Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn vương (NT)


Những ngày cận Tết, Nguyễn Huỳnh Sơn rảnh rỗi đến dở hơi.


Có thằng con trai trong nhà nhưng mẹ Hương chẳng nhờ cậy gì, cũng không dám nhờ, hôm qua nhờ hắn bưng hộ trái dưa hấu để lên bàn thờ cúng, nom ôm trái dưa có vẻ cứng cáp, yên ổn lắm, thế nào mà vừa để cái đĩa lên được bàn thờ, mẹ Hương vừa gọi hắn vào bưng thêm trái còn lại, hắn xoay đầu định dạ thưa thì cổ phát ra 1 tiếng rắc.


Mẹ Hương lo lắng đi vội từ bếp lên nhà trên nơi để bàn thờ sau khi nghe thằng con quý tử la lên oai oái, Simba cũng bật dậy từ cái nhà bằng bông của nó để nghe xem tiếng con gì kêu lạ lẫm vậy.


Bàn ghế gỗ chạm trổ, nhà cửa gì trước khi Huỳnh Sơn trở về, mẹ Hương đã thuê người quét dọn sạch sẽ. Bánh trái, đồ ăn, đồ cúng, giấy tiền vàng mã gì mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tính ra Huỳnh Sơn vác cái valy về chỉ nằm uỳnh ra ghế sô pha cắn hạt bí xem phim truyền hình dài tập.


Hôm cúng kiến, vừa mở miệng ra nhờ 1 tí mà thằng con trai đã trẹo cổ. Từ đó mẹ Hương lại lo, lo cho con dâu tương lai của mẹ, tầm này chắc chỉ có 6 múi mới hầu được thằng con công chúa này.


Mẹ Hương thở dài, mẹ đã hi vọng sẽ không phải nơm nớp lo sợ thằng con của mẹ sẽ mang cái môi thừ lừ về, hay cái đầu nhuộm máu lửa, hay hình xăm quan công mở mắt hoặc cửu long di quan ở đâu trên người. Con trai của mẹ Hương trẩu lắm, mẹ biết thừa. Khi thấy thằng con không có những dấu hiệu được nêu trên đứng trước cửa, mẹ mới yên lòng cho hắn vào nhà, đã định năm nay ăn Tết bình an.


Tính ra thằng con xăm môi còn có ích hơn thằng con đu xà được 6 cái.


Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.


Thằng con trai nào cũng báo thủ như nhau. Quá lắm thì thằng con đu xà 6 cái không đi thọc dừa tào lao mà làm vỡ cái lu nuôi cá 7 màu của bố. Vì nhà đâu có cây dừa, trộm vía.


Vì vậy Nguyễn Huỳnh Sơn sau khi trẹo cổ thì mẹ Hương cũng không dám nhờ vả gì thêm nữa. Nếu cái show tối nay không có giá hơn trăm củ thì chắc hắn cũng cáo bệnh, chứ giờ xoay sang trái còn khó thì tối nay quẩy như nào.




"Mẹ đi đâu thế? Để con đi cho." Huỳnh Sơn quấn 2 cái mền dày cộm như con đuông dừa, nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, mồm nhai bánh, hả miệng cười hềnh hệch khi xem mấy chương trình cuối năm, lâu lâu lại cầm điện thoại lướt lướt bấm bấm, tham gia giải thể dục thể thao online, cụ thể là 'chọc chó'.


'Chó' ở đây là 1 con giả cầy và 1 con chân cầy. Con nào bị chọc cũng giãy nãy lên rất buồn cười.


"Thôi, ông nằm yên giúp tôi. Tôi ra ngoài cổng nhận đồ thôi."


Huỳnh Sơn chỉ nghe mẹ nói thế rồi cũng chầm chậm xoay cái cổ đau xem truyền hình tiếp. Thấy mẹ vào lại nhà, tay cầm 1 túi đồ to thì mới ngồi dậy hỏi: "Đồ gì vậy mẹ? Tầm này còn có người giao hàng à?"


"Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong." Mẹ Hương nhìn thằng con của mẹ, rồi nhìn túi đồ, lại thở dài, "Còn ngồi ì ra đó, không cầm đồ giúp mẹ ơ kìa?"


