Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Matcha Latte

Trần Anh Khoa nhường đường cho 2 nhân viên chuyển nhà đang khệ nệ bê cái thùng to tướng vào căn hộ bên cạnh căn hộ của em, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến mở khoá vào nhà, xách túi đồ ăn trưa mà em vừa nhận ship ở dưới cổng vào, bỏ lên bàn ăn.


Em bỗng dưng đi đến trước tủ lạnh, lôi ở bên trong ra 1 cục bơ, rồi lại đứng lên ghế, mở tủ bếp lấy túi bột ra ngoài.


Sắp có hàng xóm mới rồi, nên làm bánh để tặng người ta cho phải phép.


Trần Anh Khoa làm nhân viên thiết kế cho 1 công ty tên 9M, công việc khá ổn định, mọi người trong công ty cũng tốt bụng, đã vậy em còn được làm việc ở nhà, sung sướng vô cùng. Em lên thành phố tự lập đã lâu, tính tình trầm ổn, hướng nội, chỉ những người thật sự thân thiết mới mở khoá chức năng nói nhiều và hỗn láo của em. Người thân của em chẳng có ai, Trần Anh Khoa lúc nhận biết mọi thứ trên đời thì em chỉ có 1 người bà, bà nuôi dưỡng em đến khi em vừa vào đại học thì qua đời. Cuộc đời của em từ đó cũng không còn ai nữa.


Trần Anh Khoa hơi khép mình, em nghe lời bà dặn dò dùng số tiền làm đám ít ỏi của bà để tiếp tục đi học, rồi vừa học vừa làm, bạn bè của em qua từng năm học đều có, nhưng em đều không giữ liên lạc với ai. Chỉ khi được nhận vào làm cho công ty 9M, em mới mở lòng và chấp nhận cho những người đó bước vào.


Khu chung cư mà em đang sinh sống không quá đắt đỏ, nhưng là dạng chung cư cao cấp, nó không đắt bởi vì nó không nằm ở trung tâm thành phố thôi. Trần Anh Khoa vẫn luôn có thói quen tích cóp tiền từ bé, sau đó vừa học vừa làm, rồi vào công ty đã có được 1 khoản tiền kha khá, mặc dù công ty ở trung tâm thành phố, nhưng em được làm việc ở nhà, nên Anh Khoa đã tìm đến chung cư này ở, lâu lâu vào trung tâm cũng không có vấn đề gì, căn hộ của Trường Sơn - 1 nhân viên làm chung công ty 9M cũng ở ngay toà bên cạnh.



Nguyễn Huỳnh Sơn là ca nhạc sĩ nổi tiếng, ở căn hộ cũ bị quấy rối quá nhiều làm hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn nhất quyết dọn ra bên ngoài trung tâm để ở.


Lúc hắn mệt bở hơi tai, tay run run vì vừa lắp cái tivi to tổ bố lên tường, biết vậy lúc nãy không tài lanh, để nhân viên chuyển nhà lắp giúp luôn cho rồi, vừa ngồi xuống cái thảm to ở phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa. Huỳnh Sơn tặc lưỡi khó chịu bò dậy, đi ra mở cửa.


Trần Anh Khoa hơi giật mình vì cửa nhà hàng xóm được mở ra 1 cách mạnh bạo, tiếp sau đó là nhìn thấy người đẹp trai ở bên trong mang gương mặt nhăn nhó. Em hơi lùi ra sau, ôm chặt hộp bánh vào lòng.


Huỳnh Sơn bực mình dữ lắm đó, nhưng vừa nhìn thấy người ngoài cửa, cơn tức giận đã chạy đâu hết hơn nửa.


Hắn thấy Anh Khoa mặc 1 bộ đồ liền thân đến đầu gối, in nhân vật hoạt hình Stitch, tóc màu cam làm nổi bật làn da trắng của em, đôi môi khô hơi mím lại, mắt mở to.


Huỳnh Sơn đã nghĩ, con cái nhà ai đây?


Hắn giãn chân mày ra, hơi khó xử nhìn Anh Khoa vẫn không nói gì, Huỳnh Sơn đã định mở miệng thì ngửi thấy thoang thoảng trong không khí có mùi thơm tươi mát, nếu hắn không nhầm thì đây là mùi matcha.


Trần Anh Khoa giật mình, sau đó đưa hộp bánh đến trước mặt Huỳnh Sơn, hơi cúi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn người ta, đấy là cách giao tiếp của người tốt mà bà đã từng dạy em, vì từ sáng em đã không mở miệng nói chuyện với ai, nên lúc cất giọng có chút khàn, nghe như nghẹt mũi, "Tôi thấy anh mới chuyển tới, nên có làm bánh, gửi anh."


