Hình xăm
Trần Anh Khoa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, khoa Mỹ thuật tạo hình, gia đình cứ nghĩ em sẽ băng băng bước đến con đường làm một thợ Điêu khắc, vì từ nhỏ em đã có hứng thú vẽ vời, tô tượng, khắc gỗ...Bố mẹ cũng có điều kiện nên để Khoa thoả sức với ước mơ của mình. Cả nhà còn định khi Khoa tốt nghiệp đại học, nếu em không vào làm ở một xưởng điêu khắc tạo hình nào đó, hoặc nơi đó quá cực nhọc khó khăn, gia đình còn muốn mở cho em một cửa hàng làm gốm nhỏ, để em tự làm chủ.
Nhưng không ai nghĩ tới khi Khoa vừa nhận bằng tốt nghiệp được 3 ngày, em đã cầm bằng chạy đi xin việc ở một cửa tiệm xăm có tiếng của thành phố.
Từ lâu Khoa cũng đã bày tỏ với mọi người, em thích nghệ thuật xăm, nhìn người ta xăm ngầu lắm, nhưng em sợ đau nên mãi vẫn chưa dám thử.
Trường Sơn nghiêm túc nhìn thằng nhóc da trắng mặt xinh đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt, vờ như đang vuốt bộ râu vô hình, nhìn đơn xin việc rồi lại nhìn thằng nhóc. Tiệm xăm lần này không tìm người có kinh nghiệm, vì trong tiệm đã đủ rồi, 6 người chứ không ít. Tiệm không chạy theo số lượng và coi trọng chất lượng, nên những hình xăm tiệm nhận đều là độc nhất vô nhị, và giá cả không rẻ, nên tệp khách hàng cũng thu lại, dù vậy vẫn được những người có nhu cầu xăm tìm đến đầu tiên. Lần này thằng chủ tiệm muốn tối ưu hóa chất lượng làm việc, nên muốn tìm một người có thể vẽ demo hình xăm cho khách, hai bên chấp thuận hình vẽ và giá tiền thì mới đặt lịch cho khách đến xăm.
6 thợ xăm trong tiệm đương nhiên có kĩ năng vẽ rồi, nhưng không thằng nào chịu đổi job, hứng thú của họ là cầm máy xăm, cảm nhận từng nét đi trên da thịt con người, chứ cầm bút hay cầm chuột nhẹ nhàng quá, không đã.
Anh Khoa đương nhiên thành công qua vòng nộp đơn, thằng chủ tiệm vừa thấy chuyên ngành của em đã gạt luôn cái đống hồ sơ còn lại qua một bên, nói với Trường Sơn là bắt buộc phải hốt được người này về tiệm.
Thì ok đi.
Nhưng giao diện của Anh Khoa...
Dù là không phải vị trí xăm, nhưng mà làm trong tiệm xăm mà mang giao diện trẻ con này...
Trường Sơn hơi khó xử liếc nhìn Bảo Bảo đang chuẩn bị mực xăm cho khách sắp đến, Bảo Bảo nhún vai, ý là "Tao đếch biết".
"Em...sao em lại muốn làm ở tiệm xăm?" Trường Sơn bình tĩnh lại, trước tiên phải xác định thằng nhóc này có thật sự biết nó đang nộp đơn xin việc cho tiệm xăm không đã.
"Em thật sự thích nghệ thuật xăm ạ." Anh Khoa trả lời đúng trọng tâm và ý muốn của bản thân, em không đi làm vì tiền thật mà, dù rank lương ở đây để cũng khá cao thật, "Vả lại trong JD, em cũng thấy bên mình chỉ tuyển thợ vẽ demo trên giấy và trên máy thôi, em nghĩ với khả năng của em thì có thể, sau này nếu có cơ hội cho em xăm thực chiến, thì em cũng muốn thử nữa."
Trường Sơn nhìn thằng nhóc bày ra vẻ mặt ngập tràn niềm tin và lẽ sống, cùng với câu trả lời đanh thép và chắc chắn của em, không thể nào nói không, nhưng vẫn có cảm giác tội lỗi, vì anh biết trong môi trường này có nhiều tệp khách hàng, sợ sẽ làm nhuốm bẩn em.
Nhất là thằng chủ tiệm.
Thôi tới đâu tính tới đó.
"Khi nào em đến làm việc được?" Trường Sơn thở dài trong lòng, mỉm cười thân thiện nhìn Anh Khoa.
Chủ tiệm xăm là Nguyễn Huỳnh Sơn, hắn còn là 1 trong 6 thợ xăm của tiệm, ngoài ra hắn còn làm người mẫu, xuất thân là công tử con nhà tài phiệt, tiền không thiếu, gia đình muốn hắn tiếp quản công ty, nhưng với bản tính ngông cuồng, thích bay nhảy của bản thân, chốn công sở hiển nhiên không phải là nơi hắn thuộc về.
Dù gia đình bề thế, nhưng bố mẹ hắn vẫn thoải mái để hắn tự lập, tự chọn con đường và sự nghiệp.
Huỳnh Sơn đào hoa có tiếng, dù vậy nhưng ít thấy hắn công khai các mối tình của bản thân, chỉ biết là các đối tượng tự tìm đến hắn nhiều lắm, được lọt vào mắt xanh của hắn hay không mới là vấn đề.
Hắn vừa có lịch đi làm mẫu cho một thương hiệu giày ở xa, phải đi hẳn một tuần liền, nhưng trước đó hắn có dặn kĩ các anh ở nhà phải chèo kéo cho được người mới. Huỳnh Sơn vừa cầm CV của em lên, thấy chuyên ngành của em đã rất hứng thú rồi, bởi vì hắn cũng tốt nghiệp từ nơi tương tự.
Hắn muốn biết, cái người vừa tốt nghiệp Mỹ thuật tạo hình đã chạy đi xin việc ở tiệm xăm, giống hắn của lúc trước, sẽ ra sao.
"Tao dặn trước, mày đừng có mà giở cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của mày ra với nhân viên mới." Trường Sơn cảnh cáo, chỉ ngón tay trỏ vào mặt cái người trong điện thoại.
"Anh nói gì vậy? Em như thế bao giờ?" Huỳnh Sơn cười cười, hắn biết đúng là hắn hay chọc ghẹo, ngả ngớn với mọi người, vô tình gây thương nhớ cho nhiều đối tượng lắm rồi, nhưng bản tính của hắn là vậy, biết sao được. "Em chung tình bỏ mẹ."
"Sơn, tao thấy bé này kì kì..." Duy Thuận chườn mặt vào camera, đứng sau lưng Trường Sơn.
"Kì thế nào?" Huỳnh Sơn giơ camera lên cao, vuốt tóc, cho các anh thấy khung cảnh xung quanh nơi hắn đang đi bộ.
"Kì này mày sẽ có bồ." Duy Thuận để ý thấy bé nhân viên mới trắng, thơm, mềm xèo, dù mới làm 2 ngày cũng khá thân thiện với mọi người rồi, cũng phù hợp với thằng chủ tiệm, dù trăng hoa nhưng ế.
"Haha." Huỳnh Sơn cười cười, chào tạo biệt các anh rồi tắt máy, bé nhân viên mới vào 2 ngày thôi đã được các anh khen hết lời, còn lên tiếng bênh vực trước, hắn cũng muốn nhanh chóng trở về xem thử.
5 thợ xăm còn lại là Trường Sơn, Bảo Bảo, Duy Thuận, Cường và Sơn Thạch. Cũng như Huỳnh Sơn, các anh đều có cùng đam mê là làm thợ xăm, nhà ai cũng có điều kiện. Chơi chung với nhau từ lúc Huỳnh Sơn mở tiệm xăm và bắt đầu tuyển người.
Anh Khoa đi làm ở tiệm xăm được một tuần, công việc không quá khó khăn, mỗi ngày em sẽ nhận script của khách, phác thảo trước, trao đổi với khách, tư vấn cho người ta từng nét vẽ, sau đó vẽ demo. 6 thợ xăm trong tiệm dù là có thể vẽ bất cứ thứ gì, nhưng mỗi người đều có style vẽ và phong cách xăm của riêng mình, nên khi Anh Khoa gửi demo cho khách xong, được khách duyệt và báo giá cho khách, sẽ xem hình vẽ này thuộc phong cách nào trong 6 người, rồi mới đặt lịch dựa trên người xăm phù hợp.
Tuần đi làm tiếp theo, Anh Khoa có nghe các anh nói qua là chủ tiệm sẽ trở về.
Các anh tận tình chỉ cho Khoa các bước làm việc, lúc không làm gì sẽ chỉ cho Khoa cách dùng máy xăm, chuẩn bị mực, pha mực,...đương nhiên không thiếu chủ đề nấu xói người khuất mặt khuất mày.
Anh Cường nói: "Em đừng để bề ngoài thằng Sơn đánh lừa, nó là một con cáo già."
Anh Bảo Bảo chen vào: "Nhưng mà Sơn nó đẹp trai thật, không làm fuck boy thì uổng...ủa"
Anh Sơn Thạch: "Còn chưa biết ai đẹp trai nhất ở cái tiệm này đâu he."
Anh Duy Thuận: "Khoa nó cũng có vừa đâu, mới có mấy ngày thôi, thằng Trường Sơn sao mày nói Khoa nó hiền mà."
Anh Trường Sơn: "Trời ơi ai mà biết nó hỗn vậy. Khoa mày thay tụi tao nấu thằng chủ tiệm đi. Tụi tao cay nó lâu rồi."
Anh Khoa thường hay đến sớm để dọn dẹp, có cô giúp việc rồi nhưng em vẫn muốn tự dọn những thứ cơ bản.
Nghe tiếng mở cửa, Anh Khoa nhìn đồng hồ, 11h sáng, em vừa cắm xong chậu hoa, hơi xiêu vẹo mà kệ, lát anh Thuận vào sửa lại, em nhìn thấy khách mới bước vào, không khỏi cảm thán dáng người, gương mặt, thần thái, khí chất, mọi thứ đều tuyệt đẹp, như mấy bức tranh vẽ các vị thần lúc trước em đã từng học qua. Khách này đẹp trai như vậy, chắc là sẽ xăm những hình nghệ thuật, nhiều nét, mang tính mỹ thuật cao.
Nhưng em hơi rút lại suy nghĩ đó khi nhìn lướt xuống hình xăm tàu vũ trụ chibi đủ màu trên cánh tay của khách.
