Oneshot
Tên truyện: Tôi thật sự đang sống một cuộc đời tuyệt vời nhất
Chuyển ngữ: Jeong Cho
Tác giả: anyanningsimp
"Em biết em không trải qua những gì mà hai người đã từng trải. Em biết rằng cô ta giống anh rất nhiều. Cô ta biết cảm giác khi trầm cảm ra sao. Cô ta biết cảm giác khi tuyệt vọng là như thế nào. Em biết cô ta thích ở một mình hầu hết thời gian như anh vẫn thường làm, và em biết rằng anh không phải bám víu như em."
Lucas đóng cửa lại trước khuôn mặt giận dữ, lo âu, bối rối của Lola.
Khi cậu quay lại, cậu thấy Eliott bước vào phòng bếp.
"Là Lola sao?"
Đây không phải là chuyện cậu có thể nói dối và cậu cũng không muốn làm thế, cậu không bao giờ lừa dối Eliott và nếu có vấn đề gì mà cậu chưa kịp chuẩn bị để đối mặt thì cậu sẽ im lặng, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói dối Eliott, ngay cả khi anh làm điều đó rất nhiều lần với Lucas.
"Đúng thế."
Cậu đi đến kệ bếp, làm cho mình một cái sandwich. Cậu làm thế vì cậu biết Eliott không ăn gì nhiều vào hôm nay, còn là vì cậu sợ Eliott sẽ nổi giận với cậu về cách cậu vừa đối xử với Lola. Nhưng Lucas cũng tức giận lắm chứ, giận về chuyện đã xảy ra vào tối qua, cậu sợ một cuộc chiến sẽ thổi bùng lên giữa hai người. Đây không phải là điều mà Eliott cần ngay lúc này và cũng không phải là điều mà cậu có thể giải quyết.
"Hai người đã nói gì với nhau?"
Lucas do dự nhưng vẫn trả lời thật lòng.
"Cô ấy muốn gặp anh, em bảo cô ta cút đi."
Đi thẳng vào vấn đề, cậu quá mệt mỏi để phủ đường lên chuyện đó rồi.
"Đây không phải là chuyện em có thể quyết định. Nếu anh muốn em ấy vào hay không thì anh sẽ tự đi nói."
Lucas phẫn nộ, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Eliott từ kệ bếp.
"Vậy thì em không có quyền chen mồm vào trong chuyện này à? Ai vào hay ra khỏi đây không quan trọng, đây cũng không phải là nhà em đúng không?"
"Không liên quan đến em."
"Nếu chuyện này không liên quan đến em thì sao em lại bị gọi đến? Anh biết lúc đó em đang ngủ mà đúng không? Là rạng sáng khi anh còn đang tiệc tùng với đám bạn của mình, em thì sao, em đang ngủ và thức dậy ngay khi nhận được cuộc gọi, họ bảo em đến đồn cảnh sát, Eliott à, là đồn cảnh sát đấy. Anh có biết rằng em lo lắng đến mức nào không?"
Đừng, đừng nói nữa, đây không phải là thứ mình muốn làm, mình không muốn phải cảm thấy tội lỗi, mình không muốn anh ấy phải cảm thấy tội lỗi, tất cả chuyện này là tại mình và những câu chuyện mình tự nghĩ ra trong đầu mà thôi.
"Em phải kéo anh ra khỏi đó, em là người đã vội vã chạy đến, em là người đã bỏ lại mọi thứ để đến đón anh, không tự hỏi xem anh đã làm gì trong khi cô ta ở đó gây rối như anh, khóc lóc bởi vì cô ta biết mình đã làm hỏng chuyện. Cô ta đã làm thế, Eliott, cô ta làm rối tung mọi chuyện lên và bây giờ anh vì bênh cô ta mà cãi nhau em sao?!"
Eliott có vẻ hối lỗi, bối rối như thể muốn nói rất nhiều điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong một khoảng khắc, Lucas nghĩ rằng, cuối cũng anh ấy đã đứng về phía mình, nhưng sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt của Eliott thay đổi, anh tỏ ra thù địch một lần nữa.
"Tại sao em lại đi khắp nơi kể cho mọi người biết về chuyện đã xảy ra trên du thuyền?"
"Gì cơ?"
Lucas nghẹn lời, câu hỏi này đến quá đột ngột làm cậu không hiểu Eliott đang nói gì.
"Lola biết về chuyện du thuyền đó, em ấy biết về cơn hưng cảm đầu tiên của anh khi ở cùng em. Làm sao mà em ấy trong số tất cả mọi người lại biết được những chuyện đó? Đây có phải là chuyện mà em đã làm khi anh đã đau khổ vì nghĩ mình đã làm hỏng mọi chuyện không? Em đã đi khắp nơi cười đùa về chuyện đó với tất cả bạn bè của mình sao?"
"Không, em..."
Lucas bối rối, cậu không ngờ cuộc nói chuyện này sẽ đi theo hướng này, kí ức đó quá xa vời ngay cả khi cậu nhớ rõ tất cả mọi thứ. Nỗi sợ khi không biết Eliott đã ở đâu, tại sao anh lại hành động như thế. Lucas vẫn còn nhớ như in cảm giác mơ hồ vào tối hôm đó. Sự việc đó bắt đầu một cách hoàn hảo, hai người ở một mình, chàng trai mà cậu yêu say đắm đã tặng cho cậu một bất ngờ mà chưa từng có ai làm như thế trước đây, hai người nói chuyện, vui đùa với nhau và họ hầu như không ăn gì vì đã muốn bỏ qua hết để làm tình. Lucas cảm giác mình như đang mơ, cậu muốn ở trên con thuyền đó mãi mãi. Nhưng sau đó, Eliott bắt đầu hành xử kì lạ. Anh nói về những thứ mà Lucas không hiểu, anh cười bằng một giọng cười chưa bao giờ có trước đây, và sau đó anh nói "Hai ta nên chết vào tối nay khi chúng ta ở nơi này." Lucas không sợ Eliott, nhưng suy nghĩ về những thứ tồi tệ sẽ xảy đến với họ, với Eliott sau khi tìm được quá nhiều hạnh phúc làm cậu sợ hãi. Bởi vì Eliott trông như có vẻ đã chuẩn bị hết rồi, nhưng anh lại bảo rằng anh đùa thôi, sau khi thấy nỗi lo lắng của Lucas đang hiện lên, mọi thứ không giống như Lucas vẫn biết, nhưng cậu tin Eliott và gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Và rồi... moi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã khiến cho tim Lucas vụn vỡ. Đây không phải là chuyện cậu sẽ đem đi đùa cợt, dù cho lúc đó cậu có bồng bột đến thế nào.
"Em sẽ không bao giờ đem chuyện đó ra đùa."
Eliott có vẻ hoài nghi và tổn thương.