Nguyễn Huỳnh Sơn khựng lại, trong đầu tự dưng không nghĩ được gì thêm, mùi matcha trong không khí bỗng biến mất, hắn hơi nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó lấy lại phần hồn vừa bay đi đâu đó, vươn tay giữ lấy hộp bánh trước mặt, bày ra gương mặt hoà nhã hơn lúc nãy, mỉm cười nhìn Anh Khoa, "Anh cám ơn, nhóc sống với bố mẹ ở căn bên cạnh hả?"


Nguyễn Huỳnh Sơn đã nghĩ đây là 1 thằng nhóc cấp 3 nào đó đang sống với bố mẹ, vừa bị mẹ sai đi đưa bánh cho hàng xóm.


"Tôi sống 1 mình." Anh Khoa nói, hơi ngại ngùng nhìn xuống đất, rồi như vừa nhớ tới lời của bà, lại rón rén nhìn lên.


"Nhóc bao nhiêu tuổi mà được sống 1 mình ở đây?" Huỳnh Sơn cảm thán, tụi trẻ bây giờ ra đời sớm như vậy sao? Còn ở chung cư cao cấp nữa.


"30" Anh Khoa nhẹ nhàng nói.


"..." Nguyễn Huỳnh Sơn muốn quay vào trong nhà tìm cái quần để đội lên đầu. Hắn cúi người, nói cám ơn em, nhìn em chạy qua căn hộ bên cạnh, mở khoá cửa rồi chạy vào nhà, hắn mới đóng cửa rồi ôm hộp bánh vào.


Là bánh quy matcha.


Chắc lúc nãy hắn nghe mùi matcha là từ bánh này.


Vừa hay hắn đang đói bụng, không chần chừ mà nhai hết cả hộp, ngày mai thú tội với PT cũng không muộn.


Trần Anh Khoa vừa đóng cửa, đã ngồi sụp xuống cạnh kệ giày.


Cái tật mỗi lần lo lắng và sợ hãi lại không khống chế được tin tức tố của bản thân, may mà lúc nãy thu hồi lại kịp thời.


Hi vọng hàng xóm đừng là Alpha, cũng hi vọng những cơn gió mùa đông này thổi bay đi mùi tin tức tố matcha của Omega Trần Anh Khoa.






Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi trên xe, đang trên đường trở về sau khi đi diễn.


"Đầu đường này mới mở tiệm bánh, nghe nói ngon lắm, tiktok đăng đầy ra." Quản lý của hắn vừa lái xe, vừa nói chuyện với hắn.


Huỳnh Sơn lơ đãng ừm nhẹ 1 tiếng, rồi như nhớ ra gì đó, nói quản lý tấp vào tiệm bánh.


Quản lý càu nhàu, nhắc nhở hắn đang siết cân đó.


Hắn nói, không phải hắn ăn.


Thấy tấm bảng quảng cáo tiramisu best seller, Huỳnh Sơn nhờ quản lý mua hẳn 2 hộp, vị socola và matcha.


Lúc chọn vị bánh hắn cũng hơi do dự, hàng xóm chắc là thích matcha, nhưng thôi, hắn 32 tuổi rồi, trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết.


Huỳnh Sơn dọn nhà đã được 2 tuần, sau cái hôm hàng xóm qua đưa bánh thì cả 2 không gặp nhau nữa. Gặp gì được, hắn đi sự kiện có khi mấy ngày mới về, hoặc về trong ngày thì cũng là tối muộn, mà trời khuya rồi, ai đâu mà thức.


Hắn đứng trước cửa căn hộ của hàng xóm, giơ cái đồng hồ Rolex trên tay lên nhìn, trộm vía hôm nay về sớm, mới có 8h30 tối thôi, giờ này chắc hàng xóm chưa đi ngủ đâu ha?


Hắn nhấn chuông cửa, nhấn tận 3 lần. Suy nghĩ chắc là hàng xóm không có ở nhà rồi, hơi cụt hứng, cầm 2 hộp tiramisu này về tự nuốt, chắc PT bổ cái đầu của hắn ra luôn. Vừa xoay người chuẩn bị về lại căn hộ của mình thì cửa nhà hàng xóm mở ra.


Trần Anh Khoa hôm trước có hứng ngắm trăng, 12h khuya kéo ghế ra ban công ngồi ngắm trăng, hít hương hoa quỳnh từ giàn hoa mà em trồng, yên tĩnh mà thoải mái, hơi liếc qua chậu hoa hồng đã muốn héo hết lá nhà hàng xóm, với người yêu cây như em thì thấy xót xót. Kết quả là ngồi hứng sương khuya, bệnh không lết nổi xuống giường.


Trường Sơn chăm bệnh cho em cả ngày ở đây, anh vừa trở về căn hộ của mình, cũng định ngủ lại rồi nhưng em nói không cần.


Không cần kiểu gì mà anh mới rời đi vỏn vẹn 1 tiếng, cơn sốt và đau đầu đã trở lại.


Anh Khoa cùng cái đầu bù xù lết ra ngoài mở cửa sau khi nghe tiếng chuông thứ 3. Em nghĩ là Trường Sơn quên gì đó nên quay lại lấy, mở cửa ra, hơi dụi mắt, giọng nũng nịu nói: "Anh Sơn ơi, em sốt lại rồi, anh ngủ lại với em đi."


Thấy phía đối diện yên lặng quá, Anh Khoa mới cố giương đôi mắt cận 4 độ của em lên.


Bỏ mẹ rồi.


Không phải Trường Sơn.


Huỳnh Sơn thở phào vì hàng xóm cũng mở cửa, thầm nhủ hắn sẽ không bị PT bổ vào đầu. Vậy mà đập vào mắt hắn là em hàng xóm lơ ngơ, dụi mắt, cái đầu cam tóc chỉa loạn xạ, đáng yêu vô cùng tận mở miệng gọi hắn 'anh Sơn', làm hắn hoang mang không biết là cả 2 đã biết tên nhau khi nào.


Hắn thấy em ngước lên nhìn hắn, mắt mở to, hốt hoảng, miệng hơi lắp bắp.


Lại nữa.


Hắn lại ngửi thấy mùi matcha.


Chắc chắn không phải là từ hộp tiramisu, cầm cả đoạn đường có ngửi thấy gì đâu.


90% là từ nhóc hàng xóm này.


Vậy mà lại không biết kiểm soát mùi tin tức tố của mình.


Trẻ con thật đấy à?


Nhưng hắn vừa nghe em nói là em sốt lại rồi...


"Xin lỗi. Tôi tưởng...tưởng anh bạn đồng nghiệp..." Trần Anh Khoa khó khăn lắm mới mở miệng ra phân trần, vì đang bệnh nên cũng không phát hiện ra bản thân đã để tin tức tố tự bay đi.


À là nhầm hắn với đồng nghiệp nào tên Sơn...


Đồng nghiệp gì mà kêu ngủ lại????


Trần Anh Khoa vừa nói, chân hơi nhũn ra vì ngửi thấy một mùi hương ngọt béo.


Là mùi sữa nóng đang đun sôi.


Nguyễn Huỳnh Sơn bất giác cảm thấy khó chịu vì nghĩ hàng xóm để đồng nghiệp nam ngủ lại nhà, mà còn là lúc em bệnh và không khống chế được tin tức tố. Hắn vậy mà nhỏ nhen hơi thả tin tức tố của hắn ra. Lúc thấy người trước mặt khuỵ người xuống, hắn mới hết hồn, thu tin tức tố lại rồi bước nhanh tới đỡ lấy em.


Đỡ xong rồi không nỡ buông người ta ra, vì người này vừa mềm, vừa thơm, nhưng da thịt lại nóng như lửa.


Trần Anh Khoa hết sức, được hàng xóm dìu vào ngồi lên ghế sô pha trong phòng khách. Mơ màng nghe hàng xóm hỏi em đã ăn gì chưa, uống thuốc hạ sốt chưa.

Em gật đầu. Trấn an hàng xóm, nói em không sao đâu, lát nữa sẽ đỡ thôi.


Thuốc hạ sốt chắc đi kèm thuốc ngủ, em vừa sốt nặng, còn bị tập kích bằng mùi tin tức tố khác, chịu không nổi nữa mà ngủ luôn.


Lúc Huỳnh Sơn cầm ly nước nóng hắn vừa mò được trong bếp ra ngoài, Anh Khoa đã ngủ mất.

Huỳnh Sơn nghiêm túc nhìn em hàng xóm, bộ dạng đáng yêu không thể tả, vì đã ngủ nên mùi matcha cũng biến mất, bây giờ muốn ngửi mùi chắc chỉ có ôm thật chặt vào lòng, vậy mà không có 1 chút phòng bị nào với hắn. Lỡ gặp người khác mà không phải hắn xem.





Trần Anh Khoa tỉnh dậy là trưa hôm sau, em còn ngái ngủ nhìn đồng hồ treo tường, 10h trưa. Đầu còn hơi nặng thôi chứ không còn đau nữa. Có cái là em lại nằm ở trên giường, điều hoà chỉnh ở 29 độ, mền được đắp lên người em ngay ngắn.


Không lẽ tối qua em nằm mơ, gặp hàng xóm?