Con trai cưng của mẹ cuống cuồng tung mền lên cao, hai ba bước đã bay tới cầm lấy cái túi trên tay mẹ, cười hì hì lấy lòng. Vẫn không quên cái cổ còn đau phải giữ nguyên 1 tư thế.


"Khiếp, cái gì mà nặng thế này? Sao lúc nãy mẹ không để con đi lấy cho?" Cầm túi rồi mới la lên, may mà phản ứng kịp, chứ không cẩn thận lại trẹo luôn cổ tay.


"Thì mẹ cũng không nghĩ nặng vậy...", mẹ Hương nhìn thằng con trai cầm túi khệ nệ đi 2 hàng vào bếp, định nói gì đó thì điện thoại của mẹ kêu, nhìn người gọi tới, mẹ Hương mỉm cười rồi từ từ đi vào bếp, kéo 1 cái ghế ra ngồi xuống, liếc thằng con trai đang loay hoay muốn mở túi đồ, rồi mẹ để điện thoại lên bàn, bật loa ngoài. "Cô nghe đây con ơi."


[Cô ạ? Con chào cô, con theo dõi app giao hàng thấy người ta sắp giao đồ tới...]


"Cô nhận rồi. Đang chuẩn bị soạn ra đây."


[Anh Sơn có nhận giúp không ạ? Cái túi nặng lắm í, con xách mà muốn rụng cánh tay ra.]


"Có mà. Cô cám ơn con nhé." Mẹ Hương nói đỡ giúp thằng con, nếu người ta biết thằng con để mẹ xách cái túi từ cổng vào nhà chắc người ta mắng thằng con của mẹ hơn cả mẹ mắng thằng con nữa.


Mẹ Hương lại nói chuyện thêm cỡ 15 phút nữa, vừa nói vừa soạn đồ trong túi ra, người gọi tới còn nói rõ cách dùng và cách sử dụng của từng món trong túi.


[Cổ anh Sơn ổn không ạ? Hình như tối nay anh còn có việc...]


"Trời ạ cái thằng...nói thì nó tủi thân, giận dỗi, mà không nói thì...sao mà bề ngoài thì trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm, chu đáo, ôn hoà, mà thật ra thì như thằng trẻ trâu vậy không biết, vô dụng không giúp ích được gì, nó mà được 1 nửa của con..."


"Mẹeeeeee." Huỳnh Sơn nãy giờ chỉ im lặng nghe mẹ và người bên kia điện thoại nói chuyện, giúp mẹ sắp xếp đồ trong túi, thấy mẹ bắt đầu càu nhàu mình thì hắn mới gào lên.


[...]


Người bên kia điện thoại nghe giọng hắn mới vỡ lẽ, thì ra nãy giờ có hắn bên cạnh, chỉ cười to rồi chúc sức khoẻ mẹ Hương, nghe mẹ Hương dặn dò vài ba câu rồi mới tắt máy.


"Mặt mày cau có cái gì? Mẹ nói không đúng à? Con xem thằng Kay nhìn như thằng nhóc choai choai, mà nó chu đáo, tỉ mỉ biết bao nhiêu."


Nguyễn Huỳnh Sơn phụng phịu cắn hết 1 cái bánh pía hắn vừa bóc ra từ trong túi, nghe mẹ so sánh hắn với 'con nhà người ta' thêm mấy phút nữa rồi mới thả hắn đi.


Lúc hắn cầm điện thoại vào phòng, giọng mẹ Hương vọng ta từ trong bếp: "Gọi chúc Tết bố mẹ Kay giúp mẹ nữa nhé."







Trần Anh Khoa mua 1 đống quà lớn bé, canh thời gian giao hàng cẩn thận gửi cho mẹ Hương. Vừa gọi cho mẹ Hương xong thì nhìn cái túi chườm cổ cùng chai nước thuốc mà trong lòng hơi tiếc.


