Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 ep 9: Chúng ta từng là đặc biệt


"........" Tadashi lấy trầm mặc làm trả lời. Y không phải kẻ ngốc, tuy không nhạy bén với các thuật toán như Cherry nhưng khi được nhắc nhở sẽ liền nhận ra uẩn khúc trong đó, từ lúc nhân viên cố tình để mảnh giấy nổi bật hơn, lại đặt ở vị trí tay thuận của y, đến việc chia dãy số.

Ngoại trừ hai số có tỉ lệ ra quá nhỏ là 2 và 12 đã bị loại ngay từ đầu, hai dãy số 3-5 và 9-11 của Miya đều có xác suất ra như nhau. Số 3 có hai trường hợp xảy ra là 1-2 và 2-1, số 4 có 3 trường hợp, số 5 có 5 trường hợp. Tổng số các trường hợp là 9. Tương tự như bên của Miya.

Nhưng với dãy số 6-8, con số 6 và 8 mỗi số có 5 trường hợp có thể xảy ra, trong khi số 7 có đến tận 6 trường hợp. Tổng số các trường hợp lúc này sẽ là 16, gấp đôi con số của Miya và Cherry. Nếu tính theo tỉ lệ phần trăm thì hai người họ mỗi người chiếm 25% còn bản thân Tadashi chiếm đến lận 50%.

Chưa kể đến việc vị trí ban đầu khi Adam đổ xúc xắc. Bây giờ y mới nhớ lại con số ban đầu của hai viên xúc xắc đó đúng là bảy. Còn việc cá cược này chỉ nhằm đánh lạc hướng mọi người.

Nói cách khác, hắn đang nhắm tới Tadashi.

Đúng là Tadashi tham gia giải đấu với ý định buộc Ainosuke bỏ trượt ván. Nhưng khi chính hắn chủ động tìm y thách đấu thì lại khác, y dám chắc hắn không có hứng thú với việc giải nghệ, vậy thì lí do chỉ có thể là hắn muốn loại bỏ y. Loại bỏ trái táo thối nát bốc mùi trên cỗ yến tiệc, để sau đó hắn có thể tận tình hưởng thụ mỹ thực của mình.

Tadashi đưa tay siết ngực trái, trái tim quặn đau đập dồn trong lồng ngực, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y. Thì ra hắn không còn kiên nhẫn chờ đến lúc y vào tù, mà muốn loại trừ y ngay từ bây giờ rồi....

Cái tên Cherry được xướng lên đưa đến một cơn sóng hưng phấn khắp cả khu mỏ bỏ hoang.

Crazy Rock được phát hiện và xây dựng thành đường đua 'S' bởi ba tay trượt huyền thoại: Joe, Cherry Blossom, và Adam. Phần lớn thời gian chỉ có Joe và Cherry xuất hiện, Adam thường xuyên không rõ tung tích. Nghe một số thành viên lâu năm kể rằng khi mới thành lập, Adam rất thường xuyên lộ diện. Nhưng sau đó hắn dần dần biến mất. Lại có tin rằng mối quan hệ giữa Adam với hai người còn lại không hề tốt đẹp tí nào, nhiều người đã thấy Cherry và Joe thách thức hắn nhưng đều bị hắn từ chối.

Thế nhưng giờ đây, các thành viên của 'S' đang được chứng kiến buổi beef thế kỉ giữa hai trong ba kẻ đứng đầu nơi này!

Ngay từ khi tiếng còi hụ phát ra, cả hai tay trượt cùng lúc phóng khỏi vạch xuất phát. Tốc độ của Adam để lại tàn ảnh đỏ sau lưng, dáng người duyên dáng mạnh mẽ lướt theo từng góc cong của đường đua. Cherry cũng không hề kém cạnh, anh bám sát đối thủ không để Adam chiếm một tí lợi thế nào. Suốt cả một chặng dài vẫn không có chênh lệch lớn giữa hai người.

"Carla, góc cua tiếp theo"

"15m nữa, góc 30 độ, còn 10 giây" giọng nói máy móc vang lên từ ván trượt AI, đó là thông số hoàn mỹ tính ra được sau những thuật toán tinh vi phức tạp, trong thời gian ngắn nhất có thể đạt đến tốc độ cao nhất.

Thì ra đây là cách trượt của Cherry Blossom.

Tadashi hướng lên màn hình lớn quan sát mỗi một góc nghiên của chiếc ván AI, nó quá sức hoàn hảo, không chừa một tí sai sót nào. Còn có thắng được Adam hay không thì còn khó nói.

