Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

công chúa mặt trăng x nhà du hành vũ trụ
tiếp tục là một chiếc plot ảo ma nên bỏ qua logic

-

năm thứ 105 sau vụ va chạm giữa sao chổi xiv vào trái đất, một phần tư trái đất chỉ còn lại cát bụi, ba phần tư còn lại không thể sản sinh bất kì một sự sống nào; loài người không còn cách nào khác ngoài việc di tản lên những chiếc phi thuyền khổng lồ, trôi dạt trong vũ trụ vô tận.

trần anh khoa là thế hệ thứ 3 thuộc phi thuyền vn-45, cậu được sinh ra khi loài người đã ở trên vũ trụ 80 năm. 25 năm sau đó, anh khoa trở thành thành viên của đội tiên phong - những nhà du hành mang sứ mệnh tìm kiếm vùng đất hứa cho loài người. năm 26 tuổi, anh khoa đã trải qua 3 cuộc du hành dài hạn tới những khu vực cách điểm neo của đoàn phi thuyền hàng trăm triệu năm ánh sáng cùng hàng chục cuộc khai phá gần. vũ trụ vô tận là nhà của cậu, khoa hay đùa thế. và đứng trước không gian vô hạn ấy, anh khoa chưa bao giờ biết sợ là gì. màn đêm của vũ trụ đã bao bọc cậu từ khi chào đời cho đến khi cậu đủ trưởng thành để rong ruổi giữa những tinh vân hùng vĩ.

và giờ, có lẽ vũ trụ cũng sẽ ôm lấy những giây phút cuối cùng của trần anh khoa.

chiếc phi thuyền của khoa bất ngờ gặp phải một cơn bão thiên thạch ngay sau khi thực hiện cú nhảy một triệu năm ánh sáng. anh khoa vốn có thể xử lý sự cố này một cách nhanh chóng nếu như lõi phi thuyền không đồng thời gặp trục trặc, khiến cho cậu mất kiểm soát hai phần ba bảng điều khiển; và khoa chỉ có một mình. trong đèn hiệu báo nguy hiểm kêu inh ỏi, nhà du hành trẻ tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm đã phần nào thành công chuyển hướng phi thuyền về thiên thể gần nhất. nhưng kể cả vậy, ảnh hưởng từ một đống đá vũ trụ lao loạn đã khiến cho một nửa mũi phi thuyền va chạm mạnh với bề mặt đất đá, chấn động mạnh khiến cho mặt kính gần như bị phá hủy còn anh khoa kẹt cứng trên ghế lái.

"me, đáp xóc nảy quá", anh chửi thề một câu khi cảm nhận được lượng oxi của buồng máy dần cạn kiệt. đại não dần thiếu dưỡng khí của khoa vẫn cố gắng hoạt động, cố gắng tìm một cách nào đó có thể kéo cậu ra khỏi tình huống trớ trêu này.

thiên thể khoa đáp xuống không có bầu khí quyển bao phủ, nên từ vị trí này cậu vẫn có thể thấy rõ màn đêm vô tận cũng những dải tinh vân xinh đẹp. từ nhỏ anh khoa đã ngắm nhìn cảnh tượng này qua những khung cửa kính của phi thuyền mẹ, rồi cậu ngắm nhìn nó qua từng chiếc phi thuyền nhiệm vụ, và giờ thì nó đang bao bọc từng nhịp thở khó khăn của khoa.

anh khoa kẹt cứng trên ghế lái, bảng điều khiển mất kết nối, vết nứt trên kính lan dài rồi vụn vỡ dần, dưỡng khí cũng vì thế mà vơi bớt nhanh chóng.

khoa biết, có lẽ cậu sẽ ở lại đây mãi mãi. đáng lẽ khoa nên sợ hãi cái chết, hoặc cảm thấy cô đơn tuyệt vọng; mọi người hay miêu tả như vậy về những giây phút cuối đời. nhưng khoa chỉ cảm thấy khó thở, và không gì nữa. cũng có thể não cậu không còn nhiên liệu để hoạt động, nên mọi cảm xúc của khoa dường như bị rút cạn.

trước khi cậu lịm đi, anh khoa thấy một bóng ma mập mờ tiến lại gần.

hóa ra trước khi chết thật sự sẽ có thần chết đến đón người đi?