"Bây giờ Lola đã biết, em ấy còn không ở trong nhóm của em nhưng em ấy đã biết chuyện đó."
Lucas cảm thấy đôi mắt cậu cay xè trước hàm ý trong lời nói của Eliott và ánh mắt lạnh lùng của anh.
"Em đã đau lòng đến nhường nào, Eliott. Em đã bối rối đến cùng cực. Đột nhiên Lucille xuất hiện và hét vào em rằng anh bị lưỡng cực. Em đã sợ hãi, không biết phải làm gì."
Lucas hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
"Em đã nói với anh từ trước, em đã nhốt bản thân mình suốt nhiều tuần trước khi gặp anh. Em đã sợ phản ứng của mọi người, nhưng trên hết, em không hiểu bản thân mình, em ghét bản thân em. Khi em kể chuyện đó với mọi người, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, em không muốn sự thanh thản đó biến mất. Anh không ở đó, Lucille làm em tin rằng không có em, anh sẽ tốt hơn, rằng em không quan trọng như em vẫn tưởng. Khi cả nhóm hỏi em đã xảy ra chuyện gì, em chỉ có thể nói cho chúng nó biết rằng em phát hiện anh bị lưỡng cực. Mẹ của Basile cũng thế, em đã kể rồi, Basile cũng đã kể cho anh rồi và chúng ta đã nói về chuyện đó với nhau. Em không cắt ngang câu chuyện đó bởi vì em cần nó. Em cần ai đó nói cho em biết rằng em không làm gì sai, rằng anh vẫn cần em, rằng em không cần phải quên anh bởi vì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Không có ác ý gì ở đây cả."
Lucas bắt đầu biện giải trong lo lắng, gần như là hấp tấp muốn cho Eliott biết rằng cậu không có ý gì xấu, nhưng khi cậu nói xong, giọng của cậu hầu như không còn.
"Thế thôi sao?"
Lucas suýt nữa đã nói xong rồi nhưng lại dừng lại. Bởi vì nó chưa hết.
"Em kể cho Manon và Emma nghe. Em say mèm và kể cho hai người nghe. Nhưng chỉ có thế mà thôi, em không đề cập gì đến chuyện du thuyền cả. Chắc là do Basile, anh biết tính của nó thế nào mà, nó không bao giờ ngưng mồm, anh cũng biết nó say mê Daphne đến mức nào, chắc chắn nó đã nói cho Daphne biết, nhưng em biết nó không có ý xấu gì cả. Nó chỉ đơn giản là kể mà thôi, vì một khi nó đã mở mồm thì chẳng bao giờ chịu im. Mẹ của nó cũng mắc chứng lưỡng cực, nó đã kể cho chúng em nghĩ những gì mà bà ấy đã làm, anh có nhớ câu chuyện của Tom Cruise không? Và những chuyện khác nữa? Nó chưa bao giờ nói gì xấu về mẹ của nó cả. Nó đem chuyện đó ra đùa chỉ là vì đó là cách nó giải quyết."
"Nên Daphne biết chuyện và kể cho Lola và giờ chuyện đó lại biến thành một trò đùa nhỏ nhoi trong những cuộc nói chuyện."
Lucas sắp khóc, cậu có thể cảm nhận được đôi mắt cậu đang thiêu cháy như thế nào. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng nói cho Eliott hiểu.
"Chuyện không phải như thế, anh cũng biết mà. Em chỉ nóng giận và không tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng như anh vẫn hay làm. Em không biết vì sao Daphne kể cho cô ấy nghe. Có lẽ là Lola đã hỏi chuyện về anh và câu chuyện đó bị bật ra, em không biết. Tại sao bây giờ anh lại nổi giận với em? Lola là người đùa cợt về chuyện đó không phải em."
"Em ấy đang vui, anh không nghĩ rằng những câu nói mạch lạch đến thế lại thốt ra từ miệng của em ấy."
Lucas khựng người một lát sau đó bật ra tiếng cười đầy hoài nghi.
"Cô ta đang vui."
Cậu lặp lại câu nói của Eliott.
Cậu đã bỏ làm sandwich khi Eliott thốt ra câu hỏi đó, giờ đây cậu chỉ đi loanh quanh trong phòng, tất cả những lý do biện giải đều chết hết và lần này cậu thật sự hét lên.
"Nên cô ta có thể làm những gì mà cô ta muốn bởi vì cô ta đang phê, cô ta có thể quậy tung cái quán bar đó, cô ta có thể say, có thể phê pha. Daphne có mất mẹ cũng không quan trọng phải không, cô ta có thể tức giận và nói ra những gì cô ta muốn, không về nhà, la hét và chửi rủa mọi người bởi vì cô ta tức giận. Thì sao, đoán xem? Thế giới này không vận hành như thế. Chỉ bởi vì cô ta giận dữ không có nghĩa cô ta có thể làm những gì cô ta muốn. Cô ta có những chuyện khó nói riêng. Em biết và em thật lòng cảm thấy rất tiếc cho cô ta, em cũng sẽ tức giận với mọi người khi ở trong trường hợp của cô ta, nhưng mọi người xung quanh cô ta cũng có chuyện riêng của mình. Thierry mất vợ sau khi vợ ông ấy ngoại tình rồi sinh ra đứa con gái mà đến giờ ông ấy vẫn yêu thương, Daphne cũng mất mẹ, anh cũng có những vấn đề riêng của mình. Chúng ta không nên bào chữa cho những hành động của cô ta. Đó hoàn toàn là lỗi của Lola. Anh là bạn trai em, Eliott. Em yêu anh và em lo lắng cho anh. Em lo sợ khi anh nói dối em về việc anh gặp cô ta như thế nào, anh đi đến đâu, và tại sao anh lại về trễ nhiều đêm đến thế. Em có thật sự hỏi anh những chuyện mà anh làm hay không? Không. Không phải bởi vì em không quan tâm mà là bởi vì em biết đôi lúc, khoảng thời gian anh cần ở một mình làm những gì mà anh muốn quan trọng với anh như thế nào, ngay cả khi anh không muốn em lảng vảng xung quanh. Em nghĩ về anh liên tục. Nhưng anh còn không thèm bận tâm đến cảm giác của em khi em chạy như một tên điên đến đồn cảnh sát để đón anh về. Và giờ anh tức giận với em chỉ vì em đuổi cô ta đi. Cô ta đã nói gì với anh?"
Câu hỏi cuối cùng làm đôi mắt của Eliott có vẻ buồn bã, mệt mỏi hơn khi anh vừa bước vào phòng bếp.
Nhưng Lucas không dừng lại, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cần phải tuôn ra hết để bảo vệ bản thân, để nói cho bản thân biết rằng mình không phải là kẻ xấu trong chuyện này.
