x. đừng chỉ là thoáng qua
Cre: chaang_7
Cre: myosrjve
"Thế em có dám nói ra rằng em chưa từng có tình cảm với anh, dù chỉ một chút không?"
Khoa mím môi, cậu không nghĩ là Sơn lại hỏi mình câu đó.
"Nhìn vào mắt anh và trả lời anh đi Khoa"
Khi ánh mắt của cậu chạm vào anh, mọi nỗ lực gia cố bức tường trong Khoa bỗng sụp đổ tan tành. Mắt Sơn long lanh vì một tầng nước mỏng, đôi lông mi dày của anh run run, đôi lông mày sắc sảo xô vào nhau. Đây là lần thứ 5 Khoa nhìn thấy dáng vẻ này của Sơn, anh trông tan vỡ giống hệt như 4 lần trước.
Chỉ có điều, lần này anh tan vỡ, chắc là vì Khoa.
"Điều này không quan trọng đâu Sơn"
"Nhưng quan trọng với anh!"
Sơn bước tới thêm một bước, đứng ngay trước mặt Anh Khoa. Khác biệt chiều cao giữa hai người không nhiều, nhưng đủ để khiến Khoa phải ngước lên một chút. Đôi mắt người đàn ông trước mặt chứa cả một thiên hà trong đó, 4 năm qua, đã có quá nhiều lần Khoa lạc trong cái vũ trụ vô hạn này, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu tiếp cận nó một cách trực diện như thế. Cảm tưởng nếu đứng không vững, cậu sẽ bị hút vào trong hố đen sâu thẳm ấy. Khoa nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu qua con ngươi đen, như một tấm gương, soi rõ cậu từ trong ra ngoài. Khoa nhìn thấy chính mình, nhìn thấy Sơn, nhìn thấy cả Jordan trong đó. Hai lần gieo yêu thương, hai lần nhận lấy bụi tầm gai đau đớn. Nhưng trong ký ức của cậu, Jordan chưa từng một lần dành cho cậu ánh mắt chân thành đến thế, còn Sơn thì chẳng hứa hẹn với Khoa điều gì, nên anh chưa từng một lần thất hứa.
Khoa giật mình, nhận ra mình đang đặt hai người đàn ông lên bàn cân để so sánh. Cậu tự hiểu được rằng, chính bản thân mình đang tìm ra lý do để bào chữa cho Sơn. Điều này là thất bại của lý trí, nhưng lại là liều thuốc giảm đau cho con tim.
Bàn tay Khoa vày vò hai bên mép áo, hít vào một hơi khi thấy Sơn tiến thêm một bước, sát về phía mình.
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Khoa chạy vụt đi, để lại làn gió mát cùng hương thơm cam chanh lướt qua cánh mũi.
Và một người đàn ông điển trai đang đứng cúi đầu.
Một giọt nước rơi xuống sàn, vỡ tan như thuỷ tinh.
...
Duy Thuận ngồi chống tay lên cửa kính oto, kiên nhẫn đợi trước cửa một cửa hàng thời trang dành cho phái nữ. Hắn đã ngồi đây từ 8 rưỡi sáng, là rất sớm đối với một người thức đến 3-4 giờ sáng như Phạm Duy Thuận. Hắn vặn vẹo lưng, ngoài 30 rồi, không còn dẻo dai như trước nữa, mới ngồi vài tiếng đã muốn sụm nụ. Hắn vẫn kiên trì đợi, như một con thú ăn thịt bĩnh tĩnh đi săn, vì đây gần như là manh mối duy nhất hắn có cho tới thời điểm này. Thuận quyết định đi điều tra Hoàng Ngọc, sau cả một đêm nghiên cứu các trang social của cô ta, hắn biết được đây là cửa hàng thời trang mà cô ta hay check-in, có thể là nơi làm việc, hoặc nơi kinh doanh.
