Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

---

Sáng sớm. Ánh sáng nhạt từ rèm cửa rọi xuống nửa bên giường. Soobin tỉnh trước.

Anh không động đậy. Mắt cứ mở, nhìn cái gáy nhỏ đang quay về phía mình. Mớ tóc rối bù, một bên vai trần lộ ra khỏi mền. Da còn hằn vết tay anh cào tối qua.

"Khỉ thật..."  Soobin thở khẽ.

Anh đưa tay chạm nhẹ lưng cậu. Không vuốt. Chỉ đặt vào đó đủ để biết rằng cậu còn thở đều, còn ở đây, vẫn chưa rời đi đâu hết.

Kay nhúc nhích, lầm bầm mớ gì đó nghe không rõ. Rồi cậu quay người lại, mặt úp vào ngực anh, gác một chân lên người Soobin.

“Chết tiệt… dính chặt luôn rồi.”
Soobin cười khẽ, đặt tay lên lưng Kay như phản xạ.

“Sao tỉnh sớm vậy?” giọng cậu ngái ngủ.

“Dậy nhìn em.”

“Rảnh ghê…”

“Ừ. Vì thương nên rảnh.”

Kay giật nhẹ chăn lên trùm đầu.
Soobin cười, kéo chăn xuống, áp trán vào trán cậu.

“Sáng nay muốn ăn gì?”

“Muốn cà phê. Rồi ăn anh.”

“Em đói tình dữ vậy?”

“Không. Em chỉ thấy hôm nay đẹp trời, nên muốn nằm trong lòng anh lâu hơn một chút.”

Soobin bật cười.
Anh kéo cậu vào, ép ngực Kay sát ngực mình, giọng vừa ấm vừa ngầu như bài hát đêm qua còn văng vẳng đâu đó:

“Nở một nụ cười tươi đi anh sẽ gọi em là em bé…”

“Gọi nữa là đấm.” Kay lườm.

“Gọi thêm câu nữa là em giật mình bần bật luôn á.”

Kay khựng lại. Rồi bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào ngực anh.

“Anh bị điên hả?”

“Điên vì em.”

Cả hai cười như những đứa trẻ. Nhưng tay Soobin thì không ngừng xoa lưng Kay, vẽ những vòng tròn nhỏ. Thêm một chút nữa… anh trườn xuống, rúc mặt vào hõm cổ cậu, khẽ cắn.

“Làm gì nữa…”

“Lưu dấu. Đừng lo. Hôm nay đổi tư thế, nhưng vẫn là em với anh.”

Kay mím môi, siết tay quanh eo anh, thì thầm:

“Ừ, chỉ cần là anh.”

---

Mưa rỉ rả ngoài cửa sổ. Trong phòng khách, chiếc TV đang phát bộ phim hành động, nhưng âm lượng nhỏ đến mức chỉ nghe được tiếng nhạc nền. Soobin nằm dài, tựa lưng lên thành ghế sofa, tay ôm trọn Kay vào lòng.

Cậu mặc đúng cái áo hoodie rộng thùng của anh, mà mặc không nổi, trễ vai, dài quá gối. Mỗi lần dịch người là cổ áo lại trễ xuống, lộ phần xương quai xanh xinh xắn.

Soobin ngó hoài không chán. Phim đánh đấm gì kệ, anh chỉ muốn cắn cái xương đó cho trầy một miếng.

“Xem phim đi.” Kay nói mà không nhìn, tay cầm ly sữa lắc, ráng hút cho ra cái trân châu kẹt đáy.

“Phim nào? Tui xem em chán luôn rồi.”

“Xàm.”

Soobin cười. Anh đẩy mặt Kay nhẹ lên, cho cậu tựa hẳn vào ngực mình. Tay trượt lên cổ, rồi vòng ra sau gáy, xoa nhè nhẹ.

“Em muốn đổi phim không?”

“Muốn đổi gì?”

“Muốn đổi anh thành gối ôm luôn không?”

Kay phì cười, quay sang đấm một cái vào bụng anh.

“Muốn đổi cả chiều nay thành ngày ngủ trưa ôm ấp, thì im coi phim đi.”

“Ô kê.” Soobin kéo mền lên, đắp cho cả hai. Rồi anh cúi hôn nhẹ lên tóc Kay, tay vẫn lười nhác vuốt lưng cậu theo nhịp thở.

Thinh lặng. Chỉ còn tiếng phim xa xa, và tiếng tim của anh đập sát lưng cậu.