-

anh khoa cảm thấy mình đang mơ, hoặc cậu trở thành nhân vật chính của một bộ phim nào đó. bởi sau trải nghiệm bất lực khi phải đối mặt với cái chết của bản thân, anh khoa vẫn sống, sống khỏe là đằng khác.

anh khoa tỉnh dậy trong một căn phòng trắng muốt, trên một chiếc giường trắng to gấp ba lần giường cậu ở phi thuyền mẹ, và không khí thì tràn ngập oxi. như một phản xạ tự nhiên, anh khoa bấu vào bắp tay để kiểm nghiệm xem bản thân có trôi nổi trong một giấc mơ nào đó không. cậu vẫn thấy đau ứa nước mắt, thì tức là não bộ cậu vẫn bình thường. anh khoa kiểm tra tiếp đến việc trên cơ thể có thừa hay thiếu chỗ nào không, một lần nữa, mọi thứ vẫn rất bình thường, thậm chí phần chân kẹt cứng ở trên phi thuyền cũng lành lặn không có cảm giác đau đớn nào.

chỗ nào trên người cũng bình thường, anh khoa ngồi thần ra một lúc mà suy nghĩ, cậu nghĩ hay là có hạm đội nào tìm thấy cậu nên đưa về trạm nghỉ nhỉ. thế là anh khoa quyết định chạy ra khỏi căn phòng trắng để tìm kiếm những người đồng đội đã kịp cứu mạng cậu.

nhưng trái ngược với suy nghĩ của khoa, "căn cứ" bên ngoài cách cửa phòng vô cùng kì lạ và tĩnh lặng. lúc đầu anh khoa còn nghĩ chắc căn cứ này ít thành viên, nhưng càng đi khoa càng thấy sai. cấu trúc của căn cứ này không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc xây dựng nào của hội đồng, làm gì có nơi nào dám để cây cối mọc xum xuê trong nhà như thế này, và cũng làm gì có căn cứ nào đủ khả năng để xây một hồ nước ngay giữa trung tâm. anh khoa bắt đầu chuyển sang dòng suy nghĩ số ba, ấy là cậu bị một giống loài nào đó tìm thấy và đưa về đây. có hơi rùng mình trước ý tưởng này của bản thân nhưng không biết vì lí do gì, anh khoa không cảm thấy nguy hiểm, thế nên cậu tiếp tục men theo lối đi được che phủ bởi những loài thực vật mà chính cậu cũng không rõ tên. nơi này không một bóng người, chỉ có tiếng cây lá rì rầm cùng tiếng nước chảy, thi thoảng anh khoa sẽ bắt gặp một vài chú thỏ trắng mắt hồng ngọc chạy qua. khoa đi mất một lúc, mãi cho đến khi cậu bắt gặp một khung cửa kính. đứng từ đây, anh khoa có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. trải dài trước mắt cậu là miên man đất đá xám xịt khô cằn, là thăm thẳm màn đêm vũ trụ. thiên thể này không giống với bất cứ nơi nào khác anh khoa từng đặt chân đến, bầu trời đêm đen cùng màu đất xám buồn tẻ trải dài của nơi này khiến cậu liên tưởng đến hai chữ "cô đơn". rồi trong nỗi cô đơn cuộn trào ấy, anh khoa nhìn thấy một sinh vật. sinh vật ấy có vẻ ngoài giống hệt loài người, tóc đen, mũi cao, dáp dấp dong dỏng. sinh vật ấy mặc một bộ đồ trắng, đứng ngẩn ngơ giữa cát bụi xám xịt ngắm nhìn một điều gì đó mà anh khoa không thể thấy. không biết là do khúc xạ ánh sáng hay sao, anh khoa cảm tưởng xung quanh sinh vật ấy có một luồng hào quang mờ ảo. đương lúc anh khoa còn mải mê quan sát, sinh vật nọ bất chợt quay đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt của cậu. tim anh khoa đánh thịch một cái như kẻ gian bị bắt tại trận, và giữa hàng vạn suy nghĩ lo ngại cho tính mạng của mình hay lo lắng về mục đích gốc gác của sinh vật kia, anh khoa vẫn thấy một luồng ánh sáng xẹt ngang đầu.

luồng ánh sáng ấy bảo, "đẹp thật đấy".

-

anh khoa bình an sống tiếp tại căn cứ kì lạ này lâu hơn cậu nghĩ, tính theo đồng hồ thời gian cậu mang theo. chủ nhân của cả thiên thể này, hay ân nhân tiện tay cứu mạng cậu, hay người vẫn hào phóng cho khoa ở nhờ tên huỳnh sơn. huỳnh sơn bảo nơi này tên là mặt trăng, mặt trăng của trái đất. lúc huỳnh sơn nhắc đến trái đất, anh khoa bất ngờ lắm, cậu túm lấy hai vai huỳnh sơn lắc qua lắc lại để hỏi đi hỏi lại rằng trái đấy chính là trái đất đó hả, chính là địa cầu đã sinh ra loài người là ngôi nhà vốn có của loài người đúng không. anh khoa lớn lên trên phi thuyền mẹ, nên cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy trái đất, cậu chỉ được nhìn thấy hình dạng ba chiều mô phỏng lại trong những bài học thời thơ bé hay trong kho dữ liệu của hạm đội. anh khoa được học rằng cậu mang dòng máu của đất nước mang tên Việt Nam, thuộc chủng tộc mongoloid, nằm ở khu vực đông nam á. cậu bé anh khoa ngày xưa từng đắm chìm trong thư viện trường học để đọc hết những thứ cậu có thể tìm về trái đất, hay về Việt Nam; thế nên giờ cậu vẫn thuộc nằm lòng những trận chiến oai hùng của dòng máu chảy trong người cậu, và một trong những lí do anh khoa gia nhập đội tiên phong là vì khao khát một ngày có thể tìm lại về hành tinh ấy. nhưng đội phi thuyền mẹ đã du hành lâu đến mức họ đánh mất dấu hành tinh mẹ của mình, đi qua ngàn triệu năm ánh sáng ấy, họ đã chẳng biết phải quay lại như thế nào.

nhưng huỳnh sơn lại bảo với anh khoa rằng "em đang ở ngay gần nhà của mình".

thế nên anh khoa đã níu lấy bàn tay mát lạnh của huỳnh sơn để nài nỉ anh rằng anh có cách nào để cậu nhình thấy trái đất không. huỳnh sơn, hay sinh vật xinh đẹp toả ra ánh hào quang dịu dàng, hay "công chúa mặt trăng" theo lời trêu chọc của anh khoa; đã chịu thua trước đôi mắt lấp lánh ấy.

nắm lấy bàn tay đang níu lấy mình, huỳnh sơn dẫn anh khoa lên đài quan sát trong nhà của anh.

đúng rồi, đứng từ mặt trăng có thể nhìn thấy trái đất, cũng như từ trái đất có thể nhìn thấy mặt trăng.

thi thoảng, trong suốt khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, huỳnh sơn kể cho anh khoa về những ngày rất đỗi xa xôi, những ngày khi mà con người vẫn còn ở trái đất. huỳnh sơn khi ấy đã tồn tại trên cung trăng này rồi, và anh sẽ thường xuyên ngồi từ nơi này quan sát cuộc sống nhộn nhịp của loài người ở dưới thế gian. huỳnh sơn có thể kể cho anh khoa nghe về những đại dương xanh thẳm, về những cánh rừng rậm rạp, về thời gian những bộ phim hay bài hát kinh điển của loài người được ra mắt, hay về những trận chiến tàn khốc.

thi thoảng, trong khi lắng nghe huỳnh sơn kể về những ngày tháng đã qua, anh khoa chợt hỏi huỳnh sơn có cảm thấy cô đơn không. huỳnh sơn là sự tồn tại độc nhất ở thiên thể rộng lớn này, một mình huỳnh sơn lặng lẽ sống qua ngày ở nơi bốn bể là đất đá lạnh lẽo, ngày ngày đứng ở đây nhìn về phía hành tinh cách mình một trăm năm mươi hai triệu kilomet. thế nên, anh khoa không biết huỳnh sơn đã cảm thấy như thế nào.

trước những câu hỏi ngây ngô của kẻ lạ mặt sống nhờ hành tinh của mình bấy lâu nay, huỳnh sơn cười phá lên.

"không hẳn là cô đơn", huỳnh sơn bảo thế.

trên mặt trăng có một vài món đồ kì lạ còn ra đời trước cả huỳnh sơn. anh có một mặt kính kết nối với trái đất, nó giúp cho khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất chỉ còn là một cái chạm tay. huỳnh sơn có thể quan sát rất kỹ những điều diễn ra trên trái đất, hoặc thi thoảng anh cũng có thể bước qua mặt kính ấy mà đến với loài người.

"nhưng anh không ở đấy quá lâu được, không thể xa mặt trăng quá lâu", huỳnh sơn cũng giải đáp cho thắc mắc còn chưa kịp thành lời của anh khoa.

"thi thoảng anh giao tiếp với loài người dưới đó, thi thoảng anh lại đón một vài người bạn từ trái đất đáp xuống nơi này. gì nhỉ, neil armstrong đúng không nhỉ, cái vị đầu tiên thay mặt loài người đến thăm mặt trăng ấy."

