Oneshot
Quỳ
Quỳ là một hành động thể hiện sự tôn sùng của mình đối với người trước mặt.
Các tín đồ quỳ trước thần linh, con cái quỳ trước cha mẹ, nô lệ quỳ trước chủ nhân.
Là một con chó trung thành, Tadashi cũng khao khát được quỳ trước Ainosuke - sama.
Cậu muốn dùng tư thế hèn mọn mà cao quý đó cúi ghì đầu xuống đất, nhận được ánh nhìn xem thường như con kiến nhỏ nhoi của chủ nhân từ trên cao vọng xuống.
Liếc nhìn đôi bờ chân quặp vào nhau ma sát mãnh liệt của Tadashi, Ainosuke hết nói nổi:
- Đang làm việc mà ngươi lại nghĩ lung tung gì thế hả.
Tadashi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác:
-Thưa ngài, xin hãy trừng phạt tôi. Trong giờ kí bản thảo quan trọng như thế này mà tôi lại không chú ý, tôi xứng đáng có được hình phạt.
Đôi lông mày màu xanh dương đậm của Ainosuke khẽ nhếch lên:
- Ngươi nghĩ ngươi đang yêu cầu sự ân huệ từ ai đấy hả. Ta sẽ không làm theo những gì ngươi bảo đâu, mau báo cáo cho ta lịch trình hôm nay.
- Vâng, chiều nay ngài có một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc Hội, tối thì rảnh ạ.
- Ra là vậy, chuẩn bị phương tiện đi lại đi, tối nay ta muốn trượt ván.
- Vâng.
Dõi theo bóng lưng Ainosuke rời đi, đôi mắt của Tadashi long lanh mơ hồ, cậu rất muốn quỳ dưới chân Ainosuke - sama dù chỉ một lần, cậu nghĩ chỉ có như thế mới có thể diễn tả hết tình cảm của mình đối với chủ nhân.
Ainosuke đang trên đường ra khỏi phòng thì gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục, hai người nói mấy câu xã giao rồi cùng đi đến phòng họp Quốc hội.
- Này, sao người thừa kế của tập gia tộc Shindo lại có vẻ phiền não thế?
- Có sao, ầy, có lẽ là...
Ainosuke dừng lại một lúc, lựa chọn từ ngữ rồi nói.
- Vệ sĩ của tôi đôi lúc mất tập trung trong giờ làm việc, tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa.
Mình rất muốn chia sẻ cùng Tadashi nhưng cậu ấy lại không chịu nói.
- À, về cách đối xử với mấy người hầu này, ta cứ đơn giản hỏi chúng muốn gì rồi cho một ít, hứa hẹn lần sau nếu làm được thì cho tiếp, thế là chúng sẽ hớn hở chạy đi phụng sự cho ta mà không biết mệt.
- Cảm ơn ông, có lẽ tôi sẽ thử nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy xem sao.
Cuộc họp vẫn diễn ra nhàm chán như mọi lần. May sao lúc ra về, Ainosuke đã thấy Tadashi đứng trước ô tô chờ mình như mọi khi.
Tadashi nhẹ nhàng cầm cặp chứa văn kiện cho chủ nhân, dìu ngài ấy vào trong ghế. Dù là công việc thường ngày thôi nhưng cậu làm rất chăm chú, tỉ mỉ. Cách cậu đưa hai tay cởi cà vạt cho Ainosuke như thể đang chạm vào vật gì quý báu lắm vậy.
Chủ nhân rất hài lòng về con chó của mình. Ainosuke nghĩ tới lời khuyên lúc nãy bèn hỏi:
- Hồi sáng ngươi nghĩ gì mà cứ như trên mây vậy, không chú ý tới lời ta nói gì hết?
Đang âu yếm chiếc áo sơ mi thẳng thớm của Ainosuke, Tadashi bỗng choàng tỉnh:
- Tôi chỉ nghĩ là... giá như được quỳ xuống dưới chân ngài thì tuyệt vời biết mấy thôi ạ.