...chắc hồi còn trẻ trâu không biết xăm gì.
Huỳnh Sơn vừa đáp máy bay hôm qua, về thẳng nhà rồi thẳng cẳng đến sáng nay mới có tinh thần đến tiệm, hôm nay mà không đến nữa chắc mấy anh đập cái tiệm luôn.
Lúc Huỳnh Sơn mở cửa bước vào đã thấy có người lạ ngồi trên ghế sô pha, đăm chiêu nhìn chậu hoa trên bàn, hoa thì đẹp, nhưng được cắm lộn xộn và xấu vô cùng.
Người lạ này nhìn như một thằng nhóc choai choai học cấp 3, da trắng, mặt non choẹt, nhìn thì dễ thương, trên chân mày còn có một nét rạch không khác gì mấy thằng chọi dưa, theo như suy đoán của hắn thì đây chắc chắn là bé nhân viên mới, làm Huỳnh Sơn muốn trêu một chút.
"Tiệm mở cửa chưa?"
"...dạ, dạ rồi anh, anh ngồi đây đi." Anh Khoa nghe giọng người ta, giật mình quay ngược trở về, không đánh giá hình xăm trẻ trâu của người ta nữa.
Thường khách sẽ liên lạc online với tiệm, hiếm khi có khách đến trực tiếp như thế này, và tuần trước em đi làm thì chưa từng gặp qua khách offline, nay được gặp mà các anh còn chưa tới, nên cũng hơi sợ sợ.
"Cắm hoa như thế này thì có xăm được thật không đấy?" Huỳnh Sơn trêu em.
Anh Khoa âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, thâm tâm chửi rủa "Nghi ngờ khả năng của tiệm thì cút", nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở và cười giả lả, "Dạ haha, anh cứ yên tâm, anh muốn hình xăm như thế nào? Hay anh có hình mẫu trước chưa? Để em tư vấn cho nha."
Huỳnh Sơn nhịn cười, mím môi một cái, chợt nhớ ra hắn vừa sketch được một hình trên điện thoại, trong lúc nghỉ giải lao giữa set chụp, hình nhánh hoa hồng quấn quanh một thanh gươm.
Anh Khoa nhìn hình sketch, rồi lén lút nhìn hình chibi trên tay khách, chắc là trưởng thành thật rồi. Em nói Huỳnh Sơn ngồi đợi một chút, sau đó lôi ra giấy và bút, vẽ lại hình, còn thêm thắt lên gai, lá cho cành hồng, gần như là hoàn thành bức vẽ trong thời gian ngắn.
Huỳnh Sơn kinh ngạc nhìn khả năng vẽ của em, đúng là dân chuyên có khác, hắn quá tự hào khi tuyển được một nhân viên như em, nhưng thay vì nhìn vào hình em vẽ, hắn lại chỉ nhìn vào cái miệng tư vấn liên tục của em, cái miệng xinh yêu này nếu hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào.
Tiếng chuông điện thoại của Sơn vang lên, làm hắn giật mình, hắn xin lỗi em rồi ôm điện thoại ra một góc, người gọi không ai xa lạ, chính là anh Trường Sơn.
"Thu cái con mắt dâm dê của mày lại." Câu đầu tiên Trường Sơn nói với Huỳnh Sơn là một câu đe dọa.
"Anh nói gì vậy?" Huỳnh Sơn giả vờ như không biết gì, nhưng hắn biết, hắn nhìn thẳng vào camera cười cười, Trường Sơn gần như là quản lý của tiệm, nên anh thường check camera, và hôm nay không ngoại lệ, đang ngồi Grab Car để đến tiệm, Trường Sơn mở camera của tiệm ra xem, thấy thằng chủ tiệm đang nhìn nhân viên mới như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Enigma chết tiệt, mày đợi đó, tao tới nơi, mày tới số."
Bí mật của Huỳnh Sơn, không bao giờ nói ra ngoài để giảm bớt ong bướm, chỉ có gia đình và anh em thân thiết mới biết được, hắn là Enigma. Cũng không có gì ngạc nhiên nhiên cho lắm, vì Bảo Bảo và Sơn Thạch cũng là Enigma, Duy Thuận và Trường Sơn là Alpha và Cường là Beta.
Nhưng em nhân viên mới thì chưa ai biết được.
Đây là vấn đề nhạy cảm, nên các anh cũng chưa từng hỏi Anh Khoa.
Huỳnh Sơn cúp máy, đúng là lúc nãy hắn lạ thật, cứ nhìn chằm chằm em, may là em tư vấn hăng say quá không để ý. Nghe Trường Sơn nhắc đến Enigma, trong lòng Huỳnh Sơn lại dấy lên thắc mắc, em nhân viên mới là gì, sẽ có mùi hương như thế nào?
Những câu hỏi này làm Huỳnh Sơn lại thất thần nhìn em, Anh Khoa thì chỉ nhìn hình xăm từ nãy giờ, có vẻ em cũng có hứng thú với hình xăm này.
Em chưa từng xăm gì, đã nói rồi, em sợ đau, em nghe đồn xăm đau lắm, nên không dám thử, em là người cầu toàn, sợ mới đi nét đầu tiên đã giãy nãy lên đòi ngừng xăm, sau đó nhìn hình xăm không hoàn thiện trên người mình, chắc em khóc tới cuối đời mất.
Nhưng hình vẽ của vị khách này làm em phải suy nghĩ.
Em muốn có hình xăm này trên người mình.
Bởi vì em là Alpha, nhưng lại có mùi hương của hoa hồng.
"Thích hình này à?" Anh Khoa vẫn nhẹ tay sờ sờ lên hình vẽ, nghe giọng nói phát ra trên đỉnh đầu, làm em phải ngước lên.
"...cùng bình thường." Anh Khoa giả vờ như mình không hề thích tí nào, đẩy hình vẽ ra, nhìn Huỳnh Sơn, "Nãy giờ em tư vấn, anh thấy thế nào?"
"..." Nãy giờ em tư vấn gì vậy?
Huỳnh Sơn đang cố tìm cách trả lời, may mà cửa tiệm mở ra, Trường Sơn hùng hổ bước vào, "Tránh xa thằng Khoa ra."
Anh Khoa ngạc nhiên nhìn Trường Sơn, rồi lại ngạc nhiên nhìn khách, cái đầu nhỏ của em nhảy số liên tục.
"Đùa xíu làm gì căng, nhưng mà nhân viên mới ok đấy, tốt, đúng là người em bắt được, nhìn cũng ngon, ngon nghẻ." Huỳnh Sơn đứng lên, nhìn mặt em Khoa đang ngơ ngác, cười một cái với em rồi lại gần Trường Sơn, đập tay với anh.
"Đùa, đùa cái concac, tình cảm để mày đùa à, tổ cha mày, ai cũng được chứ không phải thằng Khoa, nó còn nhỏ." Trường Sơn cũng đập tay với thằng chủ tiệm, nhưng miệng cảnh báo không ngừng, "Khoa, thằng này chủ tiệm, không phải khách đâu. Lần sau thấy nó thì né ra. Không cần thân thiết với nó, cuối tháng nhận lương là được."
"Kìa anh." Huỳnh Sơn nũng nịu lắc lắc vai Trường Sơn.
Anh Khoa có thể hỗn với các anh thật, nhưng lại rất nghe lời các anh, như việc Trường Sơn dặn né chủ tiệm ra, Anh Khoa làm theo răm rắp, vì thật sự không biết thế nào, chứ em thấy chủ tiệm nguy hiểm thật, dù vậy qua mấy ngày làm chung, em vẫn không thể giấu được ánh mắt ngưỡng mộ của mình dành cho Huỳnh Sơn.
Đã đẹp trai còn ngầu nữa.
Bình thường đã đẹp trai rồi.
Lúc đeo găng tay đen, cầm máy xăm cho khách còn đẹp trai hơn.
Mấy lúc đó Anh Khoa đều nghĩ, nếu người nằm đó là em, còn người xăm là hắn thì sẽ như thế nào? Chỉ nhìn gương mặt đó thôi, chắc cũng bớt đau.
Sau một tháng làm việc cùng, Huỳnh Sơn phát hiện Anh Khoa đúng là ngoan xinh yêu của các anh.
Dù cái mỏ em hay hỗn thật, nhưng làm được việc, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, phụ giúp các anh. Nhiều lúc em sẽ bị các anh trêu, hắn cũng sẽ hùa vào, em đều không ngại mà cook lại các anh.
Một tháng này, khách xăm đến không ít, cà người book lịch xăm của Huỳnh Sơn cũng nhiều không kể hết, có nam, có nữ, có Omega, có cả Alpha. Anh Khoa tựa như đã biết được Huỳnh Sơn chỉ có thể là Alpha trội hoặc là Enigma. Huỳnh Sơn rất chìu khách, hắn không ngại mấy cái hành động của người ta, làm người ta suy diễn, người ta lạc vào mê cung của hắn. Đúng như những gì các anh nói, Huỳnh Sơn đào hoa quá, không ai biết được cụ thể là hắn thật sự để tâm đến ai.
Huỳnh Sơn có vẻ như đã quên mất cái hình vẽ mà ngày đầu hắn đưa cho Khoa, nhưng Khoa thì vẫn giữ lại, vì thật sự em rất thích hình này.
Cuối tháng, Duy Thuận rủ mọi người trong tiệm đến quán bar của em người yêu anh mới mở.
"Vãi thật, con hải ly mà cũng có tiền mở quán bar." Trường Sơn và Minh Phúc - con hải ly aka người yêu của Duy Thuận là bạn thân, suốt ngày anh chỉ nghe con hải ly kể chuyện không hài, làm gì cũng từ từ, ai mà có dề một ngày nó mở quán bar thật.
"Khoa đi không con?" Bảo Bảo nhìn thằng con ruột (thừa) của mình đang hí hoáy vẽ nốt mấy nét cuối gửi cho khách.
"Dạ? Đi đâu má?" Anh Khoa ngước lên, gương mặt trẻ trung, ngây thơ của Anh Khoa làm các anh không ai muốn dẫn theo vào cái nơi xa hoa trụy lạc đó.
"Thôi, thằng Khoa ở nhà." Sơn Thạch chốt.
"Sao vậy? Cho em đi chơi với." Anh Khoa bỏ dỡ giấy vẽ, chạy ra chỗ các anh đang ngồi.