Và quả nhiên, trời không phụ lòng người, Duy Thuận định hình được một người phụ nữ khá giống với những gì hắn ghi nhớ từ những bức ảnh. Cô ta mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo kính, có vẻ như định đi đâu đó. Thuận cũng không chậm trễ, khởi động xe, còn đánh lái trước khi cô ta lên xe, để tránh việc theo đuôi quá lộ liễu. Cô gái đi lòng vòng vài con phố, rồi đi thẳng vào sân đỗ của một bệnh viện tư. Duy Thuận nhìn lên bảng hiệu, vừa hay đây là nơi tất cả các "nạn nhân" từng ghé qua. Tim hắn bỗng đập rộn ràng, lâu rồi mới lại có cảm giác hưng phấn như vậy khi đi săn tin. Hắn chắc chắn một niềm tin rằng hôm nay sẽ là bước ngoặt lớn cho vụ án này.
Thuận giữ cho mình một khoảng cách an toàn với Hoàng Ngọc, theo chân cô đi lên tầng hai của bệnh viện, đi đến cuối hành lang, rẽ vào một khoa khám bệnh. Hắn không thể quá lộ liễu mà đi vào, đành ngồi lên băng ghế, và lại chờ đợi. Sự hưng phấn chưa được bao lâu có vẻ như đã sắp tắt ngúm, một người bình thường, đi khám bệnh là chuyện hết sức tự nhiên, đâu hẳn sẽ dẫn đến manh mối gì đó.
Chỉ qua khoảng 15 phút, Hoàng Ngọc đẩy cửa phòng bệnh trở ra, cầm chiếc áo chống nắng trên tay. Cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình sửng sốt, thì cau mày, vào đến bệnh viện rồi còn gặp biến thái.
Phạm Duy Thuận trên băng ghế bệnh viện, thì đang nhất thời overload, chưa kịp tải hết số thông tin vừa nhận được. Bức tranh xếp hình của hắn lại một lần nữa bị xới tung lên rồi.
Hoàng Ngọc đang mang thai! Dựa vào ngoại hình, cũng phải 3-4 tháng.
Điều hắn kinh ngạc nhất, là chính hắn đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng ngay từ đầu: nơi này là Khoa sản!
Thám tử lừng danh, lại mắc phải một lỗi sai cơ bản. Nếu là cấp dưới hoặc tập sự, Duy Thuận sẽ mắng té tát, hoặc cho nghỉ luôn. Từ khi nào mà hắn trở nên mụ mị như thế này.
Một cảm giác khác len lỏi trong lòng, là thứ khiến hắn khó chịu nhất: một cảm giác bị dắt mũi vô cớ dâng lên đắng nghét .
...
9 giờ sáng, Sơn đã đứng trước cửa nhà Khoa, có chút dè dặt, anh gõ ba tiếng.
Cánh cửa im lìm không có hồi âm, Sơn thở dài, đặt phần bún mua sẵn còn nóng hồi lên bậc cửa, rồi im lặng rời đi.
Cách một lớp gỗ, Anh Khoa tựa lưng vào cửa, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mười đầu ngón chân đang vặn vẹo của mình. Tâm tình rối bời, nửa lo lắng, nửa mừng vui. Trái tim mới chỉ được trao chút hơi ấm đã lại đập rộn ràng, mầm cây nhỏ khẽ cựa quậy muốn vươn lên. Nhưng lý trí lại đang trải qua một cuộc đấu tranh với chính nó, vì không muốn trái tim khờ dại phải đau thêm một lần nữa.
Khoa thấy anh như ma tuý, loại kịch độc, như fetanyl, biết là sẽ nghiện, sẽ chết, nhưng cơn hưng phấn khiến cậu không dừng lại được, đã nếm thử một lần, lại muốn thêm nhiều lần nữa.
Điện thoại chợt rung lên trong túi quần, Khoa vẫn biết người gọi là ai, cậu chẳng vội vã rút ra xem, cứ để nó rung đến khi tắt. Rồi một tiếng Ting
Anh mua bún hải sản không cay không rau cho bạn. Đừng nhịn qua bữa sáng nhé.
Khoa không ngờ là anh để ý đến cả thói quen ăn uống của mình. Phải chăng khi quá chú tâm đến ai đó, người ta quên nhận ra rằng có người cũng đang nhìn mình?
Cậu mở cửa, nhìn phần đồ ăn trước cửa, chần chừ một chút, rồi cúi xuống mang vào nhà.
Ngày tiếp theo là một phần bánh mì Huynh Hoa không bỏ ớt không đồ chua, Khoa vẫn như thế, không nghe máy, nhưng ngoan ngoãn ăn hết.
...
Từ khi xảy ra tin đồn, Huỳnh Sơn gác lại toàn bộ lịch làm việc của mình, nên anh thành ra khá rảnh. Sơn thay đổi hầu hết thói quen sinh hoạt, anh đã thôi thức khuya làm nhạc, mà thay vào đó, dậy sớm hơn, đi mua đồ ăn, mang cho Khoa, rồi mới tới phòng gym. Cũng khá ổn, anh thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn, suy nghĩ thông suốt hơn.
Nhưng đồng nghĩa, là anh chẳng có cơ hội để gặp em.
Sơn đặt hộp đồ ăn lên bậc thềm, gõ cửa ba cái, như một thói quen, gửi một tin nhắn nhắc Khoa ăn sáng, rồi mới rời đi. Anh chẳng biết mình sẽ làm thế này đến bao giờ, nhưng anh biết người ta cũng không khó chịu với anh, những hộp đồ ăn không còn ở đó khi anh quay lại. Hy vọng là Khoa ăn, anh cũng hiểu, tính Khoa chẳng bao giờ ném đồ ăn vào thùng rác.
Khi Sơn xuống đến sảnh để lấy xe, điện thoại anh rung lên. Suýt nữa thì anh đánh rơi máy xuống đất
"Anh nghe..."
"..."
"..."
"Cảm ơn Sơn..."
"..."
"Vì đã mang đồ ăn cho tui hàng ngày..."
"Ừ"
"..."
"Nếu bạn chưa sẵn sàng, không cần ép bản thân mình gặp anh"
"Ừm..."
Cuộc điện thoại kết thúc, Sơn ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng của Sài Gòn, hít vào một hơi sâu.
Khoa ơi, giá như lúc đó anh không làm thế...
Nhưng cũng nhờ khoảnh khắc ấy, anh mới thức tỉnh khỏi cơn mụ mị của chính mình.
...
Khoa thu dọn những tấm ảnh vừa gỡ khỏi moodboard trong phòng khách, xếp vào một chiếc hộp màu xanh thiên thanh, đặt lên một góc bàn làm việc. Mấy ngày qua xao nhãng quá, công việc cũng hơi dồn lại rồi. Ngoài việc làm stylist cho SOOBIN, Khoa còn làm biên tập viên cho một tạp chí thời trang, cậu thích sáng tạo, thích bận rộn, vừa hay, một công việc phụ cũng khiến cậu bớt quá chú tâm vào ai đó hơn.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã nhuộm đỏ một góc trời. Chắc tối nay sẽ có mưa lớn, cả một áng trời bao la bị phủ bởi tầng mây ráng mỡ gà vàng óng. Cũng hay, mưa xuống chút cho mát, biết đâu sẽ gột rửa đi được chút rối rắm trong lòng.
Khoa mở tài liệu, muốn bắt đầu viết lách một chút, nhưng lại chẳng tập trung được. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn cuộc trò chuyện với Sơn hồi sáng. Ừ, cậu biết ơn vì anh không ép buộc cậu làm điều cậu không muốn, dù đó là điều anh rất muốn. Nhưng thứ khiến Khoa rối bời, lại vì chính cậu không biết bản thân mình đang muốn gì.
Dding
Khoa nhận được email mới, từ địa chỉ email Sơn Hoàng Nguyễn. Đây là email cá nhân của anh, gần như chẳng mấy khi dùng.
Email không có nội dung, chỉ có một file âm thanh đính kèm
[Demo_Giá như]
Khoa có chút hồi hộp, bấm vào nút hiển thị
Giá như em muốn anh
Là người sẽ cho em vơi đi bộn bề
Để lại thấy ta bên nhau quên lối về
Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao
Giá như em muốn anh
Cởi lòng với em khi hai ta giận hờn
Để mình sẽ không bao giờ
Nếm nỗi cô đơn
Giá mà em muốn như vậy
Chỉ là một đoạn demo 42 giây, mới chỉ được thu âm thô, chưa có chỉnh sửa gì, nhưng lại tác động đến tâm trí Khoa theo cách mãnh liệt nhất.
Lời ca của Sơn mộc mạc mà da diết, như khẩn khoản, như van nài.