Góc cua lớn gần kề, Cherry vẫn giữ tốc độ tốt nhất đã được tính toán trước, nhưng Adam lại hạ người rút ngắn thời gian xuống dốc. Đám người Joe đứng xem liền biết chuyện gì sắp xảy ra. Vận tốc được đẩy nhanh khi đột ngột chuyển hướng sẽ tạo nên lực quán tính, nếu lực quán tính này đủ mạnh thậm chỉ có thể chống lại lực hút Trái Đất. Quy tắc này đã được Adam lợi dụng để sáng tạo nên tuyệt chiêu của riêng mình: Love Hug.

Ván trượt sừng bò tót giơ cao, người đàn ông bận trang phục đấu sĩ xoay ngoắt lại, giang hai tay giơ cái ôm tử thần về phía Cherry đang lao xuống. Tay trượt AI trước đó đã phân tích rõ kĩ xảo của Love Hug, anh bình tĩnh nhắm mắt lại hòng tránh ảo giác do Adam gây ra.

"Cái gì?! Nhắm mắt làm sao trượt?!" Miya sốt ruột.

"Em ấy sẽ làm được" Joe cũng lo lắng nhưng lựa chọn tin tưởng.

Hai bóng người lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, khi còn đúng 10 giây sẽ va chạm ở nơi góc cua, ván Carla đột ngột bật đèn sáng, cả ván trượt và Cherry nghiên một góc chuẩn 30 độ, né tránh Love Hug của Adam, thành công tiến vào đoạn đường thẳng tiếp theo!

"Woaahhhh!!!"

"Né được rồi! Cherry-sama vô địch!!"

Joe thở phào một hơi "Em ấy làm được vậy nhờ sự hỗ trợ của công nghệ cao, thật tốt"

"Vậy xem ra cách này có thể tránh được trò của tên boss đó" tai mèo trên đỉnh mũ Miya dựng lên.

"Chưa, chưa xong..."

"? Hả?"

Hai người xoay qua kẻ vẫn luôn căng thẳng từ lúc trận đấu bắt đầu, vì nghĩ y bị doạ đến run rẩy khi lọt vào tầm ngắm của Adam nên bọn họ tế nhị để y yên tĩnh. Không ngờ y lại lên tiếng vào lúc này.

"Chưa kết thúc" Tadashi lầm bầm qua kẽ răng "Adam, hắn không cười"

Trên đường đua, Cherry cũng đã nhận ra sự khác thường này, Adam bị phá đòn tấn công nhưng không hề tỏ vẻ bực dọc gì, hắn chỉ điềm nhiên xoay ván lại tiếp tục trượt như thể việc Cherry né được hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Suốt mấy năm hắn về nước sau du học, Cherry và Joe đã không ngừng khiêu chiến hắn nhưng liên tục bị hắn ngó lơ. Cherry có một suy đoán cho lí do của việc này, và anh sẽ đích thân chứng thực suy đoán đó, vạch trần suy nghĩ của hắn rồi đánh bại hắn, cho hắn thấy những việc khốn nạn hắn đã làm.

"Carla, độ dài đoạn đường thẳng?"

"11m"

"Kích hoạt type long!"

"Vâng thưa chủ nhân"

Ván trượt dưới chân anh phát một tiếng tách nhẹ tự động kéo dài ra thành long board hệt như Adam. Đây là loại ván tối ưu khi tăng tốc, cho phép người trượt giảm độ linh hoạt để lướt đi nhanh hơn. Ưu thế ván của Adam đã được cân bằng, cộng thêm việc tránh thoát Love Hug đã cho Cherry thêm lợi thế dẫn trước. Hiện tại anh đã giữ được một khoảng cách không xa không gần với Adam. Nếu cứ giữ vững phong độ này thì có thể giải vô địch sẽ thuộc về Cherry.

"Carla, type short" Cherry chuyển hình dạng ván trở lại bình thường khi gần đến khúc cua tiếp theo, ván trượt long board sẽ không đủ độ cơ động lúc này.

"Cherry sẽ thắng ư?"

"Chẳng lẽ Adam lại thua?"

Xung quanh lời ra tiếng vào sôi nổi, những màn cá cược đang có hướng đổi chiều. Đến Joe và Miya cũng thả lỏng hơn, chỉ có Tadashi siết chặt nắm tay chịu đựng cảm giác nặng nề đè lên lòng. Không ai biết tội ác của Adam rõ hơn y, những đối thủ trước của hắn có tay chân đứt gãy, có xương sườn đâm vào nội tạng, có vĩnh viễn để lại dị tật không chữa khỏi được. Vô vàn cảnh tượng tàn khốc.