Huỳnh Sơn nãy giờ vẫn ngồi gác chân, khoanh tay nhìn em vẽ, thấy em chạy tới thì xích qua một bên, kéo em lại ngồi cạnh.
"Má sợ con không được bảo vệ cho vô quá..." Bảo Bảo nói đùa, chứ Anh Khoa dư tuổi vào quán bar rồi.
"Muốn đi không? Nhưng với điều kiện phải theo sát anh." Huỳnh Sơn khoác vai Anh Khoa.
"Tui có phải con nít đâu." Anh Khoa hất tay của hắn ra.
Tiệm đóng cửa nghỉ sớm để đi quẩy, Anh Khoa chọn đồ, sửa soạn xong xuôi thì xin phép bố mẹ đi chơi, đang mang giày vào thì có điện thoại, anh chủ tiệm gọi.
"Xong chưa? Ra ngoài anh chở đi."
"Sao biết nhà tui?"
"Trong đơn xin việc em có viết mà."
Thôi thì người ta đã tới trước cổng rồi, không lẽ đuổi về.
Bình thường đi làm, Anh Khoa mặc đồ rộng, thùng thình lắm, nhìn như em bé. Vậy mà hôm nay lại chọn mặc đồ ngầu đét, tóc mái xịt keo vuốt lên, quần da, mang boot, áo sơ mi bên trong chỉ cài 2 nút dưới, khoác thêm cái áo khoác da ở ngoài (*).
Huỳnh Sơn nhìn em bé bình thường lên đồ đi bar, không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Nhìn vẫn như em bé nhưng mà hắn muốn phạm tội hơn là sao ta???
Vì quán bar mới mở nên đông khách lắm, Minh Phúc chỉ đến chào mọi người trong tiệm xăm một cái, hôn nhẹ anh người yêu một cái, rồi chạy tuốt đi tiếp khách,
"Ông tin tưởng người yêu quá ha? Cái chốn này dễ sa đọa lắm đó." Sơn Thạch đẩy đẩy vai Duy Thuận.
"Cũng có phải trẻ con nữa đâu, nếu thật lòng yêu nhau thì sẽ biết cách làm đối phương tin tưởng thôi." Duy Thuận cười cười.
Em bé Khoa được 'kẹp' giữa má Bảo Bảo và Huỳnh Sơn, không quan tâm không khí náo nhiệt xung quanh, chỉ tập trung phá mồi.
Ly cocktail được nhân viên mang ra cho 7 người lúc đầu, cũng được Huỳnh Sơn cầm qua phía hắn, còn hắn gọi cho em ly sinh tố.
Anh Khóa liếc cái người cầm mất ly cocktail của em.
Làm như người ta là con nít.
Nhạc lên, các anh cũng nhanh chóng hòa vào đám đông, chỉ còn lại Anh Khoa và Huỳnh Sơn ngồi cạnh nhau, trước khi bị một Omega xinh đẹp đáng yêu kéo ra ngoài nhảy cùng, Bảo Bảo liếc Huỳnh Sơn, ý nói 'Coi chừng con tao cho kĩ vào', Huỳnh Sơn hất mặt, trả lời "Yên tâm".
Hắn yên tâm thôi, chứ Anh Khoa không yên tâm.
Em cầm ly sinh tố lên, quay sang định hỏi hắn muốn thử không, thì thấy có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn dữ lắm, sà đến ngồi cạnh hắn.
Anh Khoa ngậm miệng, không thèm hỏi nữa, cầm ly sinh tố lên tự uống.
Ngồi thêm một lát, cô gái kia có vẻ như vẫn không tha cho Huỳnh Sơn, Anh Khoa đinh trốn đi ra ngoài tìm đồ chơi. Vừa nhích mông ra một chút, chuẩn bị đứng dậy chuồn đi, thì Huỳnh Sơn đã nghiêng người, vươn tay nắm lấy eo em kéo về bên cạnh mình, sau đó không buông eo em ra nữa.
"Hôm nay bận rồi." Huỳnh Sơn cũng hơi bực mình vì cô này nhây quá, bực mình ra mặt, lớn tiếng từ chối luôn.
Cô gái kia thấy hắn thay đổi thái độ, mặt xụ xuống bỏ đi.
Anh Khoa chớp mắt quay qua nhìn hắn.
"Sao thế?" Huỳnh Sơn đang nhăn mặt, vừa quay qua thấy Khoa đang nhìn mình, đã cười tươi rói hỏi em,
"Không, bình thường thấy anh có từ chối ai bao giờ đâu."
"Haha. Đấy là khách."
"Là khách thì không từ chối hành động thân mật à?"
"Thì cũng tùy. Sao vậy? Bé ghen à?"
"Còn khuya." Anh Khoa quay mặt đi, không nhìn hắn nữa, hất luôn cái tay đang ôm eo của em ra.
Huỳnh Sơn có điện thoại, là bố mẹ gọi, hắn dặn Anh Khoa ngồi yên ở đây, không được chạy đi đâu, nếu hắn quay về không thấy em, hắn sẽ đánh đòn. Anh Khoa cười hờ hờ, anh có phải bố tui không mà tui phải nghe lời.