Xin em hãy cho anh một cơ hội, để cùng em san sẻ mọi nỗi niềm
Xin em hãy cho chúng ta một cơ hội, được mở lòng ra với nhau
Liệu em có muốn cùng anh kề vai, để cả hai ta chẳng cô đơn nữa
Để không ai phải ngồi ôm gối ngắm thành phố suốt những đêm dài.
Khoa tựa đầu nằm lên bàn, mặc cho đoạn âm thanh 42 giây cứ tua đi tua lại trên máy tính.
...
Khi Sơn giật mình tỉnh dậy đã là gần 9 rưỡi tối. Phải cả nửa tháng rồi mới vào phòng thu, mải mê viết nhạc một hồi lại ngủ quên mất. Anh đứng dậy, muốn kiếm gì ăn rồi đi ngủ tiếp cho đúng giấc. Ảnh không còn muốn thức khuya hay sinh hoạt trái giờ trái giấc nữa. Vì sáng mai anh còn phải ghé qua ai đó, dường như đã thành thói quen.
Điện thoại bỏ quên ngoài phòng khách từ trưa, ngay khi trong đầu nảy ra ý tưởng, anh đã phi ngay vào studio, viết và thu âm đoạn điệp khúc chỉ trong 45 phút, rồi gửi ngay cho Khoa. Anh lướt qua một lượt các dòng thông báo, rồi khựng lại
Cuộc gọi nhỡ từ Khoa 2 tiếng trước.
Đầu ngón tay Sơn hơi run run, anh muốn bấm gọi lại, nhưng không, anh muốn nghe giọng em, muốn nhìn thấy em, trực-tiếp.
...
Anh Khoa đang tận hưởng cơn giông theo cách của riêng mình. Mỗi khi trời nổi gió, cậu sẽ mở tung cửa sổ, để mặc gió tốc tung tấm rèm phần phật. Cậu thích tận hưởng cảm giác làn gió mát rượi lùa qua tóc, mang theo mùi đất ẩm, dù sau đó phải đi dọn nhà thấy bà. Khoa ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt, hưởng thụ cơn mưa giông đang tới gần.
Ding doong ding.
Khoa ngoái lại nhìn intercom, hơi ngạc nhiên khi thấy Sơn đứng trước cửa nhà mình. Cậu hoàn toàn không nghĩ Sơn sẽ đến. Lúc chiều chỉ vì một phút xúc động mà cậu nhấn máy gọi cho Sơn, nhưng chỉ sau 2 chuông đã dập máy vội. Khoa nghĩ anh hiểu được tâm trạng cậu đang rối, nên anh không hồi đáp lại cuộc gọi đó nữa, vậy thôi. Thế là Khoa đã sắp xếp cho mình một buổi tối yên bình, thưởng thức cơn giông.
Khoa hơi đắn đo, quay lại nhìn moodboard đã được tẩy xoá sạch sẽ, rồi mới đứng dậy. Anh đã tới tận đây rồi...
Dù là người nhấn chuông, nhưng Huỳnh Sơn cũng bất ngờ khi cánh cửa này chịu mở ra. Anh Khoa đứng trước mặt anh, mềm mại như một cục bông, thanh thuần như một thiếu niên.
"Anh... anh có thể vào nhà không?"
Cánh cửa lại một lần nữa chịu hé ra một chút để đón anh vào. Căn nhà mát lạnh bởi những lần gió thốc qua tấm rèm, Sơn nhìn Khoa chẳng nói một lời, đi đến sofa và ngồi xuống, cũng muốn đi theo, nhưng lại sợ sỗ sàng, nên cứ lúng túng đứng ngay lối vào.
Khoa quay sang nhìn bộ dạng lóng ngóng đến mắc cười của Sơn, vỗ vỗ nhẹ lên phía cạnh mình, anh mới dám đi tới và ngồi xuống. Tự nhiên thân là sếp, mà lúc này thấy hèn ngang.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Khoa gác một tay lên thành ghế, hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận cơn gió lùa qua từng kẽ tóc. Sơn ngồi cạnh, nhìn cậu trong chiếc áo phông trắng giản dị, nhìn gáy tóc được tỉa cao gọn gàng. Có vẻ Khoa mới cắt tóc, trông cậu cũng có chút gầy đi, nhìn cậu lúc này như một con chồn bông, nhỏ xíu, khiến người ta muốn ôm vào lòng.