Ainosuke ngỡ ngàng, hắn không ngờ lại là việc này:
- Đúng là Tadashi, ta hoàn toàn không thể hiểu được ngươi. Nhưng ta thắc mắc nếu ta không hỏi thì ngươi định làm như nào.
Tadashi cúi gập người 90 độ, bờ vai run run phấn khích:
- Tôi định...
- Hả, ta không nghe rõ, nói to hơn nữa đi!
Ainosuke nổi hứng muốn trêu đùa con chó con dễ thương này.
- Tôi-i định tối-i nay sẽ chờ lúc ngài đi ngủ thì bí mật trốn dưới gầm giường quỳ và ngắm nhìn gương mặt của ngài đến sáng-g ạ...
Tadashi càng nói càng lí nhí, nhưng chẳng phải sâu bên trong cậu cũng luôn khát khao Ainosuke - sama biết về những tâm tư của mình sao.
- Ngươi thật là... biến thái.
Nghe câu nói này, Tadashi không những không thấy ngượng mà còn càng đỏ chín mặt hơn.
- Cảm ơn lời khen ngợi của ngài, Ainosuke - sama.
-...
- Được rồi, thật ra ta chỉ muốn hai ta cùng nói ra những tâm tư của nhau thôi. Hồi bé chúng ta rất thân nhau, nhưng vì một khoảng thời gian đen tối mà sự thắm thiết đó đã phai nhạt. Ta cũng muốn quay về thời gian đó lắm, cái khoảng thời gian vui vẻ không biết gì ngoài trượt ván ấy.
Tadashi ngẩng đầu lên:
- Ainosuke - sama...
Nhưng rồi lại cụp đôi hàng mi đen tuyền xuống:
- Đó là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi không nhu nhược thì biết đâu ván trượt của ngài sẽ không bị đốt và sở thích của ngài được chấp thuận.
Ainosuke thở dài, dúi đầu Tadashi lên, bóp cằm cậu thật chặt:
- Nghe này, đừng tự dằn vặt mình nữa. Ta không cho phép mi làm bản thân đau lòng, cả cơ thể và tâm hồn của ngươi đều phải dưới sự kiểm soát của ta.
Nói rồi, Ainosuke đẩy Tadashi ra xa:
- Hãy để cho trận beef đêm nay thổ lộ hết tất cả đi.
- Ngài muốn trượt ván cùng tôi sao...?
Ainosuke mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Tadashi:
- Đúng thế, vậy nên ngươi phải chuẩn bị cho tốt.
Mắt Tadashi sáng bừng lên, cậu hớn hở ngồi vào ghế lái xe, vừa lái vừa huýt sáo trông rất vui.
Ainosuke ngồi nhắm mắt dưỡng thần, công việc hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Cứ thế, hai người một xe chạy bon bon trên đường.
...
Ruỳnh!
Ruỳnh Ruỳnh!
Choang!
Đang ngồi ở tiệm yên ổn thì nhà thiết kế thời trang bị một cơn gió thổi bay. Một bóng người màu đen cao lớn dần dần hiện ra trước mắt.
- Này, cậu làm gì cửa hàng quần áo của tôi vậy? Ặc... trông cậu ta có vẻ không chú ý.
Tadashi co rúm người lại, giọng nói trầm trầm khàn khàn cất lên:
- Tôi muốn đặt một bộ đồ, một bộ lễ phục trang trọng, hôm nay sẽ là ngày tôi đi gặp người ấy.
- Ở đây chúng tôi có một bộ đồ may sẵn rất hợp với quý khách.
Tadashi gật đầu hài lòng nhìn bộ đồ đó. Một bộ đồ có áo ba lỗ màu đen, phía cổ là một vòng xích chó bao quanh, tay và chân đều có phụ kiện còng sắt hoặc xích. Thật là một bộ lễ phục phù hợp để đi gặp chủ nhân của mình.