Mắt thấy ly cocktail của má Bảo Bảo còn hơn nửa, Anh Khoa cầm lên uống thử, vị ngọt của trái cây cùng với vị đắng nhẹ trong cổ họng làm em cảm thấy thích thích, Anh Khoa cũng đâu phải con nít chứ, cũng có đi nhậu lai rai với các bạn mà, chỉ là chưa vào bar bao giờ thôi, vì em nghĩ cái nơi ồn ào này, không hợp với em một xíu nào, bây giờ ngồi ở đây, em vẫn thấy nó không hợp.
Uống hết ly cocktail của má Bảo Bảo, Anh Khoa tấn công sang ly rượu của Huỳnh Sơn.
Ly cocktail lúc nãy bị hắn cướp, hắn uống hết rồi.
Nhân viên thấy trên bàn hết đồ uống, liền bỏ xuống bàn cho em Khoa thêm một ly rượu khác.
Vừa nốc thêm một ly này, bên cạnh Anh Khoa đã xuất hiện thêm một người.
"Bạn bè đâu hết rồi em?" Người lạ hỏi, dính sát vào người Anh Khoa, còn khoác tay lên vai em.
"..." Anh Khoa cũng không phải mấy đứa trẻ con dễ chọc, với mấy thành phần đi gạ tình này, Anh Khoa biết thừa không nên tiếp xúc, em cũng không muốn tiếp xúc.
"Đáng yêu như vầy thì là Omega đúng không?" Người đó ngoan cố vuốt lấy mặt em.
"Tui là Alpha, ông cố ơi. Bỏ cái tay ra giùm." Anh Khoa nốc xong ly rượu thứ hai, bỏ cái ly xuống, cầm tay người kia hất ra.
"Sao? Em trai ra ngoài chơi với tụi anh không?"
Chưa giải quyết xong người lạ này, người lạ khác xuất hiện, em Khoa thấy đầu hơi đau đau, bị 2 người lạ khoác vai, áo khoác của em cũng bị lôi kéo lệch khỏi vai.
Huỳnh Sơn cố gắng nói chuyện với bố mẹ nhanh nhất có thể, ấy thế mà hôm nay bố mẹ có gì vui lắm, nói suốt, nói liên tục 10 phút. Hắn gấp gáp chào bố mẹ rồi chạy về với Anh Khoa, trên đường về lại bàn, còn phải giải quyết thêm mấy ong bướm khác xuất hiện cản trở nữa.
Lúc trở về tới bàn thì đã thấy em mình đang bị đong đưa rồi. Nhưng cái mặt đỏ lên như vậy là sao? Em có uống gì ngoài sinh tố à?
"Biến liền." Huỳnh Sơn tiến lại gần, nhìn 2 người lạ đang ôm Anh Khoa mà không khỏi bực mình.
"Mày là thằng nào nữa?" Người ngồi bên trái Anh Khoa cằn nhằn.
"Bỏ cái tay tụi bay ra khỏi người em ấy chưa?" Khí thế của Enigma lớn hơn nhìêu, nên 2 người lạ thức thời bỏ đi.
Huỳnh Sơn ngồi xuống cạnh em, ôm mặt em đối diện với hắn, "Cái mặt này là sao? Uống cái gì rồi?"
"Mới có 2 ly rịu thui..." Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn, đã cười tươi rói, dùng giọng nũng nịu nói với hắn.
"Ai cho mà uống?" Nghe giọng là biết em xỉn tới rồi đó, "Cảm thấy thế nào? Có đau đầu, buồn nôn gì không?"
"Đầu hơi đau..."
"Vậy đi về nha. Anh chở về."
"Gì vậy? Chơi chưa đã mà. Nãy giờ tui có thấy anh chơi gì đâu. Toàn ngồi đây với tui. Anh yên tâm đi, tui là một Alpha mạnh khỏe."
Huỳnh Sơn dở khóc dở cười: "Anh có nói anh đến đây chơi đâu." Vì em nói muốn đi chơi nên hắn mới đi theo đấy chứ.
Đầu Anh Khoa càng ngày càng đau, mắt cũng không còn nhìn rõ nữa, nhưng gương mặt Huỳnh Sơn kề sát quá thì đương nhiên phải rõ rồi. Ở cự li gần này nhìn còn đẹp trai hơn bình thường.
"Anh cho tui hình xăm đó đi?"
"Hả?"
"Cái hình thanh gươm với hoa hồng ấy..."
"Em thích nó đúng không?" Huỳnh Sơn nghe giọng em nhừa nhựa vì say thì phì cười, hắn biết là em thích hình đó rồi, vì lúc vẽ xong cho hắn, em cứ mân mê hình vẽ mãi thôi.
"...thích."
"Tại sao lại thích?"
"Vì hoa hồng là mùi của tui."
Huỳnh Sơn khựng lại, trong đầu hắn đã từng nghĩ ra vô số mùi hương đáng yêu, ngọt dịu để áp lên người em. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới em có thể sở hữu cái mùi quyến rũ đó. Điều này làm trong lòng hắn càng gào thét muốn được ngửi thấy cái mùi đó, muốn sở hữu cái mùi đó.
"Tui muốn xăm hình đó lên người..."
"..."
"...nhưng sợ đau quá."
"..."
"Anh là chủ tiệm xăm, có biết cách xăm nào mà không đau không?"
Người say là em, nhưng nghe em nói ra mấy lời như vậy, Huỳnh Sơn nghĩ hắn mới là người say.
Hắn tưởng tượng ra hình xăm đó ở trên lưng em, còn hắn thì nhìn xuống, vuốt dọc lưng em và sờ vào hình xăm. Hắn muốn cắn vào tuyến thể sau cái gáy trắng nõn của em, nhìn thấy em phát tình dưới thân hắn. Xung quanh hắn là hương vị hoa hồng của em, hòa với mùi champagne cocktail của hắn, không biết không khí lúc đó sẽ cao trào như thế nào.
Trường Sơn nhớ là anh đã nhất quyết không cho thằng chủ tiệm xăm dắt Anh Khoa về trong khi Anh Khoa đã say khướt. Nhưng Sơn Thạch nói là không sao đâu. Trường Sơn còn chửi: "ĐM chúng mày ai mà tin tụi Enigma cho được."
Đúng là không nên tin Enigma.
Vì Huỳnh Sơn có chở em về nhà đâu, chở thẳng về nhà hắn mà.
Còn dùng mặt em mở khóa điện thoại, nhắn cho bố mẹ một tin: "Tối nay con không về."
Vừa khóa cửa nhà xong đã đè em lên tường hôn một trận.
Cái miệng này, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã muốn hôn lên đó rồi.
Nhưng khi thả em xuống giường, nhìn bộ dạng quyến rũ của em, ngửi thấy mùi hoa hồng nhẹ nhàng bay trong không khí, Huỳnh Sơn phải đấu tranh tư tưởng.
Anh Khoa đang say mà, hắn vậy mà ra tay với em, nếu lúc em tỉnh dậy, không chấp nhận hắn thì sao.
Hắn không ngại theo đuổi em, nhưng mà nếu em thật sự chưa chấp nhận, hắn cũng không muốn thấy em buồn hay thất vọng.
Huỳnh Sơn thở dài, hắn đương nhiên không nỡ xuống tay với em, cúi người hôn khắp mặt em một lượt, âu yếm hôn lên môi em. Cám ơn bố mẹ vì sinh hắn ra là Enigma, để hắn có khả năng chịu đựng thượng thừa này.
Sau đó hắn tẩy trang cho em, thay đồ cho em, đắp chăn cho em, còn hắn thì ra phòng khách nằm.
Group chat của tiệm xăm đã dậy sóng inh ỏi rồi.
Trường Sơn:
ĐM thằng Sơn đâu, thằng Khoa đâu rồi?
Bảo Bảo:
ê tao chưa chấp nhận mày làm rể tao đâu @HuynhSon...
Duy Thuận:
tao đã nói ngay từ đầu, kì này thằng @HuynhSon hết ế=))))))
Trường Sơn:
anh tàn ác quá anh Thuận, tôi không ngờ anh làm vậy với Khoa
Sơn Thạch:
anh thấy Sơn cũng được mà=)))) sao em cứ không chịu nó vậy @TruongSon
Trường Sơn:
tao ghét Enigma được chưa=)))))
Bảo Bảo:
ai làm gì bạn :) Enigma đã làm gì bạn
Huỳnh Sơn:
im re liền @TruongSon =))))))
chỉ mún báo cáo là tui rất ngay thẳng, ẻm ngủ phòng tui, tui ngủ phòng khách
vậy nhe
ngủ đây
Nhắn xong mấy tin, Huỳnh Sơn chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, rồi nhắm mắt ngủ. Hắn đã thoải mái hơn, vì hắn biết hôm sau tỉnh lại, mục tiêu kế tiếp của hắn là phải làm gì.
Chính là biến em Khoa thành người của hắn.
Nhưng mà không cần chờ tới hôm sau.
Vì nửa đêm em Khoa đã tỉnh lại rồi.
Em Khoa thức dậy thấy mình đang ở một căn phòng lạ, mò mẫm tìm điện thoại, kiểm tra tin nhắn, mới hiểu ra vấn đề.
Em đang ở nhà Huỳnh Sơn.
Em mò ra phòng khách, mở to đôi mắt cận 4 độ, tìm kiếm nơi mà Huỳnh Sơn có thể nằm ngủ được.
Sau khi đọc xong tin nhắn, em có chút hụt hẫng trong lòng.
Vì theo như trạng thái của em bây giờ, thì có vẻ như là hắn không làm gì em.
Mà không làm gì em chính là không có cảm giác gì với em.
Anh Khoa xác định được anh chủ tiệm xăm đang nằm trên sô pha, ôm chăn đi lại gần, rồi ngồi xổm xuống nhìn gương mặt hắn. May mà hắn còn để đèn phòng, em nghe các anh trong tiệm kể rằng nhìn hắn gai góc như vậy thôi, nhưng sợ ma lắm.
Đẹp trai chết bà đi được.
Em đưa mặt lại sát gần hắn, muốn thử hôn hắn một cái. Nhưng khi đôi môi chỉ cách môi hắn vài cm, em khựng lại, mím chặt môi, nghĩ tới vấn đề hắn không thích em, em tủi thân lùi ra xa, khịt mũi một cái. Sau đó đứng dậy đắp chăn cho hắn, còn em thì mở cửa phòng khách, đi ra ngoài sân ngồi bó gối trước thềm nhà.
Huỳnh Sơn ngủ có được đâu, đèn sáng trưng, còn định overnight luôn thì nghe tiếng mở cửa phòng. Bà mẹ nó, với một người sợ ma như hắn, hắn đã gào thét trong lòng rất nhiều rồi, bây giờ tông cửa chạy ra ngoài thì con ma có đuổi theo kịp không??? Má nó, đã để đèn rồi mà còn có ma là sao??? Chắc dọn nhà đi quá.
Hắn nằm yên bất động, giả vờ như mình thật sự chết rồi.
Cũng may là em Khoa đi vấp phải chăn, kêu lên một tiếng, không lớn nhưng trong không gian tĩnh mịch, đủ để Huỳnh Sơn biết không phải con ma, mà là em người yêu tương lai của hắn.
Nhưng hắn vẫn nằm giả chết.
Khoảnh khắc em đắp cho hắn cái chăn xong quay lưng, hắn đã mở mắt ra nhìn em lủi thủi đi rồi.
Hắn thấy em ngồi trước thềm nhà nhìn lên trời. Trông một cục ngốc chết đi được. Hắn ngồi dậy, chống cằm nhìn bóng lưng, rồi mở miệng gọi: "Khoa."
Em giật mình quay lại nhìn hắn, bối rối không biết làm gì tiếp theo.
"Vào đây." Huỳnh Sơn ngoắc ngoắc em.
Em ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy đi vào, không quên quay lại khoá cửa nhà, nhỡ đâu ăn trộm vào thì chết tươi cả 2 đứa.
Khoa đi từ từ lại gần hắn, đứng trước mặt hắn, mặt vẫn xụ xuống.
"Tỉnh chưa?"
Anh Khoa gật một cái, rồi lại lắc, rồi gật.
Hắn giang tay ôm lấy eo em, kéo em ngồi lòng hắn. Trần Anh Khoa đáng yêu thế này, không yêu là bị ngu.
"Sao trông bé buồn thế?"
"Tui thích anh được không?"
Cả 2 cùng mở miệng ra, Huỳnh Sơn phì cười nghe câu hỏi của em. Ôm em chặt hơn, một tay vẫn giữ eo của em, một tay vuốt nhẹ sau gáy của em. Hơi ngẩng đầu thì thầm vào tai em: "Bé là đang muốn theo đuổi anh à?"
Anh Khoa không biết uống phải máu gà hay gì, cả gan đẳy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Đúng vậy, tui muốn theo đuổi anh."
"Không được đâu."
"Tại sao? Anh có đối tượng yêu đương khác rồi hả?"
Huỳnh Sơn mỉm cười, em là nghĩ hắn tồi tới mức nào, có đối tượng yêu đương khác mà còn để em ngồi trong lòng hắn được chứ.
Nghĩ hắn tồi mà vẫn muốn theo đuổi hắn. Trần Anh Khoa cũng quá can đảm rồi.
"Bé đáng yêu này. Em không cần làm gì hết. Vì anh yêu em sẵn rồi." Huỳnh Sơn cưng chiều hôn lên má em.
"Xạo." Anh Khoa đẩy hắn ra, tay chùi chùi mặt.
Huỳnh Sơn khó hiểu, hắn đã nói thẳng toẹt ra vậy rồi mà, em còn không tin nữa? Hắn phải làm sao thì em mới tin được đây?
"Anh yêu tui mà lúc nãy anh không làm gì tui hết, như vậy là không có cảm giác với tui."
Mẹ nó chứ, lâu lâu sống đứng đắn mà bị phản tác dụng.
Trong lòng Huỳnh Sơn đã chắp tay xin lỗi bố mẹ Khoa, má Bảo Bảo của em, anh hai Trường Sơn của em. Anh Khoa chắc chắn phải là của hắn ngay trong đêm nay.
Gần sáng, em đã muốn không chịu nổi nữa rồi, cắn nhẹ lên vai hắn, ý nói hắn dừng lại đi.
"Một lần này nữa."
"Ah...không...không nổi nữa đâu..." Anh Khoa đã khóc không ra nước mắt nữa rồi.
"Còn muốn xăm hình nữa không?"
Nghe hắn hỏi, đầu óc em bỗng tỉnh táo lại chút, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên, môi em cũng đỏ không kém. Em sợ đau lắm, nhưng nếu là người này xăm cho em, hình cũng là ý tưởng của người này, vậy thì em chịu đau một chút cũng được.
"Muốn...muốn anh xăm cho em." Anh Khoa nhỏ giọng nói, vươn hai cánh tay đã mỏi nhừ lên ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ lên môi hắn.
Huỳnh Sơn chưa bao giờ cảm thấy trân quý một người nhiều tới vậy.
Lúc ôm em đã được tắm rửa sạch sẽ lên giường, hắn cầm điện thoại nhắn một tin vào group tiệm xăm.
Huỳnh Sơn:
xin lỗi @TruongSon, @Baobao
nhưng mà em sẽ yêu thương Khoa hết lòng
tin em nha
Trưa hôm đó, Trường Sơn mới ngủ dậy để đọc tin nhắn, anh gào lên, đánh bốp vào đầu người đang ngủ bên cạnh, chửi Enigma không sót một chữ nào.
END
* Giao diện đi quẩy bar của em Khoa :) nói chứ thích bộ đồ này quá, nhìn vừa ngầu vừa trẻ em =)))) năn nỉ em Khoa nhả hết hình với bộ đồ này dùm=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com