"buồn cười lắm, anh thấy họ mặc trang phục kì lạ vô cùng, cứ tưởng là hóa trang hay gì đó. nhưng hóa ra họ không thể tồn tại ở trên này giống anh, mà anh, cũng không giống loài người như họ hay em."

tính ra, trải nghiệm của huỳnh sơn với trái đất và loài người khác rất nhiều so với trải nghiệm của anh khoa. trái đất và loài người trong lời kể của anh ấm áp hơn, cảm xúc hơn và nên thơ hơn; còn đối với khoa, loài người của cậu luôn đi cùng với lý tính của công nghệ. loài người của khoa lớn lên giữa bốn bề sắt thép, những tài nguyên thiên nhiên như cây cối hay nước biển được lưu giữ trong những khoang đặc biệt với mức độ bảo mật cao. nên đôi khi sẽ có những người cả đời này chưa từng thấy tận mắt hay được chạm tay vào bất kì một cành cây hay ngọn cỏ nào. còn huỳnh sơn đã cảm nhận không thiếu bất cứ điều gì.

huỳnh sơn bảo anh đã có một khoảng thời gian dài tận hưởng niềm vui cùng giống loài không giống anh, nên chẳng mấy khi huỳnh sơn cảm thấy cô đơn.

nhưng rồi sao chổi xiv lao thẳng vào trái đất. rồi loài người bỏ lại hành tinh ấy, cũng bỏ lại một linh hồn cô độc trên mặt trăng.

huỳnh sơn đã dẫn anh khoa tới đài quan sát, nơi có thể nhìn rõ trái đất nhất. từ vị trí này, huỳnh sơn đã chứng kiến khoảnh khắc xiv lao đến và phát huỷ một phần tư hành tinh xinh đẹp. và dù anh không ở nơi đấy, anh vẫn nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn khi loài người lâm vào khốn cùng, anh cũng nghe thấy những tiếng than khóc hoà cùng những tiếng nổ lớn. rồi huỳnh sơn thấy loài người di tản lên từng chiếc phi thuyền to lớn, và thanh âm từ trái đất dần ít lại. cho đến một ngày, mặt kính không thể liên kết tới trái đất nữa còn huỳnh sơn chỉ có một mình, suốt cả trăm năm nay.

hành tinh màu xanh xinh đẹp trong trí nhớ của cả huỳnh sơn lẫn anh khoa không có chút liên quan nào tới khối thiên thể khổng lồ hoang tàn trước mắt. trái đất bây giờ không còn màu xanh của đại dương, nó chỉ có đất đá cùng những vết nứt cỡ đại màu lửa nóng, và một phần tư hành tinh này chỉ còn lại những vụn đá lơ lửng trong trường trọng lực còn sót lại. anh khoa đã chẳng thể tin vào mắt mình. có lẽ, một phần nào đó trong những ước mơ của đứa trẻ anh khoa ngày ấy cũng vỡ vụn như đất mẹ bây giờ.

"không ai có thể cứu trái đất được nữa à anh"

"cũng chẳng ai cứu được nỗi cô đơn của anh nữa à?"

-

như một lẽ thường tình của những kẻ du hành đi lạc, thi thoảng cuộc đối thoại giữa huỳnh sơn và anh khoa sẽ chuyển về chủ đề anh khoa muốn rời khỏi đây.

lần đầu tiên là một tuần tính từ lần đầu tiên anh khoa giao tiếp với huỳnh sơn. anh khoa muốn đi tìm phi thuyền của cậu để xem có cách nào cứu nó không. nhưng tất nhiên, ở địa bàn của kẻ sinh ra và tồn tại trên mặt trăng, cậu không thể bói ra một bộ đồ hỗ trợ để mà tự tin đi ra khỏi căn cứ, nên anh khoa đành đi tìm huỳnh sơn. anh khoa có cả tá câu hỏi vì sao dành cho sinh vật đẹp đẽ ấy cùng vài lời nhờ vả.

cốt cách cùng kinh nghiệm của một nhà du hành thuộc đội tiên phong dạy cậu không được tin bất kể một sinh vật nào không phải con người, nhưng bằng một cách nào đấy, anh khoa luôn bị cuốn theo huỳnh sơn. có thể là vì huỳnh sơn đã dẫn cậu đi xuống tầng hầm nơi huỳnh sơn cất chiếc phi thuyền tàn tạ của khoa cùng cả tá đồ ăn dự trữ và vài thiết bị cá nhân; cũng có thể là vì anh khoa không tìm được lỗ hổng nào trong những lời giải thích của người ấy; hoặc cũng có thể là vì những câu chuyện về trái đất người ấy kể cho cậu nghe.

