#3 Chuyện ngày hè
Ngọt dịu lẽ chăng vì tình yêu là thứ tình cảm nhẹ nhàng êm đềm, đôi lúc nó lại mãnh liệt đến cuồng nhiệt như những con sóng ngoài khơi xa kia. Chúng ta sẽ không biết được câu truyện sẽ được tiếp tục ra sao. Ngay cả khi hy sinh cho người kia mọi thứ, kể cả dùng nhân sinh này cũng nguyện tình đổi lấy. Một kẻ hi sinh tình yêu, kẻ còn lại hi sinh bằng tình.
Cái nắng của ngày hè oi bức như muốn thiêu cháy hết mọi thứ trên trái đất này, tiếng chuông gió vang lên leng ... keng ... leng ... keng mỗi khi chúng va chạm vào với nhau. Những tiếng ve sầu cứ thế mà vang lên tựa bản hòa ca ngày hè.
- Nhìn kìa Reki, chúng ta tới nơi rồi.
Ánh nhìn của chàng trai ngoại quốc sáng bừng lên khi nhìn về phía đằng trước y như một đứa trẻ con. Mái tóc xanh hòa lẫn cùng cơn gió khẽ lùa vào những sợi tóc đỏ của đối phương.
- kya, đến nơi rồi nhưng mà khá đáng tiếc khi mà mọi người đều không đi được
Giọng nói pha chút nặng nề, giống như khuôn mặt của Langa ngay lúc này. Ánh mặt trời gay gắt đổ xuống bóng hình hai con người kéo dài sau lưng.
Langa và Reki đứng trước khu thủy cung khuôn mặt của họ hớn hở như đứa trẻ vừa lên ba vừa được cho một cây kẹo. Reki cậu vui vẻ nhún mình theo dòng nhạc vui nhộn phá ra. Ở hai bên tán cây xanh mướt là điểm nội bật nhất của nơi này. Mắt Reki sáng lên khi nó nhìn thấy dòng sông lười ở giữa khu vui chơi. Chỗ này thật rộng lớn hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Thay chiếc áo khoác cùng chiếc quần đùi, Reki cầm lấy chiếc phao bơi vui vẻ đi xuống dòng nước mát lạnh. Để lại Langa ở phía sau nhìn cậu bạn mình thở dài. Bước xuống hồ Reki yêu cầu cậu ngồi ở phía đầu phao đôi còn lại. Họ để mặc cho dòng nước trôi mình đi, 2 vòng, 3 vòng rồi đến 4 vòng . Dòng sông này rộng thật.
Rời khỏi con sông, đổi sang khu sóng thần, từng đợt sóng gần 2m cứ thế luân phiên nhau mà đẩy dòng người xô bồ.
Cứ thế thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng. Cuộc vui nào rồi cũng có ngày phải tàn.
Reki vui vẻ trèo lên nắm lấy tay cậu bạn ngoại quốc của mình đi tắm rửa và thay bộ quần áo ẩm ướt này.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, Langa dừng chiếc xe đạp tại một chân đồi. Có lẽ đối với người lạ thì con đồi chả có gì kêu là đặc biệt. Nhưng với hai người họ thì khác nơi này là cấm địa bí mật của họ.
Những vì tinh tú nhỏ bé cứ thoát ẩn rồi thoát hiện trên nền trời cao.
Màn đêm hạ xuống, hoàng hôn trôi qua cũng thật là nhanh. Lúc này tất cả mọi thứ đều bị bao trùm lấy. Những ánh đèn từ những ngôi nhà phía xa hiện lên. Những chú đom đóm bắt đầu thắp lên cái ánh sáng nhỏ nhoi của mình. Langa cầm tay Reki bước lên chân đồi.
-Này Reki trăng đêm nay đẹp nhỉ?
-ừm, đúng vậy, trăng càng nhìn phía xa thì lại càng đẹp.
Reki cười nhẹ, đáp vào lòng người cậu. Thật kì lạ nhưng Langa vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Một cảm giác hồi hộp khó tả chạy dọc cơ thể cậu khi mà thân hình kia đáp xuống. Đôi mắt của cậu dần nhắm lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng.
Sáng hôm sau
Miya cảm thấy kì lạ ... Rất là kì lạ, hì như trên cổ Reki có vết côn trùng đốt. Cậu tự hỏi chắc con trùng đấy to lắm mới để lại vết thâm đỏ như vậy. Có lẽ hôm qua anh ta ở trong rừng bị muỗi chích ư?
--------
P/s : dạo này bận quá, hứa thi xong mình sẽ chăm ra chap hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com