Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cậu út Huỳnh Sơn nghiêm túc ngồi đối diện người có ngoại hình giống vợ hắn, nghe em nói mấy cái gì đó khó hiểu lắm.


Em nói em không phải người của thời đại này.


Em nói em cũng có một anh người yêu tên Nguyễn Huỳnh Sơn, nhưng hai người chưa có cưới đâu. Nguyễn Huỳnh Sơn ki chưa có cầu hôn em. Mà có cầu hôn em bây giờ thì em cũng sẽ đá hắn thôi, ai đời sự nghiệp đang lên mà đi cưới nhau.


Vậy thì vợ Trần Anh Khoa của hắn đang ở đâu?


"Cái này tui cũng không biết nữa..." Trần Anh Khoa gãi đầu sau khi nghe Huỳnh Sơn hỏi, em cũng thắc mắc.


Cậu út Huỳnh Sơn thở dài, trong lòng lại thêm lo lắng, đi 2 ngày về, chỉ thấy vợ mình bỏ chạy rồi nhặt về được một người giống vợ mình. Hắn vẫn không thể tiếp thu được cho lắm. Nhưng nhìn tới cái đầu màu cam của người nọ, đây là thứ duy nhất làm hắn tin việc vợ hắn không bị lọt hố mà hoá điên hoá khùng, nói tầm bậy tầm bạ. Còn vợ thật sự của hắn thì không biết ở đâu.


Đang lúc cả hai người vẫn còn chìm vào thế giới suy tư của riêng mình. Bên ngoài lại có người gõ cửa, người ở của nhà hắn báo là có công chúa đến tìm hắn, đang đợi hắn ở nhà lớn.


Trần Anh Khoa đang suy nghĩ cũng bị hắn kéo dậy, tìm một bộ đồ khác thay cho em, lúc đội mấn lên cũng may là che đi được một phần tóc cam, nếu không đem cái bộ dạng này ra gặp công chúa không biết nàng ta sẽ làm gì Khoa nữa.


"Công chúa tìm bạn làm gì vậy?" Trần Anh Khoa trong lúc được người kia quấn tóc cho, miệng liên tục hỏi.


"Làm sao ta biết được." Huỳnh Sơn nghiêm túc đấu tranh cái đầu mullet của em. Nhìn bộ dạng lóng ngóng đáng yêu này của em qua gương quả thật giống vợ của hắn quá đi mất.


"Tí tui ra đó có cần nói gì hong?"


"Để ta giải quyết được rồi. Em chỉ cần ngồi ngoan thôi."


Trần Anh Khoa cũng muốn ngồi ngoan lắm, nhưng sau khi thấy công chúa và đoàn tuỳ tùng của nàng, thấy nàng ta liếc em, rồi đòi Huỳnh Sơn ngồi cạnh nàng giữa biết bao nhiêu người, mỏ Trần Anh Khoa đã giật giật rồi.


Cô công chúa này chắc chắn có ý với cậu út của Trần Anh Khoa của thời đại này.


Quả thật công chúa đã thích Huỳnh Sơn ngay từ lúc mới gặp hắn ở trong cung, say mê nhìn hắn đàn trong bữa tiệc của vua cha. Và mặc dù biết hắn đã có vợ, nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn hắn phải làm phò mã của nàng.


Cậu út Huỳnh Sơn đương nhiên biết ý của công chúa rồi, đưa mắt nhìn Trần Anh Khoa đang cố gắng ngồi ngoan ở đối diện, lòng thấp thỏm không yên.


"Ta nghe nói nhà họ Nguyễn và nhà họ Trần có mối tương giao tốt lắm, nên đã hứa gả con cho nhau. Ta thấy dù gì cũng là sự ép buộc của gia đình, đúng không?" Công chúa nói.


Quả thật những gì nàng nói không hoàn toàn sai, gia đình của Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã làm ăn chung với nhau nhiều năm, sau đó cha mẹ hai bên có hứa hẹn làm sui gia, chuyện này gần xa ai ai cũng biết, nhà của Huỳnh Sơn có 2 người con trai, anh cả Việt Cường hiện đã yên bề gia thất, còn cậu út Huỳnh Sơn thì không có suy nghĩ lập gia đình sớm. Còn nhà của Anh Khoa chỉ có duy nhất một mình em, sau khi sinh em ra không lâu thì mẹ mất vì bệnh dịch, cha em vẫn ở một mình nuôi nấng em ăn học, sau khi em vừa tròn 18 tuổi thì cha cũng mất, nhà họ Nguyễn cảm thấy Anh Khoa đáng thương quá đã nhận em về nuôi.