Tadashi quẹt thẻ rồi biến mất nhanh như một cơn gió, không quên phá nốt đống cửa sổ còn lại.
Nhìn cửa tiệm tan hoang, nhà thiết kế thời trang biểu tình như ăn phải ruồi:
- Sao hôm nay lắm người thần kinh đến thế nhỉ? Từ chiều đến giờ đã là hai người rồi đấy.
- Này, cậu nghe tin gì chưa, Reki? Hôm nay S lại tổ chức tụ tập một lần nữa, nghe nói những nhân vật máu mặt như Adam, Cherry, Joe đều đến đó?
- Thật sao Langa? Đã lâu lắm rồi kể từ sau giải đấu mọi người không xuất hiện đông đủ thế này. Để tớ tập nốt lần này rồi ta về chuẩn bị nhé.
- Ok, cố lên nào!
Mình có thể làm được, có thể làm được mà.
Reki vừa chạy lấy đà vừa thầm cầu nguyện.
Choang!
- Đứa nào làm vỡ nốt cái cửa kính cuối cùng của tiệm ông đây vậy hả?????
Reki nhìn Langa, đều nhận thấy sự không biết làm sao và hứng thú trong mắt đối phương, đồng thanh nói:
- Chạy mau!
Nhà thiết kế nhìn hai đứa nhóc một xanh một đỏ leo lên ván trượt chạy thục mạng, câm nín như hến:
- Được rồi... có lẽ hôm nay mình nên đóng cửa sớm.
...
S
Nơi này vẫn rất hỗn loạn như mọi ngày. Người đến người đi lộn xộn, nhiều trận beef nhỏ lẻ được tổ chức ở khắp mọi nơi.
Joe vừa đi tìm Cherry vừa phô bày cơ bắp đáng ghen tỵ của mình.
Miya lanh lẹ đi cùng Shadow đến nơi tụ tập.
Reki và Langa bên này cũng đã tới nơi.
- Mọi người đều đến đông vui quá!
Reki cười phá lên vì phấn khích, từ khi biết trượt ván cậu quen được rất nhiều bạn mới.
Cherry ngó ngó khắp nơi:
- Không biết lần này Adam sẽ làm trò ngốc nghếch nào để xuất hiện nhỉ.
Chợt, ánh đèn xung quanh đường đua tắt ngúm, một chiếc ghế to lớn có đính đá quý và ngọc trai chồi lên từ mặt đất.
Adam xuất hiện từ hư không, đeo vương miện hình trái tim và khoác lên người cái áo choàng dài 2m lê lết trên mặt đất.
- Gu ăn mặc vẫn dị như ngày nào.
Miya cảm thấy thật đau mắt còn Tadashi lại nhìn với ánh mắt sùng bái, bất kể Ainosuke - sama làm gì cậu cũng đều thấy đẹp.
Ánh đèn lại lần nữa bật lên nhưng chỉ chiếu vào mỗi Adam đang ở trung tâm sân đấu, Ainosuke ưỡn người một cái rồi cầm micro bằng 3 ngón tay:
- Hôm nay sẽ lại là một trận quyết đấu công bằng và nảy lửa. Ngoài những cái tên quen thuộc ra thì ta muốn giới thiệu thêm một thành viên nữa: Snake!!!
Đám đông hú hét, gào rú, bọn họ rất phấn khích được xem những trận beef có đẳng cấp cao như thế này.
Chiếc đèn tín hiệu xuất hiện 4 cái màu đỏ rồi dần dần chuyển sang màu xanh. Mọi người ai cũng đi hết tốc lực về phía trước.
Các tricks liên tục được tung ra, Langa vừa có một cú nhảy cao kéo dài khoảng cách thì AI Carla của Cherry cũng chuyển dạng dài tính toán để có tốc độ tối ưu nhất.