Nhưng người ta không dám, cũng không thể.
Hai người một lớn một nhỏ, ngồi lặng lẽ nhìn đêm đen vần vũ ngoài cửa sổ.
Bỗng 1 tiếng ĐÙNG vang lên, tiếng sét nổ tung xé toạc bầu trời. Khoa giật mình, làm anh ngồi sau lưng bất giác cũng luống cuống theo. Một vài giọt nước hắt vào lành lạnh, rất nhanh thôi sẽ xối xả lấp đầy không gian. Sơn đứng dậy, muốn đi ra đóng cửa, không muốn em bị gió lạnh, càng không muốn em bị mưa thấm ướt. Chưa kịp ra đến cửa, cổ tay đã bị một bàn tay mềm nắm lấy.
"Để như vậy đi. Đừng đóng cửa"
"Lạnh lắm. Bạn ốm mất"
"Không sao. Tui thích vậy mà"
"Ngoan, nghe lời anh... - Sơn đưa tay ra, muốn xoa đầu Khoa, nhưng bàn tay lại một lần nữa đông cứng giữa không trung - ...nghe anh, lần này thôi, nhé?"
Giọng Sơn nhỏ dần.
Khoa ngước đôi mắt cáo lên nhìn người cao cao đang đứng trước mặt, và làm một việc mà cậu nghĩ có lẽ là táo bạo nhất 23 năm cuộc đời mình. Cậu nhích người lên một chút, đặt nhẹ cằm lên bàn tay anh còn đang ở đó.
Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào làn da mềm, Sơn thấy một ngọn lửa bùng lên sau gáy. Em ngồi trước mặt, ngoan xinh yêu ngước lên nhìn anh, vô hại, mong manh, cảm tưởng như gió giông ngoài kia cũng có thể cuốn em đi mất.
Ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ làn da mềm. Tay anh rời đi, Sơn quay người đi đóng cửa sổ lại, chốt cửa chắc chắn.
Gió đã dừng, bão đã ở bên ngoài cánh cửa, trong căn nhà chỉ có một sự yên bình chưa được đặt tên.
Hai người lại ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, chẳng ai nói một lời, giống như ban nãy.
Chỉ khác là
Người 23 tuổi, an yên dựa đầu vào lồng ngực người 26 tuổi, khẽ khàng nhắm mắt.
Khoa chịu thua rồi, chỉ cần là Sơn, cậu đã biết mình sẽ phải đầu hàng. Cậu chịu buông bỏ phòng bị, chỉ muốn ngả vào anh một chút. Chẳng biết yên bình này kéo dài bao lâu, nhưng Khoa cho phép bản thân mình thả trôi theo cảm xúc, đắm chìm vào hơi ấm của anh, nghe từng nhịp tim anh đập, thật gần.
...
Khoa tỉnh dậy khi một tia nắng gắt lọt qua tấm rèm cửa. Sau cơn bão, ánh nắng lại như chói chang hơn bao giờ hết. Điều hoà được chỉnh ở mức vừa phải, không quá lạnh như mọi khi cậu vẫn cài đặt. Đã lâu rồi Khoa mới có một giấc ngủ sâu như thế, êm đềm không mộng mị. Bất giác nhìn sang bên cạnh, chẳng có ai, cũng không có hơi ấm. Trong lòng Khoa có chút an tâm, cũng có một chút hụt hẫng.
Ra đến ngoài phòng khách, cảnh tượng trước mặt khiến Khoa muốn phì cười. Ca sĩ nổi tiếng SOOBIN, đang nằm co quắp trên ghế sofa nhà mình. Thân hình cao ráo cùng đôi chân dài của anh không vừa với sofa nhà cậu, cũng lại chẳng có chăn mền gì, chỉ có một tấm khăn Burberry cậu chuyên phủ lên ghế để trang trí vắt qua người.
Như một thói quen, Khoa đến bên anh, ngồi xuống giúp anh gạt những sợi tóc ra khỏi mắt. Trông anh ngủ yên bình lắm, chắc hẳn cũng giống như cậu, lâu rồi mới có được giấc ngủ yên bình đến như vậy.
Cảm ơn Sơn, vì đã dịu dàng với em.
Cảm ơn Sơn, vì đã kiên nhẫn với em.