"Em biết em không trải qua những gì mà hai người đã từng trải. Em biết rằng cô ta giống anh rất nhiều. Cô ta biết cảm giác khi trầm cảm ra sao. Cô ta biết cảm giác khi tuyệt vọng là như thế nào. Em biết cô ta hầu hết thời gian đều thích ở một mình như anh vẫn thường làm, và em biết rằng anh không cần phải bám víu vào ai như em."
Lucas bật khóc nhưng cậu mặc kệ.
"Em biết em sẽ không bao giờ có thể thật sự hiểu hết cảm giác của anh khi anh trở bệnh. Em không thể nhưng em đang cố hết sức mình mà Eliott. Bởi vì em yêu anh và em không muốn anh làm tổn thương mình, em không muốn những người khác làm tổn thương anh. Nhưng em không thể làm nhiều hơn như thế này được nữa. Đây là tất cả những chuyện mà em có thể làm. Có thể em không giống như anh luôn tưởng, em biết em làm hỏng việc rất nhiều, em biết mình luôn vụng về nhưng mà...."
Cậu không tiếp tục nữa mà chỉ bước về sau khi cảm giác được cái lạnh của bức tường truyền đến lưng cậu.
Cậu thấy mình như một đứa trẻ.
Cậu cố lau đi những giọt nước mắt bằng tay áo sweater. Mũi và mắt cậu đỏ bừng và chắc trông cậu xấu xí lắm. Cậu quá mệt mỏi, cậu bỏ bê việc học và làm việc nhà trong thời gian rảnh rỗi để có thể có mặt khi Eliott cần. Cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng, có thể là do sốt, nhưng cậu không nói gì khác. Cậu không muốn nói thêm bất kì một câu nào nữa.
Cậu sụt sịt rồi nhìn xuống, không biết biểu cảm trên mặt của Eliott bây giờ như thế nào, cậu không biết anh đứng về phía ai và Lucas biết rằng anh không cần phải chọn. Anh có thể làm bạn với bất kì ai mà anh ngưỡng mộ, cậu chỉ là không muốn Lola kéo tâm trí anh xuống khiến anh không còn tỉnh táo như cô ta.
Cậu nghe tiếng Eliott thở dài nặng nề rồi ngồi xuống ghế dài.
"Không cần biết những người khác đã làm gì, chúng ta luôn khiến mọi chuyện tệ hại hơn, đó là những gì mà mọi người nghĩ khi nhìn vào chúng ta."
Lucas nhíu mày và ngước lên nhìn Eliott, nhưng anh không nhìn cậu.
"Đó là những gì mà em ấy nói."
Anh tiếp tục nói.
"Anh cũng nghĩ như thế?"
Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Đúng thế."
"Em không nghĩ vậy. Đó không phải là điều em nghĩ khi em nhìn vào anh."
Và khi Eliott không trả lời, Lucas đã hiểu ra.
"Lola nói rằng em cũng như thế?"
Eliott ngước lên nhìn cậu, đó là tất cả những gì Lucas cần để khẳng định nghi ngờ của cậu.
"Mặc kệ cô ta. Cô ta không biết gì về em, về chúng ta. Cô ta có thể nghĩ những gì mà cô ta muốn, anh cũng như thế. Nhưng em biết rằng em chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như thế."
Lucas đứng dậy rồi bước qua Eliott. Eliott giơ tay giữ cậu lại, Lucas ngước lên nhìn anh.
"Lucas..."
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Cậu vẫy tay ra khỏi cái ôm của Eliott rồi bước đi.
Cậu vào nhà tắm, tắm rửa, đánh răng, thay đồ ngủ rồi lên giường. Khi anh bước vào trong phòng ngủ của họ, Eliott vẫn chưa vào. Lucas rúc vào giường, da của cậu giờ đang bị thiêu cháy còn hơn trước nhưng cậu mặc kệ và chỉ rúc vào sâu hơn dưới lớp chăn.
Trong vài ngày tới, Lucas và Eliott không nói với nhau nhiều. Eliott bày tỏ bản thân muốn ngủ một mình và Lucas đồng ý bởi vì chuyện này đã từng xảy ra, Eliott cần thời gian một mình khi anh cảm thấy tệ, vì thế Lucas hiểu đây không phải là vì trận cãi nhau của bọn họ. Eliott nhường cho Lucas phòng ngủ, còn mình thì ngủ ở phòng khách. Cậu tiếp tục cuộc sống của cậu như cách mà cậu đã làm mấy ngày trước. Trong suốt ba ngày này, cậu uống hai viên thuốc trong hai lần cậu cảm thấy không khỏe hơn bình thường, nhưng chỉ có vậy mà thôi, vì vậy cậu tiếp tục bỏ bê bản thân. Cậu không gặp bạn bè, ngay cả khi bọn nó có rủ rê, cậu chỉ ra ngoài khi muốn mua một thứ gì đó hoặc là đi dạo. Cậu không hỏi Daphne về Lola và nhanh chóng đuổi cô ta đi bất cứ khi nào mà cô ta gọi cho cậu và nhắn tin cho cậu để hỏi xem liệu Eliott có ổn hơn chưa hay là để xin lỗi.
Vào ngày thứ tư, Eliott thức dậy, anh cảm thấy ổn hơn. Tuy không hoàn toàn khỏe lại nhưng có thể nói là anh chịu được, anh có cảm giác muốn thức dậy và muốn tắm rửa. Anh vẫn không ăn nhiều lắm nhưng anh quyết định phải kéo bả thân mình lại, vì Lucas, nên anh đi đến nhà bếp và làm bữa sáng cho cả anh và Lucas. Anh cần phải sửa chữa mọi lỗi lầm mà anh đã tạo ra. Anh ăn phần của mình và cẩn thận bọc phần của Lucas lại để lúc cậu thức dậy có thể ăn. Trước khi ra ngoài, anh ghé qua phòng ngủ của họ, khẽ mở cánh cửa và nhìn Lucas. Anh đau lòng, muốn đi đến hôn cậu, nói với cậu tất cả những gì đang đè nặng trong trái tim anh, nói với cậu rằng anh yêu cậu đến nhường nào và anh hối hận ra sao vì những gì anh đã làm và những gì anh đã nói. Nhưng anh chưa sẵn sàng cho chuyện đó, nên anh quyết định phải giải quyết mọi việc với Lola trước.
Anh lấy áo khoác rồi ra ngoài, vừa đi trên đường, anh nhắn tin cho Lucas biết rằng mọi thứ đều ổn để không làm cậu hoảng sợ khi thức dậy.
Anh không đi thẳng đến nơi ở của Lola, thay vào đó anh đi vòng một đoạn dài để khai thông tâm trí. Khi anh cảm thấy sẵn sàng, anh bước về phía đích đến và nhận ra đã quá giờ trưa. Lucas vẫn không trả lời tin nhắn nào của anh, cũng không đọc tin nhắn. Eliott lo lắng nhưng anh nhớ lại Lucas đã mệt mỏi như thế nào và có thể là cậu chưa thức dậy bởi vì không có ai ở trong căn hộ để làm phiền cậu nữa. Anh vẫn gửi thêm một tin nhắn nữa. Em dậy chưa? Em ổn chứ?