Thấy động tác xoay 180 độ quen thuộc, ai ai cũng phấn khích.
- Đến rồi!
- Là Love Hug!
Adam đang trượt thì xoay người lấy đà rồi đi ngược trên dốc, ngay phía sau Ainosuke là Reki, cũng có thể dễ đoán được người anh muốn thực hiện chiêu trò này.
- Hắn muốn trả lại mối thù ngày mưa đó sao? Không không bình tĩnh nào Reki...
Reki sợ sệt nghĩ, tuy nhiên chân cậu vẫn đứng thẳng trên ván trượt thể hiện rõ quyết tâm không lùi bước.
Tadashi thấy khó chịu khi Ainosuke - sama thực hiện Love Hug với người khác trước mặt mình, cậu nhanh chóng bứt tốc về phía trước, vượt lên người Reki và lao thẳng vào lòng Adam.
Cả Adam và Reki đều sửng sốt nhìn Snake với vẻ mặt mãn nguyện đang ôm ấp trong lồng ngực Adam.
Khán giả la ó:
- Người khác muốn tránh cũng không được, Snake vậy mà lao thẳng vào Love Hug sao??? Mà vẻ mặt dễ thương đó là cái gì vậy ???
Nhìn Tadashi như con mèo nhỏ trộm ăn được cá nằm yên gọn trong lòng chủ nhân, Adam cười nuông chiều:
- Được thôi, ngươi muốn làm gì thì làm.
Tadashi đỏ mặt, cậu biết làm như này là không ổn, nhưng cậu không thể ngăn những cảm xúc đang lên men trong lòng.
- Ainosuke - sama, chúng ta cược đi.
- Nếu tôi thắng, ngài sẽ phải thực hiện một điều mà tôi nói.
Đạt được lời đồng ý của Ainosuke - sama, Tadashi rất nhanh lấy lại tinh thần rồi ngồi hẳn xuống ghì chặt bàn tay xuống lòng đường.
- Oa... tốc độ gì thế này. Snake lướt nhanh quá kìa.
Không ai biết Snake một khi quyết tâm lên thì sẽ còn nhanh tới mức độ nào, Adam lên lại dây cót và cũng trượt theo con dốc thật nhanh.
Reki nhìn hai người cứ thế băng băng lao về phía trước khó hiểu:
- Thôi thì... Cảm ơn anh nhé, Snake!
Adam vừa khiêu vũ trên ván trượt vừa nói:
- Chính ra chúng ta chưa bao giờ đấu thật sự với nhau, tôi rất mong chờ đấy, Tadashi.
Tadashi nhìn đôi chan thon dài của Ainosuke nhảy nhịp nhàng trên ván mà trái tim cậu cũng nhảy múa theo, cậu thật sự rất muốn quỳ trước đôi chân ấy. Nếu mà được nó dẫm đạp lên thì càng tốt, đôi lúc Tadashi ghen tị với cái ván của Adam.
Ainosuke hoàn toàn không biết Snake đang nghĩ gì,
Ainosuke nghiêm túc hẳn lên:
- Ta vào zone đấy, cố mà theo kịp ta nhé!
Kể từ trận đấu với Langa, Adam nhận ra vào zone rất cô độc nên dần dần ít vào. Nhưng trong trận chiến này chả hiểu sao Ainosuke lại có linh cảm rằng lần này sẽ khác.
Tadashi dậm chân 1 cái thật mạnh, bật nhảy lên tường rồi đôi mắt phát ra ánh sáng bảy màu:
- Ngài nghĩ tôi đã quan sát ngài nhiều đến mức nào chứ. Và đừng quên tôi là người đã dạy ngài trượt ván.
Trắng
Một màu trắng tinh
Đây là nơi ta quên hết tất cả, chỉ còn lại trượt ván
Nhưng nếu đến cả bản thân là ai còn không biết, thì sao có thể biết hạnh phúc thật sự là gì cơ chứ?