Cảm ơn Sơn, vì đã không ép buộc em.
...
Duy Thuận bấm chuông cửa, nhả bã kẹo cao su vào mẩu giấy, tiện tay liệng vào thùng rác gần đó. Trước khi qua đây hắn quả thật có uống một chút rượu, hiệu suất làm việc mấy ngày nay không được như ý muốn, đâm ra hắn có chút u sầu.
Cánh cửa mở ra, người trong nhà mặc áo ba lỗ đen, vai áo hờ hững đậu trên đôi vai săn chắc ẩn hiện chút cơ bắp. Phạm Duy Thuận lại thấy mùi rượu uống khi nãy thoảng qua trước mũi, người bỗng như nóng lên, dù thời tiết đêm nay khá dễ chịu.
"Anh Thuận à. Anh qua có việc gì không?"
"Anh tiện đi về ngang khu này, muốn lên hỏi thăm em thôi"
Phúc bật cười, đưa tay vuốt lại tóc
"Sao em cười? Lại không tin anh à?"
"Em có bao giờ tin anh đâu.. Haha..."
3 phút sau, hai người đã cùng nhau ngồi trên băng ghế đặt ngoài ban công. Đêm nay có gió nhẹ, mặt đất cũng không quá oi bức, rất thích hợp để hóng mát uống bia.
"Phúc này..."
"Em nghe"
"Phúc có giấu gì anh không?"
"Có chứ, em giấu anh nhiều thứ lắm đó"
"Thế à..." - đột nhiên Duy Thuận rơi vào trầm tư, câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng khiến tim hắn nhói lên.
"Em đã nói từ đầu là em không tin anh mà..."
"Ừm..." - Thuận cụp mắt xuống, xoay xoay chai bia trong tay.
Phúc đặt chai bia xuống dưới đất, một tay với lấy cằm Duy Thuận, xoay về hướng mình
Đôi mắt hắn sầu não, như một con thỏ đã kiệt sức sau một hồi vùng vẫy.
"Thuận nhìn em này"
Hắn giương ánh nhìn lên phía em, gương mặt bầu bĩnh cũng lúm đồng tiền ẩn hiện, gương mặt đã từng kề sát hắn vài lần, nhưng lại chưa từng được chạm vào. Hắn nhìn em, thấy con ngươi em xao động, em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi hạ xuống môi, rồi lại quay về điểm tập kết ban đầu. Hắn thừa biết đây là gì, những năm tháng học tâm lý và kinh nghiệm nghề nghiệp khiến hắn đủ hiểu em dùng tri-angle method để thao túng mình. Nhưng Phúc ơi, anh vốn dĩ đã bị em thao túng như một quân cờ mất từ rất lâu trước đó rồi.
Con thỏ biết trước mặt nó là bẫy, một cái bẫy hoa hồng công phu, đẹp đẽ nhưng bên dưới chỉ toàn gai nhọn đớn đau. Nhưng con thỏ vẫn nhảy xuống, nó bị trúng lời nguyền rồi, không chết bằng cách này thì cũng sẽ theo cách khác, vậy thà là chết trong những cánh hoa đỏ thắm.
Duy Thuận thả chai bia rỗng trên tay xuống, kéo gáy em lại, dìu em vào một nụ hôn.
Phúc rời tay khỏi cằm Thuận, hai tay ôm lấy mặt hắn, kéo hai người sát lại nhau.
Khi ngôn từ bất lực, thì hành động lên ngôi.
Môi lưỡi cứ dây dưa, một kẻ tham lam, một người lại cứ lả lướt chơi trò mèo vờn chuột.
Mười đầu ngón tay đan vào nhau, nửa níu kéo, nửa ép buộc
Những mảnh quần áo cứ rơi dần theo từng bước chân vào phòng ngủ.
Gió đêm mát rượi vờn qua những nụ hoa mộc hương được chăm chút tỉ mỉ ngoài ban công, đem hương hoa và trong nhà.
Những cánh hoa li ti, lại toả ra mùi hương mạnh mẽ
Những động chạm khẽ khàng, lại khiến người ta đê mê
Hương hoa ơi xin hãy ở lại, đừng theo gió đi mất
Người ơi hãy ở lại, xin đừng chỉ là thoáng qua...
****cont****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com