Adam và Cherry lại qua thêm một đoạn cua nữa, chẳng mấy chốc sẽ đến nhà xưởng cũ mà vị trí của hai người vẫn chưa có gì thay đổi. Đúng lúc này hắn lại đột ngột lên tiếng.

"Chính mày tự ý thay thế y....  vậy tao sẽ cho mày biết hậu quả là gì"

Cherry liếc ra sau, vẻ mặt hắn khi nói câu này vẫn vô cảm như cũ. Anh trầm giọng "Mày sẽ không đánh bại được tao đâu"

Adam không nói gì, hắn lại một lần nữa vượt lên trước Cherry, đôi giày mũi nhọn gõ nhịp trên ván trượt, hắn xoay tròn nhảy vũ điệu nhàm chán của hắn.

Lại là Love Hug?

Đó là suy nghĩ của mọi người và cả Cherry, hắn hất ván trượt lên, xoay người lại. Đôi giày đấu sĩ điểm nhẹ rồi đột ngột xông thẳng đến đối thủ, trước khi mọi người kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì ván trượt satan trên tay hắn đã nện thẳng vào đầu Cherry.

"!!!!! KAORUUUU!!!!!!!!!"

Tiếng gỗ cứng đập vào hộp sọ vang dội khắp đường đua. Tất cả như một thước phim quay chậm bị tua đi tua lại nhiều lần, cả người Cherry bị hất văng ra đằng sau, ván trượt AI đập mạnh vào vách đá xẹt ra những tia điện còn chủ nhân nó nằm bất động trên nền đất, mặt nạ đen rách bươm thấm máu, đến bộ áo kimono trắng sạch sẽ cũng bị bụi đất ô uế. Đồng tử Cherry co rụt khó khăn nhìn qua màn máu nhễ nhại, tong đôi mắt xếch màu mật có thứ gì đó vỡ tan.

"..... Gì vậy, thế cũng được sao.."

" Có nặng tay quá không?"

"Nhưng mà đó là Adam mà"

Tất cả người xem đều bị biến cố này làm giật mình, có vài tiếng bàn tán vang lên nhưng phần lớn đều hiểu đã trượt ở 'S' thì chuyện như vậy không ai quản.

Adam từ trên cao nhìn xuống kẻ bại trận như đang nhìn một con kiến không đáng để giết. Cuối cùng hắn cũng đã bình ổn được cơn phẫn nộ khi thứ bọ chó này dám bám víu lấy thú nuôi của hắn, lại còn ngang nhiên đứng ra phá kế hoạch của hắn. Đồ của hắn, cho dù vứt bỏ cũng vẫn là của hắn!!!

"Lối trượt của mày không làm tao bất ngờ gì cả. Để tao nói cho mày nghe tại sao tao không muốn đấu với tụi mày" hắn nhếch mép trước ánh mắt tan vỡ của Cherry "Vì.tụi.mày.quá.chán~"

"Mày không bao giờ tiến xa hơn 'tính toán' đâu" Adam cười tươi rói về phía camera "Ngược lại là em, SNOW, em thật hoàn mỹ~~ Chỉ có em mới trượt được với ta, em chính là Eve ta tìm kiếm~~"

Thiếu niên kiêu sa đó là Eve của hắn, là tạo vật tuyệt vời nhất trên thế gian, người duy nhất có thể đồng hành cùng hắn. Bọn họ là những kẻ điên có cùng nguồn căn được tạo ra để sánh bước cùng nhau. Hắn tin rằng không còn ai có thể cho hắn cảm giác thoả mãn tột độ như thế nữa, một khi trượt cùng SNOW hắn sẽ có thể sống lại một lần nữa~!

"Tránh xa em ấy ra thằng điên!!!!!" Chiếc xe con màu hồng vượt đoạn đường chạy đến chỗ bọn họ, Joe nhảy ra bạo lực rống về phía hắn rồi vội vã quỳ cạnh Cherry đã bất tỉnh, lo lắng xem xét thương tích của anh.

Adam phiền chán nhìn bọn họ, hai kẻ này từ trung học đã luôn khiến hắn nổi cơn giận vô cớ.

"Kojiro là bạn thời thơ ấu của tớ, cậu ta có hơi cục mịch nhưng tớ tin tưởng và ủng hộ cậu ấy"

"Kaoru là tuyệt nhất, cậu có thể mạnh hơn cậu ấy nhưng không ai có thể thay thế cậu ấy trong tim tớ cả"

"Kojiro lại bị thương, ngốc chết được, nhưng mà trick mới của cậu ta được lắm"

"Cậu thấy cái đó không Adam? Tớ đảm bảo không ai xoay ván kiểu đó đẹp hơn Kaoru"

.
.
.

"Không, tôi không có ý kiến gì cả"

.
.
.

"Dừng lại đi Ainosuke-sama, đó là sai lầm"

.
.
.

"Nhàm chán, cả hai chúng mày"

"Mày-!!!" Gân xanh nổi trên trán Joe, anh phẫn nộ gồng nắm tay chực xông lên nhưng lại bị tiếng còi xe cản lại.

"Không phải lúc đánh nhau đâu! Mau lên xe đến bệnh viện chữa trị!" Shadow thò đầu từ trong xe ra hối. Joe lập tức tỉnh táo lại, nhẹ nhàng bế Cherry vào xe.

Trong giây phút cửa xe thoáng mở ra đó, Adam nhác thấy bóng người quen thuộc, dù mặt y bị chiếc mũ kết che khuất nhưng có chết hắn vẫn nhận ra. Hắn bất giác siết chặt khớp hàm, tay bấu lấy ván trượt đỏ thẫm, không thể tin tưởng trừng y như thể làm vậy sẽ lôi được y xuống xe. Nhưng chiếc xe xoay đầu phóng đi mất, từ đầu đến cuối y không hề liếc mắt đến hắn.

Adam đứng sững cho đến khi chiếc xe khuất tầm mắt mới đưa tay vuốt mái tóc xanh cho gọn, rồi nở nụ cười với camera.

"Vậy là buổi đấu cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc rồi~~" hắn chụm hai ngón tay thành hình trái tim "Thật đáng tiếc vì chưa được trượt với em SNOW à, nhưng save the last for the best~~ Còn từ giờ đến lúc đó, hãy chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới nhé~"

Và phần đầu của vòng bán kết cứ như thế được khép lại, nhóm của Joe đã không chờ được lâu đến thế. Chiếc xe của Shadow nhét năm người chạy thẳng đến bệnh viện thành phố Okinawa, Cherry lập tức được đưa vào phòng cấp cứu còn bọn họ bị chặn bên ngoài cửa. Một lúc sau khi có kết quả chụp phim bác sĩ liền gọi người nhà, Joe lảo đảo đi theo bác sĩ vào phòng, mười phút sau anh mang gương mặt xanh mét và hồ sơ bệnh án của Cherry đi ra.

"Thằng chó Adam!!!!" Joe tung cú đấm lên bức tường hành lang tạo ra tiếng vang trầm đục, rõ là dùng lực không nhẹ.

"Mom sao rồi Dad?" Miya lo lắng ngửa đầu hỏi, Tadashi và Shadow cũng lại gần nghe tình hình.

"Cherry bị chấn thương sọ não, có vết nứt hở trước trán nhưng may mà không lớn lắm. Bác sĩ cần làm sạch dịch, khâu lại vết thương mới chuyển sang phòng bệnh được" Sau khi biết được tình hình cụ thể Joe đã bình tĩnh hơn chút, anh lại quay sang Tadashi "Em ấy không sao, cậu không cần cảm thấy áy náy đâu, đó là quyết định của Cherry"

Tadashi khẽ lắc đầu "Đáng lẽ tôi mới là người phải nằm trong kia, lần nãy xin hãy để tôi chăm sóc Cherry"

Joe cũng không có tâm trạng đôi co, đơn giản gật đầu, hơn nữa có thêm người để ý Cherry khi anh bận việc càng tốt. Mọi người thống nhất với nhau Joe sẽ trực đêm đầu tiên, sau đó khi nào anh về nhà hàng làm việc hay nghỉ ngơi sẽ gọi người đến thế.

Ba người còn lại không có việc gì làm lục tục đi về. Shadow vì không yên tâm Miya về đêm một mình đã kiên quyết chở cậu bé về, bảo cậu nhóc chờ mình lấy xe. Tadashi cũng định gọi xe về khách sạn nhưng ngoài ý muốn lại bị Miya cắt ngang.

"Anh là thư kí bên cạnh Adam" cậu bé đứng bên cạnh nghiêng nửa người qua nhìn gương mặt Tadashi dưới vành nón kết "Tôi biết anh"

"......." Tadashi cũng phần nào dự đoán được việc này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nhóc con này lại tinh mắt đến thế "Tôi đã trên 30 rồi"

"Cái gì? Há há há, chú già dữ vậy hả?!!"

".................." Tadashi im lặng nhìn Miya, nhìn đến độ cậu nhóc rùng mình lảng mắt đi nơi khác mới nói "Thế thì sao?"