Em đã định bỏ thêm combo này vào túi quà, chẳng vì mục đích gì, chỉ là muốn có cái mát xa cổ cho mẹ Hương, cái này bố mẹ dùng rồi, review thấy ổn, mà hôm trước bận quá không kịp chạy đi mua, lúc mua rồi thì bên giao hàng cũng vừa ship túi đồ đi, nếu mà có cái combo này trong túi thì cái cổ của Nguyễn Huỳnh Sơn hôm nay chắc cũng đỡ được đôi chút.


Vừa chu mỏ, tặc lưỡi, định dẫn Happy đi dạo thì người trẹo cổ gọi cho em.


"Làm sao?" Trần Anh Khoa nín cười nhìn gương mặt người kia bí xị, gió ngoài ban công thổi ào ào làm tung bay cái đầu 2 ngày chưa gội của hắn.


"Bạn mua chuộc mẹ anh." Hắn vừa cắn hạt bí phèo phèo vừa nói.


"Tui được lợi lộc gì mà phải mua chuộc mẹ bạn?" Trần Anh Khoa không nhịn được khoé môi nâng lên, cũng kéo 1 cái ghế ra ban công, cha nó, không được, mát thì có mát nhưng mà nắng vcl, đúng là Sài Gòn không thể bắt chước Hà Nội, và ngược lại.


"Mẹ mắng anh."


"Cũng dừa bạn lắm."


"Sao lúc nãy gọi cho mẹ, bạn lo lắng cho anh lắm mà? Sao giờ nói chuyện nghe đớn vậy?"


"Chứ muốn gì nữa? Tui cũng có làm bố bạn đâu mà phải lo."


"Ghen nữaaaaaaaa."


"Tào lao. Ai thèm."


"Các anh nói năm sau team miền Bắc ăn tất niên phải thêm người đấy."


"Thế năm nay thiếu ai à? Tui thấy cũng đủ đủ rồi mà? Ba Trung được thêm cái bánh sinh nhật vui quá trời quá đất."


"Năm nay xem như cũng không thiếu, nhưng mà năm sau Kay phải ăn cùng team miền Bắc."


"Sao không phải là bạn ăn cùng team miền Nam?"


"Cũng được. Vậy team miền Bắc đợi năm sau nữa vậy."


Anh Khoa kiên nhẫn nằm dài trên giường, nghe hắn kể về tối hôm đó vừa đáp máy bay xong là phi qua chỗ các anh, bị các anh đổ cho mấy ly rượu, may mà đô chồng em mạnh chứ không cũng gục rồi.


Huỳnh Sơn nói liên tục, nói không ngưng mồm, vừa nói vừa cắn hạt bí đến nghiện, hắn đã hiểu lý do tại sao mẹ hay đi chợ lâu rồi, mẹ cũng có thói quen đi chợ rồi ngồi lại bà tám với người ta, cấn hơn cuồn. Huỳnh Sơn không ngoại lệ, hắn nói cũng nhiều, nhưng chỉ nói với ngoại lệ của hắn.


"Còn chưa Tết mà mẹ đã gửi lì xì cho bạn rồi nè."


"Gì gấp vậy?"


"Mẹ sợ trong Tết bận rộn, rồi nhân lúc mẹ không để ý, anh lại chạy về Sài Gòn mất..."


"Người gì mà chả có tí uy tín..."


"Còn trách anh? Không phải tại ở Sài Gòn có tình yêu của anh hả?"


Huỳnh Sơn nghe em phàn nàn cũng không tức giận, lại có phần thinh thích, cứ tự than thân trách phận này nọ để được em càu nhàu.


"Nhưng mà mùng..."


"Hả? Em mới nói gì..."


Huỳnh Sơn vừa cúi xuống nhặt vỏ hạt bí vươn vãi khắp dưới sàn ban công, để mẹ Hương thấy thì lại nghe mắng nữa, không kịp nghe Anh Khoa nói gì, ngước lên hỏi lại thì em bảo phải chuẩn bị đi diễn.


Hắn ngước nhìn đồng hồ trong phòng, ừm hắn cũng phải chuẩn bị rồi, lo ngại cho cái cổ tối nay quá.


Sáng mồng 1, Nguyễn Huỳnh Sơn rất biết điều mà dậy sớm, lái xe chở mẹ đi chùa và chúc Tết họ hàng. Lúc ra khỏi nhà hắn vắt lưng quần 2 cọc lì xì dày cộm, lúc về còn cái nịt.


Họ hàng gì mà nhiều con cháu quá, lì xì muốn sạc nghiệp.


Mồng 2, Nguyễn Huỳnh Sơn gầy 1 sòng bài ở phòng khách, người chơi là mấy đứa lóc nhóc họ hàng trong nhà. Lúc bắt đầu hắn hùng hổ xắn tay áo dài, nhưng mặc quần cộc ngồi co 1 chân dưới đất, nhìn chợ búa không chịu được, lớn tiếng hăm doạ tụi trẻ con hắn là thần bài. Đến tối khi cha mẹ của lũ nhóc lùa được chúng về thì thêm 2 cọc tiền mới đổi với ngân hàng đã không cánh mà bay.


Mồng 3, hắn trốn tiệt ở trong nhà ngủ không thấy mặt mũi đâu. Mẹ Hương thì sang nhà hàng xóm chơi Tứ sắc với mấy bà.


Đang mơ thấy bị chó đuổi vì chọc chó quá đà thì bừng tỉnh.


"Mơ thấy gì mà nhăn nhó dữ vậy?"


"..."



Nguyễn Huỳnh Sơn tưởng hắn vẫn còn mơ, ngơ ngác nhìn 'con chó con' đang cười toe ở trên.





Trần Anh Khoa hớn hở vì gương mặt như thằng khờ của Huỳnh Sơn, đang định ngồi dậy ngay ngắn thì bị người nằm dưới câu lấy cổ kéo nằm xuống giường.





"Ăn trộm à?" Huỳnh Sơn giả vờ khóa cổ em, ép chặt lưng em vào ngực hắn, chân cũng giơ lên gác ngang hông em, kề tai em hỏi.





"Ừ trộm đây, có gì quý giá nhanh giao ra." Anh Khoa nắm lấy cánh tay đang khóa lấy cổ em, vẫn mạnh miệng nói.





"Đánh bài thua hết rồi. Trong nhà giờ này chỉ có anh là quý nhất thôi, em lấy không?"





"Cũng được. Chắc bán nội tạng cũng kha khá đi."





"Trộm xính lao này, quay sang đây cho anh hôn tí."





"Không không không, ông chưa đánh răng, tránh xa tui ra."





"Sao em nói anh lúc nào cũng thơm mà. Thì ra là trót lưỡi đầu môi à."


Trần Anh Khoa bị bóp cằm hôn mấy cái thì Nguyễn Huỳnh Sơn mới thoả mãn buông em ra. Nhưng cái chân vẫn gác trên người em.


"Ngoan cho anh ôm hôn tí rồi anh chở đi du xuân."


"Bạn không chở thì tui tự đi."


Huỳnh Sơn vẫn lì lợm ôm ngang Anh Khoa, không có dấu hiệu gì là sẽ buông em ra, mặt mày nham nhở, cọ cái cằm lún phún mấy sợi râu mới mọc vì 2 mùng rồi chưa cạo vào cái má mềm trắng của em. Sau đó hắn lại đột nhiên ngồi dậy, mở ngăn tủ đầu giường lôi ra 2 phong bì đỏ.


"Cái này...tí nữa trả cho mẹ, để mẹ tận tay cho em. Còn cái này...là của anh. Định vài ngày nữa về Sài Gòn mới đưa cho em, mà nay em đã nhớ anh chịu không nổi rồi..." Anh Khoa thụi nhẹ vào cái bụng có ngấn mỡ của hắn, "Chúc Anh Khoa của anh 1 năm mới thành công hơn nữa, được nhiều người công nhận tài năng âm nhạc của em, ngoài ra phải có nhiều dũng cảm hơn, tự tin hơn, cùng anh làm nhạc và tiến xa hơn, còn nữa, phải giữ sức khoẻ thì mới có thể chạy show cùng nhau được. Cuối cùng, phải nhớ là anh lúc nào cũng yêu em."




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com