Khi anh đến trước cửa nhà, anh nhìn vào điện thoại, cả hai tin nhắn đều chưa xem. Có khả năng là Lucas đang buồn và muốn trả lời là em ổn kiểu gì được hả, tên đần nhà anh? Hoặc là em ấy sẽ đáp biến đi, hoặc có thể là quyết định kiềm chế bản thân lại nên là bỏ qua tin nhắn của anh. Vì vậy, anh gửi thêm một tin nhắn nữa hi vọng rằng Lucas có thể tỉnh táo lại, thấy tội nghiệp cho anh rồi cuối cùng cũng trả lời tin nhắn. Anh ra ngoài nên là em có cần mua thứ gì không?
Anh nhấn chuông cửa. Thierry là người mở cửa và mời anh vào. Ông ấy nhận ra anh ở lễ tang là người đến dự với tư cách là bạn của con gái mình nên ông gọi cho Daphne, ông theo bản năng nghĩ rằng anh đến vì cô ấy. Ông ấy hỏi liệu anh có muốn uống gì không. Trong khi Eliott lịch sự từ chối thì một cách cửa mở ra, Daphne xuất hiện trước mặt anh. Thierry bước ra ngoài và cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, sau đó, sự ngạc nhiên giảm dần, cô có vẻ rất vui vi gặp được anh. Cô bước đến ôm anh trước khi kịp nói điều gì.
"À, xin lỗi. Em ôm anh được không? Có lẽ là anh không có tâm trạng lắm. Anh ổn không?"
Eliott cười vì sự vụng về của cô.
"Anh ổn. Không hoàn toàn nhưng vẫn ổn."
Daphne trông có vẻ nhẹ nhõm.
"Em mừng quá, em có nhắn cho Lucas suốt nhưng cậu ấy chưa bao giờ thật sự trả lời cả. Chắc là cậu ấy buồn lắm. Cậu ấy có ổn không? Cậu ấy còn giận em không?"
Eliott lắc đầu.
"Không có. Sao em ấy lại giận em? Em ấy chỉ là... chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Bọn anh... có cãi nhau vào hai ngày trước. Em ấy thật sự rất căng thẳng vì anh."
Daphne trông có vẻ thấy có lỗi hơn. Cô lắc đầu.
"Đó không phải lỗi của anh. Em thật sự rất xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Em..."
Cô bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của một căn phòng khác, Lola bước ra ngoài phòng khách, nơi mà hai người đang nói chuyện.
Eliott có thể nói là cô ấy trong rất tệ. Buồn bã và mệt mỏi.
Cô trông còn ngạc nhiên hơn Daphne khi thấy anh ở đây, nhưng Eliott có thể thấy mắt cô đột nhiên sáng lấp lánh, trông có sức sống hơn.
"Em đang ngủ, em.... Nghe thấy tiếng động và nhận ra giọng của anh."
Cô do dự. Eliott chưa bao giờ thấy cô như thế.
"Anh đến để nói chuyện với em, có được không?"
Cô gật mạnh đầu, reo lên như một đứa trẻ:
"Được chứ, chúng ta có thể vào phòng em hoặc là, ờm, ra ngoài?"
Cô nhìn Daphne, Daphne có vẻ hiểu rõ và nói:
"Được rồi! En sẽ để hai người một mình. Bye Eliott!"
Cô nói rồi đóng cửa lại.
"Chúng ta đi dạo được chứ?"
Anh hỏi Lola.
Cô gật đầu.
"Em sẽ thay đồ nhanh thôi."
Sau một khoảng thời gian im lặng, chỉ đi dạo cùng nhau, Lola cuối cùng cũng nói trước.
"Anh cảm thấy thế nào?"
Anh nhìn cô, ánh mắt cô nhìn sâu vào trong anh.
"Ổn hơn rồi. Tuy vẫn còn hơi buồn bực, nhưng ít nhất thì cũng ổn hơn rồi."
Anh cười nhưng cô vẫn buồn.
"Em xin lỗi."
Cô dừng lại rồi tiếp tục:
"Em thật sự rất xin lỗi. Em biết mình là một mớ hỗn loạn nhưng vẫn kéo anh vào, em không có quyền làm điều đó. Tất cả những gì em nói về anh, cuộc sống của anh, Lucas, em không có quyền làm thế. Lẽ ra em không nên truyền tải cảm nhận của em lên anh vì muốn anh thấy dễ chịu hơn. Em chưa bao giờ muốn tổn thương anh. Anh là bạn em của. Là người bạn thân nhất của em."
Eliott nhìn cô, cười.
"Cả hai chúng ta đều thế, không phải chỉ có mình em là có lỗi."
Cô như muốn còn nói thêm gì đó nhưng Eliott ngăn cô lại.
"Thật lòng mà. Anh là người đã để bị mình điều khiển bởi lời nói của em. Anh cũng suy nghĩ như em trong nhiều năm qua và ngay cả bây giờ, đôi lúc anh vẫn còn những mối nghi ngờ đó. Em đã không hoàn toàn sai. Đôi khi anh cảm thấy như thế. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa và chắc chắn là không như thế với Lucas. Anh nghĩ rằng anh đã sẵn sàng để hứng chịu một cơn trầm cảm mới. Hoặc có thể là lời nói của em đã kích hoạt nó. Nhưng chúng sẽ không còn quan trọng nữa nếu như chúng không xuất phát từ quá khứ của anh."
Lola nhìn anh, như thể đang kiểm tra sự chân thành của anh nhưng chắc hẳn cô đã được thuyết phục vì Eliott có thể thấy cô có vẻ nhẹ nhõm hơn.
"Em cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Giữa lời bố em nói và người cha sinh học của em, Maya. Sau đó là chuyện phát sinh giữa chúng ta như giọt nước tràn ly, em cuối cùng không thể chịu nổi. Em đã thực sự nghĩ đến việc làm chuyện đó, anh biết mà phải không? Một lần và mãi mãi ấy. Nhìn anh ở đó, em cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm. Em nghĩ rằng, ngay cả khi anh ấy không tha thứ cho mình, mình biết giờ đây anh ấy vẫn ổn. Anh mạnh mẽ như thế, ngay cả một nửa em cũng không sánh bằng."
"Anh mừng là em đã không làm thế, em cũng mạnh mẽ mà, em chỉ là không thấy được điều đó thôi. Em là một con người tốt hơn rất nhiều so với cách mà em áp đặt lên bản thân em."
Lola nhìn anh.
"Vậy... anh tha thứ cho em?"
Eliott muốn nói cho cô rằng anh chưa bao giờ cảm thấy cô nên xin lỗi cả, rằng anh là người nên xin lỗi Lucas, nhưng bây giờ, cô cảm thấy cô thật sự cần xin lỗi nên anh trả lời: "Anh tha thứ cho em."
Lola cười.
"Vậy... Liệu em có thể nói xin lỗi với Lucas không?"
"Cho em ấy ít thời gian."
Eliott chạy về nhà. Anh nhớ Lucas như điên, nhưng trên hết, anh cũng lo lắng bởi vì cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Anh nhanh chóng bước lên cầu thang, mở cửa. Căn nhà hoàn toàn im lặng, nhưng Lucas vẫn đang ngủ dù cho đã sắp chiều muộn. Khi anh cởi áo khoác, anh nghe thấy tiếng Lucas đang ho, giọng cậu có vẻ hơi khàn. Eliott vào phòng ngủ, nhẹ nhàng gọi tên bạn trai vài lần nhưng không nhận được hồi âm. Một cơn ho khác phá vỡ sự tĩnh lặng, khi Eliott đi đến gần giường, anh nghe tiếng Lucas thở dốc đầy khó nhọc.
Anh cau mày.
"Lucas?"
Nhưng Lucas không trả lời, cậu vẫn nằm trên giường, cơn ho dai dẳng khiến cơ thể cậu run rẩy. Eliott ngồi xuống giường, kiểm tra cậu, giờ anh thực sự lo lắng. Anh vội vàng tựa đầu vào trán và gò má của Lucas, cảm thấy chúng đang nóng bừng.
"Lucas!"
Eliott nhẹ nhàng ôm cậu vào trong vòng tay, để cho đầu cậu dựa vào ngực anh. Lucas rên rỉ yếu ớt, vẫn không mở mắt ra. Cơ thể cậu đang nóng như phỏng, Eliott chưa từng thấy ai sốt cao như thế này, anh bắt đầu hoảng loạn.
"Lucas? Bé cưng, mở mắt ra nào."
Anh nhẹ nhàng lay Lucas, cũng cố gắng để kiềm lại cơn hoảng loạn của mình. Anh ôm Lucas bằng một tay, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt và cánh tay của cậu.
"Lucas? Mở mắt ra đi."
Lucas chậm rãi mở mắt ra khi tên cậu được gọi lần thứ mười một, nhưng ánh mắt của cậu lại không có tiêu cự.
"Lucas! Lucas, mẹ nó!"
Eliott chửi thề, không thể khống chế bản thân mình.
Anh hôn lên mặt cậu, cố gắng để làm cậu dễ chịu. Anh đặt Lucas nằm ngửa trên giường, lấy một chiếc khăn vào nhà tắm thấm lạnh, đặt lên trên trán Lucas.
Sốt cao quá, Eliott nghĩ khi đang lấy một trong những chiếc sweater và áo khoác của Lucas. Anh cẩn thận nâng Lucas lên, mặc cho cậu cả hai bộ đồ ngủ. Anh không biết mình phải làm gì khi Lucas như thế này, anh thậm chí còn không biết cậu đã ở trong tình trạng này suốt bao nhiêu giờ.
Anh mang giày cho Lucas rồi bế cậu lên, khuôn mặt của cậu ngả lên vai anh. Gò má của cậu vẫn đỏ bừng và ho liên tục.
Eliott ôm đầu cậu, vuốt tóc rồi hôn lên trán cậu.
"Không sao đâu bé cưng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, ở đó bọn họ biết cách chăm sóc em, chỉ cần cố gắng nhịn thêm một chút nữa thôi, vì anh, được chứ?"
Anh biết Lucas không thể trả lời, cậu còn không thể nghe được những gì mà anh nói, nhưng có lẽ, ngay cả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nhận ra có ai đó đang ở bên cạnh mình.
Bác sĩ bảo Lucas đã bệnh nhiều ngày rồi và sau khi bỏ bê bản thân một thời gian dài, cơ thể của cậu cũng đã ngã quỵ. Họ cho cậu bất cứ thứ gì cần thiết để hạ sốt và cho cậu một liều thuốc an thần để được nghỉ ngơi tốt hơn. Bây giờ, cậu đang ngủ, bác sĩ bảo cậu nên ở lại bệnh viện qua đêm để đợi cho đến khi cơn sốt hạ hắn và truyền dịch xong thì sáng mai cậu mới có thể xuất viện.
Eliott bước vào phòng. Lucas đang nằm ngủ trên giường bệnh, trên trán đắp một chiếc khăn. Anh ngồi xuống ghế cạnh giường và nắm tay cậu. Má của cậu vẫn còn hơi ấm và đỏ, nhưng thuốc đã phát huy công hiệu, bác sĩ bảo cơn sốt có thể sẽ hạ xuống trong vài giờ nữa. Eliott quyết định qua đêm ở đây cùng cậu. Anh biết Lucas sẽ không thức dậy bởi vì tác dụng của thuốc an thần, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu không rời. Anh về nhà vào rạng sáng, trước khi Lucas tỉnh dậy để tắm rửa và mang quần áo sạch cho Lucas.
Eliott cảm thấy thật tội lỗi khi nghĩ Lucas trong thật đáng yêu với đôi gò má ửng đỏ như thế. Anh tự hỏi rằng đó có phải là một suy nghĩ kì quặc không, và rồi cảm giác tội lỗi lại một lần nữa xâm chiếm trái tim anh, cho đến khi anh nhận ra rằng tâm trí của mình đang cố gắng chấp nhất những gì xảy ra bằng cách tự đổ lỗi cho bản thân. Cuộc cãi vã giữa họ, cơn trầm cảm của anh và việc trở về để thấy Lucas như thế đã khiến anh khó khăn như thế nào, khó khăn hơn những gì mà anh đã trải qua trong thời điểm đó.
Lucas không nên bị tổn thương, buồn hay tức giận. Anh ước rằng anh có thể thấy Lucas được vui vẻ mọi lúc. Anh ước rằng lần duy nhất mà anh được thấy cậu buồn là khi xem một serie TV hoặc có thể là vì Eliott lười chảy thây để mua một cái bánh mới nên đã ăn chiếc bánh quy yêu thích của cậu, hoặc là khi Eliott làm tan tành phòng bếp, Lucas thì bối rối bởi vì cậu không biết nên chấp nhận rủi ro mà ăn nó hay là cậu nên lãng phí thức ăn mà vứt tất cả vào trong thùng rác. Eliott ước rằng những Lucas chỉ sầu não về những chuyện đó mà thôi. Nhưng Eliott biết không được như thế.
Đôi lúc cậu phải chi tiền cho mọi thứ, tiền nhà, hóa đơn, trường học, thức ăn, tất cả mọi thứ họ cần trong nhà, thuốc của Eliott và chuyện đó thật khó khăn. Đôi lúc, hành động của mẹ Lucas làm cậu tổn thương. Sau đó là Eliott với những cơn trầm cảm của anh. Lucas luôn phải cẩn thận với anh. Eliott cố gắng hết sức nhưng anh không thể không cảm thấy rằng mình không bao giờ cố gắng đủ cả. Anh có quá nhiều chuyện để xử lý. Anh mang quá nhiều vấn đề vào cuộc sống của Lucas.
Anh thà làm em buồn còn hơn là mất em.
Eliott nhắm mắt lại, mỉm cười vì những kỉ niệm ùa về. Lucas ngọt ngào và tốt bụng của anh, người đã yêu một tên rắc rối như anh, vậy mà cậu vẫn chấp nhận yêu anh bất chấp.
Anh đứng dậy rồi kéo cái khăn ra một chút, hôn lên trán của Lucas. Eliott biết Lucas không thật sự có ác cảm với mình, trước đây cậu đã nói rằng cậu đã quen với việc không để tâm đến những điều ác ý mà Eliott đã nói trong cơn trầm cảm của mình, nhưng vết thương vẫn còn đó, Eliott biết.
"Không liên quan đến em."
Làm sao mà anh có thể nói ra được câu đó, kể từ lúc họ nói chuyện, mọi thứ đều xoay quanh Lucas. Không, thậm chí có lẽ là trước đó, kể từ lần mà anh nhìn thấy cậu trên hành lang trường học. Chàng trai đó đã trở thành thế giới của anh.
"Em biết em sẽ không bao giờ có thể thật sự hiểu hết cảm giác của anh khi anh trở bệnh, em không thể nhưng em đang cố hết sức mình, Eliott. Bởi vì em yêu anh và em không muốn anh làm tổn thương mình, em không muốn những người khác làm tổn thương anh. Nhưng em không thể làm hơn như thế được nữa. Đây là tất cả những điều mà em có thể làm. Có thể em không giống như anh luôn tưởng, em biết em làm hỏng việc rất nhiều, em biết mình luôn vụng bề nhưng mà...."
Eliott ngắm nhìn Lucas, anh vẫn luôn làm thế. Có khi ngay cả trong một căn phòng đầy người, Lucas luôn là tất cả những gì anh thấy.
"Có thể em không giống như anh luôn tưởng"
Như anh đã dự đoán vào đêm hôm trước, Eliott tức dậy vào sáng sớm, chuyện này không khó chút nào nếu xét về việc anh đã ngủ rất ít và tồi tệ đến thế nào vào đêm hôm đó, giữa chiếc ghế không thoải mái và sự lo lắng dành cho Lucas chưa bao giờ thật sự biến mất. Anh đi về căn hộ của họ và tắm rửa. Khi xong việc, anh chuẩn bị một cái túi đựng quần áo sạch cho Lucas, thay ga trải giường trước khi quay trở lại bệnh viện. Lucas vẫn đang ngủ thì bác sĩ bước vào và bảo rằng kết quả của cậu rất tốt và cậu có thể xuất viện sau khi tỉnh dậy. Eliott lắng nghe những lời bác sĩ nói với sự tự tin trong chuẩn đoán của ông, cuối cùng anh cũng cảm thấy trái tim mình đã ổn định lại.
Eliott đang nói chuyện điện thoại thì một tiếng rên rỉ yếu ớt khiến anh ngước lên. Lucas bắt đầu cử động một chút, cau mày trong giấc ngủ rồi mới từ từ tỉnh dậy. Eliott không thể không cười thầm trước sự dễ thương của cậu, thực tế thì Lucas rất hay gắt gỏng trước khi hoàn toàn tỉnh táo.
"Em biết rằng em vẫn luôn vụng về nhưng mà...." Anh yêu điều đó mà.
Lucas cảm thấy ý thức của mình đang dần trở lại, cậu mở mắt ra, căn phòng sáng đến mức khiến cậu đau mắt. Cậu thậm chí nhận ra bây giờ đang là buổi sáng và cậu cảm thấy mình đã được nghỉ ngơi đầy đủ và khỏe mạnh. Phải mất thêm vài giây nữa cậu mới nhận ra có một bàn tay đang vuốt ve tóc cậu, bàn tay ấm áp ấy đang nắm lấy tay cậu. Lucas nhìn về phía anh và Eliott đang ở đó, cùng với cậu.
"Eliott? Mọi thứ ổn chứ?"
Eliott nhìn cậu cười, anh hôn lên trán cậu sau đó hôn lên tay.
"Mọi thứ đều ổn, bởi vì em cũng thế."
Lucas không hiểu anh đang nói gì nhưng khi cậu nhìn xung quanh, cậu cũng hiểu được cảm giác không thân quen khi cậu tỉnh dậy là vì sao.
"Chuyện gì xảy ra?"
Cậu hỏi, ngồi dậy."
"Hôm qua, anh ra ngoài vào buổi sáng muộn."
Lucas gật đầu, cậu nhớ rồi nhận ra bây giờ đã là ngày hôm sau rồi.
"Khi anh về nhà thì đã là xế chiều và anh thấy em đang nóng bừng vì sốt cao, anh nghĩ thuốc hạ sốt bình thường sẽ không có tác dụng nên anh đưa em đến bệnh viện để họ chăm sóc em, em phải ở lại qua đêm cho đến khi cơn sốt lui đi, chỉ số IV hạ xuống. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Anh có về nhà và mang cho em quần áo sạch rồi này nên em sẽ không thấy khó chịu khi mặc lại bộ đồ này nữa, em đổ mồ hôi nhiều lắm."
Eliott giải thích.
Lucas gật đầu lần nữa.
"Mấy giờ rồi anh?"
Eliott nhìn vào điện thoại.
"Gần mười giờ rồi, chúng ta có thể mua gì đó để ăn sáng trên đường về nhà, em có đói không?"
Eliott đã không nhắc thì thôi, bây giờ anh nói thì cậu mới thật sự mới thấy đói bụng.
"Em muốn một cái bánh sừng trâu... hai cái."
Eliott cười.
"Em muốn gì cũng được."
Lucas ngước lên nhìn anh.
"Anh ổn không?"
"Em nói đến cơn trầm cảm của anh sao? Đừng lo, anh ổn mà, còn em?"
Lucas gật đầu:
"Em ổn, như bình thường."
Cậu nhún vai.
"Để anh đưa quần áo cho em."
Lucas thay đồ. Họ trò chuyện với bác sĩ một lần cuối, ông đề nghị hai người nên nghỉ ngơi vài ngày.
Khi họ bước ra khỏi bệnh viện, Eliott đặt ba lô xuống đất rồi quay người.
"Leo lên lưng anh đi."
"Gì cơ?"
"Anh sẽ không để em phải tự đi bộ về nhà sau chuyện xảy ra từ hôm qua đâu."
"Anh đang nói gì thế, em khỏe rồi mà."
Eliott nhìn cậu, nghiêm túc.
"Leo lên đi, cậu Lallement."
"Lòi lõm quá cơ."
Lucas cãi lại nhưng không có ác ý, nhưng lại mỉm cười trước cử chỉ đó và sự vô tri của Eliott, rồi để anh bạn trai cõng mình trên lưng.
Cậu vòng tay qua cổ Eliott khi anh nâng lưng anh lên, tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lucas như tan chảy vì được gần gũi với anh, cậu ngửi mùi hương của Eliott, anh luôn có mùi thật thơm.
Khi họ đến tiệm bánh ở góc hẻm căn hộ mình, Lucas gần như ngủ quên, cậu rên lên một tiếng khi Eliott đặt cậu xuống.
Eliott bật cười, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh.
"Anh tưởng em không thích lời đề nghị "cõng trên lưng" cơ chứ."
"Im đi."
Lucas bật lại, dụi mắt.
Họ vào trong, mỗi người gọi hai chiếc bánh sừng trâu, nhiều bánh ngọt và hai ly cappucchino.
Khi về nhà, Eliott bày mọi thứ ra bàn và Lucas nói:
"Em đi tắm đây, nhanh thôi."
Eliott gật đầu rồi bắt đầu bày mọi thứ ra bàn.
Khi Lucas tắm xong, cậu thấy Eliott đang nằm trên giường, mọi thứ đều được bày biện đẹp đẽ trên bàn được đặt trên giường.
"Chúng ta ăn sáng trên giường sao?"
Eliott gật đầu.
"Không phải rất tuyệt sao? Chúng ta có thể xem phim hoạt hình hoặc gì đó."
Lucas cười, nằm lên giường.
"Đừng lo, anh đã thay ga giường vào sáng nay rồi. Em sấy khô tóc hẳn chưa đấy?"
Anh hỏi nhưng vẫn vuốt tóc cậu không ngừng.
"Dạ rồi."
Hai người nằm trên chiếc giường thoải mái và ấm áp. Hai người quyết định xem một bộ phim hoạt hình. Những chiếc bánh ngọt vẫn còn ấm và Lucas tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình mà cậu đã luôn quen thuộc kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Eliott.
Khi hai người ăn xong bữa sáng, Lucas cảm thấy buồn ngủ. Còn sót lại ba cái bánh ngọt nên họ để lại làm món tráng miệng cho bữa trưa.
"Anh sẽ đi nấu cho em ít canh cho bữa trưa hôm nay để bồi bổ cho em."
Lucas nhìn anh, thích thú.
"Thật sao?"
Eliott gật đầu.
"Anh định như thế thôi. Em cứ ngủ một giấc đi rồi anh sẽ đi nấu canh, nấu xong rồi anh sẽ gọi em dậy. Sau đó, tối nay chúng ta có thể xem phim, đặt thức ăn nhanh để nhăm nhi, em nghĩ sao?"
Lucas cười.
"Vậy món canh sẽ cân bằng lại lượng thức ăn nhanh mà chúng ta sẽ ăn sau đó à?"
"Chính xác."
"Em thích kế hoạch này."
"Hửm?"
Eliott sáp lại gần.
"Ừm ừm."
Hai người hôn nhau, sau khoảng thời gian dài như hàng thế kỉ. Một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, nhưng họ cần nhau nên ôm hôn lâu hơn một chút. Sau đó, hai người nằm xuống, Lucas nằm qua một bên, Eliott ôm lấy cậu từ đằng sau, tiếp tục xem phim hoạt hình cho đến khi Lucas ngủ thiếp đi.
Eliott xem thêm hai tập phim mà anh bắt đầu xem hồi trước, Lucas không thích serie đó. Anh xem bộ phim này để cho anh và Lucas có thể xem tiếp bộ phim hoạt hình vừa nãy cùng nhau, sau đó anh đứng dậy, bắt đầu nấu bữa trưa.
Khi mọi thứ đã được nấu và dọn ra bàn, anh đi gọi Lucas dậy, anh bắt đầu in từng nụ hôn lên khắp mặt và cổ của cậu. Lucas thức dậy với một nụ cười trên môi, điều mà Eliott muốn được ngắm nhìn mãi mãi. Anh cù vào chỗ mà anh biết cậu có máu buồn, làm cậu bật cười thành tiếng và vô thức đá chân vài cái. Cả hai cùng cười rồi cùng nhau làm lộn xộn chiếc giường, thứ mà Eliott biết mình sẽ phải đi sắp xếp lại trước khi trời tối.
"Dừng! Dừng! Bỏ cuộc!"
Eliott cười rồi cù bạn trai ngọt ngào của anh thêm vài cái mới dừng lại rồi ôm cậu từ phía sau, tư thế giống như anh ôm Lucas trước khi cậu ngủ.
"Anh ước rằng mọi ngày của em đều sẽ ngập tràn hạnh phúc, anh ước mình sẽ ở đó để nhìn thấy nó."
Lucas vùng ra khỏi cái ôm của anh để quay người lại, nhìn anh.
"Anh biết điều đó là không thể mà."
Cậu dịu dàng nói.
"Nhưng anh khiến em cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trước đây em chưa bao giờ có. Anh thật sự đã thay đổi cuộc sống của em, Eliott. Anh khiến em thay đổi. Em biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu. Đừng buồn vì những lời anh đã nói với em hay bởi vì anh không nhận ra rằng em không khỏe. Không phải là lỗi của anh."
Vào tháng đầu tiên yêu nhau, Eliott đã nhanh chóng nói rằng, thực tế thì, đó là lỗi của anh, rằng những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nếu Lucas chọn một người bạn trai khác không rắc rối như anh, vì những chuyện đó mà anh khó có thể hành xử bình thường hoặc chăm sóc cho Lucas mọi lúc như anh muốn. Nhưng sau từng ấy thời gian bên nhau đã khiến Eliott có được sự tự tin. Anh tin vào những gì họ có, vào những gì mà họ chia sẻ với nhau, cũng như tình yêu và sự thấu hiểu mà Lucas dành cho anh.
" Không cần biết những người khác đã làm gì, chúng ta luôn khiến mọi chuyện tệ hại hơn, đó là những gì mà mọi người nghĩ khi nhìn vào chúng ta."
Đây là lời mà Eliott trầm cảm đã nói. Nhưng Eliott bây giờ đã trải qua những khoảng khắc, ngày, tháng với Lucas lại không thấy như vậy. Anh biết một phần trong anh sẽ luôn khắt khe với bản thân, nhưng một phần khác cũng biết rằng Lucas đã chọn anh. Lucas không chỉ có mỗi yêu anh. Lẽ ra cậu có thể chỉ làm một việc là yêu Eliott nhưng vẫn quyết định đứng ra nói hết tất cả.
Lucas đã chấp nhận anh, cậu cố gắng hết sức để hiểu anh. Lucas luôn đảm bảo rằng để Eliott hiểu anh quan trọng và được yêu thương như thế nào. Eliott đã tìm thấy một người bạn đời vì Lucas. Và cậu cũng đảm bảo rằng để Eliott có thể được tự nhiên khi bị bạn bè của cậu quay quanh, và anh đã nhanh chóng trở thành một phần trong gia đình của họ. Và mặc kệ mọi điều mà tâm trí anh phàn nàn về cậu trong những thời điểm đó, anh biết mình cũng đã làm Lucas hạnh phúc. Anh không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ. Anh biết anh và Lucas sẽ luôn ở bên nhau.
"Anh không khiến em thay đổi. Anh chỉ làm cho Lucas chân chính xuất hiện mà thôi, nhưng em lại tự làm điều đó mất rồi."
Lucas cười.
"Cho anh được phép xin lỗi em, Lucas."
Lucas mở miệng, định phản bác lại nhưng Eliott lắc đầu.
"Không, Lucas, thật mà. Anh biết em định nói gì và em đã đúng. Đừng lo, anh sẽ không quên những gì chúng ta có bởi vì luôn có thứ gì đó mà anh không thể kiểm soát được. Những điều ấy là một phần trong anh, dù muốn hay không thì anh cũng phải chấp nhận, vì em đã chấp nhận phiên bản đó của anh, anh không còn xấu hổ về bản thân mình nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể cãi lại anh. Anh rất vui vì em đã nói ra những gì mà em cần phải nói khi chúng ta cãi nhau vào mấy ngày trước, không vì những câu vô ý của anh mà em phải che giấu những cảm xúc của mình. Anh xin lỗi nếu anh làm tổn thương em. Đúng thật là anh cảm thấy giữa Lola và anh có rất nhiều điểm giống nhau và đó là lý do vì sao anh bắt đầu thân thiết với em ấy. Em ấy không phải là người sẵn sàng để giúp đỡ anh, vì anh đã từng có thể là người duy nhất giúp đỡ người khác, vì anh đã trải qua những gì mà em ấy đang trải và đã hiểu rõ giá trị của mình từ lâu. Em ấy cần phải tự học và hành xử phù hợp hơn. Dù cho em có nói gì với em ấy vào ngày hôm đó, anh cũng sẽ không giận. Đừng bao giờ im lặng, anh có thể khó chịu, nhưng anh thà để em giận anh hơn là nhìn em im lặng. Vì hai ta bình đẳng trong mối quan hệ này, nên chúng ta luôn có thể giải bày với nhau."
Nụ cười toe toét, rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt của Lucas. Cậu ôm lấy anh rồi hôn anh. Lúc đầu, Eliott bất ngờ nhưng vẫn mở rộng vòng tay chào đón cơ thể nhỏ nhắn của Lucas nhào vào giữa chúng.
"Em yêu anh nhiều lắm."
Lucas nói, giọng nói của cậu hạnh phúc đến nỗi làm Eliott cảm thấy trái tim mình tan chảy.
"Anh cũng yêu em."
Hai người quyết định nghỉ học thêm một tuần. Đêm thì xem phim cùng nhau rồi ngủ cho đến sáng muộn mới dậy, trân trọng khoảng thời gian bên nhau của hai người, âu yếm và hôn hít suốt. Eliott nhất quyết phải tự nấu ăn cả tuần, anh hứa chỉ làm những món mà anh thật sự biết nấu.
Dù được nghỉ cả tuần nhưng Eliott vẫn phải đi làm vào ngày kế tiếp.
Đám bạn của hai người, ví dụ như là Yann, đã hỏi hai người hai lần liệu họ có ổn không. Eliott nghĩ rằng vì họ phải kể cho đám bạn mình nghe chuyện gì đã xảy ra với Lucas nên tất cả bọn họ có thể đến căn hộ và bầu bạn với Lucas khi anh đi làm. Ngay cả khi Lucas hoàn toàn khỏe, Eliott cũng không muốn để cậu một mình sớm như thế, nhưng Lucas đã phát hiện ra chuyện này khá nhanh và nói rằng cậu không phải là một đứa trẻ và cậu không cần phải được bạn bè trông chừng.
"Bọn họ không trông chừng em."
Eliott phải nói cho cậu biết.
"Bọn họ sẽ khiến em cảm thấy thoải mái và cũng đến thăm em nữa. Bọn nó hỏi về em suốt và buồn vì em không kể cho bọn nó nghe đấy."
"Anh phải làm ca dài vào ngày mai sao?"
Lucas hỏi, cậu phồng má.
"Anh sẽ về sớm. Đám con trai muốn có một bữa tiệc pizza khi anh về. Em nghĩ sao?"
Lucas đồng ý ngay lập tức.
Vì thế, khi Eliott trở về vào tối muộn, anh thấy mọi người đều đang ở phòng khách. Lucas thì ngồi trên ghế dài, bị kẹp giữa Yann và Basile. Bên kia thì là Daphne và Imane. Arthur, Emma, Sofiane và Alexia thì đang thoải mái ngồi dưới sàn. Eliott bắt đầu nhập bọn như thể anh đã luôn ở đó còn Lucas thì đã cho anh biết bằng sự bực tức và không vui hiện rõ trên mặt, rằng cậu thật sự bị cả đám trông như trông trẻ suốt mấy giờ qua, đặc biệt là Yann, người đã mắng cậu suốt nửa tiếng đồng hồ vì đã không chăm sóc cho bản thân, Imane thì sẵn sàng nhập cuộc với Yann. Emma đã đến giải cứu cậu để bảo vệ nền hòa bình thế giới.
Cuối cùng cả đám đã đặt pizza, theo như lời mà Basile nói, người đang phàn nàn như thể đã phải hi sinh lớn lao về sự vắng mặt của Eliott:
"Chúng ta lẽ ra đã được ăn pizza hàng giờ trước rồi nhưng tao yêu Eliott quá nên không để cho ảnh ăn đồ nguội được."
Họ đặt pizza, và trước sự tuyệt vọng của Basile cũng như sự thích thú của Sofiane, phải mất nửa tiếng đồng hồ pizza mới làm xong vì họ đã đặt rất nhiều còn quán đó thì đang đông khách lắm. Daphne đảm bảo call video cho Manon để cô cảm thấy như mình cũng được tham gia, và cũng là vì cô cũng lo cho Lucas.
Tất cả bọn họ đều có khoảng thời gian vui vẻ, Lucas một lần nữa biết ơn vì cuối cùng cũng đã để bản thân cởi mở về con người thật của mình. Nó đã mang lại cho cậu những người bạn tuyệt vời, người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới và một cuộc sống mà cậu thật sự có thể xem như là tuyệt vời nhất của mình.
end.
BETA - 18/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com