"Không sao cả" Miya đung đưa đuôi mèo sau quần "Chúng ta đều là những con boss nhỏ bị hắn vứt đi thôi, tốt nhất nên tự tìm map mới cho mình"

Trở về căn phòng loè loẹt theo phong cách biển cả ở khách sạn tình yêu, Tadashi vẫn suy nghĩ về câu nói của Miya. Tìm một nơi mới cho bản thân mình, không còn phụ thuộc vào hắn nữa, Tadashi chưa từng dám nghĩ đến một điều như vậy.

Ngay cả khi biết hắn sẽ vứt bỏ mình, mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn nhưng y biết bản thân vẫn sẽ dõi theo từng bước chân của người đàn ông đó đến lúc sinh mệnh chấm dứt. Từ đêm đó khi lần đầu nói chuyện cùng nhau, Ainosuke Shindo đã trở thành không khí trong cuộc sống của y, là thần của y. Chưa từng có một lần y nghĩ rằng mình sẽ là người cắt đứt liên hệ giữa bọn họ về mọi mặt, không chỉ là thể xác mà còn về tinh thần.

Nhưng Miya lại bảo rằng y nên tìm một thế giới không có hắn. Cậu bé có thể dễ dàng tự tạo ra một khoảng trời riêng cho mình nhưng y không giống vậy. Trong tên của y có tên của hắn (1), niềm tin và lẽ sống của y lấy hắn làm trung tâm mà đâm chồi nảy lộc, thiếu mất bộ rễ này đoá hoa sẽ không bao giờ nở rộ nữa....

XOẢNG!!!!

Cùng lúc đó trong căn phòng bí mật ở phòng gia chủ nhà Shindo, nơi mà ánh sáng vốn đã không thể lọt vào nay lại càng âm trầm, các vật trang trí tinh xảo trên đều bị chủ nhân cuồng nộ của chúng đập vỡ, cả căn phòng như bị một cơn sóng thần quét qua. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ bức tường đầy màn hình đang phát đi phát lại hình ảnh một người đàn ông áo khoác xanh mũ kết, hình ảnh Cherry và Joe thân thiện trò chuyện với người đó, hình ảnh gã tóc dài dơ bẩn đó cướp lấy vị trí vốn thuộc về y, cuối cùng là ánh mắt xanh biếc kiên trì nhìn thẳng camera.

Y kiên trì điều gì, chống đối lại hắn ư? Niềm tin của con chó đã phản bội lại chủ nhân của nó.

"Kaoru....đáng lẽ tao phải đập mày liệt giường..!!!"

Hắn rít qua kẽ răng, lại một lần nữa giơ ván trượt lên vung loạn, nhưng khi ánh mắt thoáng thấy vật duy nhất còn lành lặn sót lại trên bàn, hắn dừng lại.

Buổi trượt ván hôm qua không hề làm hắn cảm thấy sung sướng, trái lại tâm tình hắn vẫn luôn không thể khống chế mà càng lúc càng trở nên tồi tệ như một trái bom nổ chậm. Đúng là hệ quả khi trượt với kẻ vô dụng như Cherry, nếu đó là SNOW thì mọi chuyện đã khác rồi.

Ainosuke thả ván trượt xuống, lười biếng rút hộp thiếc đựng thuốc lá trong túi áo ra, phát hiện thế mà chỉ còn có một điếu. Lần trước hắn mua thuốc là khi nào, cách đây mới ba hay bốn hôm gì đó, từ ngày y rời khỏi biệt thự.

Điếu thuốc cuối cùng cũng được đốt lên, hắn hờ hững làm bạn với làn khói, để mùi vị nicotine xoa dịu cơn ê ẩm trong đầu mình. Hắn cứ thế một mình từ từ hút thuốc giữa đống hoang tàn đổ vỡ, ánh mắt vô cảm nhìn gương mặt trên màn hình.

Đến khi đóm lửa sau chót lụi tàn, người đàn ông ấy dụi nát điếu thuốc dưới chân, đạp gót giày da sang trọng ra khỏi căn phòng kín. Sau lưng hắn, bình hoa hồng khô héo trơ trọi đứng trên mặt bàn gỗ sồi.





_____________________

Chú thích:

(1) 菊池 ( Kikuchi ) 忠 ( Tadashi): chữ Tadashi là cho chữ "trung" trong trung tâm, trung thành và "tâm" nghĩa là trái tim. Bộ tâm (đọc là /ai/ ) cũng là bộ có trong chữ đầu tên của Ainosuke (愛之介), nghĩa là tình yêu. Tên của em có  là lấy anh làm trung tâm, một đời trung thành.

Ủa vậy em cưng nhà mình tên Việt là Trung 😂😂😂 Em Trung ông Ái 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com