- Ainosuke - sama đã cô độc trong thế giới này lâu đến vậy rồi sao?
Tadashi kháo khát được ôm chặt chủ nhân của mình vào lòng, cậu đã muốn bảo vệ Ainosuke - sama ngay từ lần đầu gặp nhau.
Dù chỉ là con của một người làm vườn nhỏ bé, tôi vẫn luôn muốn ở bên ngài.
Nhìn một mảng trắng xóa trước mắt, Adam lại thấy lòng buồn rười rượi. Adam đã giành cả đời để đi tìm Eva, nhưng rồi lại phũ phàng nhận ra không hề có Eva nào cả.
Bỗng, Ainosuke cảm thấy rùng mình, một ánh mắt đắm đuối xuất hiện và khóa chặt lấy anh.
- Vậy là ngươi đã xuất hiện rồi sao.
Tadashi xuất hiện đằng sau lưng Ainosuke:
- Tôi vẫn luôn ở đây, thưa ngài.
Ngay từ khoảnh khắc Adam sinh ra, đã luôn có một con rắn nham hiểm theo dõi ngài.
Những quá táo chín rục trên cây như thể cám dỗ về một thứ tình cảm cấm đoán.
Nào, lại đây.
Đến và cắn thử tình yêu của tôi đi.
Ainosuke xoay người ra sau, nhẹ nhàng hôn lấy Tadashi:
- Cảm ơn ngươi.
Vì đã dạy ta trượt ván.
Vì đã luôn bên cạnh ta.
Vì đã tìm cách giải thoát cho ta.
Trong một khoảng không gian rộng lớn, Adam chợt nhận ra, hóa ra mình cũng không cô đơn đến vậy.
Dù Adam không đi với Eva là trái với định kiến xã hội, dù những nọc độc của loài rắn báo hiệu một tình yêu đầy rằng buộc và hoan ái.
Nhưng mà
Chỉ cần hai ta cảm thấy vui là được, đúng không?
- Tôi thắng rồi, Ainosuke - sama.
Một giọng nói đưa Adam về với thực tại, thì ra đó là kết quả của trận đấu.
- Không thể nào, tên Snake đó là ai vậy!
- Adam bị đánh bại ư??
Khán giả sửng sốt, nhưng Ainosuke thì rất thản nhiên.
- Được rồi, hãy thực hiện lời cá cược nào.
Tadashi mỉm cười mãn nguyện, quỳ rạp xuống trước mũi giầy của Ainosuke.
Ainosuke ngượng chín cả mặt, đưa tay ra nhận.
Sau đó...
Không, không có sau đó.
Tadashi đứng dậy rồi, khuôn miệng thở dốc như thể vừa làm chuyện gì kích thích lắm vậy:
- Cảm ơn ngài vì đã thành toàn cho tôi, Ainosuke - sama.
- Thế còn đoạn sau đâu?
- Hả, ngài nói gì thế, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tadashi nghiêng đầu khó hiểu, miệng vẫn còn vương nước miếng.
Bộ ngươi không biết một người đàn ông chỉ quỳ khi đưa nhẫn cầu hôn thôi à!!! Ta tưởng mi định cưới ta chứ.
Ainosuke tức giận nghĩ:
- Không, không có gì. Ta phạt mi một ngày không được nhìn thấy ta.
Tadashi òa khóc nức nở, một ngày không thấy chủ nhân làm sao mà cậu sống nổi:
- Tôi biết lỗi rồi, thưa ngài.
- Không, mi căn bản không biết cái gì cả.
Nhìn cảnh tượng đầy kì lạ trước mắt, Reki, Langa, Joe, Cherry, Miya và Shadow bật cười, dần dần thì tất cả mọi người ở S cũng cười theo.
Dù sao thì, đây cũng là một chuyện vui mà, nhỉ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com