vào bóng lưng của nó. Sao nó phản ứng không theo lẽ thường thế?

"Tao nhầm rồi, chúng mày không yêu nhau, chúng mày vẫn đang tán tỉnh." Thằng Tâm bất thình lình lên tiếng, nó vắt chéo chân, chép miệng nhìn theo hướng Gia Khánh rời đi.

Tôi hơi giật mình quay đầu nhìn nó, nãy giờ nó im quá, làm tôi suýt thì quên mất bên cạnh mình còn có người.

"Tán tỉnh cái gì? Tao với nó nói chuyện bình thường vl, khác gì tao nói chuyện với mọi người đâu?" Tôi nhíu mày cãi lại.

Thằng Tâm nhún vai, nó nhìn vào khoảng không phía trước, nói như một người từng trải:

"Tán tỉnh đâu chỉ qua mỗi lời nói, nó còn qua cả ngôn ngữ cơ thể nữa. Mày không biết lúc mày ở cạnh Gia Khánh, trông hai đứa chúng mày tình tứ thế nào đâu."

"Tao cũng như thế với mày mà? Mày đừng có lãng mạn hóa mọi mối quan hệ của tao như thế, chẳng vui tí nào."

Thằng Tâm trợn mắt ngó tôi:

"Bố mày bê đê, còn thằng Khánh thì không. Mày so sánh kiểu đ** gì đấy? Chửi ngu lại tự ái."

"..." Tự ái thật đấy.

Tôi tỏ ra giận dỗi đứng dậy, vừa đi được hai bước thì bị Trần Minh Tâm kéo giật lại, nó ấn tôi ngồi xuống ghế, ngồi sát lại gần tôi:

"Khϊếp, mới thế đã dỗi rồi. Tao chỉ muốn nói là, mày nên cẩn thận một tí, hôm trước có mấy con bé đến hỏi tao info của mày rồi đấy, chắc tại thấy mày hay đi với Gia Khánh."

"À..." Tôi không thấy ngạc nhiên lắm "Dạo này thấy toàn gái add tao, tao sợ quá set private Insta với ẩn hết bài đăng trên Facebook rồi, mặc dù chắc người ta không stalk ra acc chính của tao được đâu nhưng mà cũng hơi rén thật." Hệ quả tất nhiên của việc chơi với người nổi tiếng thôi.

Thằng Tâm gật gù:

"Yêu Gia Khánh thì hơi nguy hiểm thật, nhưng thằng Khánh không để con nào chịu thiệt đâu, chỉ cần mày khéo đưa đẩy một tí, kiếm được 2 con Iphone X, chia cho tao một con, sau đấy chia tay cũng được."

"..." Đây là lời mà một người bạn tốt có thể nói ra à?

Tôi thở hắt ra, không thèm nói chuyện với nó nữa, nhìn chăm chăm vào sân bóng rổ. Hình như Long Đặng đang dẫn bóng, áp sát ngay cạnh nó là Minh Đức và Công Trường.

Bất chợt, Nguyễn Công Trường liếc qua chỗ tôi. Khóe miệng nó hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm, sắc bén, còn mang theo hàm ý sâu xa.

Tôi mỉm cười, nháy mắt với nó.

Ngay sau đó, Công Trường quay mặt đi, chiếc khuyên bạc bên tai trái sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: