Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyễn hoàng sơn

the first rule

nhiều khi em tự hỏi nguyễn hoàng sơn có thực sự yêu em không

"a-anh..."

ánh nhìn lạnh băng thẳng tắp của hắn khiến câu nói em ngập ngừng nơi đầu môi.

"nay anh có về không?"

"chưa biết."

và rồi tiếng sập cửa làm em giật mình.

tay em run run nắm lấy góc chăn.

rõ ràng phải là một cậu bé nghịch ngợm nhiều năng lượng trước đây, chứ không phải đầy rụt rè và sợ hãi như thế này.

thực ra nguyễn hoàng sơn vẫn luôn đối xử với em rất tốt. chỉ là tình yêu của hắn là cách mà những trò đùa vui vẻ của em thường được hồi đáp bằng vẻ mặt vô cảm, những cái hôn của em cũng không thể đổi lại được một ánh nhìn.

nguyễn hoàng sơn rất kiểm soát em, nhưng lại không cho phép em làm điều ngược lại.

sự nghiêm khắc của hắn dần khiến em thu mình lại. em sẽ nhỏ nhẹ và phục tùng, em sẽ thôi mấy trò đùa cợt trẻ con, em cũng sẽ mặc những gam màu mà hắn thích,

em sẽ ngoan để được nguyễn hoàng sơn yêu.

nhưng em cũng dần nhận ra em đánh mất chính mình.

sự hoài nghi xâm chiếm em mỗi đêm trằn trọc.

em đã biến mình thành dáng vẻ mà hắn thích, tại sao vẫn còn lạnh nhạt với em như vậy.

hay anh chỉ coi em là người để lấp đầy chỗ trống?

anh đối với em cộc cằn như thế, vậy những ca từ dịu dàng anh sáng tác là cho người khác sao?

ý nghĩ ấy bóp nghẹt em, làm em nức nở. em úp mặt vào gối để ngăn tiếng khóc làm anh tỉnh. nào có những dỗ dành trong tình yêu mà người ta thường nói. em sẽ bị mắng mất thôi.

em bị đánh thức, đôi mắt hơi sưng mở lớn, chiếc cổ em chằng chịt những dấu vết thô bạo chói mắt. em mơ màng ngồi dậy, nguyễn hoàng sơn mạnh bạo kéo cổ áo em xuống, chăm chú nhìn những vết yêu hắn để lại.

"để nguyên như này thì đẹp, nhưng nếu đau quá em có thể bôi thuốc."

ngón tay hắn vân vê cổ em ngắm nghía như một thứ đồ đẹp mắt. và anh ơi anh đã nói thế thì đoán xem ai sẽ nguyện chịu đau vì một lời khen của nguyễn hoàng sơn mà chọn không bôi thuốc nào, hẳn nhiên, vì cái mà nguyễn hoàng sơn cho là một vẻ đẹp rũ rượi. và hơn thế, hắn bảo em thế mới là yêu.

em biết là có điều gì đó không ổn, nhưng sự si mê của em đối với hắn quá sâu đậm. hắn thích để lại những vết cắn trên người em, thích quay chụp lại da thịt em trần trụi, và em làm lơ sự không thoải mái của chính mình mà nghe lời hắn dỗ ngọt, vì thứ mà hắn cho là nghệ thuật, là cảm hứng sáng tác. dưới tay hắn, em vô lực trước những kích thích dồn dập như một bông hồng đẫm nước nát bươm. bầm dập thân mình, vết cắn cũ chồng dấu hôn mới, tím tái và đỏ ửng, màu da trắng tinh khôi của em như bị ái tình của trần gian vấy bẩn. mà nguyễn hoàng sơn khi thì nâng niu từng ngón tay em, lúc lại không thương tiếc làm em đau đớn, thao túng tâm lý em chơi vơi lơ lửng, rằng em đang được anh yêu theo luật của anh.

"anh ơi, em muốn dừng lại"

nguyễn hoàng sơn nhướng mày, có vẻ như không tin, lại như tò mò

"e-em muốn chia tay."

"em muốn chia tay?"

"..."

"muốn quay lại đi hát à?"

thái độ bình tĩnh của hắn càng làm em run rẩy

nguyễn hoàng sơn chậm rãi châm điếu thuốc,

"thế thì em phải cẩn thận."

nghiêng đầu nhả khói để tránh em hít phải.

"không lại bị lộ clip ngủ với anh đấy!"

và trần anh khoa sững sờ, đôi mắt em mở to nhìn nguyễn hoàng sơn, hắn cũng nhìn lại em chăm chú, chỉ khi thấy thuỷ triều dâng lên trong đôi mắt em đỏ ửng, hắn mới mỉm cười dịu dàng, đặt lên mắt em một nụ hôn,

cổ họng em nghẹn ứ không nói thành lời, như đã vỡ lẽ ra nhiều thứ, lại như không dám tin, hắn lại yêu em theo cách thức độc hại này.

những ngón tay đỡ lấy gáy em, luồn sâu lên mái tóc em mềm, siết chặt, chiếm lấy môi em, cổ em, vai em

"ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì anh cũng cho em mà"

"nhưng mà em thấy ngột ngạt"

trần anh khoa lí nhí, và em thấy ánh mắt hắn tối lại, hắn siết lấy cằm em thật chặt, lại vuốt ve má em thật dịu dàng, ép em nhìn thẳng vào hắn,

"anh có thể sáng tác cho em, nhưng anh không cho phép đi diễn"

"anh chỉ muốn bảo vệ em"

"yêu em"

nguyễn hoàng sơn biết rõ điểm yếu của em. em sẽ chết chìm trong những động chạm mà hắn ban phát, những lời mật ngọt hắn dỗ dành. nhưng em cũng sợ hắn khi lạnh lùng làm ngơ em, khống chế tâm lý và thân thể em trong lòng bàn tay.

trần anh khoa đang vô cùng rối bời. nguyễn hoàng sơn có rất nhiều ảnh chụp và video của em. em biết hắn sẽ không tàn nhẫn với em đến cùng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không để em dễ dàng rời đi.

"nếu như em vẫn muốn chia tay thì sao"

"hửm?"

em thấy ngột ngạt khi phải nghe lời mớ luật lệ của anh, chiều theo mọi nhu cầu của anh vô điều kiện trong khi anh còn chẳng để ý đến cảm nhận của em.

"trần anh khoa, em đừng quên ngoài anh ra chẳng có ai bảo vệ em"

nguyễn hoàng sơn nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt hắn, như thể cảm thấy lời đề nghị chia tay của em thật sự là một điều ngốc nghếch. hắn bước đến, nhìn sâu vào mắt em, nắm lấy đôi tay em giữ chặt trong bàn tay mình,

"nghe anh này, em thử nghĩ xem, anh đã từng bảo vệ em như thế nào, dành bao nhiêu cưng chiều cho em? mình đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em muốn vứt bỏ hết chỉ vì một chút cảm giác 'ngột ngạt' nhất thời sao? liệu có còn kịp để em tìm được một người yêu thương và hiểu em trong đời nữa không?"

em mím môi, cảm nhận được sự mềm mỏng hiếm có trong lời lẽ của hắn.

"nếu em thật sự muốn đứng trên sân khấu, anh sẽ cho em hát trở lại. anh sẽ viết tặng những bài hát dành riêng cho em, để em tỏa sáng theo cách mà anh đã định sẵn. không phải là những bài hát tầm thường ngoài kia, mà là những giai điệu mà chỉ em xứng đáng có được."

trần anh khoa thoáng bàng hoàng. trước đây, nguyễn hoàng sơn chưa bao giờ đồng ý cho em quay lại với âm nhạc, chưa từng có một ca khúc nào viết cho em. và giờ đây, khi em đang đứng trước ngưỡng cửa của sự từ bỏ, anh lại sẵn lòng mở ra cánh cửa mà em đã hằng ao ước.

trần anh khoa lặng đi, trái tim bị níu giữ bởi lời hứa và cả cảm giác thân thuộc mà những bài hát của anh mang lại. tâm hồn em đã từng say mê những giai điệu anh viết, đã từng trân trọng từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu cùng anh.

em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mờ mịt nhưng dường như đã dao động trước lời hứa ngọt ngào ấy. nguyễn hoàng sơn mỉm cười hài lòng khi thấy sự bối rối hiện trên gương mặt em. anh nhẹ nhàng ôm lấy em, đôi bàn tay vuốt ve từng lọn tóc mềm, thấp giọng thủ thỉ:

"đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa nhé. em ngoan mà, anh thương em còn không hết."

và dưới sự dịu dàng ấy, trần anh khoa lại một lần nữa không thể chống cự. em đâu biết từng lời nói, từng động chạm đều là những sợi dây 'yêu thương' vô hình buộc chặt em trong thế giới của nguyễn hoàng sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay