Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1: trăng tỏ, tình em

những thành phố mà ta không ghé lại
    biết đâu chẳng có một con người
    mà ta yêu suốt đời thắm thiết mãi...

một ngày cuối đông giống như khoảng thời gian tuyệt diệu nhất, lí tưởng nhất. trần anh khoa yêu cơn gió lạnh đương cuối mùa, thứ đã đưa làn khói nghi ngút từ tiệm bánh của em gửi đến khắp nơi trong thị trấn; em yêu lấy làn tuyết dày không vì chúng có vẻ ngoài giống với đống kem tươi của em ở nhà, mà bởi lẽ tuyết mang lại cảm giác của mùa đông, của cái giáng sinh giá lạnh sắp tới. trăng treo, dường như cả tuyết trắng cũng muốn bao bọc ánh trăng như chiếm trọn lấy vẻ ngời ngời sáng rỡ cũng đẹp đẽ thân thương của trăng, tròn vành vạnh, và chứa chấp cả bầu trời.

mùa đông mang em về bên người thương.

tiệm bánh nhỏ của anh khoa nằm ở đâu đó sâu trong lòng thị trấn, tuy không thực sự thuộc khu trung tâm - nơi có lẽ còn sầm uất hơn cái cách em nghĩ về, nhưng có người yêu em ở đó, vẩn vơ khiến em đợi hoài từ cái ghé mắt đến phía tây thị trấn. em mơ về một ngày huỳnh sơn trở lại và ôm em vào lòng; không, em chỉ cần nhìn thấy đôi mắt hẹp của hắn ánh lên vẻ âu yếm dành riêng cho em là được. bất kể ngày nào, tiệm bánh của khoa ngoài những khách khứa vào ra từng người riêng lẻ, luôn có đôi mắt của cậu chủ tiệm ngóng trông bóng hình người chồng đã lâu không còn đầu ấp tay gối. nói cách khác, anh khoa nhớ huỳnh sơn của em muốn chết luôn rồi.

anh đã rời xa em khoảng một tuần năm ngày, đến nơi trung tâm thị trấn công tác trong gần hai tuần. quá dài, quá lâu đối với khoa; và quá mệt mỏi với sơn.

người ta thường để ý vào cuối ngày, cậu chủ tiệm bánh lúc nào cũng ủ rũ hơn vẻ mặt bình thường cậu trưng ra để đón khách. cứ có một hồi chuông ở cửa quán leng keng, anh khoa lại giật mình thoát khỏi nỗi nhớ nhung người yêu em. bánh quy vừa mới ra lò và hồng trà thơm thảo mùi hoa toả hơi ấm đợi chờ người đi xa trở về, và không còn bất kì cái lạnh nào của tiết trời đông sót lại trong quán (trừ những chiếc áo măng tô dính tuyết của những vị khách), tiệm bánh như trở lại với vẻ cổ điển, ấm cúng mà nó vốn có tuy vừa qua là dư âm của lễ ma quái. tháng mười hai, chưa bao giờ khoa thấy lòng mình vừa ấm áp lại vừa trống rỗng đến thế.

tình yêu khiến con người ta trở nên khác thường.

trần anh khoa nhớ nguyễn huỳnh sơn quá đỗi.

em chờ anh trong một tối nghi ngút khói. hôm ấy tiệm bánh mở cửa từ sương xanh sánh sớm tới chập chờn tối đen, anh khoa khoá cửa giữa lúc chạng vạng vừa ánh lên. hương thơm của bánh quy bay theo đường ống khói, bao phủ trắng xoá trời đông nhạt nhoà chỉ tuyết và tuyết; em muốn bật khóc vì cô đơn. áo sweater của huỳnh sơn từ ngày mùng ba tháng mười hai không khiến em thôi nhớ anh. khoa vẫn cặm cụi nơi bếp lửa lấp lánh hồng, nghe hơi nóng phả vào cơ thể làm cho đôi gò má không khỏi ửng đỏ. khoa nhớ anh, nhớ da diết khôn nguôi.

sau cùng thì ánh trăng mập mờ trong nghi ngút khói đã dẫn anh trở về.

trăng tỏ, tròn vành vạnh, tình em đầy vơi. nguyễn huỳnh sơn mà em nhung nhớ ở bên kia thị trấn đã trở về. anh ôm em vào lòng, dập tắt đốm lửa âu lo trong lồng ngực.

"khoa có nhớ anh không?"

em nhớ bạn chết đi được, người yêu ạ.

đó là câu chuyện tình của bạn, của em, của chúng mình. câu chuyện kể về hai người ôm nhau giữa đêm đông, về ái tình trỗi dậy xua lạnh đi những giá băng. nhạc jazz êm ái gọi mời một điệu khiêu vũ nồng ấm, ngày cuối đông chưa bao giờ tuyệt diệu đến thế.

như một vầng trăng rời rợi cổ thi
nghìn năm không xế lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com