Em bước xuống giường, xỏ đôi dép cá mập vào, tay vừa định đưa lên nắm cửa để mở thì thấy 1 tờ note màu vàng, có lẽ là của em, nhưng sao nó được dán ở đây?


"Có cháo trong tủ lạnh, dậy rồi thì hâm nóng lại ăn, rồi uống thuốc."


Chữ xấu vãi cả chưởng.


Anh Khoa mới chắc chắn việc mình gặp hàng xóm tối qua không phải là mơ.


Huỳnh Sơn tối qua lần đầu thấy bản thân quá đỗi liêm khiết mà bế hàng xóm vào phòng ngủ, chỉnh điều hoà, đắp chăn, rồi order 1 phần cháo về bỏ vào tủ lạnh, thức xem chừng hàng xóm hạ sốt rồi, thấy xấp giấy note trên bàn làm việc thì viết lên đó, rồi mới trở về nhà.


Hắn không ngờ vậy mà kiềm được con thú trong người lại, hết sức bình tĩnh chăm sóc hàng xóm. Để rồi sáng nay thiếu ngủ, vác cặp mắt thâm đến nơi make-up.


Trần Anh Khoa thành thật ăn cháo, phát hiện trong tủ lạnh có thêm 2 hộp tiramisu, cũng lôi ra ăn luôn. Thành công đẩy cơn sốt đi xa.


Em muốn cám ơn hàng xóm đã giúp đỡ, nên lại vào bếp làm bánh, lần này làm bánh khác, khó hơn, ngon hơn, để tỏ lòng biết ơn của em.


Nhưng em không biết hàng xóm đi đến mấy giờ mới về, sau khi đi qua nhấn chuông cả buổi trời không ai trả lời, bà cụ ở căn cuối cùng đi ngang, thấy em đứng đợi mới nói 'Thằng nhóc đẹp trai đi ra ngoài từ sáng rồi'.


Huỳnh Sơn trở về đã là 11h khuya, hôm nay hắn đi đám cưới đồng nghiệp trong công ty, có uống vài ly, nhưng với tửu lượng của hắn thì không xi nhê gì, vẫn tỉnh như thường.


Vừa ra khỏi thang máy đã thấy có người ngồi chồm hỗm trước căn hộ của hắn.


Không ai khác là nhóc hàng xóm.


Bước chân của hắn đi nhanh hơn.


"Ah, anh về rồi." Anh Khoa thấy Huỳnh Sơn trở về, vui vẻ đứng dậy, nhưng có lẽ ngồi chồm hổm lâu quá, chân bị chuột rút, đứng không vững, khuỵ người về phía trước.


May mà hàng xóm lại 1 lần nữa đỡ được em.


Anh Khoa xấu hổ vịn vào 2 tay của hắn để đứng vững, chắc ăn là vững rồi mới nhìn người nọ, thấy người nọ cau mày, mặt rõ khó chịu.


Bị người ta ghét rồi hay sao ấy...


"Bệnh mà giờ này còn ngồi ở đây?" Huỳnh Sơn không hiểu sao thấy Anh Khoa, vừa vui đó mà lại bực mình ngay được.


"...tại không biết anh chừng nào về..." Anh Khoa thấy hàng xóm hơi lớn tiếng, lần này chính thức không dám nhìn người ta nữa.


"Lỡ tối nay tôi không về thì ngồi đây luôn hả?"


Anh Khoa muốn nói là làm gì có, em mới ra ngồi cỡ nửa tiếng thôi, định ngồi thêm 15 phút nữa, hắn mà chưa về thì đi ngủ, chứ ai rảnh mà ngồi luôn.


Nhưng ngước mặt lên định nói, thấy người kia đáng sợ quá, im luôn.


Huỳnh Sơn thấy em không nói gì, thở dài, nắm lấy cổ tay nhỏ của em, tay còn lại mở cửa nhà, kéo em vào.


Trần Anh Khoa không hiểu sao lại biến thành em ngồi trên sô pha trong phòng khách của hàng xóm.


Huỳnh Sơn đặt 1 ly sữa nóng lên bàn trước mặt em, còn hắn thì ngồi đối diện.


"Họ tên."


"Trần Anh Khoa."


"Anh tên Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn, không phải Sơn đồng nghiệp của em."


Nguyễn Huỳnh Sơn?


Cái tên này em nghe thấy quen quen.


Đừng nói là anh ca nhạc sĩ mà thằng Nam vừa mới collab cùng nha?


Tăng Phúc khen Nguyễn Huỳnh Sơn đẹp trai lắm, thua mỗi Phạm Duy Thuận.


Đúng là đẹp trai thật, nhưng với em thì chắc là đẹp hơn cả Phạm Duy Thuận.


"Nghiêm túc nè nhóc omega matcha." Huỳnh Sơn gọi hồn em về, đang nói chuyện với hắn mà cứ nghĩ đi đâu, còn thả ra ngoài lâu chắc có ngày bị người xấu hốt mất.


Trần Anh Khoa giật mình nhìn hắn.


"Khỏi chối. Anh ngửi được mùi của nhóc rồi."


Đêm qua ngồi chăm sóc em, hắn đã có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn với em rồi. Mặc dù lúc đó còn chưa biết tên em, và cả 2 mới gặp nhau 2 lần. Nhưng mùi hương của em và xúc cảm mỗi lần gặp em lại rất mãnh liệt. Thân làm Alpha nhưng chưa bao giờ vì 1 chút ganh ghét mà mất kiểm soát như vậy, Huỳnh Sơn chắc chắn là hắn có cảm tình với nhóc hàng xóm này, và với tình trạng không khống chế được tin tức tố, cùng mùi matcha đặc trưng như vầy, thì hắn chắc chắn hơn là em chưa có bạn đời, còn chưa có người yêu luôn chứ nói gì.


Trần Anh Khoa hoang mang nhìn hắn, rồi lại lo lắng khi đầu mũi lại vương vấn mùi sữa nóng, làm em hơi choáng váng, nhưng cũng ấm áp vô cùng.


"Muốn thử quen anh không?"


Trần Anh Khoa ngây ngốc nhìn hàng xóm đẹp trai vừa mới đưa ra lời đề nghị nó vô lý, vì cả 2 mới gặp nhau lần này là lần thứ 3, nghe thì có vẻ như là 1 câu hỏi thông thường, nhưng không khí hiện tại đối với em rất áp bức. Em không nghĩ là người này cho phép em từ chối.


Mà em cũng không định từ chối.


Trần Anh Khoa mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ cách giao tiếp là nhìn thẳng vào đối phương, muốn mở miệng nói gì đó nhưng môi chỉ mở ra rồi đóng lại. Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không ngại cách giao tiếp này, cũng nhìn thẳng vào em, dáng vẻ và gương mặt có vẻ ung dung mà đợi câu trả lời từ em, nhưng 2 tay nắm chặt lấy cạnh ghế sô pha mềm mại đến nổi gân lại như tố cáo hắn đang không hề kiên nhẫn.


Hắn đang suy nghĩ nếu như em từ chối, hắn sẽ dùng tin tức tố mạnh hơn để ép em.


Còn nếu em đồng ý, hắn sẽ dùng tin tức tố để...ủa, 2 trường hợp này khác gì nhau?


May mắn là em gật đầu.


Gật đầu xong thì em đứng lên bỏ chạy. Không kịp để Huỳnh Sơn phản ứng gì thêm. Vì vậy mà trường hợp thả tin tức tố ra ôm lấy em đổ bể. Huỳnh Sơn nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, mùi matcha như vậy mà cứ dần biến mất, lại tưởng bản thân mình uống rượu gặp ảo giác, nhưng nhìn lại hộp bánh trên bàn thì hắn mỉm cười.


Trần Anh Khoa tỉnh dậy, lại 1 buổi sáng nữa cứ ngỡ mình nằm mơ. Lẹp bẹp mang đôi dép cá sấu ra ban công hít khí trời như mọi ngày, tay cầm thêm bình xịt tưới cây, vừa mở cửa ban công đã nghe tiếng nhạc xập xình, quay sang thì thấy Huỳnh Sơn nghiêm túc cầm kéo nhìn chậu hoa hồng không còn khả năng cứu chữa.


"Anh mua cây khác đi, cây đó hết cứu rồi."


Huỳnh Sơn ngước nhìn em, suy tính có nên trồng 1 giàn cây giống như bên ban công nhà của em không. Em có vẻ thích cây lắm, sau này muốn cùng em...Nguyễn Huỳnh Sơn tỉnh táo điiii, còn mơ ngủ hay gì. Già cái đầu rồi mà hay ảo tưởng quá.


"Anh không đi làm hả?"


À.


Từ hôm nay hắn sẽ nghỉ vài ngày. Đơn giản là hắn sắp đến kì phát tình.


Lúc trước mỗi khi đến kì, nếu như may mắn vừa vặn có người yêu thì giải toả với người yêu, còn không có người yêu thì nhờ các anh tìm người nào đó sạch sẽ giúp hắn. Huỳnh Sơn không thích cảm giác khó chịu và đau đớn nếu không được giải toả trong kì phát tình. Hắn thuộc dạng yêu bản thân cấp độ S+. Sáng nay quả thật cũng quên mất chuyện đó, lơ đãng pha ly cà phê thì ứng dụng nhắc nhở trong điện thoại reo lên inh ỏi.


Nhưng mà hắn phải thừa nhận lúc phát tình hắn rất đáng sợ. Mà người hắn vừa lừa về tay tối hôm qua lại như con cừu non.



Khó nghĩ vô cùng.



Lần đầu hắn suy nghĩ cho người tình của hắn đó.



Nếu hắn thú nhận với em bây giờ, khác nào nói hắn quen em chỉ để giúp hắn vượt qua kỳ phát tình.



Còn nếu không thú nhận thì chắc đau chết mát.



Hắn còn chưa từng nghĩ đến vấn đề sẽ nhờ người khác. Còn lâu, hắn nghiêm túc với em.



Vì vậy lúc anh Đan nhắn tin hỏi hắn vừa có người yêu à, hay sao mà không thấy hắn nhờ tìm người nữa. Hắn trả lời anh Đan: "Có người yêu rồi. Không bao giờ tìm ai nữa."



Vế đầu thì ok. Xuân Đan nhìn cái vế sau thì tá hỏa cầm tin nhắn đi cho mọi người trong công ty xem.



Nguyễn Huỳnh Sơn chưa bao giờ muốn có 1 mối quan hệ gắn bó lâu dài với bất cứ ai, bây giờ cứng miệng tuyên bố như vầy, chắc in ra đóng khung treo trước cửa công ty.



"Được nghỉ vài ngày." Huỳnh Sơn chọn không nói với em, thôi, hắn sẽ cố gắng tự lực vượt qua kỳ này, còn kỳ sau...em phải đền bù cho hắn.



Nếu chưa từng biết Nguyễn Huỳnh Sơn của trước đây, thấy cách hắn đôi xử với em, chắc các anh trong công ty sẽ phong hắn thành 'the chosen liêm".



"Có muốn đi siêu thị mua đồ, nấu ăn trưa với tôi không?" Anh Khoa đỏ mặt hỏi.



Huỳnh Sơn suy tính trong đầu, ở cùng 1 chỗ với em trong kỳ phát tình? Có hơi...



Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có biểu hiện gì, chắc kỳ phát tình đến trễ hơn bình thường. Huỳnh Sơn nhanh chóng gật đầu.



Lúc đứng sau lưng em, vươn tay tắt bếp, nhìn bóng lưng em đeo tạp dề, không nhịn được ôm lấy em, ngửi thấy mùi matcha tản ra từ sau gáy, hắn vẫn chưa nghĩ là hắn sẽ phát tình.



Vẫn còn trụ được.



Trần Anh Khoa cảm nhận trái tim của người nọ đập nhanh không kiểm soát, hơi thở nặng nề, mùi sữa càng lúc càng như được đun sôi, dù vẫn ngọt ngào nhưng có hơi khét rồi.



"...tới anh sốt hả?" Trần Anh Khoa lo lắng hỏi, loay hoay muốn quay ra sau để nhìn hắn, nhưng bị ôm cứng ngắc.



Lúc này Huỳnh Sơn mới biết là hắn sắp tiến vào kỳ phát tình rồi. Dùng chút lý trí cuối cùng luyến tiếc buông em ra, nói 'xin lỗi em' rồi cắm đầu chạy về.



Trần Anh Khoa ngơ ngác.



bé Tin:

má oiii



má Bảo:

sao đó con trai?



Hàng chân mày sắc nét vừa kẻ xong của Trần Bảo Bảo xoăn tít lại, nhìn từng dòng tin nhắn của 'thằng con trai lụm' đang kể cho anh nghe, về việc em vừa quen được anh hàng xóm, ảnh là ca nhạc sĩ cũng nổi tiếng, cả hai gặp nhau được 3 lần đã chính thức quen nhau, nhưng lúc nãy biểu hiện của hắn lạ lắm.



Anh vẫn chưa tiêu thụ được hết cái đống thông tin này, mối tình gì mà nhanh như Bùi Công Nam chạy ngoài đồng. Vẫn chưa chấp nhận được 'con trai' của mình bị ai đó bắt mất chỉ sau 3 lần gặp mặt.



Vì không tiêu thụ nổi nên phải đẩy sang cho Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc, Sơn Thạch tiêu thụ giúp.



Trần Anh Khoa nhìn dấu ba chấm trên màn hình cứ nhảy rồi lại tắt liên tục 5 phút hơn.



má Bảo:

ca nhạc sĩ cũng nổi tiếng tên gì thế con?



Nhìn 3 chữ 'Nguyễn Huỳnh Sơn' xong, Trần Bảo Bảo đã lo lắng gọi video call luôn cho Anh Khoa.



Nguyễn Huỳnh Sơn nào mà cũng nổi tiếng?



Nguyễn Huỳnh Sơn rất nổi tiếng !



Vì vậy Bảo Bảo sợ có tên điên nào thấy Anh Khoa ngây ngô, giả vờ làm Nguyễn Huỳnh Sơn.



"Chắc là họ tên giống thôi ha..." Liên Bỉnh Phát nói.



"Bé tả người đó cho anh nghe thử." Sơn Thạch hỏi.



"Ừm...ảnh đẹp trai."



"..." 4 người anh bất lực nhìn nhau, sau đó Tăng Phúc bấm bấm gì đó vào điện thoại, rồi giơ điện thoại của anh lên, kê sát vào màn hình cho Anh Khoa nhìn, hỏi: "Phải thằng này không?"



Trong ảnh là Nguyễn Huỳnh Sơn đẹp trai lai láng làm người mẫu cho thương hiệu nổi tiếng LV.



"Đúng ảnh rồi á Phúc. Mà em đính chính là ảnh đẹp trai hơn Phạm Duy Thuận nha." Trần Anh Khoa nhìn hình của hắn xong lại tấm tắc khen.



Trần Anh Khoa thấy bên kia màn hình xảy ra 1 trận hỗn loạn, mới có 4 người mà ồn như cái chợ. Tiếng Tăng Phúc bài hãi "Anh Thuận đẹp trai hơn' to nhất, át muốn hết giọng những người còn lại. Nhưng Anh Khoa vẫn nghe được giọng Sơn Thạch nói không lớn không nhỏ với Liên Bỉnh Phát, "Vậy là thằng Sơn đến kỳ phát tình."



Bảo Bảo đang định nói gì đó thì màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc.



4 người lại nhìn nhau, tức tốc gọi cho Trường Sơn đến cứu, sợ Trần Anh Khoa làm liều gặp nguy hiểm.



Những lúc dầu sôi lửa bỏng gọi cháy máy thì không thấy đâu.



Nguyễn Huỳnh Sơn chạy về nhà, vừa nhớ đến dáng vẻ của em vừa tự giải quyết, nhưng cơn đau và châm chích càng rải ra khắp người. Hắn thầm kêu khổ vì phải chịu cái cảnh này thêm cỡ 2 ngày nữa thì nghe tiếng chuông cửa không ngừng bên ngoài.



Huỳnh Sơn đương nhiên không muốn ra mở cửa.



Có điên mới ra.



Hắn hơi thở ra sau khi không nghe tiếng chuông cửa nữa. Nhưng tim của hắn lại đập liên hồi vì nghe thấy tiếng đập cửa ngoài ban công.



Cái má gì vậy?



Sau đó là tiếng gào, mặc dù căn hộ này cách âm khá tốt: "Nguyễn Huỳnh Sơn mở cửa ra."



Hắn nhíu mày vì cái giọng này là của Anh Khoa, em làm gì ngoài bên công nhà hắn, mà làm sao em leo qua được???



Huỳnh Sơn cố nhịn cơn đau buốt khắp người, lết xuống giường, mở cửa ban công, hắn không muốn gặp em bây giờ, nhưng với tình hình này nếu hắn không ra gặp em, em lại phải leo sang lại ban công bên kia, dù ban công cũng khá gần nhau, và ở đây cũng là lầu 2, nhưng vẫn là nguy hiểm vô cùng.



Nguyễn Huỳnh Sơn khó khăn nở 1 nụ cười thương mại dịch vụ nhìn Trần Anh Khoa, sau đó mở miệng chất vấn: "Có biết leo qua như vậy nguy hiểm lắm không?"



Trời đất trứng rán cho sự liêm của hắn là lúc em bổ nhào vào lòng hắn, hắn vẫn còn nghĩ sẽ dụ được em trở về...



...chứ không phải là bóp cằm, đè em xuống nệm, mạnh bạo hôn lên môi em, tay còn lại thì hấp tấp cởi đồ trên người em ra.



Hắn làm sao nghĩ ra được lúc ý chí đang lung lay, tranh chấp giữa việc làm Trần Anh Khoa đến nơi đến chốn với việc sờ 1 chút rồi thả em về, Trần Anh Khoa vậy mà ngẩng đầu chu mỏ hôn lên môi hắn.



Huỳnh Sơn đã từng có suy nghĩ hối lỗi vì thấy hắn như con dê già lừa đảo em bé Anh Khoa.



Nhưng lúc hắn bình tĩnh được 2 giây nhìn 'em bé' chủ động hôn lên hình xăm trước ngực hắn. Huỳnh Sơn đã suy nghĩ lại, chưa biết ai là thóc ai là gà.



Gà với thóc con mẹ gì nữa.



Trần Anh Khoa là hồ ly tinh.