“Này…” Kay lên tiếng sau một lúc

“Anh có thấy mấy lần mình gần nhau là anh không chịu rời em không?”

“Ừ.”

“Anh bị gì vậy?”

“Anh nghiện em.”

Kay cười khẩy.

“Dẹp mấy câu sến đi.”

“Thật. Nghiện kiểu... nằm xa cũng nhớ, nhìn lưng em cũng thấy nhoi tim. Còn nghiện cái miệng hay cà khịa của em nữa.”

“Ừm. Nghiện rồi không bỏ được đâu.”

“Không muốn bỏ. Chỉ muốn giữ em kế bên, mỗi chiều mưa, mỗi sáng lười, mỗi tối buồn, mỗi lần em giả bộ lạnh để đòi ôm.”

Kay im. Rồi từ từ quay người lại, úp mặt vào ngực Soobin.

“Thì ôm đi, nói hoài.”

Soobin không nói nữa. Anh siết nhẹ vòng tay, môi khẽ chạm trán Kay, như dán lời hứa xuống đó: Anh sẽ ở đây. Dù phim có chiếu tới đâu, dù mưa có kéo dài bao lâu.

---

Mưa vẫn chưa dứt. Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp. Soobin mặc áo ba lỗ, tóc hơi rối, đứng lười biếng trước bếp. Kay thì ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm đũa ngoáy ngoáy ly mì nóng hổi.

“Anh cho bột nêm kiểu gì vậy? Mặn muốn chết.”

“Thì anh bỏ tình yêu vào đó.”

“Bỏ thêm muối thì có.”

Soobin cười toe, đưa đũa gắp một sợi mì kéo lên cao rồi... thổi phù phù cho nguội.

“A — há miệng.”

Kay liếc xéo, nhưng vẫn há miệng một cách miễn cưỡng. Nhai một cái rồi... nhíu mày.

“Ừ thì… cũng không tệ.”

“Này là mì phiên bản yêu đương.”

“Còn tôi là con mèo được nuôi ăn uống đầy đủ hả?”

“Không. Em là người yêu, là em bé, là món đồ anh quý nhất trong nhà.”

Kay giơ chân đạp nhẹ vào bụng Soobin, nhưng anh bắt lấy cổ chân, hôn phớt lên mắt cá chân rồi cười gian.

“Nè, không được lấy chân em dụ anh buông xuôi nha.”

“Làm gì có. Chỉ là... anh đừng lơ là cảnh giác.”

Sau bữa ăn, cả hai lại vác mền ra sofa. Kay ôm cái gối ôm to tổ bố, Soobin nằm ngửa, một tay ôm eo cậu, một tay điều khiển remote TV.

Phim hôm nay là hoạt hình. Vừa mở là cả hai cùng cười xỉu vì nhân vật chính tròn lẳn, đi cà nhắc như Soobin sáng dậy đi kiếm cà phê.

“Anh mà là nhân vật đó chắc khán giả bực chết.”

“Vì sao?”

“Vì chưa gì đã tán được bạn nhân vật nữ, rồi suốt ngày ôm ấp phát ghét.”

Soobin xoay đầu, nhìn Kay một cái.

“Không có nữ ở đây. Anh chỉ tán được đúng em.”

“Anh nghĩ cái đó là lời khen hả?”

“Là sự thật. Với lại, em cho anh ôm nãy giờ nè.”

“Chứ ai rảnh ngồi co ro không mền trong khi anh ấm như cái lò sưởi vậy?”

Soobin phì cười, kéo Kay sát hơn, tựa đầu cậu lên vai mình.

“Anh thích cái kiểu em cứ giả bộ không cần, nhưng lại dựa sát như này.”

“Thích thì cứ thích. Đừng có kể cho ai nghe.”

“Biết rồi. Bí mật của em, của anh.”

TV chạy, mà chẳng ai nhớ nội dung phim. Ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt hai người gương mặt của những kẻ đang sống trong yên bình, trong thứ tình cảm không cầu kỳ, không sặc mùi drama. Chỉ là chút lười biếng, chút chiều chuộng, chút tình yêu êm đềm.

“Mai mưa nữa không anh?”

“Không biết.”

“Nếu mưa nữa, anh lại nấu mì cho em ha?”

“Nếu em đòi, anh còn làm được nhiều hơn mì.”

“Vậy để mai tính. Giờ ngủ.”

Kay gục mặt xuống cổ Soobin, kéo chăn lên kín cả hai người.

“Ngủ đi, đồ lò sưởi.”

---

🤑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com