Cha mẹ của Huỳnh Sơn cũng không quá đặt nặng giao ước của 2 gia đình nữa, chỉ thấy đứa nhỏ này tội nghiệp quá, muốn có thêm một thằng con trai nữa thôi. Việt Cường thì đã có gia đình, chuyển ra khỏi nhà lớn sinh sống. Huỳnh Sơn thì đi học ở nước ngoài.


Trần Anh Khoa về nhà họ Nguyễn ở được 1 năm, vừa ngoan ngoãn lại còn hay chọc cha mẹ nuôi cười cả ngày, lâu lâu nghịch ngợm làm đổ vỡ đồ trong nhà thôi, còn lại thời gian đều giúp đỡ việc buôn bán trong nhà, người ở nhà họ Nguyễn đều yêu thích em. Vào lúc em tròn 19 tuổi được 2 ngày, lần đầu gặp được cậu út Huỳnh Sơn là lúc em vừa ăn tiệc sinh nhật muộn với mấy người bạn xong, trở về nhà đã rất khuya, còn có chút rượu trong người, loạng choạng trở về phòng, chẳng may đi nhầm vào phòng cậu út Huỳnh Sơn vừa đi du học về lúc sáng.


Cậu út Huỳnh Sơn vừa về nước, vẫn còn bị chênh lệch thời gian, đã khuya rồi vẫn chưa buồn ngủ, đang lúc đọc quyển sách, cửa phòng hắn bật ra. Sau đó hắn thấy một đứa nhóc nhìn có vẻ như là say rượu đi vào phòng hắn.


Nếu không nhìn thấy miếng đá của nhà họ Nguyễn treo trên thắt lưng của em, chắc hắn đã đánh em một trận rồi gọi người ra đánh thêm trận nữa, sau đó tống cổ ra khỏi nhà hắn luôn rồi.


Huỳnh Sơn bình tĩnh lại gần con sâu rượu vừa nằm vật xuống giường, cầm miếng ngọc lên, đọc được tên em được khắc trên đó, là Trần Anh Khoa.


Cái tên này hắn có nghe cha mẹ nhắc tới rất nhiều lần rồi, từ khi hắn còn chưa đi du học, hắn đaz nghe kể về nhà họ Trần. Sau đó hắn lại thấy cái tên này xuất hiện trong những lá thư mà anh trai Việt Cường và cha mẹ hay gửi cho hắn ở nơi đất khách quê người.


Cha mẹ nói Trần Anh Khoa là đứa nhỏ tốt nhất và đáng yêu nhất mà cha mẹ từng gặp qua, cứ như nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn lúc bé vậy. Chẳng bù với hắn lớn lên cứ im lặng, không còn nũng nịu cha mẹ nữa.


Việt Cường nói Trần Anh Khoa giỏi giang, ham học, có thể vào bếp phụ nấu ăn với chị dâu, có thể thay anh chơi đùa với 2 đứa nhỏ mỗi khi gia đình anh trở về nhà chính, có thể giúp cha mẹ quán xuyến chuyện buôn bán trong nhà.


Trong lòng Huỳnh Sơn khi đọc đến cái tên này đã dịu dàng đi phân nửa rồi.


Sau đó hắn thấy gương mặt hơi đỏ vì rượu của Trần Anh Khoa khẽ nhăn lại, rồi em hơi mở mắt ra, bâng khuâng nhìn lên trần nhà, không phát hiện có người đứng bên cạnh.


Em vẫn giữ tư thế giang rộng hai tay hai chân trên giường, mặt ngơ ngác. Huỳnh Sơn nhìn thấy em ngốc chết đi được, muốn bật cười. Nhưng lại thấy trên khoé mắt em lăn xuống một hàng nước.


Chẳng biết sao em lại khóc. Mà nhìn em rơi nước mắt như vậy làm hắn thấy đau lòng. Hắn ngồi lên giường, vươn tay lau đi nước mắt của em.


Phát hiện có người bên cạnh, Trần Anh Khoa lại rất bình tĩnh mà xoay mặt sang nhìn, nhìn thấy hắn lại làm em cười.


"Thần tiên ở đâu ghé xuống đây vậy?" Trần Anh Khoa nghĩ em say rồi, vô thức hỏi.


Huỳnh Sơn thấy nụ cười của em, trái tim thổn thức không ngừng, còn được em gọi là thần tiên. Hắn không trả lời, chỉ cởi giày rồi leo lên giường, ôm chặt em vào lòng.


