1
---
Vũ trường. tiếng bass dội vào lồng ngực. Soobin ngồi trong góc khuất, ly rượu lắc trong tay. Ánh đèn đổi màu liên tục. Cửa mở. Kay bước vào.
Không ai cần giới thiệu, ánh mắt họ va vào nhau như một cú đánh thẳng vào ngực.
Soobin chưa bao giờ nghĩ mình lại ngứa ngáy vì một người nhiều đến thế. Kay không mặc gì đặc biệt áo sơ mi trắng, tóc rối, quần jeans đen bó nhưng cái cách cậu liếm môi sau mỗi ngụm tequila lại khiến anh muốn xé tung mọi khoảng cách.
Kay bước qua từng ánh nhìn, từng tiếng huýt sáo của người lạ, rồi dừng lại trước mặt Soobin.
"Em nghe nói anh gọi em là em bé?"
Giọng Kay khàn khàn, đầu nghiêng nghiêng.
Soobin mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa cạnh mình.
"Không. Em là thói nghiện của anh."
---
Gần 1h sáng. Thành phố bên dưới vẫn nhấp nháy đèn, nhưng nơi đây, chỉ có ánh sáng cam từ đèn bàn đổ xuống làn khói thuốc mờ mờ.
Soobin ném chìa khóa lên kệ, ngón tay kéo lỏng cổ áo, mắt vẫn không rời Kay người đang bước chân trần trên sàn nhà, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu.
Kay ngồi phịch xuống ghế da giữa phòng khách, chân gác lên bàn, ánh nhìn liếc qua anh, ánh mắt vừa ngây thơ vừa đầy thách thức.
"Này thói nghiện, anh có định làm gì không hay chỉ định ngắm thôi?"
Soobin nhếch môi, từ từ tiến đến gần, từng bước như con mãnh thú vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
"Anh đang cố kiềm chế để không làm em giật mình thôi."
Kay bật cười. "Giật mình thì sao?"
Soobin ngồi thụp xuống, hai tay chống lên đùi Kay, ánh mắt dán vào hình xăm nơi xương hông lộ ra dưới lớp áo xộc xệch.
"Thì giữ em lại trên cái ghế này. Không cho đứng dậy."
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, chỉ có nhịp thở, tiếng rượu chạm thành ly, và cảm giác cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.
"Anh hay gọi em là 'em bé'. Thấy em nhỏ xíu à?"
Kay hỏi, cố tình khều nhẹ dây áo sơ mi của Soobin, kéo bung thêm một nút.
Soobin thì thầm ngay bên tai cậu:
"Không. Vì em hay giận vặt, làm nũng, đổi ý xoành xoạch... rồi lại chui vào lòng anh nằm."
"Còn nếu em không quay về lòng anh nữa?"
Soobin cười, răng kề sát vành tai cậu:
"Anh sẽ làm cho em không đi được luôn."
Kay nghiêng đầu, cười cười. "Thử đi."
Vẫn ở trên ghế, không giường, không bài bản. Chỉ là tiếng rên bị nuốt vào cổ áo, những dấu răng vụn vỡ trên bả vai, và lời gọi tên lặp đi lặp lại như cầu nguyện.
Soobin không cần giữ mình. Với Kay, anh luôn như con sói vừa bị nhốt quá lâu, vừa sợ mất đi con mồi duy nhất có thể làm anh phát cuồng.
"Đổi tư thế đi," Kay thở gấp, mắt mờ vì rượu và da thịt nóng rực.
Soobin ngoạm nhẹ môi cậu, ngón tay siết lấy eo:
"Nói xin trước đi, em bé."
"Anh-" Kay ngắt quãng.
"Nói."
"...Làm ơn, đừng ngừng lại."
---
Một lúc sau. Cả hai nằm thở dốc, mồ hôi dính bết lên da. Soobin rút điếu thuốc, chưa kịp châm lửa đã bị Kay giật mất, châm hộ rồi ngậm hút trước.
Kay thổi khói lên trần nhà, quay sang nhìn anh, mỉm cười lười nhác:
"Không ngờ kỹ năng điêu luyện thật đấy."
Soobin nhướng mày, lấy lại thuốc.
"Đã bảo là nghiện thì đừng có thử. Khó dứt lắm."
Kay cười nhẹ, đầu tựa vào vai anh.
"Không có ý định dứt đâu. Em còn muốn lên cổ anh ngồi vài lần nữa."
---
Phòng khách. Vẫn là ánh đèn cam uể oải. Cả hai im lặng. Tiếng quạt trần quay lạch cạch rất nhẹ.
Kay dụi tàn thuốc vào gạt tàn, quay sang định đứng dậy thì bị kéo ngược lại.
Soobin quàng tay qua người cậu, tay còn lại đặt lên bụng, nhẹ mà giữ chặt.
"Đi đâu?"
"Về phòng ngủ chứ đi đâu. Ghế đau lưng bỏ mẹ."
Soobin bật cười khẽ, giọng khàn sau cuộc chơi cạn sức.
"Ai biểu làm dữ vậy. Mà thôi, để anh bế."
"Cái gì?!"
Kay chưa kịp phản ứng thì đã bị anh vòng tay dưới lưng, nhấc bổng lên như chẳng nặng là bao.
"Đừng có hét. Em là của anh. Mệt thì im mà tận hưởng đi."
Kay gối đầu lên vai Soobin, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ, cũng không hẳn vì dư âm hoan lạc... mà vì kiểu dịu dàng bạo ngược của anh ta khiến cậu mất khả năng chống đỡ.
Phòng ngủ. Đèn dịu hơn, không gian mềm hơn. Soobin đặt Kay lên giường như đặt một món đồ quý giá, rồi trườn người nằm cạnh, kéo mền lên cho cả hai.
"Không quen ai ngủ bên cạnh." Kay nói nhỏ.
Soobin đưa tay lên vuốt tóc cậu, giọng trầm tĩnh:
"Thì quen đi. Lần sau còn biết đường trở lại."
"Anh nói nghe như thể em sẽ không đi mất vậy."
"Không có em, giường này lạnh lắm"
Kay không đáp. Chỉ nhích người lại gần hơn một chút.
Soobin vùi mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu, thì thầm:
"Em ngoan đi, đừng có tức chỉ, rồi vẫn chui vô lòng anh ngủ
Vậy nên đừng có bảo anh cút đi thiệt, được không?"
Kay bật cười mũi.
"Ai thèm đi. Cái giường này có mùi anh, ngửi quen mất rồi."
"Ừ, để anh lưu dấu thêm chút nữa cho em nghiện luôn."
Soobin ghé miệng, cắn nhẹ lên vai cậu, không mạnh, nhưng đủ để in một dấu đỏ như cánh hoa méo mó.
"Anh làm gì vậy..." Kay rên nhẹ.
"Đánh dấu."
"Anh là chó à?"
"Ừ. Chó dữ. Cắn ai là giữ luôn."
---
🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com