Mùi sữa cùng với matcha bình thường chỉ nhạt nhòa, nhưng cũng đủ làm vấn vương những người thưởng thức nó. Vậy mà lúc này lại nồng đậm hơn bao giờ hết, cửa ban công vẫn còn mở, để từng đợt gió mùa đông lâu lâu lại thổi đi bớt sóng tình của cả 2.



Kỳ phát tình đợt đầu có vẻ đã dịu xuống, chỉ không biết bao giờ lại kéo đến lần nữa, Huỳnh Sơn vừa đút nước cho em xong, để em nằm ngủ trên người hắn, tay với lấy điện thoại, đinh order 1 đống thức ăn để dành cho 2 ngày sau thì đập vào mắt là màn hình hiển thị 9981 cuộc gọi nhỡ từ các anh trong công ty cùng 7749 tin nhắn.


rhymastic:
đờ mờ @sonhoangnguyen
mày có biết mày đụng vào ai không?


kien:
vailon thật
nhanh thả thằng nhỏ ra
bên 9M cho mày thời gian 2 tiếng để thả người
k là bển báo công an đó 😭


Huỳnh Sơn vừa đọc xong tin nhắn cuối cùng đã nghe tiếng chuông cửa rồi. Mặc dù hắn vẫn còn trong kỳ, nhưng hiện tại chắc cũng chống đỡ được, chứ người đang nằm trên giường...


Lúc Huỳnh Sơn mặc vội cái quần cái áo đi ra mở cửa nhà, Trường Sơn quả thật muốn nhập vai công an mà hét "Giơ 2 tay lên".


Bà cha nó, tối qua đi làm về trễ, sáng nay để chế độ máy bay ngủ quên trời đất, đến lúc bị Sơn Thạch vỗ vào mặt, nói Anh Khoa bị Huỳnh Sơn bắt đi rồi, anh mới ba chân bốn cẳng chạy lên đây.


Anh Khoa nào bị bắt, rõ là em tự chạy vào rọ.


Sơn Thạch nhào lên đứng chắn ở giữa Trường Sơn và Huỳnh Sơn.


"Mày tào lao cái gì? Tao là Alpha." Trường Sơn nắm cổ Sơn Thạch, đẩy ra 1 bên. "Thằng Khoa đâu rồi?"


Huỳnh Sơn có từng gặp qua 2 người này, cũng chỉ là xã giao thôi, không ngờ đụng vào Anh Khoa 1 cái là như 2 người khác, dân anh chị liền. Hắn vừa định mở miệng giải thích thì eo bị một vòng tay ôm chặt, lưng cảm giác có cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại.


"Huỳnh Sơn, em đói bụng."


Trần Anh Khoa vừa cảm nhận thấy hắn không còn bên cạnh đã tự bò dậy đi tìm người, may là còn biết mặc quần chứ không để trần mà chạy lung tung.


Trường Sơn và Sơn Thạch có bị mù hay điếc mới không nhận ra thằng em trai cùng công ty đang nũng nịu Huỳnh Sơn.


"Ủa, anh Sơn? Anh Ti? Sao 2 người ở đây?" Anh Khoa ló cái đầu ra khỏi lưng Huỳnh Sơn, mắt híp lại nhìn đồng nghiệp của em.


"Ý là...ờ...tụi tao đi dạo ngang qua đây thôi, giờ tụi tao về nè..." Trường Sơn nhìn tình hình là biết chuyện gì rồi. "Có gì cũng biết giới hạn nghe chưa." Anh nắm cổ Sơn Thạch đi, không quên quay lại dặn dò. "Đuma sao tụi bay nói thằng Khoa bị ép? Nhìn coi có chỗ nào bị ép? Lột cái quần ra đi để tao với mày đội về nè."


ST:
nhà bên này xin lỗi nhà bên đó...


cuong7:
hả? hả?
cái gì đấy Ti?
😭
đừng làm Cường sợ mà


ST:
bình tĩnh đi Cường
2 đứa kia không có gì đâu
vẫn ổn
không phải thằng Sơn ép uổng gì thằng Khoa
hieulam hieulam thoiii
đôi bên cùng đồng...ý


cuong7:
ôi vãi nồi 😭
bọn tôi cũng suýt gọi xe bắt chó đến nhà nó rồi...ủa
tin nhắn đã thu hồi
ý là...bọn tôi biết thằng Sơn nó hay chó điên...
nhưng mà lần này nó nghiêm túc í...
nên chắc nhà bên yên tâm nha...


ST:
🥰
cám ơn nhà bên đó đã hỗ trợ
sau này giúp đỡ lẫn nhau với nha






END


Viết vào 1 ngày thèm Matcha Là té 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com