"Là thấy tui buồn nhìn đáng thương quá nên đến an ủi tui hả?" Trần Anh Khoa lại nói sau khi được người nọ ôm vào lòng. "Không sao đâu. Tui nhớ cha thôi."


"..." Huỳnh Sơn nghe em nói lại siết chặt vòng tay hơn.


"Nhưng mà hiện tại tui cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhà họ Nguyễn ai cũng tốt hết..."


"..."


"Minh Phúc với Công Nam cũng tốt nữa."


"..."


"Mà hong biết cậu út Huỳnh Sơn có tốt không?"


"..."


"Hi vọng ảnh hong ghét tui..."


Trần Anh Khoa nói chuyện một mình được một lúc, đã ngủ mất trong vòng tay của thần tiên Nguyễn Huỳnh Sơn. Mà hắn thấy em ngủ rồi, cũng yên tĩnh rơi vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau Trần Anh Khoa tỉnh dậy trước, ngơ ngác phát hiện bản thân mình đang ôm người lạ, người lạ cũng ôm em cứng ngắc. Em vùng vẫy thoát ra, sau đó đạp luôn người lạ xuống giường.


Nguyễn Huỳnh Sơn đang ngủ ngon lắm, sau đó cảm giác bên cạnh hắn cứ như có động đất giống bên nước ngoài vậy, lúc hắn đau mông quá tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm dưới sàn, còn 'hung thủ' tót xuống đất, nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài, hét lớn 'Người đâu???'


Khi hắn bình tĩnh lại, đã thấy người ở của hắn đứng đầy trước cửa phòng, mặt ai cũng hốt hoảng nhìn hắn, còn 'hung thủ' thì lại chạy vào, trên tay cầm thêm một cái cây dài, trước khi em nện cái cây đó lên đầu hắn, người ở đã nhanh chóng chạy tới can em lại.


Hình tượng yếu đuối của em hôm qua đã làm hắn quên mất vài việc mà cha mẹ và anh Việt Cường cũng đã từng đề cập trong thư.


Trần Anh Khoa nhỡ tay làm vỡ cái bình cắm hoa đắt tiền mà Nguyễn Huỳnh Sơn dành dụm trong những năm đi du học, gửi về tặng cha mẹ.


Trần Anh Khoa hậu đậu ngã xuống hồ cá koi đắt tiền của cậu út Huỳnh Sơn.


Trần Anh Khoa thử chơi đàn của cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn, lỡ chơi mạnh tay quá đứt dây đàn.


Trần Anh Khoa đánh thử trống của Nguyễn Huỳnh Sơn, đánh đến móp một bên trống.


Trần Anh Khoa cho mấy con vẹt của cậu út Huỳnh Sơn ăn, quên không đóng cửa chuồng, làm chúng bay sạch sẽ.


Trần Anh Khoa nuôi con Tôn Ngộ Không của cậu út Huỳnh Sơn thành con Trư Bát Giới.


Cha mẹ và Việt Cường cùng với vợ anh, bụm miệng không dám cười lớn nhìn Trần Anh Khoa đang cúi đầu ngồi đối diện với Nguyễn Huỳnh Sơn đang nhìn chằm chằm chỏm tóc của em với gương mặt không mấy thiện cảm.


"Chú Khoa, chú Khoa, ra kia chơi xếp giấy với tụi con đi." Hai đứa nhóc con của Việt Cường níu lấy tay áo em.


"Suỵt. Hai đứa ra kia chơi trước đi, tí nữa chú ra sau." Trần Anh Khoa nói nhỏ, đầu vẫn cúi, không dám nhìn người đối diện.


"Mẹ ơi, sao chú Sơn nhìn chú Khoa ghê quá vậy ạ?" Một đứa nhỏ chạy qua níu lấy tay mẹ.


"À, không có đâu, hai chú đang giao lưu với nhau thôi. Nào hai đứa ra đây chơi với mẹ trước đi, xíu nữa chú Khoa ra cùng." Vợ của Việt Cường nắm tay hai đứa ra ngoài.


"Em xin lỗi anh Sơn." Trần Anh Khoa thấy không thể trốn tránh mãi được, đứng lên bước lại gần hắn, nhưng vẫn không dám nhìn hắn.


Đã vào phòng người ta, chiếm giường của người ta, còn đạp người ta xuống giường, suýt thì nện bể đầu người ta. Cỡ em không được cha mẹ và anh Việt Cường bênh vực, chắc Huỳnh Sơn đã đánh em tụ máu não rồi.


Mà Nguyễn Huỳnh Sơn khi vừa nghe em gọi 'anh', đã thấy mọi lỗi lầm gì đó của em đều hoá hư không.







TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com