lần thứ hai là khi cậu ở mặt trăng được một tháng.

anh khoa hỏi có cách nào để cậu sửa phi thuyền không.

huỳnh sơn đáp rằng anh có thể sửa, nhưng khoa phải đợi và cũng đừng hỏi vì sao anh sửa được.

lần thứ ba là sau đó một tháng.

anh khoa đã thuộc nằm lòng vài thói quen ngốc nghếch của huỳnh sơn, cũng kịp dạy cho huỳnh sơn một vài thường thức mới của loài người.

huỳnh sơn thì thuộc hết dấu mốc cuộc đời của anh khoa, cũng kịp kể cho anh khoa nghe một phần mười kho câu chuyện về trái đất của anh.

anh khoa chỉ bâng quơ nói rằng cậu hơi nhớ những người bạn của mình, còn huỳnh sơn lại kể cho cậu nghe câu chuyện cổ tích từ thức gặp tiên của người việt nam khi xưa. huỳnh sơn bảo, từ thức rời khỏi động tiên rồi sẽ không tìm được nơi chốn xưa của mình, mà từ thức cũng không thể quay lại nơi động tiên chàng bỏ lại sau lưng nữa.

lần thứ tư, huỳnh sơn hỏi khoa rằng nếu anh không thể sửa được phi thuyền thì sao, anh khoa đáp lại rằng vậy thì em sẽ ở lại đây với anh.

"nhưng có lẽ em sẽ rất buồn", anh khoa trả lời thêm khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của huỳnh sơn. đáy lòng khoa khẽ gợn sóng, sóng lan cả vào đáy mắt người.

lần thứ năm, anh khoa hỏi liệu em có thể đưa huỳnh sơn theo cùng không. huỳnh sơn ngắm người mãi một hồi chẳng đáp lời. anh khoa cũng không rõ tại sao em lại hỏi như thế, chỉ là khoảng thời gian chẳng ngắn ở cạnh huỳnh sơn làm tim em râm ran khó chịu mỗi khi em nghĩ đến việc rời đi và bỏ lại anh một mình. huỳnh sơn đã cô đơn rất lâu rồi. người ấy đã trải qua náo nhiệt cùng thế gian, rồi lại bị thế gian bỏ rơi. người ấy chỉ có một mình ở nơi thiên thể này, thậm chí là ở bán kính cả triệu năm ánh sáng quanh đây. người ấy từng thì thầm với cậu rằng dù "anh biết là xúi quẩy khi nói điều này nhưng anh thấy may vì em đã gặp nạn mà rơi xuống đây". nên chắc là anh khoa không nỡ trở thành kẻ xấu xa đẩy huỳnh sơn trở về với cô độc.

lần thứ sáu, huỳnh sơn báo rằng phi thuyền của anh khoa được sửa xong rồi và cậu có thể rời đi. anh khoa nghe được chút lưỡng lự từ huỳnh sơn khi anh nhắc đến hai chữ rời đi. cơn râm ran trong lòng cậu dường như khó chịu hơn, nó khiến cậu chau mày trong vô thức.

anh khoa đã chẳng biết khuôn mặt mình cau có nhường nào cho đến khi huỳnh sơn nâng tay xoa dịu hai bên thái dương của cậu. anh khoa thấy huỳnh sơn mỉm cười, rất đẹp trai nhưng cũng rất trêu ngươi nỗi buồn hẵng còn ngổn ngang trong cậu.

nếu muốn đuổi cậu đi thì đừng dịu dàng như vậy.

anh khoa tính gạt tay huỳnh sơn xuống, nhưng người nọ nhanh nhẹn bắt được bàn tay hư của cậu. và trước khi anh khoa kịp vùng vằng lần nữa, huỳnh sơn khoá cậu trong một vòng ôm ấm áp và phong ấn nỗi buồn cười cậu bằng chất giọng dỗ dành.

"ví dụ là anh bảo rời khỏi mặt trăng anh sẽ chết dần đi thì sao?"

"trong khoảng bao lâu?"

"chưa thử nghiệm chính xác, nhưng cứ làm tròn lên sáu mươi năm theo cách tính thời gian của loài người đi"

"anh này"

"ừ?"

"thế thì chúng mình có thể chết dần đi cùng nhau đấy"

"em muốn chết dần đi bên cạnh anh à?"

"có thể"

"vậy thì em hôn anh như một lời hứa đi"

-
chời ơi quên mất phải khoe tấm hình làm cảm hứng cho plot công chúa mặt trăng này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com